Diêu Xuân Nương nhìn đỉnh đầu hắn, đưa tay túm một lọn tóc nhỏ, dùng nước trên tay làm ướt thành một cái nhọn nhỏ.

Tề Thanh không để ý đến động tác nhỏ của nàng, hắn tiếp tục rửa chân cho nàng, đột nhiên hỏi: “Nàng và, và hắn quen, quen lâu chưa?”

Diêu Xuân Nương túm tóc hắn quấn quấn, nhón chân để lộ một chút bùn chưa rửa sạch trên ngón chân cho hắn xem: “Ai chứ?”

Tề Thanh đưa tay chà sạch chỗ bùn đó, nói: “Người cày, cày ruộng.”

Diêu Xuân Nương ngạc nhiên: “Sao ngươi lại gọi người ta là người cày ruộng, ngươi không biết tên hắn sao? Ta thấy Giang Bình chào ngươi, còn tưởng hai người quen biết.”

Tề Thanh nói: “Có, có biết.”

Diêu Xuân Nương hỏi: “Vậy sao ngươi lại gọi người ta là người cày ruộng?”

Tề Thanh đặt bàn chân trái của nàng xuống, vỗ nhẹ vào chân phải để nàng nâng lên, nói: “Không, không quen.”

Diêu Xuân Nương như không nhận ra tâm trạng của Tề Thanh không đúng, nói: “Thế à? Ta với hắn thì khá quen biết.”

Diêu Xuân Nương và Giang Bình cũng coi như có duyên. Hôm nàng gả về thôn Lê Thủy, là nhờ người xem qua ngày lành.

Nhưng ngày lành nói là may mắn thì chẳng may mấn gì, đoàn đón dâu vừa vào thôn, đã gặp một con trâu nước mắc kẹt trong bùn, mà bên bờ là hai người đang hoảng hốt: Giang Bình và thê tử của hắn ta

Thê tử của Giang Bình đang mang thai, bụng bầu khá to, ước chừng đã được tám chín tháng.

Nhà của Giang Bình mới mua con trâu này được một năm, là tài sản quý giá nhất trong nhà, không thể nào bỏ lại ở đây. Thê tử của hắn ta có thai không giúp được gì, Giang Bình một mình kéo dây cũng không đủ sức để lôi con trâu lên, nếu quay về gọi người, sợ rằng khi trở lại thì trâu đã c.h.ế.t đuối.

Đúng lúc đang loay hoay không biết phải làm sao thì đoàn người của Diêu Xuân Nương xuất hiện.

Nàng mặc áo cưới mới, đi trong đoàn, xung quanh có vài nam nhân gõ trống thổi kèn, ở phía trước nhất còn có Lý Thanh Điền.

Ở thôn Lê Thủy, đoàn đón dâu không thể dừng lại, có câu “đường một dừng, hôn nhân khó đi”, Giang Bình cũng biết điều này, mặc dù trong lòng muốn nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng không thể mở miệng.

Nếu dừng lại mà xảy ra chuyện gì thì sao.

Mọi người cũng nhìn Diêu Xuân Nương, chờ nàng quyết định. Diêu Xuân Nương thấy tình hình như vậy không chút do dự, lập tức ra lệnh dừng đoàn để kéo con trâu ra.

Lý Thanh Điền ngăn lại nói không được, nhưng Diêu Xuân Nương thản nhiên không để ý, sau này Lý Thanh Điền vẫn cảm thấy Trương Thanh Sơn chính vì chuyện này mà bị nàng khắc chết.

Khi con trâu được cứu ra, Giang Bình và thê tử của hắn ta cảm kích đến gần khóc, báo tên nhà mình, nói rằng nếu sau này Diêu Xuân Nương có việc gì cần giúp, cứ việc mở miệng, vì vậy hôm nay Giang Bình mới không ngại vất vả chạy đến giúp nàng cày ruộng.

Tề Thanh không biết lý do bên trong, suy nghĩ trong lòng không tránh khỏi lệch đi xa, hắn giúp Diêu Xuân Nương rửa sạch đôi chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Giang Bình đã thành, thành thân.”

Diêu Xuân Nương không hiểu sao hắn lại nói đột ngột như vậy, đáp: “Ta biết mà.”

Tề Thanh ngẩn ra một chút, có lẽ nghĩ rằng Diêu Xuân Nương không hiểu lời hắn, nên lại nói một lần nữa: “Ta nói, Giang Bình đã, đã thành thân, năm nay còn, còn có một đứa, đứa trẻ.”

Diêu Xuân Nương thấy mặt mày nhăn nhó, lúc này mới nhận ra hắn đang nói gì, nàng tức giận mặt đỏ bừng, đẩy hắn một cái: “Tề Thanh! Ngươi đúng là óc heo!”

Nói xong, nàng dùng sức rút chân khỏi tay hắn, bỏ hắn lại, tự cầm giày đi nhanh.

Tề Thanh đứng dậy, nhìn theo bóng lưng tức giận của Diêu Xuân Nương, nhận ra mình đã hiểu lầm, im lặng một lúc, rồi giơ tay tát vào mặt mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện