Khi thời gian trôi qua được năm phút.

Cánh cửa vững vàng được mở ra, một đôi chân dài được vải vóc đen ôm trọn, mạnh mẽ bước vào. Từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, bỗng dưng trở thành tiêu điểm chú ý, ai nấy đều ngoáy đầu nhìn lại và rồi trên gương mặt ai cũng ngây ra, nhìn không chớp mắt, đặc biệt là Sơn Hương.

Người đàn ông đảo mắt, ngẫm nghĩ nhớ lại một chút rồi đi đến bàn số sáu.

Đôi mắt to tròn của Cố Y Y từ đầu đến cuối đều không rời người đàn ông phía sau lưng Sơn Chi, cô nàng không giấu được nổi phấn khích mà thầm thì: "Trời ơi, đẹp trai quá, Sơn Chi cậu mau nhìn xem, anh ta đẹp quá chừng luôn ý."

Cánh tay Sơn Chi không ngừng đảo thịt trên vỉ nướng, điệu bộ chẳng màn tới cũng chẳng có gì đáng xem.

Khói nghi ngút, mùi thịt thơm lừng phảng phất, Sơn Chi chép chép miệng, nhịn không được mà nuốt một ngụm xuống.

Cô đang rất muốn ăn thịt nướng.

Ngay lúc này, một giọng nói khàn đục vang lên: "Xin chào, tôi là Tống Miên."

Động tác của Sơn Chi ngay lập tức khựng lại, đôi mắt như đóng băng, hối hả quay đầu ngay tức khắc.

Đáng tiếc, thứ đập vào tầm nhìn của cô lại là một bóng lưng cao lớn chứ không phải là một gương mặt quen thuộc.

Nhớ đến lời nói Sơn Hương vừa nói lúc nãy.

Chẳng lẽ Tống Miên đến đây để... xem mắt? Sơn Chi không thể không bàng hoàng, trong lòng có một luồng tuyệt vọng đang dâng trào.

Giống như việc, bạn đang đứng trên cao và bỗng dưng bị đẩy xuống một vực thẳm không đáy.

Cánh môi Sơn Chi run run, tầm nhìn xuất hiện một tấm màn mỏng.

Đôi đũa trong tay loảng xoảng rơi xuống.

Cô giật mình nhặt đũa lên, hốc mắt đỏ bừng cùng với gương mặt cứng nhắc.

Anh từ chối tình cảm của cô, lại chấp nhận một cuộc xem mắt sao?

Tình cảm của cô, thấp bé đến vậy ư?

Là do cô chưa đủ chân thành, hay là do cô không xứng với anh?

Trước mắt cô mơ hồ, từ giờ khắc này, cô lại cảm thấy giữa hai người có một vách ngăn vô cùng chắc chắn. Sơn Chi thu hồi tầm nhìn, cô không dám nhìn quá lâu, sợ rằng nếu cứ chăm chú mãi sẽ không thể bình tĩnh được.

Sơn Hương vừa nghe thấy người đàn ông giới thiệu đã hớn hở như trúng số độc đắc. Một người vừa xuất sắc lại đẹp trai như vậy làm chồng cô ta thì quá là tuyệt vời.

Từ lúc vào nhà hàng, trong lòng cô ta cứ lo sợ, sợ sẽ là một người đàn ông xấu xí.

Nhưng không ngờ người đến lại tuấn tú như vậy.

Vụ xem mắt này là do ba của cô ta sắp xếp, Sơn Viễn là phó bí thư, có quen một người trong quân đội, vừa hay đồng nghiệp đó có đứa cháu trai có chức có quyền, nên hai người mới bàn bạc buổi xem mắt này.

Sơn Hương bẽn lẽn cười, gò má ửng hồng, nghĩ đến lấy một người chồng đẹp trai như vậy, cô ta cũng mãn nguyện rồi.

Yêu kiều đứng dậy, kép nép, ngọt ngào nói: "Anh Tống, xin chào, em là Sơn Hương."

Tống Miên mặc áo sơ mi trắng quần đen, giày da đen láng bóng. Vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, chỉ có đều nét mặt hơi khó gần, anh hơi gật đầu, lịch thiệp đáp lại: "Xin chào, để mọi người chờ lâu rồi."

Cả nhà cười lên: "Lâu gì chứ, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi."

Sơn Viễn kéo chiếc ghế bên cạnh Sơn Hương, chủ đích là mong muốn anh ngồi cạnh con gái mình. Nhưng Tống Miên khéo léo từ chối, nắm lấy chiếc ghế bên cạnh Sơn Đông, nói: "Tôi ngồi ở đây là được rồi."

Nét mặt Sơn Viễn khẽ đông cứng, nhưng vì đại cuộc mà gáng nặn ra nụ cười thoải mái, đi về chỗ ngồi của mình.

Dù cách Tống Miên chỉ một chiếc ghế trống nhưng nhịp tim Sơn Hương cũng không thể đập một cách bình thường, mùi hương nam tính cứ xộc vào khứu giác khiến cô ta hận không thể đoạt người đàn ông này về tay mình ngay lập tức.

Vừa hay, chỗ ngồi của Tống Miên chỉ cách Sơn Chi chỉ một lối đi nhỏ hẹp, hai người đưa lưng về phía nhau. Do chỗ Sơn Chi ngồi có trang trí thêm một vài cây kiểng xanh xum xuê, mấy lá to che gần hết một bóng lưng gầy, nên Tống Miên cũng không chú ý đến.

Tống Miên cầm lấy ly nước, uống một ngụm.

Bất chợt, anh nghe thấy một tiếng kêu hối hả: "Sơn Chi, cậu đi đâu vậy?"

Tống Miên giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Bóng dáng đó, quả thật là Sơn Chi.

Anh nhích ghế, định đứng dậy rời đi, thì Sơn Hương đã kêu lại: "Anh Tống, cho hỏi bác của anh chừng nào tới ạ?"

Tống Miên nhìn đồng hồ đen trên tay, ngẫm nghĩ: "Khoảng một phút nữa, anh ấy đi đậu xe, tôi lên trước."

Sơn Hương mơ hồ hỏi lại: "Anh ấy?"

Tống Miên không có nhẫn nại mà nói nhanh, trong câu còn xen lẫn sự gấp gáp và khó chịu: "Chính là người xem mắt của cô. À, anh ấy tới rồi."

"Anh Đình, bên này."

Tống Miên giơ tay gọi Vương Đình.

Nét mặt cả nhà Sơn gia đầy mơ hồ nhìn theo hướng Tống Miên gọi, gương mặt Vương Đình đầy tội lỗi bước đến, áy náy nói: "Thật ngại quá, tôi tìm chỗ đậu xe nên hơi lâu."

Sơn Viễn cứng nhắc, ngón tay chỉ Tống Miên rồi hỏi: "Vậy, cậu này là ai?"

"Đây là tiểu đệ của tôi, tôi là chỉ đạo viên của thằng bé. Chào chú, tôi là Vương Đình, là cháu trai của Thiếu tướng Vương Tạ."  

Anh ấy vươn tay ra, Sơn Viễn lúc này mới hiểu, liền hào hứng bắt tay.

Mà nét mặt Sơn Hương bấy giờ đã không còn một giọt máu, đông cứng hoàn toàn.

Cứ ngỡ...

Vỡ mộng một lúc, ánh mắt nhìn sang Vương Đình trở nên chán ghét, cái người họ Vương này chẳng tuấn tú bằng Tống Miên, người cô ta muốn lấy là Tống Miên, ngay từ đầu gặp mặt, cô ta đã nhắm người đàn ông kia, cho nên không có chuyện cô ta đồng ý lấy Vương Đình, vĩnh viễn không!

Đầu óc Tống Miên cứ quanh quẩn hình dáng gầy gò của Sơn Chi, anh sợ cô hiểu lầm anh đến đây để xem mắt, những chợt nghĩ lại gia đình này chẳng liên can gì đến cô, cũng không nghĩ cô sẽ biết bọn họ xem mắt, cũng chưa chắc Sơn Chi đã thấy anh, chỗ ngồi bọn họ tương đối không rõ mặt nhau.

Nhưng trong lòng Tống Miên cứ nôn nóng mãi không thôi, như ngồi trên đống lửa vậy.

Khi Sơn Chi trở ra, nước mắt đã dội đi nhưng vành mắt là chứng cứ rõ ràng nhất.

Cố Y Y và Vị Tư cứ ngỡ cô bị uất ức do Sơn Viễn mắng chửi nên cứ xoa lưng bẹo má an ủi.

Vương Đình đang nói chuyện, vừa nghiêng người đã thấy góc mặt Sơn Chi, anh ấy vui mừng thản nhiên gọi lên: "Con bé Chi kìa."

Cả ba người đồng loạt nhìn sang.

Sơn Chi ráng rặn ra một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt, dè dặt gật đầu: "Chào anh, trùng hợp quá."

Khoé mắt Sơn Chi lén lút nhìn sau lưng, khi biết được người nọ cũng chăm chú nhìn mình, cô hơi giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, hành động này của cô như đang chột dạ.

Tống Miên chống chân, đẩy ghế tiến sát về phía sau, mãi cho đến khi lưng ghế chạm vào chiếc bình hoa xứ, anh mới thấp giọng hỏi: "Gặp tôi cũng không chào hỏi một tiếng. Sơn Chi, em thật bất lịch sự mà."

Sơn Chi niết vạc váy trên đùi, mím môi đáp: "Chào anh, mắt anh đã khoẻ rồi sao?"

"Ừm, khoẻ lên rồi, cũng đỡ được rắc rối." Anh cười một tiếng, nghĩ đến việc sau này đường đường chính chính kề vai bên cạnh cô, anh liền vui mừng.

"Mà nè, chuyện lúc trước tôi nói...."

"Anh Tống, anh quen Sơn Chi hả?" Sơn Hương từ đầu đến cuối đều quan sát nhất chỉ nhất động của anh, dù Vương Đình lớn tiếng chào hỏi Sơn Chi cô ta cũng chẳng mải mai đếm xỉa, vậy mà khi thấy Tống Miên ngồi chếch một hướng, rõ ràng đang thì thầm với một người, cô ta liền ngang ngược đánh gãy cuộc nói chuyện của người ta.

Tống Miên cau mày, ghét nhất là lời nói bị đánh gãy.

Vương Đình nở nụ cười mờ ám: "Tiểu tổ tông của Tống Miên đó." còn nháy mắt với anh một cái.

Tống Miên cong khoé môi, không phản bác.

Phản ứng này làm cho Sơn Hương hơi bất ngờ, cô ta cứ nghĩ anh sẽ đáp trả gay gắt nhưng không ngờ lại ngấm ngầm thừa nhận như vậy. Sự thù hận trong mắt càng dâng trào.

Mà bên này, hai cô bạn thân cũng đối mắt nhìn nhau, liên tục dò hỏi: "Chi, cậu quen cái anh đẹp trai đó hả?"

Vị Tư ví von theo: "Người ta còn nói cậu là tiểu tổ tông kia kìa."

Sơn Chi bối rối, anh và cô đâu có quan hệ gì.

Chỉ biết rối rắm đáp: "Các cậu đừng hiểu lầm mà."

Bên này, Tống Miên nhìn đồ ăn trước mặt, cảm thấy không ngon.

Đây là nhà hàng buffet, có thể tự đặt món bày ra hoặc tự đi lấy, cho nên trên bàn số sáu này, lúc anh đến, Sơn Hương đã kêu phục vụ bày lên.

Anh đứng dậy trước bao con mắt ngỡ ngàng, gương mặt thong thả điềm tĩnh nói với Vương Đình: "Nhân vật chính là anh, cho nên em sang ăn với bạn đây."

Vương Đình hơi ngẩn ra, sau đó liền nháy mắt tác thành: "Chăm sóc người ta cho tốt đó nha thằng nhóc mặt lạnh."

Anh ta cười cười nhắc nhở.

Tống Miên cười nhẹ một cái: "Anh thôi suy nghĩ lung tung đi."

Sơn Hương biết Tống Miên định đi đâu, bất chấp hành động kì quặc của mình, cô ta bật dậy: "Hay anh ngồi ở đây ăn đi, bên này đồ ăn ngon hơn."

Tống Miên chỉ cho cô ta ánh mắt hờ hững, lười biếng nói: "Người xem mắt không phải là tôi, tôi sang bàn bên cạnh là được rồi." Anh dừng trong giây lát, mặt lạnh tanh tiếp lời: "Bên đó trông ngon hơn."

Sơn Hương nắm chặt nắm đấm, kiên quyết giữ lấy: "Nhưng em thấy bàn của Sơn Chi hơi nhỏ..."

"Anh đẹp trai ơi, bên này còn trống chỗ cạnh Sơn Chi nè, mau qua ngồi đi."

Cố Y Y vừa nói vừa đưa gương mặt khiêu khích sang.

"Y Y đừng như vậy." Sơn Chi khẽ kêu.

Sơn Hương còn muốn nói, Tống Miên đã thẳng thừng đi sang bàn bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế trống ngoài cùng bên cạnh Sơn Chi, nhìn bóng lưng của bọn họ thật tuyệt đẹp biết bao.

Vị Tư nhìn ngũ quan Sơn Chi rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng điệu đầy ghen tỵ mà cảm thán: "Nhìn hai người có tướng phu thê lắm á nha."

Gò má Sơn Chi bỗng nóng lên: "Vị Tư không được nói bậy."

"Mình có nói bậy đâu, mình nói thật mà."

"Mình... mình đi lấy thức ăn." cô vội vàng cầm dĩa rời đi.

Nếu còn ở đó, lo rằng một giây sau cô sẽ bị ngượng ngùng c.h.ế.t mất.

Hai cô nàng thay phiên nhau thực hiện màn chào hỏi, đến khi nó kết thúc Sơn Chi vẫn chưa quay lại. Tống Miên đứng dậy nói rằng cần phải nhận một cuộc điện thoại.

Nghe xong cuộc gọi, sắc mặt Tống Miên hơi âm trầm, anh thở dài một hơi, quay người đi vào. Đi ngang qua một gian đồ ăn tráng miệng, bước chân khựng lại, cô nhóc nào đó đang ngẩn ngơ bất động trước quầy đồ ăn. Như tảng băng vậy, đứng ngẩn người đến nổi anh đứng ở phía sau cũng không biết.

Đến khi Tống Miên phải lên tiếng, Sơn Chi mới bàng hoàng hồi tỉnh.

"Lựa đồ ăn mà ngẩn ra như vậy ư?... Thích gì nào, tôi mua cho em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện