Thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Khoảnh khắc ấy trôi qua rất chậm rất chậm, dưới nhiệt độ nóng như thiêu đốt hừng hực ấy, vòng tay của anh trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết.

Chỉ có điều trên gương mặt ấy rơi xuống một giọt nước nóng hổi. Giọt nước ấy đã khiến cõi lòng cô tựa như bị bỏng rát đến run rẩy.

Những tiếng bước chân ồn ào rối loạn ào ạt truyền đến.

Cánh môi Sơn Chi run rẩy, vành mắt đỏ bừng, run rẩy ôm trán người nọ, khàn giọng kêu lên: "Tống Miên! Tống Miên, anh làm sao vậy, máu, m.á.u nhiều quá, anh đừng làm em sợ..."

"Tống Miên..."

Máu trên trán rơi xuống thành hàng, làm ướt cả cổ áo, đầu óc trở nên mơ hồ, anh lắc mạnh vài cái cho thanh tỉnh, ôm Sơn Chi mà hơi thở gấp gáp, anh thều thào nói: "Tôi không sao, em có bị thương ở đâu không? Để tôi xem xem."

Ngoại trừ bị trầy xước ra thì không có vấn đề gì khác.

Anh thở phào nhẹ nhõm, trên trán truyền ập tới cơn đau cùng cơn choáng váng, anh nhăn mặt khó chịu, ôm lấy đầu.

Sơn Chi gấp gáp bịt chặt miệng vết thương: "Tống Miên, trán anh chảy nhiều quá, em băng bó cho anh, anh mau ngồi xuống đây."

"Không sao." Anh dùng ống tay áo giữ lấy miệng vết thương, đáp: "Ở đây còn rất nhiều việc, không thể trì hoãn."

Trong lúc tất bật chữa cháy, Tống Miên luôn cảm thấy rất bất an, cảm giác như bản thân sắp mất một thứ vô cùng quan trọng, cho nên bất chấp tình hình lửa cháy phừng phừng, chạy về sau lưng chùa. Vừa đến đã nghe tiếng thét vô vọng, lúc đó, tim anh như bị ai bóp chặt, hàng ngàn mũi d.a.o cùng lúc đ.â.m vào, vô cùng đau đớn, anh hoảng hốt xông vào.

Lại nghĩ rằng, nếu như anh không quay lại, có phải sẽ vĩnh viễn mất đi Sơn Chi không.

Cho nên, Tống Miên bất chấp tất cả quay về.

Trước khi ngôi chùa đổ sập hoá thành biển lửa lớn, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Sơn Chi, không nhìn thấy một thanh trụ bất ngờ ập tới, phản ứng duy nhất lúc đó là dùng thân mình chở che người con gái trong lòng, trán bị đập một cái m.á.u liền tuôn ra như thác.

Sơn Chi níu lấy tay áo của Tống Miên, xé góc khăn mà băng bó.

Cô nghẹn ngào tự trách, mọi chuyện đều do cô mà ra.

"Nếu em không quay lại cứu người kia thì anh sẽ không bị như vầy. Lại còn cứu kẻ sát nhân, em đúng là đồ ngu mà." Cô ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được mà giàn giụa quanh khoé mắt: "Tống Miên, em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em, nơi này địch ta lẫn lộn, không thể phân biệt rõ ràng, khó trách em đề phòng được bọn chúng."

Tống Miên hai tay ôm lấy gương mặt Sơn Chi, dùng đầu ngón tay cái lau nhẹ đi nước mắt, làn da mịn màng bị bàn tay khô ráp ma sát vào khiến cô hơi ngứa, Sơn Chi cọ cọ vào.

"Đi thôi." Anh nắm tay cô đứng dậy, dắt đi xuống con đường dốc ở phía dưới.

Sắc trời dần dần sáng tỏa.

Đám lửa dần nguội lạnh, trả lại ánh quang của mặt trời, chỉ là cây cối quang cảnh chỉ còn lại những mảnh đen bèo nhèo đổ nát, khói đen bốc lên mang theo mùi khét khó ngửi. Mấy tiếng trước, nơi này an tĩnh bình yên, hùng vĩ núi non, giờ đây lưu lại quang cảnh điêu tàn tang thương.

Xuống dưới chân núi, ai nấy đều bị thương, không nặng thì là nhẹ. Sơn Chi còn thấy một người khiến cô căm giận, là kẻ cô cứu cũng là kẻ nhốt cô ở trong phòng bếp.

Hắn bị binh sĩ trói tay trói chân, dù bị s.ú.n.g chĩa vào đầu nhưng sâu trong đôi mắt kia gợn lên sự nhởn nhơ lại khiêu khích.

Sơn Chi yên lặng đi tới, đứng nhìn hắn vài giây.

Hắn nhếch mép cười đắc ý.

Sơn Chi không ngần ngại cho hắn ta một cú đạp trời giáng, ngay cả hai chiến sĩ đang canh gác cũng phải trố mắt kinh ngạc.

Một tiếng hự vô cùng đau khổ. Hắn ngã oặt xuống, ôm lấy vùng bụng vừa bị đạp, trừng mắt nhìn cô, miệng khép mở dữ dội, chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp.

Giống như không đủ, đôi chân không trì hoãn cho hắn thêm vài cú.

Tống Miên chứng kiến cảnh hãi hùng này, chỉ kịp nuốt một ngụm. Chạy đến, vội vã kéo Sơn Chi ra.

Nhưng trong đôi mắt cô chỉ có hình ảnh Tống Miên đầu rơi đầy máu, nó khiến sự căm thù bùng cháy. Suy nghĩ hiện tại chính là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.

Tống Miên nhìn cô gái trong lòng nổi cơn bão tố liền hơi trầm mặc.

Trước đây anh có nghe ba Tống nói, con gái giận dữ là vô cùng đáng sợ. Lúc đó anh còn không tin, còn bảo chắc chắn là do ba nhát.

Còn bây giờ, rành rành trước mặt, anh có chút không nói nên lời. Đôi mắt dáo dác dè chừng nhìn nét mặt Sơn Chi, anh hơi rùng mình.

Ah sợ lắm, anh biết sợ chứ.

"Được rồi được rồi Sơn Chi, chúng ta còn phải thẩm vấn hắn, em đánh nữa hắn sẽ c.h.ế.t đấy."

Không hiểu sức ở đâu ra mà hôm nay anh thậm chí còn không thể giữ chặt người con gái cao ngang n.g.ự.c mình.

"Tại hắn mà anh bị thương, em nhất định phải đánh hắn!" Cô giận dữ, hai mắt trừng lên vô cùng bất mãn.

Tống Miên khẽ mím môi, chần chừ, buông lỏng tay ra.

"Em... đánh thêm hai cái nữa thôi đấy, chỉ hai cái thôi."

"Được." nói xong là triển luôn.

Cái nụ cười khiêu khích của gã kia đổi lại hai con mắt bầm tím và hai chiếc răng cửa bị rụng rời, người ngượm toàn dấu chân.

Sơn Chi dùng chân mà đạp, không dùng tay đánh, cô dồn hết sức của mình vào chân phải, mỗi lực hạ xuống đều khiến gã gào thét như heo thọc tiết.

Trước khi bị Tống Miên kéo đi, Sơn Chi còn nán lại, quay đầu nhìn, gương mặt hung dữ nói: "Nếu còn bày ra cái nụ cười đó, thì đừng có trách rụng thêm mấy cây răng nữa nha." dứt lời đưa nắm đ.ấ.m nhỏ ra hù doạ.

Tống Miên: "..."

Đồng chí 1: "..."

Đồng chí 2: "..."

Và nhiều đồng chí xung quanh: "..."

Sau khi chứng kiến cảnh bạo hành của Sơn Chi, Tống Miên rút ra được rằng *Đừng nên chọc vào con gái*

Chad vỗ vai anh nói với giọng điệu an ủi và san sẻ: "Đời của cậu sau này còn dài, ráng mà an phận đi nha."

Tống Miên: "..."

Đám lửa kia gần như cướp hết thiên nhiên của nơi này, bọn anh phải cực khổ chạy nhanh đến chỗ suối lấy nước, rồi liên hệ với quân chính phủ cầu viện cứu hoả. Đồng thời, bắt tên khủng bố phóng hoả, bây giờ nhìn mặt ai cũng đen đen nhám nhám, có người còn bị phổng nặng, trên lưng là mảnh lớn bong tróc sưng đỏ và nhiều vết phổng bự đang phồng lên.

Thiệt hại quân sĩ không có, bọn họ đa số bị phổng, còn dân thì đã c.h.ế.t hai người, cụ thể là hai sư thầy, bọn họ trấn giữ ở chùa không chạy trốn.

Đoạn hồi ức bị ngọn lửa vây quanh và cảm giác ngạt thở khi hít phải lớp khói dày đặc muốn té xỉu vô cùng thống khổ và khó chịu, trong nháy mắt trở nên vô cùng khiếp đảm.

Khi ấy vốn dĩ Sơn Chi đã chạy đi rồi nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu mạng nên mới dừng lại. Nếu cô đi tiếp mọi chuyện sẽ không có việc gì.

Cô thấy Tống Miên trùm cái chăn ẩm ướt rồi lao vào biển lửa, bọc cô lại thật kĩ càng rồi đưa cô ra ngoài.

Sau đó anh bị cột nhà đè xuống, cả người vùi lấp trong ngọn lửa đang bùng lên, Tống Miên bị mắc kẹt, bị thương rất đau đớn, thân thể đau, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cô lại quá đỗi yêu thương, anh nhìn cô mà khẽ mỉm cười.

Trái tim Sơn Chi đập liên hồi, gào hét vô vọng trơ mắt nhìn đám lửa lớn bao trùm lấy Tống Miên.

Trong cơn mơ hồ cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn vô cùng dịu dàng: "Sơn Chi..."

Sơn Chi giật mình tỉnh giấc, cô thở hổn hển.

Giọt mồ hôi trên trán còn đọng lại, rơi xuống mu bàn tay. Cô nâng tay lau đi, thở ra một hơi nặng nề, thì ra là giấc mơ.

Từ trận hoả hoạn khiếp sợ kia, chắc chắn đã để lại một ám ảnh vô cùng hãi hùng.

Đồng hồ đeo tay chỉ điểm ba giờ sáng.

Bên ngoài các anh lính đã thức giấc, lục đục chạy xung quanh khởi động người.

Hôm qua bọn họ lại làm thêm một ngôi nhà bằng lá cây, làm luôn một chiếc bàn tre, nhường lại chỗ ngủ cho con gái, không xâm chiếm làm phòng bàn bạc chiến lược.

Thật may là đám lửa kia không lan sang bên đồi này, nếu không bọn họ lại phải di tản sang một nơi khác, rất tốn thời gian.

Trời rất tối, muỗi vô cùng nhiều, dưới ánh đèn lấp ló, một màu vàng cam nhạt nhoà đang chiếu sáng con đường giải cứu nước A.

Tống Miên di chuyển đầu ngón tay, dừng lại trên đỉnh núi, nhịp nhịp hai cái, thần sắc âm trầm suy tư, vết thương trên trán được băng bó lại, bên ngoài còn để lại sắc màu đỏ thẫm chói mắt.

Anh nói: "Ngày mai phải triển khai nhanh, càng kéo dài bọn chúng càng hoành hành. Hôm nay có kẻ dám đốt rừng thì chắc chắn đám khủng bố kia sẽ biết hành động của chúng ta. Chỉ huy, chúng ta không còn thời gian nữa."

Ngọn núi đối diện xa xa kia chính là nơi đám khủng bố ẩn nấp, mặc dù bọn chúng chia nhỏ ra hoạt động nhưng dù sao diệt được một ổ chuột hôi cũng khiến cho UiK đỡ phải đối diện với nguy cơ diệt vong.

Chỉ huy Ui nhìn vị trí đánh dấu trên bản đồ, gật gù: "Được, nhưng mà đội y tế phải theo sát để hỗ trợ các chiến sĩ."

"Như vậy quá nguy hiểm cho bọn họ." Anh hơi nhăn mày.

"Bất đắc dĩ thôi, sáng nay quân chính phủ sẽ đến tiếp viện, đến lúc đó cậu dẫn đầu quân chủ lực tấn công tuyến một, thực hiện đánh bất ngờ."

"Rõ, chỉ huy."

Trời mát mẻ, áng mây trắng trắng lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm. Gió mát rười rượi, thổi qua góc áo người, làm mềm mái tóc xinh.

Sơn Chi đi theo đoàn người xuống núi, dẫn đầu hàng là đội trưởng Lưu Trình, còn phía trước là bóng lưng cao ráo quen thuộc, vẻ ngoài của Tống Miên vô cùng hút mắt, chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay. Đầu trùm mặt nạ, chỉ thấy đôi mắt căm thù giặc đang bừng sáng, trên người vác đầy s.ú.n.g và balo nặng nề, tấm lưng rộng lớn còn vác thêm một cây s.ú.n.g ngắm dài và nặng. Mặc dù thế nhưng anh vẫn bước đi vững vàng.

Đội y tế được bao bọc bởi một đội chiến sĩ hiên ngang.

Đoàn hành quân không ngừng tiến về phía trước, những bước chân khe khẽ, nhưng có uy lực riêng, có sự đe doạ riêng.

Người dẫn đầu bỗng nhiên ngừng lại.

"Hey." Chỉ huy Ui gọi.

"Hello, ừm, happen?" một giọng non nớt vang lên. Tiếng anh bập bẹ, giọng điệu non nớt ngây thơ. Ý của đứa trẻ muốn nói là có chuyện gì sao? "Các em nên rời đi, nơi này rất nguy hiểm."

Sơn Chi nghiêng đầu, nhìn thấy một đám trẻ tuổi khoảng chừng tám đến chín tuổi. Năm đứa nhóc này, mặt mày mình mẩy lấm lem, gương mặt gầy gò, má hóp sâu, đôi mắt sáng nhưng không còn vẻ ngây thơ mà chắt chiu nổi buồn, nhìn ngoại hình của những đứa nhỏ này là biết bị đói rất nhiều ngày.

Cô trần trọc nhìn hồi lâu.

Đám nhóc lắc đầu lia lịa, chỉ vào bụng mình: "No no no, hungry hungry!"

"Help..."

"Please!"

Nhìn đám nhóc đói meo, ai nhìn cũng sót cũng thương, quân sĩ góp nhau một ít lương khô đưa cho bọn nhỏ.

Tống Miên đưa một cái bánh mì ngọt. Cô nhóc có đôi mắt to tròn nhoẻo miệng nhìn anh cười toe toét, trong đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự biết ơn cảm tạ.

Sơn Chi kiềm lòng không đậu, cô chỉ có một ít lương khô và kẹo, đem lương khô cho hết, chỉ chừa lại kẹo.

Và rồi, đám nhỏ cũng đồng ý thoả hiệp cùng bọn họ xuống núi.

Những bước chân thoăn thoắt tràn đầy sức sống, tự do vui đùa của tuổi nhỏ cứ như được cứu sống. Tiếng cười vang lên khắp rừng núi, tiếng hát ngây ngô non nớt xuyên qua khẽ lá, gió kéo đến hoà nhịp cùng lũy tre tạo nên nhạc đệm êm đềm.

~

Trẻ thơ trong chiến tranh.

Mơ về nơi yên lành.

Không còn b.o.m đạn bay.

Chỉ còn nắng sớm mai.

Ước mơ được tự do.

Có cơm ăn, áo mặc.

Hòa bình nơi khắp chốn.

Trẻ thơ vui trọn đời.

~

Ngày qua ngày, trong b.o.m đạn rơi.

Chúng em vẫn mơ về những chân trời.

Nơi không còn tiếng s.ú.n.g vang lên.

Nơi cuộc sống yên bình, êm đềm.

Ước mơ được tự do bay cao.

Ước mơ có cơm ăn, áo mặc.

Chúng em chỉ mong một ngày mai.

Không còn chiến tranh, chỉ còn niềm vui.

~

Vui đến nỗi, hát tận hai bài.

Bọn nhỏ đi trước, bước chân nhanh nhẹn không thể kịp thời ngăn được sự thăng hoan sống lại, chạy trước binh đoàn một khoảng cách xa. Đôi khi với lại, vẩy tay nhảy cẩng lên cười nhí nhố.

Giữa thời khắc khắt nghiệt, những quân sĩ lại gương lên những nụ cười hiếm hoi.

Không gian chỉ còn đọng lại tiếng cười trong trẻo tinh nghịch kia.

"Bùm!"

Một âm thanh vang dội đến cả đường chân trời, chấn động cả ngọn núi cao. Sơn Chi hoảng sợ cả người co rụt lại, giật nảy.

Trong tít tắt, mặt đất chấn động run chuyển.

Binh đoàn chỉ chấn kinh một vài giây rồi sau đó tản ra bắt đầu hành động.

Đã tới cuối chân núi, nhưng lại bị một sự kiện bất ngờ nổ ra làm cho cả đoàn sửng sốt.

Thời khắc này, cô hy vọng mắt mình bị mù.

Bởi vì...

Đôi mắt Sơn Chi ngơ ngác, trong đó còn lắng đọng lại hình ảnh vừa rồi, khi tai hoạ kéo đến, đám nhóc nghịch ngợm vô tư kia thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra với chúng, nụ cười ngây thơ cuối cùng đó đã vùi lấp cùng vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi, m.á.u thịt b.ắ.n thành pháo hoa.

Pháo hoa này không đẹp như cái tên của nó, mà lại mang vẻ ám ảnh trùng trùng.

Năm sinh mạng nho nhỏ bừng sức sống vừa rồi cứ như những tờ giấy nát vụn bay tứ tung, m.á.u tươi tung tóe khắp sỏi đất khô cằn. Sơn Chi đứng c.h.ế.t lặng, trong đôi mắt trừng lên là sự hoảng sợ và mất trí trước nay chưa từng có, cô cảm nhận được đôi chân mình bủn rủn, ngay cả một phản ứng chạy trốn khỏi b.o.m đạn cũng chẳng có, một cái nhấc chân vô cùng khó khăn. Cô nhìn chằm chằm làn khói màu nâu xanh, miệng há to, hô hấp trở nên tắt nghẽn.

Âm thanh hát vang vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, như một câu thần chú khiến tim cô muốn ngừng đập.

~

Ước mơ được tự do.

Có cơm ăn, áo mặc.

...

Không, không phải đâu, đừng mà.

Mọi người đều theo bản năng chạy trốn, chỉ có mình Sơn Chi chân vẫn đóng cộc tại chỗ. Trân trân đôi mắt nhìn về một khoảng cách trước mặt, nơi đó m.á.u hoà vào cát, bụi cây xanh ngát phủ những vệt đỏ thẫm chói chang.

Tống Miên chạy lướt qua, ôm cơ thể run rẩy của cô ôm vào lòng, chạy đến chỗ ẩn nấp.  

Tâm trí Sơn Chi bị khung cảnh vừa rồi làm cho kinh hãi, không phản ứng được gì cả, đôi mắt hoảng hốt, run rẩy ôm lấy Tống Miên.

Mãi đến khi một cơn đau dữ dội bị xé rách từ sâu trong nội tâm dâng lên, đầu cô nghiêng qua nhìn người đang chạy về hướng cửa mật đạo.

"Chết... c.h.ế.t hết rồi... đám nhỏ...Tống Miên, đám nhỏ..." giọng cô run rẩy, đứt quãng: "Chết hết rồi sao?" trong mắt dấy lên tia hoảng sợ kinh hoàng, vành mắt đỏ bừng, con ngươi mơ hồ bất động nhìn người bên cạnh.

Tâm can phế liệt, cô chờ anh trả lời, còn không biết rằng nước mắt đang thi nhau rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch.

Sơn Chi ngây ngốc đợi chờ, giống như hồn phách không còn nữa.

Tống Miên mím môi, nhảy vào hầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện