Bên trong toàn dụng cụ y tế. Thuốc, băng gạc và nhiều dụng cụ chuyên dùng xử lý vết thương, đây chắc hẳn là nơi dành cho quân y.

Silas nhìn thấy Sơn Chi sốt ruột đi theo sau, cậu hơi bất ngờ nhưng không có thời gian chào hỏi, nhanh chóng đi nấu nước nóng và chuẩn bị quần áo sạch.

Sơn Chi là một bác sĩ, cô có mặt trong lều là điều hiển nhiên. Chad không phản đối, dù biết việc kế tiếp là chiến hữu của mình trần như nhộng. Anh ta nhanh chóng lột hết quân phục trên người Tống Miên. Sơn Chi chỉ phụ cởi bỏ phần trên, làm xong cô tự động quay lưng, đi chuẩn bị thuốc tê và vài thứ khác. Chad nhận lấy khăn từ Silas đắp lên ngang bộ phận nhạy cảm của Tống Miên, bây giờ thì có thể tiến hành xử lý vết thương rồi.

Nhìn người đàn ông mình yêu thương nhắm chặt mắt, hơi thở yếu ớt, tim cô đau như có ai ra sức bóp chặt.

Sơn Chi hít lấy một hơi thật sâu.

Gạc đi nước mắt sắp tuôn trào, nắm chặt dụng cụ trên tay.

Tống Miên, em nhất định sẽ không cho anh cơ hội rời bỏ em đâu, nhất định không.

Trong phòng phẫu thuật, ngoài sơ cứu vết thương, khâu vết thương còn phải tiến hành khâu khó nhất chính là nơi cánh tay bị phỏng cùng vết thương vô cùng sâu ở chỗ đấy. Nhìn thôi đã thấy đau khi hai vết thương cùng chung một nơi, có lẽ sau khi lành lại, trên người anh sẽ là vô số vết sẹo, nó không chỉ để lại cho anh từng hồi ức dữ dội mà còn đánh dấu về hành trình gian nan trên mảnh đất xa lạ này.

Lâu lâu, từ chiếc lều kia lại phát ra những âm thanh rên rỉ cùng những tiếng đau đứt đoạn.

Dù đã ngất đi nhưng nhận thức về cơn đau vẫn đang dày vò Tống Miên từng giây từng phút.

Vành mắt Sơn Chi đau nhói, không ngừng nghiêng đầu dùng ống tay áo qua loa gạc đi, chỉ cần đụng đến là anh lại phát ra tiếng đau, làm cho tâm can cô cũng bị dày vò.

Leonard và Brian phụ trách dọn dẹp tàn cuộc, chỉnh đốn lại những quân sĩ chính phủ.

Sau khi Sơn Chi bị một gã thô bạo kéo đi, Vị Tư và Cố Y Y cũng chẳng hay biết điều gì, vì dưới lớp vải bẩn thỉu, trốn dưới y phục cũ kỹ hôi thối, bọn cô chỉ cảm thấy hít thở khó khăn.

Những gã trốn ở đó, cứ ngỡ bị đồng bọn mình dắt mũi mà chạy ra xa, định tẩu thoát nhưng không ngờ lại bị khống chế áp giải đi.

Tiếng kêu đau quằn quại của bọn chúng quá lớn, lại cộng thêm tiếng s.ú.n.g nổ ầm ầm làm cho Vị Tư hơi lo lắng hơi tò mò, cô nàng lén lút thông qua khe hở mà nhìn ra. Phảng phất quần áo màu xanh đặc trưng của quân đội trước mắt làm cô nàng phải vui mừng kinh hô mà xông ra, vì quá bất ngờ mà khiến cho không ít chiến sĩ giật mình cảnh giác rút súng.

Cố Y Y nhanh chóng đứng ra giải thích: "I am volunteer, volunteer!"

Nghe thế bọn họ cũng không tin, cứ chĩa s.ú.n.g vào hai người. Một đồng chí canh gác đi đến cho hay hai cô là người của đội y tế mới tạm thời hạ nòng súng. Khi nhìn thấy những họng s.ú.n.g chịu hạ xuống, Cố Y Y nhanh chóng lục tung những ngõ ngách.

Vị Tư cũng nôn nóng ra mặt, tiếng gọi Sơn Chi không ngừng phát ra, nhưng đáp lại là một câu hỏi của quân sĩ nọ:

"Who are you looking for?"

[Cô đang tìm thứ gì?]

"A girl. She's a volunteer just like me."

[Một cô gái. Cô ấy là tình nguyện viên giống tôi.]

Nghe đến đây, sắc mặt ai cũng âm trầm.

"What's going on?" Giọng điệu Vị Tư xen lẫn sự run sợ, sự bất an không ngừng dấy lên.

"Vừa nãy có một người bị bắt đi, có lẽ là người bạn mà cô nói."

Dứt lời, như sét đánh vào tai.

Vì phải làm việc nhanh chóng nên các quân sĩ đưa hai cô theo, ở đây không thể lưu lại được nữa, đem đến Adorlee tạm trú rồi sẽ xin lệnh của chỉ huy sau.

Khi hai cô nàng đến cũng chính là lúc Sơn Chi vừa đi ra khỏi lều với gương mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, tiều tụy. Bên cạnh là cậu nhỏ Silas ân cần hỏi thăm, mà cô thì chỉ lắc đầu không nói.

Vết thương Tống Miên đã được xử lý, nhưng vì mất m.á.u quá nhiều mà rơi vào hôn mê, xém chút nữa anh đã không thể bảo toàn được tính mạng của mình. Lần này, đã để lại nỗi ám ảnh thứ hai cho Sơn Chi, lần đầu tiên chính là trận sạt lỡ, lần thứ hai chính là lần này, Sơn Chi không mong tình huống như thế này xảy ra nữa, nếu có thì cô nguyện chấp nhận thay anh gánh hết.

Những nhát đao dài trên vai, tay và chân anh cứ in mãi trong tâm trí cô, không ngừng dấy lên, không ngừng gợi ra khiến cô đau không thở nổi. Sau này, những vết sẹo đó vĩnh viễn in trên cơ thể anh, gợi cho anh những hồi ức suốt đời không thể quên, giống như đánh dấu hành trình gian nan này. Có lẽ đối với Tống Miên đó chính là những thành tựu vẻ vang nhất trong đời, cho thấy anh vì hai chữ trách nhiệm này mà bất chấp hy sinh tất cả, nguyện dâng cả tính mạng để theo đuổi cái gọi là lý tưởng của mình.

Thứ mà cả đời này anh chạy theo cũng chỉ vỏn vẹn hai từ.

Silas cầm chìa khóa xe của Tống Miên, sau trận tàn sát lúc chiều nay. Khi đem xe về đến nơi thì đã mất một khoảng thời gian mới sửa được một số chỗ, ngó qua thì xem như tạm ổn. Cậu ngoáy đầu, hỏi Sơn Chi đang ngồi dưới gốc cây giặt quần áo cho Tống Miên.

"Sun. Em về hẻm số sáu một chuyến, chị có muốn em lấy thứ gì về cho chị không?"

Sơn Chi vò vò vải trong tay, hô lên: "Nếu có thể thì phiền cậu vào lều thứ ba lấy hành lý giúp tôi với."

"À được." Rồi cậu quay sang, nhìn bóng lưng bận rộn của hai cô nàng đang nấu ăn ngoài trời, bọn họ đang chuẩn bị đồ ăn tối cho các chiến sĩ: "Hai chị cũng vậy, đúng không?"

"Làm phiền rồi."

"Cảm ơn cậu nhóc nhé!"

Đợi Silas đi rồi, Cố Y Y mới lén nói nhỏ với Sơn Chi: "Ở đây chỉ ăn rau thôi hả Chi?"

Cô nhớ đến lời Richer từng nói đến lương thực, bọn họ không được hỗ trợ, chỉ có thể cung cấp lương khô, không cung cấp thực phẩm tươi. Chiến tranh bạo loạn xảy ra, người dân ở một số nơi cũng không trồng được gì, trồng được thì cũng bị bọn chúng phá nát hoặc là bị chúng cướp đi.

"Nếu chỉ có rau, các cậu nhớ thêm gia vị rồi chế biến để họ ăn ngon hơn, ở đây chỉ có những thứ này thôi."

"Được rồi."

Có thêm các nữ tình nguyện viên nên chập tối là các quân sĩ đi xin rau ở chỗ quen về chiêu đãi. Ở đây, rau đã là một món ăn xa xỉ.

Một đồng chí nấu cơm ở sau lều khẽ hô lớn với những đồng chí khác rằng: "Lát nữa ăn ít thôi, hôm nay có vài cô nữ tình nguyện viên đến tạm trú, các đồng chí nhường cho họ một ít, chúng ta húp nước cơm cũng rất ngon đó."

"Ở đây chỉ có rau tôi sợ họ khó ăn, hay tôi xuống sông bắt cá?"

"Đừng có đi lung tung, xin ý của đội trưởng Leonard cái đã."

"Đội trưởng đã đi vận chuyển thuốc men từ hẻm sáu về đây, đến giờ vẫn chưa thấy về."

"Làm việc phải có sự chấp thuận của bên trên mới hành động, đồng chí đừng có nôn nóng."

Tối hôm qua, Tống Miên lên cơn sốt, Sơn Chi túc trực cả đêm không chợp mắt, lúc trời gần sáng vào lều đo nhiệt độ thấy Sơn Chi nằm gục đầu bên gường ngủ, Chad nhẹ nhàng rón rén đi vào đặt nhiệt kế dưới vai Tống Miên.

[39,5 độ.]

Vẫn còn sốt cao lắm.

Trước khi rời khỏi, Chad dùng tấm chăn khoác lên vai Sơn Chi, thấy cô chẳng cử động gì, hẳn là mệt lã lơi rồi.

Phải đến buổi chiều của ngày sau Tống Miên mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy anh nói cũng chẳng ra tiếng, đôi môi khô khốc tái nhợt. Sơn Chi nhanh chóng mang nước đến, ân cần chỉnh chăn gối quần áo.

"Anh có muốn ăn cháo không? Hôm nay cả doanh quân đều được ăn cháo cá đó."

Dù cổ họng đã có dòng nước mát chảy xuống, nhưng giọng nói của Tống Miên vẫn thều thào như cũ: "Thật không đó."

Hai mắt cô tròn xoe sáng bừng, làm người ta nhìn vào phải tin tưởng ngay lập tức.

Gật mạnh đầu, khẳng định: "Thật mà, anh Leonard dẫn một số chiến sĩ xuống sông bắt cá đó, nghe nói là phải lái xe đến một vùng quê mới có cá để bắt."

"Vậy là phải cảm ơn em rồi." Tống Miên cực nhọc ngồi dậy.

Cô dang tay đỡ lấy, trả lời: "Sao lại cảm ơn em chứ?"

"Vấn đề lương thực ở đây như một cái bóng dần mờ đi, chỉ cần bụng no có sức chiến đấu là không quan tâm đó là thức ăn gì. Em vừa đến, bọn họ chiêu đãi cháo cá luôn, anh được hưởng lây còn gì."

Sơn Chi nhoẻo cười một tiếng.

Nâng tay đặt lên trán, hạ sốt rồi, cô an tâm đặt tay xuống. Gật gù nói: "Anh ngồi đây đợi em một lát, em ra ngoài mang cháo vào."

Nhưng Tống Miên không đồng ý, anh ngọ nguậy muốn tự mình đứng dậy, miệng lầm bầm: "Chỉ bị sốt thôi, anh vẫn còn có thể đứng lên mà."

Vừa đứng lên đầu đã choáng váng khiến anh lùi về sau một bước, ngã mạnh xuống giường, cũng may là Sơn Chi kịp thời đỡ lấy, nếu không đầu đập xuống đất thì lại thêm một chấn thương.

Ngay cả bản thân Tống Miên cũng không ngờ lần này bệnh nặng như vậy, lần trước sốt tận mấy ngày nhưng anh vẫn đi làm nhiệm vụ phà phà, cùng lắm thì chỉ đau đầu choáng váng thôi.

Anh chỉ muốn ra ngoài ăn cơm cùng mọi người, anh không muốn đến việc đi lại ăn uống cũng phải cung phụng. Nhưng không ngờ đứng bật dậy khiến cho cơn chóng mặt ập tới, cả căn phòng đang quay mòng mòng. Tống Miên nhíu chặt hai hàng chân mày, nhắm mắt lại thở thật sâu cố làm giảm bớt cơn choáng, nhưng cổ họng đau rát, cả người lơ mơ.

Vừa ngồi xuống, Tống Miên đã bắt gặp sắc mặt ai oán của ai đó.

Lát sau, anh mới gãi mũi, dè dặt lên tiếng:

"Anh sẽ nghe lời em, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Sơn Chi nghe Tống Miên nói thêm.

"Anh sợ lắm."

Nhớ đến kẻ khủng bố bị cô đạp cho răng rụng mắt nâu, trái tim khẽ run lên.

Vài sợi tóc trên trán cô lay lay, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, nhẹ nhàng buông một câu: "Anh có giỏi thì bước xuống thêm một lần nữa xem."

Câu nói của Sơn Chi không có tính đe doạ nào, cũng không có đáng sợ mấy nhưng Tống Miên vẫn nghe lời ngồi yên.

Lúc Sơn Chi đi ra cũng là lúc Chad lần mò đi vào, vừa đi vừa ngó đầu ra sau nhìn bóng dáng Sơn Chi, anh ta hỏi Tống Miên: "Làm gì mà khiến con gái người ta giận dỗi rời đi vậy?"

Chad cười cười, trên tay cầm khay thuốc đi đến bên tủ, đặt vào bên trong.

Tống Miên ậm ừ cho qua, nhìn khay thuốc trong tay Chad hơi kinh ngạc hỏi: "Đâu ra mà nhiều vậy?"

"À, hôm nay Bernie dẫn đội y tế cũ ở tiền tuyến cậu ấy đảm nhận về đây, ở đấy yên lành rồi nên phải mang người về đây cùng chúng ta tác chiến." Chad bổ sung thêm: "Có mấy người bạn của Sun đấy, chắc hẳn là đang vui mừng ấy mà."

Bỗng dưng khoé mắt Chad phát sáng, gương mặt tỏ ra nhiều nghi vấn, đặt m.ô.n.g xuống ngồi cạnh anh, thì thầm to nhỏ: "Hình như Bernie để ý cái cô Mai Mai gì đó, tôi thấy cậu ta cứ lẽo đẽo theo con gái nhà người ta hoài."

Tống Miên cười cười, sau đó nhìn anh ta với đôi mắt đầy phán xét và dè bỉu: "Bernie còn biết yêu, bao giờ đến cậu?"

Nhắc đến yêu đương, Chad liền vội giơ cờ trắng rút lui, xua tay nói: "Tôi thấy cô gái Mai gì đó rất hung dữ, hỏi Clinton thì cậu ta nói phải hung dữ như vậy thì mới quản được đàn ông." Chad nhướn mày, cười sâu xa: "Song, cô gái nhà cậu có như vậy không?"

Nói đến Sơn Chi, anh trầm ngâm ngân dài một từ trong miệng, khoé môi cong cong, không kiêng dè người trước mặt chịu bao nhiêu sát thương, hào phóng trình bày:

"Cô ấy không cần hung hăng để tôi răm rắp nghe theo, chỉ cần một ánh mắt trợn trắng thôi, tính mạng của tôi cũng sẽ khuất phục trước cô ấy."

Chad xùy miệng một cái, chê bai: "Thôi đi, nói dối riết rồi quen, Sun đến tức giận còn chẳng thấy đâu, nói gì đến trợn mắt. Có khi cô ấy trợn rớt cả tròng mà cậu vẫn nhởn nhơ mặc cô ấy chứ ở đó mà khuất phục."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện