Đôi mắt anh ngó ra phía sau, khi thấy con d.a.o dài hạ xuống muốn lấy mạng Sơn Chi, anh kinh hô, tim đập lệch một nhịp, nhanh tay đ.â.m một nhát vào gã đang cản đường, phóng tới ôm lấy cô ngã sang một bên, thoát khỏi lưỡi đao lạnh lẽo kia.

Không kịp ổn định tinh thần, bọn chúng lại xông lên. Tống Miên chống đỡ thân thể, ngay tức thời một nhát đao bất ngờ đ.â.m vào thắt lưng.

Anh sững người, cơn đau thấu tận tâm can còn đó, hai mắt đỏ ngầu vẫn sừng sững ngỡ ngàng, hai tay ôm chặt lấy Sơn Chi khẽ buông lỏng. Nhát d.a.o xuyên qua eo, gã ta không cho Tống Miên cơ hội hít lấy hơi lạnh, dứt khoát rút mạnh lưỡi đao ra khỏi người anh. Cùng lúc đó, một gã bị thương cũng tiến lên, lảo đảo đ.â.m thụt một nhát vào cánh tay bị phỏng nặng. Máu từ miệng tuôn ra như thác đổ, thấm ướt cả mặt nạ vải mà anh mang, mùi m.á.u tươi nồng nặc, chảy xuống yết hầu mà uốn lượn một vòng chói mắt.

Đồng tử Sơn Chi run rẩy, nhìn đầu lưỡi đao xuyên qua cơ thể anh rồi mạnh mẽ dứt ra.

Cả cơ thể cô như đóng băng, ở tim có ai đang dùng d.a.o đ.â.m lấy. Cô kinh hãi, chốc sau mới hồi tỉnh, đau đớn kêu lên: "Tống Miên!"

Cánh tay phỏng nặng Tống Miên run rẩy ôm lấy vết thương ở bụng, cả người lảo đảo muốn ngã, nhanh chóng cô ôm lấy anh, gào thét thê lương, nước mắt tuôn rơi, vành mắt đau đớn nhức nhối.

"Anh Miên, anh Miên..." Cô thất thanh nghẹn ngào khóc, không ngừng lắc đầu. Đây chỉ là cô ảo tưởng thôi đúng không, cô chỉ đang mơ thôi, ai đó làm ơn đánh thức cô đi mà.

Khung cảnh sặc mùi m.á.u tanh.

Đau đến mức tâm can phế liệt.

Toàn thân Sơn Chi run rẩy, cô quỳ xuống đất, đỡ lấy cơ thể Tống Miên, tay nắm chặt thành quyền, đặt ở trên môi mà cắn, làm cho bản thân không khóc lên thành tiếng, sau đó ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe nhưng không giấu nổi đồng tử gợn lên đầy tia máu, cô nắm chặt khẩu súng, căm thù nhìn năm tên còn sống sót.

*Pằng*

Một viên ngay bụng.

Kẻ địch làm sao có thể trơ mắt đứng yên cho Sơn Chi ngắm bắn, chia nhau từ nhiều hướng tấn công. Sơn Chi nhả đạn liên tục, nhìn bọn chúng không bị thương liền không kiềm được tức giận. Ngay lúc khẩu s.ú.n.g hết đạn, bả vai bị ai đó kéo lại, Tống Miên chảy mồ hôi lạnh, đảo ngược vị trí, anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu dịu dàng, cô cảm nhận được anh đang mỉm cười.

Vì điều gì mà cười?

Cô gái của anh, đã biết bảo vệ anh rồi.

Bỗng dưng Tống Miên ngửa đầu.

"A a a." Tiếng gào thét đau đớn không ngừng vang vọng, đôi mắt cô bành trướng mở lớn, nhát d.a.o hạ trên bả vai trái của anh.

Tim gan Sơn Chi như bị ai moi móc, đau đến khó thở.

Tống Miên chỉ hét một tiếng rồi cắn răng im bặt, đôi mắt chuyển sang lạnh như băng, xoay người, tự mình khiến lưỡi d.a.o rời khỏi.

Nâng tay cướp lấy đao, đ.â.m một nhát vào bụng gã. Dù trên người tràn lan vết thương lớn bé nghiêm trọng, anh vẫn gắng gượng chiến đấu, ở đây còn cô gái của anh, không diệt sạch, Sơn Chi của anh làm sao quay trở về.

Sức lực đến cực hạn, có lẽ vì mất m.á.u quá nhiều khiến thể lực của anh vơi đi, mấy tên còn lại như uống phải m.á.u gà, bị anh c.h.é.m c.h.ế.t cũng lảo đảo xông đến mà đánh hết mình. Bản thân anh bị thương nặng, không thể lách người tránh né, trước mắt choáng váng lờ mờ, anh chỉ có thể dốc hết sức chiến đấu, cánh tay và đùi bị c.h.é.m vài nhát, làm rách cả quân phục màu xanh.

Đôi chân mệt mỏi hơi khụy xuống, cho thấy sức mạnh đang kêu gào cạn kiệt.

Không được, vì Sơn Chi, anh phải giải quyết hết bọn chúng.

Vì Sơn Chi!

Tống Miên nắm chặt mã tấu, gằn giọng *A a a a a* xông tới, đ.â.m xuyên qua tim kẻ cuối cùng. Nhát đao vững chắc, mang theo thù hận mà tiến lên, m.á.u tươi phúng ra, mã tấu của tên kia lệch hướng, cứa vào thắt lưng anh chứ không đ.â.m trúng.

Khi lưỡi đao đ.â.m sâu vào, chính anh cũng đã đến cực hạn, buông tay, theo tốc độ chạy mà chúi người về phía trước, cơ thể đ.â.m thẳng vào Sơn Chi, cả hai người cùng nhau ngã xuống.

Không màn đến cơn đau tê dại ở mông, đầu óc Sơn Chi rối loạn, nâng Tống Miên lên, cởi mặt nạ anh ra, ngón tay run lên từng hồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy quanh miệng anh, lan ra đến tận yết hầu, cô ôm lấy mặt Tống Miên không ngừng khóc to, tầm mắt dời xuống bụng, tay và chân, nơi đâu cũng lưu lại những nhát đao dài khủng khiếp, m.á.u tươi lan tràn đầy trên quân phục và mặt đất.

Nước mắt cô chảy ròng ròng, sợ hãi đến sắp sụp đổ, khóc nghẹn đến khó thở, đứt quãng kêu lên đầy tan thương: "Anh Miên... Anh Miên, anh mở mắt ra nhìn em, đừng làm em sợ, anh ơi..."

Khuôn mặt lạnh lùng dị thường dính đầy m.á.u tươi, đôi môi lạnh lẽo mím chặt, một vệt m.á.u lại từ khóe miệng anh lại chảy xuống.

Hai mắt cô đẫm lệ trong m.ô.n.g lung, thấy hai mắt Tống Miên nhọc nhằn mở ra, cô luống cuống lau nước mắt, lời nói nghẹn ngào.

"Anh Miên, em đưa anh trở về, anh... Anh phải mở mắt ra nhìn em, không được ngủ, không được ngủ!" Cô đặt anh nằm dưới đất, dùng d.a.o cứa một đường trên chiếc áo khoác mình, nhanh chóng băng bó kiềm m.á.u đang chảy ra.

Tầm mắt Tống Miên m.ô.n.g lung, tinh thần cũng không tỉnh táo. Không nhúc nhích, cất giọng thều thào suy yếu:

"Bé Chi... Anh không đau ở đây nhưng ở nơi này thì đau quá, có phải nó biết anh sắp xa em rồi không?" Cánh tay anh run rẩy đặt lên tim mình, anh nói mà m.á.u từ miệng anh không ngừng tuôn trào.

Hơi thở của anh dần yếu ớt đi.

Sơn Chi lòm còm bò đến, nhìn thấy m.á.u của anh càng không kiềm được sự bình tĩnh, cô ôm lấy người anh, để đầu anh tựa vào lòng mình, khóc đến khàn cả giọng.

Âm thanh run rẩy, như cấu xé như van xin:

"Đừng bỏ em, anh đau ở đâu, em, em xoa xoa cho anh, sẽ không đau nữa, anh đừng nhắm mắt. Tống Miên... Mau, mau nhìn em đi."

Cô cảm nhận hơi thở anh càng yếu ớt suy kiệt đi, cánh mi cũng muốn khép chặt. Cô rối rít, ôm lấy mặt anh khẽ lay động.

Anh cố gắng tỉnh táo, cánh môi nứt nẻ nhọc nhằn mở ra, cố hết sức nâng cánh tay toàn nhát d.a.o lên khẽ chạm vào gò má của cô, anh luyến lưu mà nhìn, giọng điệu đứt quãng: "Bé Chi, hình như anh không ổn rồi... Nếu, nếu anh c.h.ế.t rồi... Mà, mà có người đến tán tỉnh em, em phải hỏi qua ý kiến của anh có... có biết không."

"Anh, anh sợ em bị lừa, sợ người ta làm em khóc.... Anh, đau lòng."

Càng nói m.á.u lại không ngừng tuôn.

Cô khóc xé nát tim gan, dùng tay gạt đi máu, tha thiết nài nỉ: "Nếu là người khác, người ta không thương em, người ta sẽ đánh em, em chỉ cần anh thôi."

Anh cười: "Hắn dám đánh em... cho dù là hồn ma, anh cũng... phải lôi hắn ra đánh chết."

Dứt lời, anh ho dữ dội, cực hạn đã đến rồi.

Sơn Chi khóc nấc: "Anh phải sống, anh nhất định phải sống, sống để cùng em đến Paris như lời anh từng hứa, cùng nhau đến những nơi tuyệt đẹp của thế gian này, sinh ra những đứa con đáng yêu, đến già thì mình cùng nhau về quê trồng rau nuôi cá, sống một cuộc sống đơn giản đến cuối đời."

Tống Miên nghe những lời cô nói, nghiêng đầu nhìn lấy cô đầy âu yếm, giọt nước mắt hiếm hoi ở khoé mi anh thầm lặng rơi. Cánh tay ở trên gò má cô vô lực rơi xuống, đập xuống nền cát đá, như thứ âm thanh của vạn vật sụp đổ.

Dây thần kinh Sơn Chi bị kéo căng ra, cô luống cuống không ngừng kêu tên anh nhưng đáp lại là khoảng hồi đáp yên lặng, toàn thân Sơn Chi như điện giật, tay chân luống luống ôm lấy anh, tinh thần không ổn định, miệng bắt đầu lẩm bẩm, sau đó bùng nổ gào thét thương tâm.

Cô muốn nâng người Tống Miên lên nhưng sức lực quá nhỏ bé, cô tức giận vì bản thân vô dụng, dùng tay đánh mạnh vào đầu mình liên hồi rồi khụy chân xuống, cố gắng hết sức đỡ Tống Miên dậy.

Đằng xa. Một loạt tiếng xe hùng hổ kéo đến, Sơn Chi rụt người quay lại, khi nhìn thấy bọn họ cô như bắt được cọng rơm cứu mạng. Vành mắt đau nhức, cổ họng khô khốc muốn xé toạc ra.

"Tống Miên, bọn họ đến rồi! Anh đợi một chút, xin anh vì em mà cố gắng, em sẽ cứu anh mà, sẽ dùng mọi cách cứu anh. Tống Miên, anh nhất định phải cố gắng."

Chad đến nơi nhìn thấy cơ thể Tống Miên chỉ toàn m.á.u chỉ điếng người, nhanh chóng khiêng người lên xe. Clinton không ngừng lo lắng, ngồi ở phía sau lưng Tống Miên, giữ chặt anh, đồng thời nói với Sơn Chi:

"Sun, cô có thể lái theo phía sau không? Chúng tôi phải lái xe nhanh về nơi đóng quân, cô ráng theo sau được không?"

Nếu mà lái với tốc độ nhanh, để cho Sơn Chi giữ lấy Tống Miên là một điều khó khăn, nên chỉ còn cách đó thôi.

"Được."

Sơn Chi chưa từng lái loại xe này, đánh liều một phen.

Leo lên xe chạy sau lưng bọn họ, chiếc xe còn ở số 2 cô không rành nên cứ để đấy mà chạy. Việc nguy cấp bây giờ là cứu Tống Miên, cô đâu có thời gian mà suy nghĩ việc khác, kéo ga, nhanh chóng bám sát theo đuôi.

Nơi cứu viện của cô có lẽ bị bọn chúng đạp phá tanh bành rồi, không thể xử lý những thương tích trên người anh được. Chad chỉ đành lái xe trở về nơi đóng quân của bọn họ. Từ đây đến Adorlee nói gần cũng không gần nhưng nếu chạy hết tốc lực có thể sẽ đến trong thời gian nhanh nhất. Sơn Chi không biết đi đâu, chỉ nóng ruột lặng lẽ chạy đến nơi mà Burnice hoạt động.

Chạy qua một cây cầu lớn, bên kia chính là quận Adorlee.

Chiến khu của Burnice khác hẳn với nơi của cô. Ở đây nhiều lều hơn, quang cảnh cũng khắt nghiệt hơn hẳn.

Từng người chiến sĩ thay phiên nhau túc trực xung quanh, trật tự kỉ luật vô cùng nghiêm ngặt. Chad vừa dựng xe xuống, Clinton phía sau cẩn thận đỡ lấy Tống Miên, cậu nhỏ Silas từ trong lều chạy ra, trong lòng mừng rỡ vì mọi người bình an trở về nhưng khi nhìn thấy một thân m.á.u me quần áo rách nát của đội trưởng, cậu đã không thể bình tĩnh nổi. Cùng các anh lớn của mình đỡ Tống Miên vào lều quân đội.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện