Tiếng nổ quá lớn, làm ai cũng giật mình hốt hoảng, trong hầm Rosy khóc mếu máo, gào thét dữ dội.
Bên ngoài vẫn không ngớt âm thanh dội bom, Silas đứng ở cửa hầm, nhìn khung cảnh bên ngoài, b.o.m nổ làm tung đất cát, cây cối ngã rạp xuống. Những âm thanh rền vang của b.o.m đạn vang lên khắp nơi, làm rung chuyển cả không gian. Đất cát bị hất tung lên, tạo thành những cột bụi mù mịt bay cao lên bầu trời xám xịt.
Cây cối bị chấn động mạnh, cành lá rung rinh rồi đổ gục xuống, những tán lá xanh um cũng bị xé toạc và rơi rụng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn và tàn phá, với những mảng đất bị xé nát và cây cối ngã rạp trong sự tàn khốc của b.o.m đạn. Tiếng b.o.m nổ vang dội, âm thanh như xé toạc bầu không khí, đẩy mọi thứ vào cảnh hỗn loạn và tang tóc.
Mỗi quả b.o.m rơi xuống là một mảnh đất bị b.ắ.n tung, một cây cổ thụ ngã rạp, một phần của thiên nhiên bị tàn phá. Cảnh tượng kinh hoàng và tàn nhẫn của chiến tranh, nơi mà mọi thứ đều bị hủy diệt trong chốc lát.
Tiếng la hét thất thanh vang lên quá ồn.
*Pằng*
*Pằng*
Mấy phát s.ú.n.g chói tai bất ngờ vang lên, tiếng gào khóc của Rosy ngay lập tức tắt lịm.
Cô ta cắn môi ghìm lại nhưng vẫn không xua đi trạng thái sợ hãi ngay lúc này, ngồi co ro trong góc tối.
Một vài cục đá bay tới, đáp trúng lưng một người.
Tống Miên nhẹ nhàng đặt Sơn Chi xuống, chân vừa chạm đất ngay lập tức bủn rủn tuột xuống, anh xốc lên, đặt cô ngồi tựa vào thành đất.
Bên trong có ánh sáng nhỏ le lói, căn hầm này dường như được tiến hành từ trước, các quân sĩ đều tự thu xếp chỗ cho mọi người ẩn nấp.
Chỉ có ánh sáng lờ mờ, nhưng anh có thể thấy được toàn bộ biểu cảm sợ hãi trên mặt Sơn Chi.
Xung quanh yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào.
Như một cơn địa trấn.
Tiếng s.ú.n.g lấn át vang trời, tiếng hô khẩu hiệu kinh khủng dồn dập, tiếng kêu gào cuồng dại.
Trong tai Sơn Chi chỉ vang vảnh tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Cô hoảng loạn run lên bần bật, nước mắt lại trực trào như dòng suối nhỏ.
Tống Miên mở chốt s.ú.n.g cầm trên tay, một tay anh ôm lấy gương mặt tái nhợt của cô, thấp giọng nói: "Sơn Chi, đừng sợ, em đã quên tôi nói những gì rồi sao. Cái c.h.ế.t là người bạn đồng hành, trên đất nước nguy hiểm này, mọi cái c.h.ế.t của họ đều phải lấy sự tự hào đặt lên hàng đầu."
"Nhưng mà nhưng mà..." Vành mắt đỏ bừng vô cùng đáng thương nhìn Tống Miên, cô nức nở, ngón tay chỉ cửa hầm, nghẹn ngào khóc: "... chỉ là tụi nhỏ..."
"Tôi biết." Tống Miên kéo lấy ngón tay cô: "Sơn Chi, có một điều tôi phải nhắc nhở em. Trên mảnh đất này, một khi em đã đặt chân tới đây, phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vì những cảnh vừa rồi không phải xuất hiện chỉ có một lần duy nhất. Mà với tôi, những chiến hữu kề vai sát cánh, bọn họ đã về phương trời nào rồi, tôi lấy họ làm niềm tin, tin rằng một ngày nào đó không xa đất nước này sẽ lại bình yên, mà những người đã khuất ấy nhất định sẽ thanh thản ra đi."
"Báo cáo chỉ huy, bọn chúng đã cho ném l.ự.u đ.ạ.n ở dưới chân núi, gây thiệt hại cho nhiều nhà dân, địa hình vô cùng nguy hiểm."
"Báo cáo! Phía Tây bị nổ tung, có tình trạng chấn rung."
Chỉ huy Ui gác súng, sắc mặt lạnh băng, trong mắt hiện lên sự rét lạnh căm thù: "Lập tức theo đội hình, tác chiến theo kế hoạch. Khẩn trương!"
"Rõ!"
Bên ngoài đồng đội đang hối thúc, Tống Miên gấp gáp khẩn trương nói nhanh: "Tôi phải đi rồi, em ngồi trong này nhớ ẩn nấp cho kỹ. Không có việc gì cả, tôi đi rồi sẽ về ngay."
"Sơn Chi, đợi tôi."
Không đợi cô phản ứng, bỏ lại một câu dặn dò rồi nhanh chóng lao người ra khỏi hầm.
Bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất ở cửa hầm, mất hút ngay những tán cây đổ ngã, không thấy tung tích đâu nữa.
Tiếng s.ú.n.g vang vọng khắp cả khu rừng rậm, đàn chim trắng bay tán loạn, bước chạy thản hốt của động vật ầm ầm chấn động, xen lẫn tiếng kêu gọi của quân sĩ hào hùng ồ ạt như sóng vỗ. Trận thế rối loạn cùng tiếng b.o.m tiếng đạn ác liệt đang nổ ầm ầm ngoài kia.
Sơn Chi cúi đầu, che lỗ tai, nước mắt điên cuồng tuôn ra. Nỗi sợ hãi của lúc này như bộc phát ra hết. Cả người cô run liên hồi, mặt đất như run chuyển, ầm ầm kéo tới những trận choáng váng mù mịt.
Đinh tai nhức ốc.
Bên ngoài, Tống Miên cùng binh sĩ dốc hết sức lực đáp trả bên kia đồi núi, làn đạn được tuôn ra không hồi kết, khói thuốc b.o.m đạn mù mịt đất trời, bầu trời trong xanh cũng không thể sánh nổi.
Đồi đối diện không xa nhưng bọn chúng cũng biết lựa chọn chỗ ẩn nấp, Tống Miên trường lên khỏi địa hình nhấp nhô, tì s.ú.n.g lên hõm vai, nghiêng đầu nhắm, qua mấy giây liền bóp còi, từng phát đạn mang theo hận ý căm thù b.ắ.n ra ngoài, cánh tay lại tiếp tục gài đạn.
Bọn mày, nhất định phải chết! Đó là câu thề của Tống Miên khi chứng kiến đám nhỏ bỏ mạng mấy phút trước.
Trải qua thời gian dài, vai cũng đau, cổ cũng tê tê, ngón tay cứng nhắc, nhưng nỗi hận thù không bao giờ là ngừng lại. Hết s.ú.n.g này thì sẽ có s.ú.n.g khác thay thế, bằng cách nào cũng phải trả thù.
Khung cảnh quá náo loạn, bên kia đồi cũng không chịu yếu thế, liên tục vùng vẫy đáp trả bằng những tiếng súng, lâu lâu lại văng lên trời đạn pháo, quân sĩ cũng bị thương nặng nhẹ, được đưa vào hầm chữa trị. Sơn Chi dùng bị thương thế nào cũng phải ráng gắng gượng cứu thương cho mọi người.
Quân sĩ bị thương phải ngồi tạm bên ngoài cửa hầm, vì không để tình trạng xấu hơn nên cô nhanh chóng đi ra cứu trợ.
Mà bên ngoài cứ như nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim cô, những t.h.i t.h.ể vỡ nát của bọn nhỏ lẳng lặng nằm đó, đầu mũi dấy lên chua xót, nước mắt cô gơm gớm. Cô giơ tay, tán cho mình một cái thật đau.
Hít sâu mấy cái, tiếp tục băng bó vết thương.
Tình hình ngày càng căng thẳng.
"Song! Cậu định làm gì?"
Clinton thấy anh bất ngờ đứng dậy, liền nghiêng đầu hỏi.
Tống Miên thu lại khẩu AWM, vác lên vai, dùng khẩu s.ú.n.g M14 cài đạn lên, ánh mắt hừng hực lửa thù nhìn khói bụi đen kịt như sắp bão, giọng nói rét lạnh: "Cậu ở đây làm cho tốt, tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ."
Clinton nhíu mày: "Không thể nhân lúc khác sao? Tình hình bây giờ không mấy khả quan."
Anh liếc mắt cất cao giọng, lạnh lùng hỏi: "Không lúc này thì đến lúc nào mới kịp? Kẻ địch không đợi chúng ta lớn mạnh, thời gian cũng không cho phép chúng ta có thời cơ để cướp lại tính mạng của con dân nước A đâu."
"Nếu còn chần chừ, người c.h.ế.t sẽ là nước A này và cả chúng ta nữa."
Tống Miên nghiêm túc phản bác.
Clinton nắm chặt khẩu s.ú.n.g trên tay, bấy giờ lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra một câu: "Song, cậu hành động cẩn thận, nhất định phải quay trở về!"
"Được."
Anh quay đầu, đi trở vào hầm trú.
Khi trở ra, Sơn Chi nhìn thấy anh, khoảnh khắc anh lướt qua mình, trái tim cô nhói lên liên hồi.
Thời khắc đó như muốn mách cô giữ anh lại.
Chỉ là cô không làm thế.
Anh đang làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của riêng anh, có thể đó là sứ mệnh.
Cuộc hội thoại ban nãy, cô đã nghe hết rồi. Dù m.ô.n.g lung, nhưng cô biết anh có nhiệm vụ của riêng mình, là sứ mệnh của một quân nhân chính trực dũng cảm.
Cô chỉ kịp nói khi bóng dáng Tống Miên khẽ lướt qua:
"Tống Miên, anh nhất định phải, cẩn thận."
Ngay lúc đó, anh cũng đã nghe được những gì Sơn Chi nói, chỉ là bước chân vẫn mãi không ngừng. Vì anh biết, nếu ngừng lại anh sẽ không nắm chắc phần thắng của nhiệm vụ lần này, khi đối diện với ánh mắt của cô, anh sẽ hối hận và sợ chết.
Cho nên, Tống Miên bước đi mà không ngừng lại.
Dùng tốc độ nhanh nhất phi qua rừng rậm, mặt nạ màu đen dính một lớp bụi dày, mi mắt cũng có. Mũ đen trên đầu đọng lại một tầng cát nhỏ, phía dưới là đôi mắt đang rực cháy.
Chốc lát, Tống Miên đã đến được đồi bên kia. Phía sau lưng có tiếng s.ú.n.g vang lên rất gần, chắc chắn là những chiến sĩ Burnice và quân chính phủ đang đến gần để thu hẹp khoảng cách tác chiến, đồng thời hỗ trợ anh làm nhiệm vụ.
Thân hình nhanh nhẹn chạy qua từng ngóc ngách của rừng rậm.
Bọn chúng đóng căn cứ không quá gần đỉnh đồi, lại chiếm rất nhiều nhà dân ở gần đó, dùng những nơi đó làm hàng rào thực hiện ý tưởng ác độc. Nhưng ở chỗ hiện tại đang ẩn nấp, lại không có gì, rất an tĩnh, hẳn là nơi canh gác không cho vào.
Bốn tên râu ria mắt xanh tướng cao lớn đang túc trực bên ngoài. Dưới chân và xung quanh đầy rẫy những t.h.i t.h.ể lạnh ngắt, một số trong đó có cả người dân, trẻ nhỏ, bị chúng g.i.ế.c tự khi nào, những t.h.i t.h.ể sắp phân hủy trở nên thối rữa, mùi hôi bốc lên nhưng bọn chúng lại hân hoan thay vì chán ghét.
Ánh mắt Tống Miên trở nên run rẩy, sự hận thù vụt cao lên.
Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ỉ ôi đánh vào thính giác.
Ngay sau đó, anh đã thấy được chuyện tàn ác của chúng.
Bọn sát nhân kia bắt hai đứa trẻ độ tuổi khoảng mười hai, đứng trói ở cột nhà, siết chặt đến độ bắp tay gầy guộc hằn lên vết bầm và chảy máu. Bên cạnh là cậu bé hoạt hình năm tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu gục xuống, đứa bé còn động đậy, một tiếng nổ ra, viên đạn bay tới cơ thể đứa bé ngay lập tức lại lặng thinh.
Hơi thở trở nên nặng nề, Tống Miên bóp chặt còi súng, không thể nhẫn nhịn được nữa, anh giơ tay lên, nhắm bắn.
*Pằng*
*Pằng*
Xuyên tim xuyên đầu.
Hai tên ngã xuống.
Hai tên còn lại hốt hoảng, không ngừng tìm kiếm.
Nhưng
Tiếp đến lại là hai phát.
Bốn tên đồng loạt c.h.ế.t không nhắm mắt.
Quan sát xung quanh lần nữa, chắc chắn không có ai liền nhanh chân chạy tới.
Vừa tháo bỏ dây trói, bọn nhỏ nức nở run rẩy.
"Don't cry, are you ok?"
"Ưm ưm." giọng bọn trẻ không kìm được mà run, không biết tiếng nước ngoài, không hiểu anh nói gì chỉ theo bản năng gật đầu cảm ơn.
"Go go, quickly quickly!" Anh vẩy tay thúc giục.
Giải cứu người xong, Tống Miên tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong địa hình của bọn chúng.
Bọn nhỏ chạy được khá xa, bắt gặp đoàn người Brian ở phía sau, Sơn Chi cũng được cử theo sau hỗ trợ cứu thương. Cô băng bó cho bọn trẻ, trong lòng không ngừng lo lắng cho Tống Miên.
Nhiều lần sốt sắng muốn chạy đi tìm anh nhưng lại cật lực kiềm nén.
Không sao không sao, chắc chắn Tống Miên sẽ bình an, anh ấy rất giỏi.
Đội của Brian chỉ tuân lệnh hỗ trợ đến đây, họ không bước tiếp nữa, phải đảm bảo công tác nhiệm vụ cũng như tính mạng của Tống Miên được an toàn.
Tống Miên nằm rạp xuống, ẩn nấp sau bụi cỏ um tùm, màu quân phục hoàn toàn trùng khớp, mang thân thể cao lớn của anh hoà vào đám cỏ xanh trong rừng rậm.
Bên ngoài vẫn không ngớt âm thanh dội bom, Silas đứng ở cửa hầm, nhìn khung cảnh bên ngoài, b.o.m nổ làm tung đất cát, cây cối ngã rạp xuống. Những âm thanh rền vang của b.o.m đạn vang lên khắp nơi, làm rung chuyển cả không gian. Đất cát bị hất tung lên, tạo thành những cột bụi mù mịt bay cao lên bầu trời xám xịt.
Cây cối bị chấn động mạnh, cành lá rung rinh rồi đổ gục xuống, những tán lá xanh um cũng bị xé toạc và rơi rụng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn và tàn phá, với những mảng đất bị xé nát và cây cối ngã rạp trong sự tàn khốc của b.o.m đạn. Tiếng b.o.m nổ vang dội, âm thanh như xé toạc bầu không khí, đẩy mọi thứ vào cảnh hỗn loạn và tang tóc.
Mỗi quả b.o.m rơi xuống là một mảnh đất bị b.ắ.n tung, một cây cổ thụ ngã rạp, một phần của thiên nhiên bị tàn phá. Cảnh tượng kinh hoàng và tàn nhẫn của chiến tranh, nơi mà mọi thứ đều bị hủy diệt trong chốc lát.
Tiếng la hét thất thanh vang lên quá ồn.
*Pằng*
*Pằng*
Mấy phát s.ú.n.g chói tai bất ngờ vang lên, tiếng gào khóc của Rosy ngay lập tức tắt lịm.
Cô ta cắn môi ghìm lại nhưng vẫn không xua đi trạng thái sợ hãi ngay lúc này, ngồi co ro trong góc tối.
Một vài cục đá bay tới, đáp trúng lưng một người.
Tống Miên nhẹ nhàng đặt Sơn Chi xuống, chân vừa chạm đất ngay lập tức bủn rủn tuột xuống, anh xốc lên, đặt cô ngồi tựa vào thành đất.
Bên trong có ánh sáng nhỏ le lói, căn hầm này dường như được tiến hành từ trước, các quân sĩ đều tự thu xếp chỗ cho mọi người ẩn nấp.
Chỉ có ánh sáng lờ mờ, nhưng anh có thể thấy được toàn bộ biểu cảm sợ hãi trên mặt Sơn Chi.
Xung quanh yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào.
Như một cơn địa trấn.
Tiếng s.ú.n.g lấn át vang trời, tiếng hô khẩu hiệu kinh khủng dồn dập, tiếng kêu gào cuồng dại.
Trong tai Sơn Chi chỉ vang vảnh tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Cô hoảng loạn run lên bần bật, nước mắt lại trực trào như dòng suối nhỏ.
Tống Miên mở chốt s.ú.n.g cầm trên tay, một tay anh ôm lấy gương mặt tái nhợt của cô, thấp giọng nói: "Sơn Chi, đừng sợ, em đã quên tôi nói những gì rồi sao. Cái c.h.ế.t là người bạn đồng hành, trên đất nước nguy hiểm này, mọi cái c.h.ế.t của họ đều phải lấy sự tự hào đặt lên hàng đầu."
"Nhưng mà nhưng mà..." Vành mắt đỏ bừng vô cùng đáng thương nhìn Tống Miên, cô nức nở, ngón tay chỉ cửa hầm, nghẹn ngào khóc: "... chỉ là tụi nhỏ..."
"Tôi biết." Tống Miên kéo lấy ngón tay cô: "Sơn Chi, có một điều tôi phải nhắc nhở em. Trên mảnh đất này, một khi em đã đặt chân tới đây, phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vì những cảnh vừa rồi không phải xuất hiện chỉ có một lần duy nhất. Mà với tôi, những chiến hữu kề vai sát cánh, bọn họ đã về phương trời nào rồi, tôi lấy họ làm niềm tin, tin rằng một ngày nào đó không xa đất nước này sẽ lại bình yên, mà những người đã khuất ấy nhất định sẽ thanh thản ra đi."
"Báo cáo chỉ huy, bọn chúng đã cho ném l.ự.u đ.ạ.n ở dưới chân núi, gây thiệt hại cho nhiều nhà dân, địa hình vô cùng nguy hiểm."
"Báo cáo! Phía Tây bị nổ tung, có tình trạng chấn rung."
Chỉ huy Ui gác súng, sắc mặt lạnh băng, trong mắt hiện lên sự rét lạnh căm thù: "Lập tức theo đội hình, tác chiến theo kế hoạch. Khẩn trương!"
"Rõ!"
Bên ngoài đồng đội đang hối thúc, Tống Miên gấp gáp khẩn trương nói nhanh: "Tôi phải đi rồi, em ngồi trong này nhớ ẩn nấp cho kỹ. Không có việc gì cả, tôi đi rồi sẽ về ngay."
"Sơn Chi, đợi tôi."
Không đợi cô phản ứng, bỏ lại một câu dặn dò rồi nhanh chóng lao người ra khỏi hầm.
Bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất ở cửa hầm, mất hút ngay những tán cây đổ ngã, không thấy tung tích đâu nữa.
Tiếng s.ú.n.g vang vọng khắp cả khu rừng rậm, đàn chim trắng bay tán loạn, bước chạy thản hốt của động vật ầm ầm chấn động, xen lẫn tiếng kêu gọi của quân sĩ hào hùng ồ ạt như sóng vỗ. Trận thế rối loạn cùng tiếng b.o.m tiếng đạn ác liệt đang nổ ầm ầm ngoài kia.
Sơn Chi cúi đầu, che lỗ tai, nước mắt điên cuồng tuôn ra. Nỗi sợ hãi của lúc này như bộc phát ra hết. Cả người cô run liên hồi, mặt đất như run chuyển, ầm ầm kéo tới những trận choáng váng mù mịt.
Đinh tai nhức ốc.
Bên ngoài, Tống Miên cùng binh sĩ dốc hết sức lực đáp trả bên kia đồi núi, làn đạn được tuôn ra không hồi kết, khói thuốc b.o.m đạn mù mịt đất trời, bầu trời trong xanh cũng không thể sánh nổi.
Đồi đối diện không xa nhưng bọn chúng cũng biết lựa chọn chỗ ẩn nấp, Tống Miên trường lên khỏi địa hình nhấp nhô, tì s.ú.n.g lên hõm vai, nghiêng đầu nhắm, qua mấy giây liền bóp còi, từng phát đạn mang theo hận ý căm thù b.ắ.n ra ngoài, cánh tay lại tiếp tục gài đạn.
Bọn mày, nhất định phải chết! Đó là câu thề của Tống Miên khi chứng kiến đám nhỏ bỏ mạng mấy phút trước.
Trải qua thời gian dài, vai cũng đau, cổ cũng tê tê, ngón tay cứng nhắc, nhưng nỗi hận thù không bao giờ là ngừng lại. Hết s.ú.n.g này thì sẽ có s.ú.n.g khác thay thế, bằng cách nào cũng phải trả thù.
Khung cảnh quá náo loạn, bên kia đồi cũng không chịu yếu thế, liên tục vùng vẫy đáp trả bằng những tiếng súng, lâu lâu lại văng lên trời đạn pháo, quân sĩ cũng bị thương nặng nhẹ, được đưa vào hầm chữa trị. Sơn Chi dùng bị thương thế nào cũng phải ráng gắng gượng cứu thương cho mọi người.
Quân sĩ bị thương phải ngồi tạm bên ngoài cửa hầm, vì không để tình trạng xấu hơn nên cô nhanh chóng đi ra cứu trợ.
Mà bên ngoài cứ như nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim cô, những t.h.i t.h.ể vỡ nát của bọn nhỏ lẳng lặng nằm đó, đầu mũi dấy lên chua xót, nước mắt cô gơm gớm. Cô giơ tay, tán cho mình một cái thật đau.
Hít sâu mấy cái, tiếp tục băng bó vết thương.
Tình hình ngày càng căng thẳng.
"Song! Cậu định làm gì?"
Clinton thấy anh bất ngờ đứng dậy, liền nghiêng đầu hỏi.
Tống Miên thu lại khẩu AWM, vác lên vai, dùng khẩu s.ú.n.g M14 cài đạn lên, ánh mắt hừng hực lửa thù nhìn khói bụi đen kịt như sắp bão, giọng nói rét lạnh: "Cậu ở đây làm cho tốt, tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ."
Clinton nhíu mày: "Không thể nhân lúc khác sao? Tình hình bây giờ không mấy khả quan."
Anh liếc mắt cất cao giọng, lạnh lùng hỏi: "Không lúc này thì đến lúc nào mới kịp? Kẻ địch không đợi chúng ta lớn mạnh, thời gian cũng không cho phép chúng ta có thời cơ để cướp lại tính mạng của con dân nước A đâu."
"Nếu còn chần chừ, người c.h.ế.t sẽ là nước A này và cả chúng ta nữa."
Tống Miên nghiêm túc phản bác.
Clinton nắm chặt khẩu s.ú.n.g trên tay, bấy giờ lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra một câu: "Song, cậu hành động cẩn thận, nhất định phải quay trở về!"
"Được."
Anh quay đầu, đi trở vào hầm trú.
Khi trở ra, Sơn Chi nhìn thấy anh, khoảnh khắc anh lướt qua mình, trái tim cô nhói lên liên hồi.
Thời khắc đó như muốn mách cô giữ anh lại.
Chỉ là cô không làm thế.
Anh đang làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của riêng anh, có thể đó là sứ mệnh.
Cuộc hội thoại ban nãy, cô đã nghe hết rồi. Dù m.ô.n.g lung, nhưng cô biết anh có nhiệm vụ của riêng mình, là sứ mệnh của một quân nhân chính trực dũng cảm.
Cô chỉ kịp nói khi bóng dáng Tống Miên khẽ lướt qua:
"Tống Miên, anh nhất định phải, cẩn thận."
Ngay lúc đó, anh cũng đã nghe được những gì Sơn Chi nói, chỉ là bước chân vẫn mãi không ngừng. Vì anh biết, nếu ngừng lại anh sẽ không nắm chắc phần thắng của nhiệm vụ lần này, khi đối diện với ánh mắt của cô, anh sẽ hối hận và sợ chết.
Cho nên, Tống Miên bước đi mà không ngừng lại.
Dùng tốc độ nhanh nhất phi qua rừng rậm, mặt nạ màu đen dính một lớp bụi dày, mi mắt cũng có. Mũ đen trên đầu đọng lại một tầng cát nhỏ, phía dưới là đôi mắt đang rực cháy.
Chốc lát, Tống Miên đã đến được đồi bên kia. Phía sau lưng có tiếng s.ú.n.g vang lên rất gần, chắc chắn là những chiến sĩ Burnice và quân chính phủ đang đến gần để thu hẹp khoảng cách tác chiến, đồng thời hỗ trợ anh làm nhiệm vụ.
Thân hình nhanh nhẹn chạy qua từng ngóc ngách của rừng rậm.
Bọn chúng đóng căn cứ không quá gần đỉnh đồi, lại chiếm rất nhiều nhà dân ở gần đó, dùng những nơi đó làm hàng rào thực hiện ý tưởng ác độc. Nhưng ở chỗ hiện tại đang ẩn nấp, lại không có gì, rất an tĩnh, hẳn là nơi canh gác không cho vào.
Bốn tên râu ria mắt xanh tướng cao lớn đang túc trực bên ngoài. Dưới chân và xung quanh đầy rẫy những t.h.i t.h.ể lạnh ngắt, một số trong đó có cả người dân, trẻ nhỏ, bị chúng g.i.ế.c tự khi nào, những t.h.i t.h.ể sắp phân hủy trở nên thối rữa, mùi hôi bốc lên nhưng bọn chúng lại hân hoan thay vì chán ghét.
Ánh mắt Tống Miên trở nên run rẩy, sự hận thù vụt cao lên.
Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ỉ ôi đánh vào thính giác.
Ngay sau đó, anh đã thấy được chuyện tàn ác của chúng.
Bọn sát nhân kia bắt hai đứa trẻ độ tuổi khoảng mười hai, đứng trói ở cột nhà, siết chặt đến độ bắp tay gầy guộc hằn lên vết bầm và chảy máu. Bên cạnh là cậu bé hoạt hình năm tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu gục xuống, đứa bé còn động đậy, một tiếng nổ ra, viên đạn bay tới cơ thể đứa bé ngay lập tức lại lặng thinh.
Hơi thở trở nên nặng nề, Tống Miên bóp chặt còi súng, không thể nhẫn nhịn được nữa, anh giơ tay lên, nhắm bắn.
*Pằng*
*Pằng*
Xuyên tim xuyên đầu.
Hai tên ngã xuống.
Hai tên còn lại hốt hoảng, không ngừng tìm kiếm.
Nhưng
Tiếp đến lại là hai phát.
Bốn tên đồng loạt c.h.ế.t không nhắm mắt.
Quan sát xung quanh lần nữa, chắc chắn không có ai liền nhanh chân chạy tới.
Vừa tháo bỏ dây trói, bọn nhỏ nức nở run rẩy.
"Don't cry, are you ok?"
"Ưm ưm." giọng bọn trẻ không kìm được mà run, không biết tiếng nước ngoài, không hiểu anh nói gì chỉ theo bản năng gật đầu cảm ơn.
"Go go, quickly quickly!" Anh vẩy tay thúc giục.
Giải cứu người xong, Tống Miên tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong địa hình của bọn chúng.
Bọn nhỏ chạy được khá xa, bắt gặp đoàn người Brian ở phía sau, Sơn Chi cũng được cử theo sau hỗ trợ cứu thương. Cô băng bó cho bọn trẻ, trong lòng không ngừng lo lắng cho Tống Miên.
Nhiều lần sốt sắng muốn chạy đi tìm anh nhưng lại cật lực kiềm nén.
Không sao không sao, chắc chắn Tống Miên sẽ bình an, anh ấy rất giỏi.
Đội của Brian chỉ tuân lệnh hỗ trợ đến đây, họ không bước tiếp nữa, phải đảm bảo công tác nhiệm vụ cũng như tính mạng của Tống Miên được an toàn.
Tống Miên nằm rạp xuống, ẩn nấp sau bụi cỏ um tùm, màu quân phục hoàn toàn trùng khớp, mang thân thể cao lớn của anh hoà vào đám cỏ xanh trong rừng rậm.
Danh sách chương