Sơn Chi mủi lòng, chớp chớp đôi mắt trong suốt như pha lê, dặn lòng bỏ qua những chuyện xưa cũ, phải cố gắng sống cuộc sống hiện tại.

Cô ngửa đầu, hít một hơi thật sâu.

Ở tim vẫn còn đau lắm, cô để tâm.

Đau khổ vẫn một mình chịu đựng.

Bản thân Sơn Chi biết cuộc sống ngày một ngày hai của mình có bao nhiêu vất vả, nhưng thực sự cô không muốn để ai trong gia đình mình phải trông thấy dáng vẻ này, không muốn họ rủ lòng thương xót, cô không cần ai ban phát thương hại, cô cũng không muốn đón nhận bất cứ ánh mắt xem thường nào, càng không muốn ai trông thấy dáng vẻ vất vả gian nan này, cô không chịu nổi những ánh mắt phán xét ấy.

Đặc biệt là người chị gái luôn tìm mọi cách hạ thấp và đè bẹp mình.

Cười nhạo bản thân là kẻ ngu ngốc bất tài, chẳng có gì hơn người nhưng lúc nào cũng phải dặn lòng cố gắng. Kết quả là, mọi sự cố gắng nổ lực tất cả trở về con số không.

Ai cũng có mục tiêu riêng để nổ lực.

Còn Sơn Chi chỉ có Tống Miên làm động lực.

Trời tờ mờ sáng.

Cửa trọ Sơn Chi khẽ mở, trên người mặc chiếc áo khoác màu hồng, ló đầu nhỏ ra, cô lật đật dắt chiếc xe đạp cũ ra, khoá cửa trọ cẩn thận rồi mới đạp xe rời đi.

Đây là chiếc xe mà bà chủ nhà cho cô mượn đi làm, vì thấy cô đi phát báo buổi sáng mà đi bộ thì mất thời giờ nên rủ lòng lấy xe đạp cũ của con trai học cấp ba cho cô mượn.

Trên con đường lành lạnh, cành cây cánh hoa còn đọng lại những giọt sương sớm, tiếng chim hót lanh lảnh vui tai. Bởi vì còn sớm nên rất ít xe qua lại, cô chạy ngang qua một công viên, các cô dì ông bà lớn tuổi đang tập thể dục, tiếng nói tươi cười làm ngày mới thêm an lành, qua những con ngõ qua những hàng quán lề đường những người đang dần bận rộn cho ngày mới, không khí thật ấm êm biết bao, tâm trạng của Sơn Chi cũng vì thế đặc biệt phấn khởi.

Nhìn cảnh tượng thường ngày này, cô chợt nhớ đến một nước A bị tàn phá, cảnh tượng dường như xảy ra bình thường này lại là một hiện tượng hiếm hoi trên đất nước nhỏ bé ấy. Cô hà hơi, rũ mắt, hai chân dùng sức, tập trung đạp nhanh về phía trước.

Cô cũng phải nổ lực, nổ lực thật nhiều, vì một ngày nào đó cô sẽ quay trở về đất nước nhỏ bé ấy, chữa lành những tâm hồn đang vụn vỡ trên một đất nước khổ đau bao quanh.

Vẹo một khúc cua phía trước, giao xong tờ báo cuối cùng này là cô được nhận tiền thưởng cuối tháng rồi. Sơn Chi nhiệt tình đạp nhanh chân, gia tăng tốc độ.

Nhấn chuông, bên trong có người vội vàng chạy ra.

"Xin chào, đây là báo buổi sáng..."

"Cô Sơn Chi?" người nọ to mắt nhìn cô, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Sơn Chi nuốt một ngụm khí, số cô nhọ thật.

Liền vội vàng đặt báo mới vào tay người nọ: "Nhận nhầm người rồi." cô bẻ cổ xe, chuẩn bị rời khỏi, bánh xe lại không thể lăn bánh, Sơn Chi quay đầu, nhìn người đang nắm chặt yên xe của mình.

Cô quay đầu hỏi: "Dì làm cái gì vậy?"

Người nọ hơi vội vàng: "Ai tôi cũng không rõ, nhưng cô hai nhà họ Sơn được tôi chăm từ hồi bé tý thì tôi rõ hơn bất cứ ai."

Sơn Chi thật hết cách, còn chưa thở dài được bao lâu, người phía sau hét lớn lên: "Cụ ơi, cô hai trở về thăm cụ này."

Quả nhiên, cánh cửa bên trong mở toang ra, kiềm theo tiếng cười khoái chí vui vẻ.

Bà cụ Sơn đươc một cô giúp việc đỡ ra ngoài, không giấu nổi niềm vui, vừa đi tới đã nói không ngừng: "Ai yo ai yo, cục cưng của bà nội về thăm bà đấy à. Ôi chao ôi, cục cưng của bà gầy đi rồi."

"Đi vào nhà, ăn một bữa với bà nghe con."

"Ôi trời, cục cưng ốm quá, mặt không còn tẹo thịt nào." bà cưng chiều nhéo mũi Sơn Chi.

Sơn Chi nghẹn ngào kêu một tiếng.

"Bà nội." Mũi cô nóng lên, vành mắt đo đỏ.

Cô rất nhớ bà, nhưng nhớ đến lời cấm cản của ba liền không dám về thăm.

Cô rất muốn đến thăm bà nhưng không biết rõ địa chỉ nhà của bà, vì ngay sau khi từ mặt cô, bà nội được ba mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống.

"Dì Từ, dắt xe đạp vào nhà rồi dọn cơm cho cháu gái tôi ăn. Chao ôi, trông con ốm mà bà đau lòng quá con ơi."

Người được gọi là dì Từ chính là người nắm chặt yên xe không cho Sơn Chi đi.

"Vâng vâng cụ."

"Nhưng bà ơi..." Sơn Chi hơi do dự, cô không dám, cô sợ ba mẹ đột ngột ghé thăm, phát hiện ra cô ở nơi này sẽ chuyển bà của cô đi mất.

Bà cụ hơi giận, đánh một cái ánh mắt nhưng lại chứa đầy yêu chiều: "Sợ cái gì chứ, bọn nó không cần con, nhưng người bà này cần con, tụi nó thương ai yêu ai bà không quan tâm, bà chỉ thương mỗi bé Chi của bà, bà còn chưa tính xổ việc tụi nó dám từ con, m.á.u mủ ruột thịt mà chúng nó xem như hàng bánh, muốn bỏ là bỏ. Bé Chi ngoan, vào chơi với bà một lát, mấy năm rồi bà nhớ con lắm."

Sơn Chi khịt mũi, giữa dòng thác m.á.u mủ, chỉ có mỗi bà nội thương cô, chiều cô như còn bé.

Trên bà ăn, Sơn Chi vừa ăn vừa hồi hộp.

Lão thái thái không ngừng gấp thức ăn vào bát, vừa nhăn mày vừa nói: "Chao ôi, con ốm quá Chi ơi, hốc hác quá trời rồi, sao lại để bản thân thành như vầy, thiếu thốn thứ gì sao không nói với bà tiếng nào."

"Con không thiếu thứ gì hết ạ."

"Con định lừa bà già này à." bà thở dài, đặt đũa xuống: "Một đứa tính cách tiểu thư thì được ba dọn đường cho đi, một đứa chịu khó lại bị ghét bỏ, không biết hai đứa kia bị cái gì dẫn lối mà tàn nhẫn như thế."

"Chi à, hay về ở với bà đi, bà ở đây một mình cũng buồn lắm."

Sơn Chi chớp mắt: "Ba mẹ, chị và em trai không đến thăm bà ạ?"

Nhắc đến là nét mặt bà vừa giận vừa buồn.

"Mấy cái đứa đó làm gì có tâm ý tốt như cục cưng của bà, đến cũng chỉ làm cho có, bọn nó còn nhớ đến một bà già này đã là còn may. Sơn Hương đến thăm bà mà bà cứ tưởng nó đi nghỉ dưỡng không chừng, đòi hỏi quá trời thứ, bà lấy đâu ra mà đáp ứng cho nó. Con xem bà già cả như thế này, mấy cái bộ chơi game gì đó lấy đâu ra, vậy mà thằng nhóc Tiểu Đông nó đòi cho bằng được, mười bảy tuổi mười tám tuổi đầu mà còn chơi game, bà dạy thì chẳng nghe, ba mẹ nó không biết dạy ra sao, chỉ có bé Chi là ngoan ngoãn, không làm bà bận tâm gì."

"Nhưng mà con cũng không thể ở đây, ngộ nhỡ ba mẹ tới..."

"Tới thì đã sao?" bà đột ngột cắt ngang, bốc đồng nói: "Tới thì bà lấy chổi quét về."

Sơn Chi cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, nhỏ giọng ân cần: "Con biết bà thương con, nhưng mà bản thân con đã chọn tự lập, thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, bây giờ con biết được chỗ ở của bà rồi, cuối tuần con sẽ tới thăm bà, bà xem có được không ạ?"

"Ầy, cái đứa nhỏ này..." bà vừa thương vừa giận, ai oán một hơi cuối cùng cũng đồng ý.

Thời gian này Sơn Chi đặc biệt bận rộn, một đầu tất bật làm việc cả ngày, một đầu cuối tuần dành chút thời gian cho bà nội, và nghỉ ngơi.

Từ căn hộ đi ra, điện thoại rung lên không ngừng.

Cô nhận máy, kề điện thoại lên tai: "Alo Y Y, cậu gọi cho mình làm gì thế?"

Giọng điệu Cố Y Y vô cùng vui vẻ, nói: "Chi, chiều nay đi ăn đi, hôm nay Vị Tư được lãnh lương đó, còn được tiền thưởng nữa, cậu ấy nói sẽ khao chúng ta một chầu đó, cậu ấy cũng chọn quán luôn rồi, mình và cậu chỉ cần đến đó thôi."

"Sơn Chi, chiều cậu có rảnh không?"

Cô suy ngẫm, nhớ lại khoảng thời gian dành cho bạn bè quá ít liền đồng ý, cúp máy, cô mở túi xách, xem xét lại số tiền trong ví, thật may là nhờ cả tháng nay chăm chỉ làm việc, tiền cũng có chút dư dả, cô không lo không có cơm ăn mà là chỉ sợ bụng không đủ lớn để chứa. Bởi vì, cơm của chị gái Tống Miên quá ngon, mỗi lần ăn đều ngon muốn chết.

Năm giờ hai mươi phút chiều.

Ánh nắng không quá gắt gao, xuyên qua những tán cây nhỏ, xuyến xao gợi lên một cái bóng mát dưới mặt đất hài hoà, Sơn Chi nhìn đồng hồ, mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Cô mím môi, phủi phủi góc áo màu hồng, chiếc áo này đi đâu cô cũng mang lên người, xem nó như bảo vật mà trân trọng.

Làn gió mát ào ạt lướt qua, mang theo sự mềm mại của tà váy khẽ đong đưa, vải vóc màu trắng tôn lên làn da trắng hồng cùng cổ trăng bé xíu thẳng tắp. Bên hông đeo một chiếc túi xách màu trắng, nhìn cô nhỏ nhắn trong sự dịu dàng ngập tràn, có một cô gái nhỏ mắt to môi hồng nhu thuận dưới góc cây có ánh chiều tà ấm áp, khiến người khác đi qua cũng phải chú ý ngoảnh mặt lén nhìn.

"Chi ơi."

Sơn Chi quay đầu về hướng phát ra tiếng kêu đó. Cô cong mắt mỉm cười, cánh môi mấp máy, cánh tay vẫy vẫy: "Y Y, Vị Tư."

Bên cạnh Cố Y Y là cô nàng tóc ngắn cá tính, có một lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng, ba nàng không hẹn mà cùng nhau mặc váy trắng tinh khôi, cứ gợi nhớ đến một thời thanh xuân mãnh liệt.

Vị Tư đưa tay xoa xoa mái tóc rối mềm mại của Sơn Chi.

"An Khanh Khanh kia đi lấy chồng rồi à, mấy năm rồi mình chẳng thấy cậu ấy, chẳng phải cấp ba cậu ta hay vỗ n.g.ự.c tuyên bố cậu là cô vợ nhỏ của cậu ấy hay sao."

Sơn Chi cười khẽ: "Khanh Khanh chỉ nói đùa thôi, mà cậu ấy không phải đi lấy chồng đâu nha, cậu ấy đến nước ngoài làm việc đó."

Cố Y Y đưa tay lên cằm xoa xoa, gật gù: "Cũng phải, cha cậu ấy lập nghiệp ở nước ngoài, đi sang đấy học hỏi cũng là lẽ đương nhiên."

Dứt lời, cô nàng kéo tay Sơn Chi và Vị Tư vẻ mặt nhăn nhó, cánh môi chu chu lên: "Đừng nói đến chuyện này nữa, mình đói lắm rồi nè."

Vị Tư thật hết nói nổi, trợn cả mắt nói với cô nàng: "Cậu nhìn cậu đi, ăn riết mỡ tràn ra khỏi đay quần rồi kìa, cậu thấy cô vợ nhỏ Sơn Chi của mình ốm như vậy mà có than vãn gì đâu."

Cố Y Y nhí nhảnh làm mặt quỷ: "Bởi vì ông trời không nỡ cho cậu ấy mập, nhường sang hết cho mình rồi, hì hì."

Sơn Chi lắc đầu cười bất lực.

Quán ăn mà Vị Tư đãi bọn cô là nhà hàng buffet, cả trăm món được bày biện vô cùng bắt mắt, Cố Y Y nhìn đến miệng chảy dãi, Sơn Chi cũng không thể rời mắt khỏi dãy đồ ăn dài vô tận này, chỉ có Vị Tư là thông thái bình thản trước thiên đường đồ ăn này, cô ấy tóm cổ lôi hai con người nô lệ của đồ ăn lại chỗ ngồi đã đặc sẵn.

Cố Y Y không giấu nỗi hân hoan dồn dập luyên thuyên: "Cậu được đó nha Vị Tư, nhà hàng này làm ăn lâu đời, mình nghe nói là vé ăn ở đây đắt lắm ấy, nhưng đồ ăn chất lượng khỏi bàn cãi luôn, vậy mà hôm nay cậu hào phóng mời hai người bọn mình đến đây luôn, đúng là chị em tốt của ta, người gì đâu mà vừa đẹp người lại đẹp nết, người như cậu xứng đáng có được mình."

Vị Tư làm vẻ mặt ghét bỏ trước vô vàng lời khen nịnh hót của cô bạn họ Cố.

"Cậu thôi những lời sến súa đó đi, mình sợ còn chưa được ăn gì đã bị ngộ độc rồi."

Sơn Chi nhìn quầy ăn, kéo ống tay áo Vị Tư, lén lút hỏi nhỏ: "Vị Tư, tớ cảm thấy nơi này đắt quá, ban nãy tớ còn thấy giá vé ở quầy thu ngân..."

Vị Tư rất thích cô gái điềm đạm Sơn Chi này, đặc biệt cưng chiều cô hơn so với những người bạn khác, bởi vì Vị Tư đã từng ở chung kí túc xá khi hai cô học đại học, cô ấy cũng đã hiểu rõ tình cảnh của Sơn Chi trước khi làm quen thêm cô nàng Cố Y Y. Cho nên, thiên vị Sơn Chi cũng là điều đương nhiên.

Cô ấy nắm lấy vả vai của Sơn Chi đè xuống, Sơn Chi thuận thế ngồi xuống ghế, cô ấy nhìn cô nói giọng rất bất lực: "Vợ nhỏ của tôi ơi, cậu đừng lo giá cả mà, mình được một người bạn tặng cho một tấm phiếu giảm giá, cho nên bữa ăn hôm nay không đắt lắm đâu, các vị tổ tông cứ yên tâm thưởng thức bữa ăn nhé." Vị Tư thở dài nói trước khi đi ra quầy thu ngân: "Rõ ràng là mình mời, sao các cậu lại áp lực tiền nông thay mình vậy chứ."

Cố Y Y liếc nhìn sang chiếc bàn sau lưng Sơn Chi, khều lấy tay cô khẽ nói: "Không biết chủ nhân đặt chỗ kia là ai, cái bàn to như vậy, chỗ ngồi cũng hơn mười chỗ, giá cả cũng phải trên trời à nha."

Sơn Chi cũng đưa mắt nhìn, quả thực so với chỗ ngồi của cô rộng hơn nhiều. Chắc là dành cho khách vip hoặc tổ chức tiệc gia đình gì rồi.

Vị Tư mang đến ba chiếc ruy băng màu tím, tự tay mang cho hai cô nàng, vừa nói: "Tớ thanh toán rồi, các cậu cứ ăn từ từ, ăn hết chỗ này cũng không ai nói gì."

Sơn Chi tò mò, đánh mắt hỏi: "Nghe nói là chỉ được ăn chín mươi phút thôi."

Vị Tư sắc mặt đầy tuyến đen, thấy nhân Viên đang xếp lò than và nồi lẩu, sợ làm mất mặt cô vợ nhỏ nên mới che một bên mặt, nhíu nhíu mày liễu, hạ giọng đáp: "Bộ cậu định ăn sập chỗ này à, chín mươi phút lận đó!"

Sắc mặt Sơn Chi khẽ đỏ, có phải cô quá tham ăn rồi không.

"Các cậu đi lấy thức ăn đi nhé, mình đi nghe điện thoại cái đã."

Cố Y Y dắt tay Sơn Chi qua quầy đặt đồ ăn, ờ đây món gì cũng có, nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Cô bạn họ Cố nuốt một ngụm lớn, thì thầm: "Ăn cái gì trước nhỉ? Ở đây nhiều món quá, cái dĩa này mình sợ không chứa hết."

Cô nàng còn dí dỏm nâng cái dĩa tròn lên cân đo đong đếm, thực sự là chứa nhiều không nhỉ.

Sơn Chi nhỏ giọng, nói: "Hay đợi Vị Tư vào nhé, dù sao cậu ấy cũng là người khao chúng ta chầu này, để cậu ấy ăn sau thì không phải phép cho lắm."

Cố Y Y: "Hay chúng ta lấy cho cậu ấy đi, mình và cậu đều biết khẩu vị của cậu ấy mà. Ây da, không phải mình tham ăn đâu nhưng mình sợ đồ ăn ngon đều bị lấy hết ấy, với lại đồ ăn để nguội không tốt đâu nha."

"Được được." Sơn Chi đánh một hơi dài.

Khi Vị Tư quay trở lại thì cái bàn vốn dĩ từ đầu rỗng tuếch bây giờ đã ngập tràn đồ ăn, cô ấy đặt túi xách xuống, khuôn mặt đầy vui vẻ: "Yo, các cậu lấy cho mình luôn đó hả?"  

Sơn Chi vừa bỏ một tảng thịt bò lên vỉ nướng, vừa nói: "Mình và Y Y chọn theo khẩu vị của cậu, cậu nhìn xem có còn muốn ăn gì nữa không?"

"Đầy đủ rồi. Ôi Sơn Chi, đưa đây mình nướng cho, nóng lắm ý."

"Không nóng, cậu phụ Y Y bỏ thức ăn vào nồi lẩu đi."

Vị Tư cầm dĩa rau lên, dường như phát hiện ra điều gì, liền nói: "Ai lấy dĩa rau này vậy?"

Cố Y Y đang khuấy nước dùng, nghe vậy thì nghiêng người qua nói: "Là mình đó, sao vậy?"

"Vợ nhỏ của mình không ăn được cải đắng đâu, Y Y cậu quên rồi hả?" Cô ấy thấp giọng hỏi.

Cố Y Y lắc đầu nói: "Đâu có, ban nãy tớ đâu có lấy cải đắng đâu nhỉ, chắc là người ta lỡ gấp mà rơi vào ý." cô nàng lấy dĩa rau qua, lựa lựa những lá cải đắng vứt ra ngoài.

Sơn Chi: "Hai cậu không cần lo cho mình đâu, nếu ăn trúng thì mình nhổ ra thôi mà."

Cố Y Y nhanh chóng trả lời: "Như vậy thì mất ngon lắm."

Vị Tư cầm dĩa lên, ngó sơ qua bàn ăn rồi càm ràm: "Các cậu phải lấy nhiều hơn chứ, chúng ta phải ăn nhiều hơn số tiền đã bỏ ra như vậy mới hời, mình đi lấy thêm đây."

Cố Y Y phẩy phẩy tay: "Đi đi, nhớ là đừng lấy tôm nhé, Sơn Chi không ăn được, mình cũng không ăn được."

Vị Tư: "... Mình cũng dị ứng tôm."

Sơn Chi ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp. Bọn họ ai cũng lo cho cô, ngay cả món ăn yêu thích cũng không ăn.

"Nhà hàng này tốt lắm ý, con nghe nói thành lập lâu năm rồi, thức ăn đa dạng lại hợp túi tiền nữa."

Một cô gái vẻ ngoài quyến rũ đang đốc thúc hai người độ tuổi trung niên vào, chỗ bọn họ ngồi xuống chính là bàn tiệc sau lưng Sơn Chi.

Vì ngồi quay lưng cho nên Sơn Chi không hề biết những người ngồi sau mình là ai, cô vẫn đang cặm cụi nướng thịt bò, thật may là có máy hút khói nên cũng không nóng lắm, mặc dù vậy vẫn để lại trên trán cô vài giọt mồ hôi nhỏ.

"Sơn Đông, em đừng có lề mề nữa, mau vào ngồi đi, khách sắp tới rồi đó."

Cậu thiếu niên được goj là Sơn Đông chậm chạp đi vào với vẻ mặt chán chường, cậu ngồi phịch thật mạnh xuống ghế, chán nản nói: "Chị đi xem mắt, dẫn theo em làm cái quái gì, em còn có hẹn chơi game với bạn đó, em không biết đâu, lát nữa em sẽ về trước, mọi người ở lại mà bàn bạc, dù sao em còn nhỏ, không hiểu gì về cái xem mắt này đâu!"

Đáp lại lời càu nhàu của cậu là lời răn đe của ba Sơn.

"Hôn sự của chị con đó, có thể nghiêm túc một chút không!"

Mẹ Sơn cũng nói theo: "Ba nói rất đúng, Tiểu Đông ngoan, về nhà mẹ mua cho con máy chơi game mới."

Được máy chơi game mới, Sơn Đông cũng hí hửng trong lòng, chỉnh tề ngồi ngay ngắn.

Cả nhà Sơn Hương trò chuyện, không đi lấy thức ăn mà đang chờ đợi khách tới.

Sơn Đông ngồi không yên, cứ thích ngó nghiêng, tầm mắt đột ngột dừng ở một bóng lưng, cậu ta ghé đầu sang nói với mẹ mình: "Mẹ, sao giống con nhỏ Sơn Chi quá vậy mẹ?"

Mẹ Sơn nghe vậy cũng giật mình, theo tầm mắt cậu con trai mà ngó sang, giọng Sơn Đông không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm ba Sơn và Sơn Hương nghe được, cả nhà đánh mắt sang.

Sơn Hương hơi bất ngờ, nói: "Đúng là Sơn Chi rồi, hôm nọ con còn gặp nó đi phát tờ rơi ý."

Ba mẹ Sơn đồng thanh: "Phát tờ rơi?"

"Đúng rồi, con nghe nói cái công việc đó cực lắm, ba đồng ba cọc, con thấy nó khó khăn còn cho chút tiền, vậy mà nó không lấy, ba mẹ xem, con thương nó như vậy mà nó cứ dè chừng con."

"Để em qua đó xem thử." Sơn Đông nhanh chóng nhảy vọt qua bàn bên rồi cậu ta nhướn mày, giọng điệu kinh ngạc: "Ô ô, đúng là con nhỏ Sơn Chi nè."

"Nè nè ăn nói lễ phép chút đi, còn nhỏ mà muốn leo lên đầu người lớn hả đồ mất lịch sự." Vị Tư gắt gỏng, trừng mắt.

Sơn Đông bị người khác dạy dỗ, hơi mất hứng xụ mặt đi về chỗ ngồi.

Bây giờ Sơn Chi mới chú ý, cô quay đầu, bắt gặp những gương mặt thân quen trong lòng hơi hốt hoảng.

Cố Y Y lắc lắc tay cô, thực sự lo lắng: "Chi, sao vậy, cậu quen họ hả?"

Cánh môi cô mấp máy, kêu lên hai tiếng: "Ba, mẹ."

Vị Tư và Cố Y Y cả kinh, bọn họ chính là những người từ mặt Sơn Chi vì cho rằng Sơn Chi bất tài vô dụng, càng nghĩ càng thấy tức, cho nên ánh mắt mà hai cô nàng dành cho gia đình bên kia vô cùng mâu thuẫn.

Ba Sơn gằn giọng một cái: "Tao còn tưởng mày quên hai ông bà này rồi."

Sơn Chi đứng lên, định sang bên kia nói chuyện cho phải phép, bất ngờ Vị Tư tóm lấy cánh tay cô, đồng thời lắc đầu, Sơn Chi chỉ trao cho hai cô bạn một nụ cười trấn an rồi rời đi.

"Ba mẹ khoẻ không ạ?"

Ở trước mặt hai người họ, cô chỉ có cần đứng chứ không có phần ngồi, giống như đang thưa vua chúa vậy.

Mẹ Sơn nói: "Vẫn còn khoẻ, à mà mẹ nghe chị con nói, con đi phát tờ rơi?"

Quả nhiên chị ta luôn tìm cách bốc trần cô.

"Đúng vậy, công việc bán thời gian thôi."

Mẹ Sơn thở dài, bắt đầu giọng điệu không vui: "Mẹ cho con đi học ngành y không phải để con làm cái ngành nghề này."

Ba Sơn hắng giọng, hơi tức giận: "Bà nói nó, nó cũng đâu có nghe theo bà, bỏ tiền cho nó học, vậy mà cứ mãi xách đ.í.t cho người ta, làm mấy năm cũng chỉ ở người phụ tá, mất mặt! Chẳng giống như Sơn Hương, con bé nghe lời tôi, cho nên bây giờ mới làm sáng mặt mũi nhà họ Sơn."

Sơn Chi không biết làm gì, chỉ lẳng lặng nghe những lời nó đau đớn xé ruột gan mà cô được nghe đi nghe lại nhiều lần. Có lẽ, nếu hỏi cuộc đời cô nghe gì nhiều nhất, cô sẽ nói là những lời này, những lời nói từ chính miệng m.á.u mủ ruột thịt của mình.

Hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của Sơn Chi không ngừng gia tăng sức lực, Sơn Hương giả bộ đi tới, nét mặt ưu buồn làm người hiểu chuyện mà nói: "Ba đừng mắng Sơn Chi, con hiểu chuyện mà em ấy làm, trong đời ai nấy đều có ước mơ của riêng mình, chỉ là Sơn Chi còn nhỏ, không hiểu được sự an bài của ba nên mới nông nổi như vậy, ba mẹ đừng giận em ấy nữa, cuộc sống của Sơn Chi cũng không tốt mấy, như vậy cũng là sự trừng phạt thích đáng, ba mẹ có thể nhắm mắt cho qua mà nhận em ấy về. Dù sao hôm nay cũng là ngày xem mắt của con, nếu hai người nhận em ấy về sẽ có thêm một niềm vui rồi."

Sơn Chi thầm nghĩ trong đầu: "Thì ra hôm nay mọi người đến đây là để xem mắt cho chị ấy, chả trách, đến một nơi sang trọng như vậy."

"Nó bị như vậy là đáng! Ba không muốn nhận một đứa bất tài về làm xấu mặt gia phả!" ông ta cất cao giọng, trong quán ăn có nhiều người lén nhìn sang, vì mặt mũi mà Sơn Hương đành ra mặt giải thích với mọi người có chuyện hiểu lầm, vì thế mọi mũi dùi tò mò đều hất sang Sơn Chi.

Cô căng thẳng, bả vai liên tục co rúm, mãi cho đến khi hai bả vai được ôm trọn cô mới từ từ thả lỏng.

"Ôi trời, không nhận thì không nhận, Sơn Chi cậu ấy cũng không cần lòng thương của ai." Vị Tư chống hông, làm một người đanh đá.

Cố Y Y vỗ nhè nhẹ bả vai Sơn Chi, căm phẫn nói: "Những lời mà ông nói đều là nghiệp, sau này báo ứng sẽ chào đón ông. Trên đời này, còn có người cha người mẹ tàn nhẫn như thế sao."  

Vị Tư khịt mũi khinh thường: "Lòng dạ như rắn rết." tầm nhìn của cô ấy phóng thẳng tới chỗ Sơn Hương như một lời khiêu khích.

"Chi, đi thôi, đừng làm mất khẩu vị của cậu."

Dứt lời, không cho Sơn Chi đứng đó chịu nhục, kéo tay cô sang bàn bên cạnh.

Sơn Hương cuộn chặt bàn tay, hận không thể tát Vị Tư một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện