Năm đạo hào quang chiếu rọi lên người thanh niên, cho hắn một cảm giác thần thông kỳ diệu, khó tả. Hắc khí dần xâm lấn kim quang, kim nhãn của Kim Quy dần huyết hóa.
Một lam thể nữ tử mờ ảo ngự trên mai vàng của Kim Quy, mỗi một cái nhấc tay đều mang phong thái tôn quý, tiêu diêu mà bá khí đến không tưởng. Nàng vận chú pháp, một trận đồ ngũ hành xoay chuyển liên tục trước mặt.
Nữ tử nhìn về phương xa nào đó mà nở nụ cười mềm mại: “Hậu nhân của Lí tiền bối sao? Nhưng thế này vẫn chưa đủ để kéo lão gia hỏa kia từ trời cao xuống.”
Bỗng một đạo lôi điện từ đâu giáng xuống, đánh nát pháp trận, làm lam thể nữ tử suýt tan đi. Kim quang bị hắc khí xâm lấn, dần dần yếu đi.
“Có kẻ vượt qua Thiên Quy Giới Luật, không tiếc việc bị nhân quả thời không trừng phạt để đánh giết Thời Không Chi Linh Lạc Hồng.” Nữ tử kinh hãi lẩm bẩm: “Xem ra bổn vương phải hành động rồi.”
Nàng nhìn qua người thanh niên bên dưới, cười nhẹ: “Không chỉ là kẻ kế nhiệm của Kim Quy mà đấu tâm cũng phù hợp làm truyền nhân phái ta. Tiểu bối, mau xưng tên với bổn vương.”
Người thanh niên sững sờ, nữ tử trước mắt này chẳng lẽ là chủ của đại vực Cổ Loa, Nhụy Kiều Tướng Quân Triệu Thị Trinh, quân Vương của Ngũ Hành Chi Linh Kim Quy? Hắn không chắc chắn lắm, nhưng vội tâu: “Bẩm tiền bối, ta là tộc nhân của Lê gia, tên một chữ Lợi.”
Nữ tử nghe xong, vẫn chống cằm im lặng quan sát hắn, bắt đầu nói: “Bản tâm cùng bản thể của ngươi đã đồng điệu, nhưng công pháp tượng trưng cho đại đạo lại khác biệt, ngươi không có khả năng đi xa hơn nữa.”
“Bổn vương sẽ tặng ngươi một món quà, thay cho lễ nhập môn vậy.”
Nữ tử hiệu triệu một luồng kim khí, bắn về phía thanh niên, khiến cả cơ thể hắn như thoát thai hoán cốt, lại không hề đau đớn chút nào, cảm giác thật diệu kỳ. Một dòng chữ chạy trong đầu, người thanh niên lẩm bẩm:
“Cự Nhân Di Sơn quyết?”
Sau đó, trên cánh tay phải của hắn hiện ra Kim Quy ấn, hắn cũng không biết Thiên Thiết đã ở trong lòng bàn tay mình từ lúc nào.
Bỗng lam thể nữ tử suy yếu, hắc khí càng lúc càng xâm thực mạnh vào kim thân của rùa. Người thanh niên lo lắng thì nữ tử trấn an: “Lạc Hồng lâm nguy, việc này chỉ là sự trừng phạt của nhân quả.”
“Ở chỗ lão già kia trước khi trọng sinh, ta đã để lại một thủ đoạn.”
“Thiếu niên, việc của ngươi là lắng nghe tâm dẫn dắt, tìm thấy chân dạng của Thiên Thiết, rèn ra bảo khí của thiên địa...”
“Giết Trụ Vương!”
Không để ý đến người thanh niên, lam thể nữ tử vận pháp, ngũ hành đồ tản ra Hỏa ấn, Thủy ấn, Thổ ấn, Mộc ấn, Kim ấn... không ngừng xoay chuyển.
“Bổn vương phải ngược dòng thời không trợ giúp Sơn Thánh, cho dù phải đối đầu với tiên nhân chí cao chí thượng. Tiểu bối, đừng làm ta thất vọng.”
Tiên Đạo Bí Pháp Cự Nhân Di Sơn – Đại Giang Di Thời!
Người thanh niên cảm nhận cả thiên địa như dừng ở khoảnh khắc này, một dòng chảy mờ ảo, chảy siết qua hiện tại, ngược dòng về quá khứ, lôi phạt nhân quả giáng xuống trùng trùng điệp điệp.
Toàn bộ kim thân hoàn toàn bị hắc khí xâm thực, cả không gian thay đổi, khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy nữ tử nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn đã đứng trên một cành cây cách trung tâm Lam Sơn chục dặm.
Cả vùng núi trung tâm sụp đổ, ngay khi bảy đạo quang mang bay lên trời, người thanh niên đã ẩn mình đi. Nếu không có ấn ký Kim Quy lẫn Thiên Thiết trong tay, hắn còn hoài nghi cảnh tượng vừa rồi có phải chăng là một giấc mơ.
“Cự Nhân Di Sơn quyết, đệ nhất công pháp của Cổ Loa, còn có Ngũ Hành Chi Linh Kim Quy...” Người thanh niên hoang mang: “Đoạn kim thiết này...”
Có quá nhiều thông tin xuất hiện làm hắn hoang mang. Hắn đứng đó, nhìn về hướng trung tâm, thành tâm cúi đầu chắp tay: “Tiền bối, cầu bình an cho người, ta nhất định không cô phụ tâm ý của người.”
Ngay sau khi hắn rời đi, đám Tướng lĩnh Minh triều đã lùng sục toàn bộ Lam Sơn, bọn chúng nổi cơn thịnh nộ nhưng không biết phải trút lên ai, vì ngay cả người phía sau ra tay như thế nào cũng không biết.
Sau đó tất cả biểu quyết, phạt Mộc Thạnh và Trương Phụ xuống dưới tìm người, tất nhiên hai lão gia hỏa kia phải đối mặt với áp chế của đại trận.
Tại Thăng Long vực, có hai bóng đen nhìn về phương xa...
“Dao động bậc này... Là một tôn giả nào đó thi triển pháp tắc thời không sao?” Nữ tử hơi ngạc nhiên.
“Vẫn bị Thiên Quy Giới Luật ảnh hưởng, là lực lượng thuộc về nhân quả.” Nam nhân lắc đầu nhẹ: “Hiện tại cũng chỉ có một người thi triển được thuật pháp nhân quả cấp bậc này.”
“Triệu đại tỉ, hẳn là trở về thời đại kia, cứu viện cho Lạc Hồng.”
“Nhưng... Ngài ấy có thể ngăn cản được không? Đối phương là tiên nhân, đến cả Nhân Hoàng cũng có vài phần e ngại.” Nữ tử lo lắng hỏi, âm thanh ẩn chứa chút mong chờ.
Nam nhân lắc đầu: “Không có khả năng, nhưng hi vọng vẫn là hi vọng. Chúng ta phải nhanh chóng đi thu dọn tàn cục ở bên đó, tránh cho chư Hoàng để ý.”
Hai bóng đen biến mất.
Quang Huy tông, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì Chí Nam đang vật lộn với việc luyện chế vũ khí ngũ phẩm.
Xèo xèo... èo...
Binh khí đã thành phẩm nhưng Chí Nam lại nhíu mi: “Vẫn là tứ phẩm, đã là cái thứ một trăm rồi.”
Chí Nam đã tiêu gần một nửa nguyên liệu để luyện chế một kiện ngũ phẩm. Hắn đã thử thay đổi thứ tự vật liệu nhiều lần, nhưng mấu chốt lại nằm ở lửa.
Vì tinh thần của linh Sĩ nên lửa thông qua trận pháp vẫn chỉ dừng ở cấp bậc này, ngọn lửa không đủ mạnh để khảm yêu linh vào bảo khí cũng như rèn thiết đến ngũ phẩm. Việc này chỉ có thể dựa vào tăng trưởng tu vi mà thôi.
“Theo phương pháp của công chúa, ta cảm giác tăng tiến tu vi bắt đầu chậm dần rồi, cảm giác rất khó để tiếp cận ba cảnh giới trung kỳ của linh Sĩ.”
“Nhưng trực giác lại mách bảo ta chắc chắn tồn tại hướng đi nào đó mà không cần phải dựa trên tu vi mới luyện được bảo khí ngũ phẩm. Chỉ là ta không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Bỗng Chí Nam nghĩ tới trận pháp, hắn tự hỏi: “Dùng trận pháp để luyện khí? Khả thi không nhỉ?” Nhưng trận pháp liên quan đến luyện khí, Chí Nam chỉ biết mỗi hỏa trận.
“Công chúa từng nói nếu gặp phải trận pháp không thể lí giải, hãy sử dụng tín trận. Vì vậy ta ở đời trước học tín trận là khắc khổ nhất... Thử nghiệm vậy.”
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, Chí Nam liên tục vẽ trận pháp rồi lại xóa, vẽ rồi lại xóa. Hắn lẩm bẩm: “Vẽ trận pháp dạy ta cách luyện chế bảo khí ngũ phẩm đến bản thân ta còn không luyện được, đúng là khó nhưng trực giác mách bảo ta đang đi đúng hướng, vậy cứ thế mà làm.”
Ngay khi Chí Nam vẽ xong trận pháp bản thân cho là ổn nhất, hắn liền thử nghiệm. Kết quả cả trận pháp lẫn tài liệu nổ hết. Không nản lòng, Chí Nam tiếp tục thử nghiệm.
Tài liệu luyện khí càng lúc càng vơi, tinh thần của hắn cũng bắt đầu suy kiệt dần, cho đến khi những tia nắng ngày mới chiếu qua khung cửa sổ, Chí Nam mới nhận ra hắn đã không ngủ cả đêm.
Quần mắt thâm tím, hắn nghiến răng: “Đây là chỗ tài liệu cuối cùng rồi, nếu còn không thành công phải chờ tới lần nộp tinh thạch sau của lão đầu Vũ gia kia.”
Ánh sáng chú ngữ bên dưới yêu hạch, quặng thiết cùng các tài liệu khởi động, Chí Nam phải căn đôi mắt thâm ra nhìn tất cả đang hợp luyện vào nhau.
“Thành công rồi?”
Việt Điện U Linh.
Thuận Thiên Vương Lê Lợi!
Một lam thể nữ tử mờ ảo ngự trên mai vàng của Kim Quy, mỗi một cái nhấc tay đều mang phong thái tôn quý, tiêu diêu mà bá khí đến không tưởng. Nàng vận chú pháp, một trận đồ ngũ hành xoay chuyển liên tục trước mặt.
Nữ tử nhìn về phương xa nào đó mà nở nụ cười mềm mại: “Hậu nhân của Lí tiền bối sao? Nhưng thế này vẫn chưa đủ để kéo lão gia hỏa kia từ trời cao xuống.”
Bỗng một đạo lôi điện từ đâu giáng xuống, đánh nát pháp trận, làm lam thể nữ tử suýt tan đi. Kim quang bị hắc khí xâm lấn, dần dần yếu đi.
“Có kẻ vượt qua Thiên Quy Giới Luật, không tiếc việc bị nhân quả thời không trừng phạt để đánh giết Thời Không Chi Linh Lạc Hồng.” Nữ tử kinh hãi lẩm bẩm: “Xem ra bổn vương phải hành động rồi.”
Nàng nhìn qua người thanh niên bên dưới, cười nhẹ: “Không chỉ là kẻ kế nhiệm của Kim Quy mà đấu tâm cũng phù hợp làm truyền nhân phái ta. Tiểu bối, mau xưng tên với bổn vương.”
Người thanh niên sững sờ, nữ tử trước mắt này chẳng lẽ là chủ của đại vực Cổ Loa, Nhụy Kiều Tướng Quân Triệu Thị Trinh, quân Vương của Ngũ Hành Chi Linh Kim Quy? Hắn không chắc chắn lắm, nhưng vội tâu: “Bẩm tiền bối, ta là tộc nhân của Lê gia, tên một chữ Lợi.”
Nữ tử nghe xong, vẫn chống cằm im lặng quan sát hắn, bắt đầu nói: “Bản tâm cùng bản thể của ngươi đã đồng điệu, nhưng công pháp tượng trưng cho đại đạo lại khác biệt, ngươi không có khả năng đi xa hơn nữa.”
“Bổn vương sẽ tặng ngươi một món quà, thay cho lễ nhập môn vậy.”
Nữ tử hiệu triệu một luồng kim khí, bắn về phía thanh niên, khiến cả cơ thể hắn như thoát thai hoán cốt, lại không hề đau đớn chút nào, cảm giác thật diệu kỳ. Một dòng chữ chạy trong đầu, người thanh niên lẩm bẩm:
“Cự Nhân Di Sơn quyết?”
Sau đó, trên cánh tay phải của hắn hiện ra Kim Quy ấn, hắn cũng không biết Thiên Thiết đã ở trong lòng bàn tay mình từ lúc nào.
Bỗng lam thể nữ tử suy yếu, hắc khí càng lúc càng xâm thực mạnh vào kim thân của rùa. Người thanh niên lo lắng thì nữ tử trấn an: “Lạc Hồng lâm nguy, việc này chỉ là sự trừng phạt của nhân quả.”
“Ở chỗ lão già kia trước khi trọng sinh, ta đã để lại một thủ đoạn.”
“Thiếu niên, việc của ngươi là lắng nghe tâm dẫn dắt, tìm thấy chân dạng của Thiên Thiết, rèn ra bảo khí của thiên địa...”
“Giết Trụ Vương!”
Không để ý đến người thanh niên, lam thể nữ tử vận pháp, ngũ hành đồ tản ra Hỏa ấn, Thủy ấn, Thổ ấn, Mộc ấn, Kim ấn... không ngừng xoay chuyển.
“Bổn vương phải ngược dòng thời không trợ giúp Sơn Thánh, cho dù phải đối đầu với tiên nhân chí cao chí thượng. Tiểu bối, đừng làm ta thất vọng.”
Tiên Đạo Bí Pháp Cự Nhân Di Sơn – Đại Giang Di Thời!
Người thanh niên cảm nhận cả thiên địa như dừng ở khoảnh khắc này, một dòng chảy mờ ảo, chảy siết qua hiện tại, ngược dòng về quá khứ, lôi phạt nhân quả giáng xuống trùng trùng điệp điệp.
Toàn bộ kim thân hoàn toàn bị hắc khí xâm thực, cả không gian thay đổi, khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy nữ tử nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn đã đứng trên một cành cây cách trung tâm Lam Sơn chục dặm.
Cả vùng núi trung tâm sụp đổ, ngay khi bảy đạo quang mang bay lên trời, người thanh niên đã ẩn mình đi. Nếu không có ấn ký Kim Quy lẫn Thiên Thiết trong tay, hắn còn hoài nghi cảnh tượng vừa rồi có phải chăng là một giấc mơ.
“Cự Nhân Di Sơn quyết, đệ nhất công pháp của Cổ Loa, còn có Ngũ Hành Chi Linh Kim Quy...” Người thanh niên hoang mang: “Đoạn kim thiết này...”
Có quá nhiều thông tin xuất hiện làm hắn hoang mang. Hắn đứng đó, nhìn về hướng trung tâm, thành tâm cúi đầu chắp tay: “Tiền bối, cầu bình an cho người, ta nhất định không cô phụ tâm ý của người.”
Ngay sau khi hắn rời đi, đám Tướng lĩnh Minh triều đã lùng sục toàn bộ Lam Sơn, bọn chúng nổi cơn thịnh nộ nhưng không biết phải trút lên ai, vì ngay cả người phía sau ra tay như thế nào cũng không biết.
Sau đó tất cả biểu quyết, phạt Mộc Thạnh và Trương Phụ xuống dưới tìm người, tất nhiên hai lão gia hỏa kia phải đối mặt với áp chế của đại trận.
Tại Thăng Long vực, có hai bóng đen nhìn về phương xa...
“Dao động bậc này... Là một tôn giả nào đó thi triển pháp tắc thời không sao?” Nữ tử hơi ngạc nhiên.
“Vẫn bị Thiên Quy Giới Luật ảnh hưởng, là lực lượng thuộc về nhân quả.” Nam nhân lắc đầu nhẹ: “Hiện tại cũng chỉ có một người thi triển được thuật pháp nhân quả cấp bậc này.”
“Triệu đại tỉ, hẳn là trở về thời đại kia, cứu viện cho Lạc Hồng.”
“Nhưng... Ngài ấy có thể ngăn cản được không? Đối phương là tiên nhân, đến cả Nhân Hoàng cũng có vài phần e ngại.” Nữ tử lo lắng hỏi, âm thanh ẩn chứa chút mong chờ.
Nam nhân lắc đầu: “Không có khả năng, nhưng hi vọng vẫn là hi vọng. Chúng ta phải nhanh chóng đi thu dọn tàn cục ở bên đó, tránh cho chư Hoàng để ý.”
Hai bóng đen biến mất.
Quang Huy tông, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì Chí Nam đang vật lộn với việc luyện chế vũ khí ngũ phẩm.
Xèo xèo... èo...
Binh khí đã thành phẩm nhưng Chí Nam lại nhíu mi: “Vẫn là tứ phẩm, đã là cái thứ một trăm rồi.”
Chí Nam đã tiêu gần một nửa nguyên liệu để luyện chế một kiện ngũ phẩm. Hắn đã thử thay đổi thứ tự vật liệu nhiều lần, nhưng mấu chốt lại nằm ở lửa.
Vì tinh thần của linh Sĩ nên lửa thông qua trận pháp vẫn chỉ dừng ở cấp bậc này, ngọn lửa không đủ mạnh để khảm yêu linh vào bảo khí cũng như rèn thiết đến ngũ phẩm. Việc này chỉ có thể dựa vào tăng trưởng tu vi mà thôi.
“Theo phương pháp của công chúa, ta cảm giác tăng tiến tu vi bắt đầu chậm dần rồi, cảm giác rất khó để tiếp cận ba cảnh giới trung kỳ của linh Sĩ.”
“Nhưng trực giác lại mách bảo ta chắc chắn tồn tại hướng đi nào đó mà không cần phải dựa trên tu vi mới luyện được bảo khí ngũ phẩm. Chỉ là ta không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Bỗng Chí Nam nghĩ tới trận pháp, hắn tự hỏi: “Dùng trận pháp để luyện khí? Khả thi không nhỉ?” Nhưng trận pháp liên quan đến luyện khí, Chí Nam chỉ biết mỗi hỏa trận.
“Công chúa từng nói nếu gặp phải trận pháp không thể lí giải, hãy sử dụng tín trận. Vì vậy ta ở đời trước học tín trận là khắc khổ nhất... Thử nghiệm vậy.”
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, Chí Nam liên tục vẽ trận pháp rồi lại xóa, vẽ rồi lại xóa. Hắn lẩm bẩm: “Vẽ trận pháp dạy ta cách luyện chế bảo khí ngũ phẩm đến bản thân ta còn không luyện được, đúng là khó nhưng trực giác mách bảo ta đang đi đúng hướng, vậy cứ thế mà làm.”
Ngay khi Chí Nam vẽ xong trận pháp bản thân cho là ổn nhất, hắn liền thử nghiệm. Kết quả cả trận pháp lẫn tài liệu nổ hết. Không nản lòng, Chí Nam tiếp tục thử nghiệm.
Tài liệu luyện khí càng lúc càng vơi, tinh thần của hắn cũng bắt đầu suy kiệt dần, cho đến khi những tia nắng ngày mới chiếu qua khung cửa sổ, Chí Nam mới nhận ra hắn đã không ngủ cả đêm.
Quần mắt thâm tím, hắn nghiến răng: “Đây là chỗ tài liệu cuối cùng rồi, nếu còn không thành công phải chờ tới lần nộp tinh thạch sau của lão đầu Vũ gia kia.”
Ánh sáng chú ngữ bên dưới yêu hạch, quặng thiết cùng các tài liệu khởi động, Chí Nam phải căn đôi mắt thâm ra nhìn tất cả đang hợp luyện vào nhau.
“Thành công rồi?”
Việt Điện U Linh.
Thuận Thiên Vương Lê Lợi!
Danh sách chương