Chí Nam đã trở lại thành, hắn đứng ở nơi khuất tầm nhìn của lính canh. Cảnh tượng toàn bộ vùng đất bên ngoài dần bị bóng đêm bao phủ thu vào trong mắt, Chí Nam nhìn thoáng qua y quán bên dưới rồi quay lưng đi.
Hắn mở cửa, vừa bước một chân vào trong thì một nắm đấm xuất hiện trước mặt, phía sau là một thân ảnh tung cước. Chí Nam dễ dàng né tránh cả hai ám kích.
“Cái tên chết tiệt, ngươi bỏ bọn ta lại với con mộc nhân của nợ đó mà đi chơi vui vẻ.”
“Hại bọn ta bị con mộc nhân kia đấm thật thảm mà.” Tên mập Phong Giang xoa xoa má. Tuy cơ thể lành lặn nhưng ý thức bị đánh vẫn còn đó, cảm giác không hề dễ chịu.
Chí Nam bị bảy đứa trẻ vây quanh, khuôn mặt ai nấy đều như quỷ muốn đòi mạng, sẵn sàng liều chết với Chí Nam. Chí Nam cười ha hả: “Ta còn tưởng hôm nay các ngươi không thể thoát được ra ngoài cơ.”
“Còn cười nữa. Các huynh đệ, cùng xông lên đánh hắn nào.”
Chương Cửu dẫn đầu rồi tới những người khác, Chí Nam thoải mái tránh né công kích. Sau khi hạ được con mộc nhân kia, tuy quyền cước có phần cải thiện nhưng so với kẻ từng là linh Sĩ như Chí Nam thì hành động của đám trẻ này vẫn chậm chạp.
“Hộc... Mệt quá.” Cả đám nằm bệt ra đất, thở phì phò. Bọn họ không có cách nào đụng vào người Chí Nam được.
Bỗng một hương thơm cháy xén phả vào trong mũi mỗi người, làm tất cả đồng loạt ngồi bật dậy. Bọn họ thấy Chí Nam đang rắc gia vị lên các xiên thịt nướng. Chưa cần cho vào miệng, chỉ riêng việc thưởng thức mùi thơm này đã đủ tưởng tượng ra vị của nó phải tuyệt mĩ đến mức nào.
“Mỗi người một xiên, các ngươi cứ thoải mái ăn.” Chí Nam xoa mũi.
Đám trẻ này sao có thể nhịn được mùi đồ ăn ngon, lập tức chạy đến cầm lấy xiên thịt ăn, riêng tên béo Phong Giang lấy tận hai xiên.
“Ha hả, Chí Nam, ta nếm được vị thịt thỏ trong này. Ngươi cho gia vị gì mà ngon thế?” Phong Giang vừa nhai vừa hỏi.
Chí Nam chỉ cười nói: “Bí mật.” Đây là công thức gia vị hắn học từ công chúa, cũng là gia vị duy nhất hắn thích.
Cả bọn đang ăn ngon thì Đỗ Phúc lên tiếng: “Chí Nam à, ngươi thật khác với những đệ tử trong Kiếm Mạch tông trước kia của ta.”
“Ồ?” Chí Nam hơi khó hiểu.
“Phải đấy. Lúc những gã đó nhìn ta, ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cảm giác như sâu kiến ấy.” Chương Cửu phụ họa, những đứa trẻ khác cũng gật gù đồng ý.
“Ngươi có bản lĩnh lớn như thế, lại không hề coi khinh những đệ tử kém cỏi như chúng ta chút nào.” Phong Giang lại lén quơ lấy một xiên khác.
“trong các ngươi không có kẻ nào là kém cỏi cả. Hơn nữa...” Chí Nam ngẫm một nhịp: “Bởi vì ta tự tin vào bản thân mình, nên ta không cần phải coi rẻ người khác để tạo niềm tin ấy cho chính ta.”
Phong Giang mồm đầy thịt: “Lời này nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy hợp ý ta đấy.”
“Ăn ăn ăn, nhà ngươi chỉ biết ăn thôi.”
“Ha ha ha...”
Giữa đêm khuya thanh vắng, trước giông bão sắp tới mà tiếng trẻ con cười đùa thật ngây ngô, tự tại.
Sinh hoạt vui vẻ với đám trẻ, Chí Nam lại trở về phòng của mình. Hắn nhìn qua nơi ở của tông chủ, từ khi cao tầng Thăng Long vực ban bố quân lệnh, tông chủ chưa từng trở về tông môn một ngày nào.
“Cũng tốt, nhờ vậy mà có một số chuyện ta không cần phải giải thích.”
Chí Nam dựng kết giới quanh phòng mình, hắn lôi lò luyện kim cùng vật liệu bản thân thu hoạch được ra, bắt đầu luyện chế bảo khí ngũ phẩm.
Quặng thiết là nguyên liệu quan trọng nhất để tạo nên một kiện bảo khí. Tất cả những nguyên liệu xa xỉ như yêu đan, yêu cốt, yêu huyết... đều chỉ đóng vai trò gia trì quặng thiết, nâng phẩm cấp bảo khí.
Quặng thiết được hội tụ từ những gì tinh hoa nhất ẩn sâu trong lòng đất, theo thời gian mà thành hình. Chất lượng thiết chia thành hạ, trung, thượng phẩm tương ứng với thời gian thành hình. Quặng thiết càng lâu đời chất lượng càng trở nên đáng giá.
Tuy nhiên có một loại thiết siêu việt hơn cả, không phải do thổ nhưỡng bồi tụ, mà được thiên địa dưỡng nên.
Thiên Thiết.
Kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ Lam Sơn, ở trên cao là Tiên Cung sừng sững, ở giữa trung tâm rừng núi là hằng hà sa số trận pháp, binh sĩ Minh triều canh gác đông đảo ở bán kính chục trượng ngoài trung tâm, kẻ nào trong số đó cũng là linh Sĩ thập tinh.
Với đội binh đông đảo thế này, thật sự là không có con ruồi nào có thể xông vào vùng trung tâm.
Từ phía ngoài, có một toán người bước vào. Dẫn đầu là hai Tướng lĩnh cửu tinh, theo sau bọn họ là tù nhân bị binh sĩ áp giải tới. Một binh sĩ xuất hiện, hắn cầm một quyển trục giơ ra trước hai thân ảnh kia, để bọn họ nhỏ máu vào.
Hai giọt máu rơi xuống, huyết chú bên trên phát quang thì binh sĩ kia cung kính quỳ: “Thuộc hạ tham kiến Mộc Thạnh Tướng quân và Trương Phụ Tướng quân.”
“Tốt!” Hai vị Tướng lĩnh cùng đoàn tù binh trực tiếp bước vào trong trận pháp.
Bên trong trận pháp là hắc linh lực cuồng cuộng, điên cuồng, như một cơn lốc hỗn loạn quét qua tất cả. Ở giữa cơn cuồng phong này là một khối kim thiết sáng bóng.
Hai lão Tướng lĩnh đứng ở vị trí an toàn nên không bị cuồng phong hỗn loạn kia ảnh hưởng, Mộc Thạnh nhìn về quặng thiết ở trung tâm mà cảm khái: “Với Thiên Thiết này, bệ hạ sẽ có cơ hội luyện chế ra pháp khí cấp bậc vượt qua cả thập phẩm.”
“Vượt qua cả thập phẩm, ý ngươi là vũ khí ở bên trên thượng thiên, pháp khí của Tiên gia?” Trương Phụ vuốt râu.
Mộc Thạnh gật đầu: “Có Tiên Bảo trong tay, bệ hạ có thể phân cao thấp với chí tôn của Tần triều rồi, đẩy lùi sự đàn áp của bọn họ.” Sau đó lão ra hiệu cho binh sĩ đang áp giải tù binh hành động.
Những tù binh bị ép bước đến gần vùng trung tâm kia, hắc khí cuồng loạn quét qua khiến bọn họ không chịu nổi, linh hồn trở nên ô uế. Hóa thành tà linh, bị binh sĩ giết ngay lập tức.
Sau đó hắc khí cuồng cuộng có phần thuyên giảm, nhưng không đáng kể. Bọn họ đã làm việc này rất nhiều lần rồi, đã sắp chạm được vào Thiên Thiết kia.
“Hiến tế bao nhiêu linh Sĩ Đại Việt, cuối cùng cũng sắp thành công rồi.”
Bỗng một phù lục trong tay Mộc Thạnh bay ra, tự cháy thành một dòng chữ, lão đọc xong liền cười nhạt: “Đám cỏ dại bên dưới bắt đầu khởi binh lần nữa rồi. Tên tiểu tử Trần gia kia ỷ rằng có công pháp thoát thân khỏi tay ta, liên tục quấy nhiễu Tiên Cung Nhất Môn do bổn tọa trấn giữ.”
“Cẩn thận, dù sao hắn đã thành tựu Tướng lĩnh rồi, không biết bản lĩnh đã sâu tới đâu.” Trương Phụ đi theo Mộc Thạnh ra ngoài, vừa dặn dò.
“Ha ha, ngươi đánh giá Tướng lĩnh Đại Việt cao thế sao? Ta là Tướng lĩnh cửu tinh, trong tay còn Thiên phẩm công pháp, một kẻ chỉ mới trùng kích Tướng lĩnh có bản sự gì chứ.”
“Lão Mộc, đừng quên rằng thế gian này, chỉ có quân Vương ở nơi đây khiến tôn Hoàng phải ngã xuống.”
Bọn họ vừa rời đi, trận pháp phong cấm giữa trung tâm liền đóng lại.
Bên dưới Tiên Cung, tại một nơi khuất tầm nhìn của Lam Sơn, một bóng đen đang ở bên ngoài kết giới. Hắn chờ cho hai lão Tướng lĩnh kia bay đi mới bắt đầu lấy quyển trục trắng ra.
“Mặc dù ta và ngài cùng chung lý tưởng, nhưng chúng ta lại không chung một con đường. Trần đại nhân, chỉ có thể xin lỗi ngài một câu.” Ánh mắt của thiếu niên chăm chú vẽ trận pháp.
Một nén hương... nửa canh giờ... trôi qua mà hắn vẫn chẳng thể giải được kết giới này. Người thanh niên nhìn sắc trời, càng trở nên vội vàng.
“Kể từ khi sống lại, ta đã nghiên cứu trận pháp này kỹ càng như vậy, cơ hội tiếp cận tốt như hôm nay e rằng sẽ khó có nữa, chẳng lẽ phải từ bỏ sao?”
Hắn nhớ lại quang cảnh thảm chiến của gia binh đời trước, nhớ lại cái chết thảm thiết của phụ thân hắn, nhớ lại sự đàn áp của đạo quân Minh triều mà cắn răng. Nhưng càng loạn hắn càng không thể viết ra nổi một trận pháp đàng hoàng.
Người thanh niên hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lý giải kết giới, bỗng hắn gặp phải dòng chú ngữ lạ: “Những lần trước giải tới đây hình như đâu có chú ngữ này.” Sống lưng hắn lạnh buốt đi.
Ngay sau đó, một đạo tử lôi giáng xuống. Lôi kích mạnh mẽ như xé rách cả không gian, phá hủy cả một vùng rừng rộng lớn. Người thanh niên không thể tránh né, ngay cả hộ thuẫn cũng không kịp triển khai, hắn lĩnh toàn bộ công kích.
“Hai lão già kia tuổi cao lẩm cẩm rồi, lại có thể để một con chuột nhắt lén lút ở đây.” Nụ cười lạnh lẽo như tử thần gieo bên tai.
Người thanh niên bê bết máu chỉ còn một hơi thở thoi thóp, nằm dưới đống đất đá mơ hồ nhìn bảy Tướng lĩnh cao cao tại thượng ngự không phi hành. Hắn cảm thấy sinh mệnh đang dần đến hồi kết, cảm thấy thật không cam tâm nhưng không thể làm gì được nữa, bản thân không có đủ bản lĩnh để chống lại số mệnh.
Chỉ một Tướng lĩnh đã đủ giết chết hắn, đây lại là bảy tên cùng ra tay. Không nghi ngờ gì nữa, có thể ngay cả linh hồn của hắn cũng hôi phi yên diệt.
Loạt công kích tới gần, tưởng chừng đã cầm chắc cái chết thì xung quanh trở nên tối đi, cả cơ thể người thanh niên thấy được dòng nước bao phủ, làm thương tích trên thân thể hắn tiêu biến. Một giọng nói trầm thấp mỏi mệt vang lên:
“Gặp được rồi... Kẻ mang Vương mệnh của Lê gia...”
Hắn vội đứng dậy, nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia. Trước mắt là hắc khí cuồng cuộng không ngừng ngưng tụ ra hình hài một con rùa khổng lồ, miệng ngậm Thiên Thiết.
Hắc khí trên người tản đi đôi chút, để lộ ra năm hào quang nhạt nhòa. Đôi con ngươi đỏ tươi kia lóe lên ánh kim.
Người thành niên ngẩn ngơ một nhịp, hình dạng thú linh trước mắt vô cùng giống như trong ghi chép, hơn nữa chỉ riêng khí tức mạnh mẽ kia đã hơn hẳn bảy tên Tướng lĩnh. Miệng hắn vô thức bật thốt lên:
“Ngũ Hành Chi Linh...”
“Kim Quy!”
Hắn mở cửa, vừa bước một chân vào trong thì một nắm đấm xuất hiện trước mặt, phía sau là một thân ảnh tung cước. Chí Nam dễ dàng né tránh cả hai ám kích.
“Cái tên chết tiệt, ngươi bỏ bọn ta lại với con mộc nhân của nợ đó mà đi chơi vui vẻ.”
“Hại bọn ta bị con mộc nhân kia đấm thật thảm mà.” Tên mập Phong Giang xoa xoa má. Tuy cơ thể lành lặn nhưng ý thức bị đánh vẫn còn đó, cảm giác không hề dễ chịu.
Chí Nam bị bảy đứa trẻ vây quanh, khuôn mặt ai nấy đều như quỷ muốn đòi mạng, sẵn sàng liều chết với Chí Nam. Chí Nam cười ha hả: “Ta còn tưởng hôm nay các ngươi không thể thoát được ra ngoài cơ.”
“Còn cười nữa. Các huynh đệ, cùng xông lên đánh hắn nào.”
Chương Cửu dẫn đầu rồi tới những người khác, Chí Nam thoải mái tránh né công kích. Sau khi hạ được con mộc nhân kia, tuy quyền cước có phần cải thiện nhưng so với kẻ từng là linh Sĩ như Chí Nam thì hành động của đám trẻ này vẫn chậm chạp.
“Hộc... Mệt quá.” Cả đám nằm bệt ra đất, thở phì phò. Bọn họ không có cách nào đụng vào người Chí Nam được.
Bỗng một hương thơm cháy xén phả vào trong mũi mỗi người, làm tất cả đồng loạt ngồi bật dậy. Bọn họ thấy Chí Nam đang rắc gia vị lên các xiên thịt nướng. Chưa cần cho vào miệng, chỉ riêng việc thưởng thức mùi thơm này đã đủ tưởng tượng ra vị của nó phải tuyệt mĩ đến mức nào.
“Mỗi người một xiên, các ngươi cứ thoải mái ăn.” Chí Nam xoa mũi.
Đám trẻ này sao có thể nhịn được mùi đồ ăn ngon, lập tức chạy đến cầm lấy xiên thịt ăn, riêng tên béo Phong Giang lấy tận hai xiên.
“Ha hả, Chí Nam, ta nếm được vị thịt thỏ trong này. Ngươi cho gia vị gì mà ngon thế?” Phong Giang vừa nhai vừa hỏi.
Chí Nam chỉ cười nói: “Bí mật.” Đây là công thức gia vị hắn học từ công chúa, cũng là gia vị duy nhất hắn thích.
Cả bọn đang ăn ngon thì Đỗ Phúc lên tiếng: “Chí Nam à, ngươi thật khác với những đệ tử trong Kiếm Mạch tông trước kia của ta.”
“Ồ?” Chí Nam hơi khó hiểu.
“Phải đấy. Lúc những gã đó nhìn ta, ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cảm giác như sâu kiến ấy.” Chương Cửu phụ họa, những đứa trẻ khác cũng gật gù đồng ý.
“Ngươi có bản lĩnh lớn như thế, lại không hề coi khinh những đệ tử kém cỏi như chúng ta chút nào.” Phong Giang lại lén quơ lấy một xiên khác.
“trong các ngươi không có kẻ nào là kém cỏi cả. Hơn nữa...” Chí Nam ngẫm một nhịp: “Bởi vì ta tự tin vào bản thân mình, nên ta không cần phải coi rẻ người khác để tạo niềm tin ấy cho chính ta.”
Phong Giang mồm đầy thịt: “Lời này nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy hợp ý ta đấy.”
“Ăn ăn ăn, nhà ngươi chỉ biết ăn thôi.”
“Ha ha ha...”
Giữa đêm khuya thanh vắng, trước giông bão sắp tới mà tiếng trẻ con cười đùa thật ngây ngô, tự tại.
Sinh hoạt vui vẻ với đám trẻ, Chí Nam lại trở về phòng của mình. Hắn nhìn qua nơi ở của tông chủ, từ khi cao tầng Thăng Long vực ban bố quân lệnh, tông chủ chưa từng trở về tông môn một ngày nào.
“Cũng tốt, nhờ vậy mà có một số chuyện ta không cần phải giải thích.”
Chí Nam dựng kết giới quanh phòng mình, hắn lôi lò luyện kim cùng vật liệu bản thân thu hoạch được ra, bắt đầu luyện chế bảo khí ngũ phẩm.
Quặng thiết là nguyên liệu quan trọng nhất để tạo nên một kiện bảo khí. Tất cả những nguyên liệu xa xỉ như yêu đan, yêu cốt, yêu huyết... đều chỉ đóng vai trò gia trì quặng thiết, nâng phẩm cấp bảo khí.
Quặng thiết được hội tụ từ những gì tinh hoa nhất ẩn sâu trong lòng đất, theo thời gian mà thành hình. Chất lượng thiết chia thành hạ, trung, thượng phẩm tương ứng với thời gian thành hình. Quặng thiết càng lâu đời chất lượng càng trở nên đáng giá.
Tuy nhiên có một loại thiết siêu việt hơn cả, không phải do thổ nhưỡng bồi tụ, mà được thiên địa dưỡng nên.
Thiên Thiết.
Kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ Lam Sơn, ở trên cao là Tiên Cung sừng sững, ở giữa trung tâm rừng núi là hằng hà sa số trận pháp, binh sĩ Minh triều canh gác đông đảo ở bán kính chục trượng ngoài trung tâm, kẻ nào trong số đó cũng là linh Sĩ thập tinh.
Với đội binh đông đảo thế này, thật sự là không có con ruồi nào có thể xông vào vùng trung tâm.
Từ phía ngoài, có một toán người bước vào. Dẫn đầu là hai Tướng lĩnh cửu tinh, theo sau bọn họ là tù nhân bị binh sĩ áp giải tới. Một binh sĩ xuất hiện, hắn cầm một quyển trục giơ ra trước hai thân ảnh kia, để bọn họ nhỏ máu vào.
Hai giọt máu rơi xuống, huyết chú bên trên phát quang thì binh sĩ kia cung kính quỳ: “Thuộc hạ tham kiến Mộc Thạnh Tướng quân và Trương Phụ Tướng quân.”
“Tốt!” Hai vị Tướng lĩnh cùng đoàn tù binh trực tiếp bước vào trong trận pháp.
Bên trong trận pháp là hắc linh lực cuồng cuộng, điên cuồng, như một cơn lốc hỗn loạn quét qua tất cả. Ở giữa cơn cuồng phong này là một khối kim thiết sáng bóng.
Hai lão Tướng lĩnh đứng ở vị trí an toàn nên không bị cuồng phong hỗn loạn kia ảnh hưởng, Mộc Thạnh nhìn về quặng thiết ở trung tâm mà cảm khái: “Với Thiên Thiết này, bệ hạ sẽ có cơ hội luyện chế ra pháp khí cấp bậc vượt qua cả thập phẩm.”
“Vượt qua cả thập phẩm, ý ngươi là vũ khí ở bên trên thượng thiên, pháp khí của Tiên gia?” Trương Phụ vuốt râu.
Mộc Thạnh gật đầu: “Có Tiên Bảo trong tay, bệ hạ có thể phân cao thấp với chí tôn của Tần triều rồi, đẩy lùi sự đàn áp của bọn họ.” Sau đó lão ra hiệu cho binh sĩ đang áp giải tù binh hành động.
Những tù binh bị ép bước đến gần vùng trung tâm kia, hắc khí cuồng loạn quét qua khiến bọn họ không chịu nổi, linh hồn trở nên ô uế. Hóa thành tà linh, bị binh sĩ giết ngay lập tức.
Sau đó hắc khí cuồng cuộng có phần thuyên giảm, nhưng không đáng kể. Bọn họ đã làm việc này rất nhiều lần rồi, đã sắp chạm được vào Thiên Thiết kia.
“Hiến tế bao nhiêu linh Sĩ Đại Việt, cuối cùng cũng sắp thành công rồi.”
Bỗng một phù lục trong tay Mộc Thạnh bay ra, tự cháy thành một dòng chữ, lão đọc xong liền cười nhạt: “Đám cỏ dại bên dưới bắt đầu khởi binh lần nữa rồi. Tên tiểu tử Trần gia kia ỷ rằng có công pháp thoát thân khỏi tay ta, liên tục quấy nhiễu Tiên Cung Nhất Môn do bổn tọa trấn giữ.”
“Cẩn thận, dù sao hắn đã thành tựu Tướng lĩnh rồi, không biết bản lĩnh đã sâu tới đâu.” Trương Phụ đi theo Mộc Thạnh ra ngoài, vừa dặn dò.
“Ha ha, ngươi đánh giá Tướng lĩnh Đại Việt cao thế sao? Ta là Tướng lĩnh cửu tinh, trong tay còn Thiên phẩm công pháp, một kẻ chỉ mới trùng kích Tướng lĩnh có bản sự gì chứ.”
“Lão Mộc, đừng quên rằng thế gian này, chỉ có quân Vương ở nơi đây khiến tôn Hoàng phải ngã xuống.”
Bọn họ vừa rời đi, trận pháp phong cấm giữa trung tâm liền đóng lại.
Bên dưới Tiên Cung, tại một nơi khuất tầm nhìn của Lam Sơn, một bóng đen đang ở bên ngoài kết giới. Hắn chờ cho hai lão Tướng lĩnh kia bay đi mới bắt đầu lấy quyển trục trắng ra.
“Mặc dù ta và ngài cùng chung lý tưởng, nhưng chúng ta lại không chung một con đường. Trần đại nhân, chỉ có thể xin lỗi ngài một câu.” Ánh mắt của thiếu niên chăm chú vẽ trận pháp.
Một nén hương... nửa canh giờ... trôi qua mà hắn vẫn chẳng thể giải được kết giới này. Người thanh niên nhìn sắc trời, càng trở nên vội vàng.
“Kể từ khi sống lại, ta đã nghiên cứu trận pháp này kỹ càng như vậy, cơ hội tiếp cận tốt như hôm nay e rằng sẽ khó có nữa, chẳng lẽ phải từ bỏ sao?”
Hắn nhớ lại quang cảnh thảm chiến của gia binh đời trước, nhớ lại cái chết thảm thiết của phụ thân hắn, nhớ lại sự đàn áp của đạo quân Minh triều mà cắn răng. Nhưng càng loạn hắn càng không thể viết ra nổi một trận pháp đàng hoàng.
Người thanh niên hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lý giải kết giới, bỗng hắn gặp phải dòng chú ngữ lạ: “Những lần trước giải tới đây hình như đâu có chú ngữ này.” Sống lưng hắn lạnh buốt đi.
Ngay sau đó, một đạo tử lôi giáng xuống. Lôi kích mạnh mẽ như xé rách cả không gian, phá hủy cả một vùng rừng rộng lớn. Người thanh niên không thể tránh né, ngay cả hộ thuẫn cũng không kịp triển khai, hắn lĩnh toàn bộ công kích.
“Hai lão già kia tuổi cao lẩm cẩm rồi, lại có thể để một con chuột nhắt lén lút ở đây.” Nụ cười lạnh lẽo như tử thần gieo bên tai.
Người thanh niên bê bết máu chỉ còn một hơi thở thoi thóp, nằm dưới đống đất đá mơ hồ nhìn bảy Tướng lĩnh cao cao tại thượng ngự không phi hành. Hắn cảm thấy sinh mệnh đang dần đến hồi kết, cảm thấy thật không cam tâm nhưng không thể làm gì được nữa, bản thân không có đủ bản lĩnh để chống lại số mệnh.
Chỉ một Tướng lĩnh đã đủ giết chết hắn, đây lại là bảy tên cùng ra tay. Không nghi ngờ gì nữa, có thể ngay cả linh hồn của hắn cũng hôi phi yên diệt.
Loạt công kích tới gần, tưởng chừng đã cầm chắc cái chết thì xung quanh trở nên tối đi, cả cơ thể người thanh niên thấy được dòng nước bao phủ, làm thương tích trên thân thể hắn tiêu biến. Một giọng nói trầm thấp mỏi mệt vang lên:
“Gặp được rồi... Kẻ mang Vương mệnh của Lê gia...”
Hắn vội đứng dậy, nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia. Trước mắt là hắc khí cuồng cuộng không ngừng ngưng tụ ra hình hài một con rùa khổng lồ, miệng ngậm Thiên Thiết.
Hắc khí trên người tản đi đôi chút, để lộ ra năm hào quang nhạt nhòa. Đôi con ngươi đỏ tươi kia lóe lên ánh kim.
Người thành niên ngẩn ngơ một nhịp, hình dạng thú linh trước mắt vô cùng giống như trong ghi chép, hơn nữa chỉ riêng khí tức mạnh mẽ kia đã hơn hẳn bảy tên Tướng lĩnh. Miệng hắn vô thức bật thốt lên:
“Ngũ Hành Chi Linh...”
“Kim Quy!”
Danh sách chương