Lời mà Tống Miên vừa nói, đến Chad cũng phải công nhận. Sơn Chi chỉ cần cho một ánh nhìn không hài lòng thôi, Tống Miên đều sẽ vì cô mà làm tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười mãn nguyện.
Người quân nhân tính cách cứng cỏi nghiêm khắc nhưng đối với người mình yêu thì chỉ có nâng niu yêu thương, cứng cỏi cách mấy khi thấy nước mắt rơi thì cũng sẽ phải mềm lòng thôi. Tống Miên dịu dàng trong chính sự cứng cỏi của mình, chỉ mong Sơn Chi của anh mỗi ngày đều vui vẻ bình an.
Quả thật, sự có mặt của những người mình ngóng trông luôn là một điều kinh ngạc đến bật khóc. Cô ôm chặt Tần Bối Bối, nước mắt trực trào khi chứng kiến cô ấy ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một chiếc chăn dài.
Không thấy sẽ không tự ti.
Tần Bối Bối nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc mà, sau khi về nước H chị sẽ tìm bác sĩ chữa trị, sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất. Cũng không phải mất khả năng di chuyển luôn đâu, lâu lâu chị cảm nhận được đau đớn đó, nhờ Tiểu Mai dìu chị tập đi nên chắc sẽ tốt lên thôi."
Dù nói vậy, Tần Bối Bối vẫn đau đớn trong lòng, đến khi nào cô ấy mới được trở về đất nước mình trong khi nước A vẫn chưa hoà bình và không một chuyến bay tình nguyện nào trên vùng trời ấy nữa. Đây là tin tức mà chỉ huy Ui nói với Bernie. Bên tổ chức y tế nói, không có tình nguyện viên thì không có máy bay nào dám di chuyển sang bầu trời nước A. Cho nên, chỉ khi đất nước này ổn định, ánh sáng hy vọng mới chiếu rọi xuống đôi chân này.
"Em rất nhớ mọi người." Cô cọ đầu vào vai Tần Bối Bối.
Cô ấy vỗ nhẹ vai cô an ủi.
Tô Tiểu Mai quệt nước mắt, quay sang hướng khác, chỉ sợ Sơn Chi thấy được mình đang khóc.
Cô đứng dậy, nhìn sang cô ấy, thấy cô ấy có động thái kì lạ, liền hỏi: "Mai, cậu cắt tóc mái rồi sao?"
Mái tóc Tô Tiểu Mai đã ngắn đi, tóc mái cũng dày hơn một chút.
Cô ấy lảng tránh, đảo mắt trả lời mà không dám nhìn thẳng: "Mình thấy như vầy rất mát mẻ."
Trong tâm tâm Sơn Chi có chút bất an, chuyện không thể đơn giản như vậy, cô lật người cô ấy, gạt tóc mái sang một bên, khi thấy được toàn bộ cô kinh hãi, giọng run run nhìn lên trán cô ấy: "Mai... Chuyện này..."
Tô Tiểu Mai vội vàng vuốt tóc xuống, đôi mắt kinh sợ, từng ngón tay vụng về run rẩy, gấp gáp đáp: "Mình không sao."
"Vết sẹo to như vậy, cậu định lừa mình sao?"
Vết sẹo bên thái dương dài gần một ngón tay, một đường dài như vậy mà còn nằm ở vị trí đẹp của người con gái, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận.
Tần Bối Bối kể: "Hôm đó..."
Tô Tiểu Mai hớt hải lên tiếng: "Chị Tần, không được nói!"
Tần Bối Bối bất chấp mọi sự ngăn cản của Tô Tiểu Mai, cất lời:
"Hôm đó, khi chạy thoát khỏi cơn địa trấn, Tiểu Mai bị những viên đá lớn của trạm y tế rơi xuống làm cho bị thương, bản thân chị bị như vầy cũng là do thân cây đè lên."
Dứt lời, Sơn Chi c.h.ế.t lặng.
Dù chỉ qua vài câu nói, cũng đã có thể tưởng tượng ra được cảnh kinh hoàng ngày hôm đó.
Tô Tiểu Mai bắt lấy bàn tay cô, vành mắt đỏ âu.
"Chi, mình đã luôn cầu mong cậu đừng sang nơi này, chúng ta là những cô gái trẻ, có một vết sẹo xem như cuộc đời lại có thêm một khuyết điểm, mà khuyết điểm của mình dùng cách nào cũng ko thể che giấu hay chấp nhận, ngay chính bản thân mình cũng ghét bỏ, thì ai sẽ chịu để vào mắt đây."
Nước mắt của người con gái kiên cường đã rơi, Tô Tiểu Mai không ngừng đập tay vào thái dương mình, vô cùng ghét bỏ nó. Sơn Chi ngậm ngùi, cản lấy, ôm cô ấy vào lòng, vuốt nhẹ trên lưng từng cái ân cần vỗ về.
Giọng cô khàn khàn: "Vết sẹo không quan trọng, người khác thương cậu vì tình yêu và tính cách của cậu mới là quan trọng."
"Nhưng tớ không chấp nhận nó." Nói đến đây cô ấy tức tưởi khóc lớn.
Không biết Bernie đã đứng phía sau từ lúc nào, anh cuộn chặt tay, môi mỏng buông ra ba từ ngắn gọn: "Tôi chấp nhận."
Anh chấp nhận khuyết điểm của người con gái kia, dù lớn hay bé, những khuyết điểm ấy đối với anh là ưu điểm, là những thứ đáng yêu.
Vết thương của Tống Miên tương đối nặng, di chuyển cũng hơi gian nan và khó nhọc. Chân bị c.h.é.m một đường, muốn di chuyển phải nhờ cặp nạng gỗ mà Clinton làm cho.
Lúc đầu không quen nên đi có phần chao đảo, Sơn Chi dang tay, phòng cho anh ngã mà có thể kịp thời đỡ lấy, Tống Miên cười cười: "Vậy là đến già anh khỏi lo chống gậy di chuyển khó khăn rồi, có em ở đây thì không cần gì hết."
Sơn Chi chau mày, cô nhăn nhó mặt, nói: "Anh tám mươi tuổi thì em cũng bảy mươi mấy rồi, hai người già kè nhau đi hay sao hả."
"Đúng rồi, để người ta nhìn vào sẽ hâm mô lắm đây, già rồi mà còn nồng nhiệt như vậy." Anh ngửa đầu cảm thán.
Sơn Chi khẽ cười, cảm thấy tinh thần anh đặc biệt thoải mái: "Người ta không nói sến súa đã là may lắm rồi đấy."
Hai người hú hí nói chuyện cả một quãng đường, bất thình lình có sự xuất hiện của một người lạ mặt.
Sơn Chi chớp mắt, nhìn người mặc quân phục khó hiểu hỏi: "Xin hỏi, có việc gì không?"
Nhìn vẻ mặt này có chút quen quen, nhưng cô không nhớ là gặp ở đâu.
Tống Miên nhìn sang hướng khác, ra hiệu cho Sơn Chi đi theo, vừa đi được một bước, người phía sau đã nhanh chóng cất lời.
"Em nghe bọn họ nói anh bị thương rất nặng, em có mang các thuộc đặc trị sang, anh cho em xem vết thương của anh được không?"
Sơn Chi ngẩn ngơ, ngôn ngữ này chẳng phải là đồng hương sao.
"Không nhọc tâm, tôi có người chăm sóc rồi."
Anh trả lời trong sự vô cảm, không quay đầu không nhìn mặt. Đi được một khoảng xa, Sơn Chi hạ thấp xuống, lén lút quan sát phía sau rồi kề môi thủ thỉ vào tai anh: "Cô ấy là ai vậy?"
Tống Miên ghé mặt lại gần, cảm nhận được đôi môi mềm của cô, mặt dày mày dạn nói: "Tình địch của em đó, kinh khủng chưa."
Sơn Chi hoảng người, trợn mắt nhìn phía sau rồi lại nhìn anh. Hai mắt cô dáo dác, điệu bộ lúng túng, lại thầm thì: "Tình địch đến cửa, em phải làm sao?"
"Mắng cô ta một trận rồi đuổi đi." Tống Miên nghiêm túc dạy bảo.
"Như vậy thật thô lỗ, không lịch sự, em không làm đâu, em chưa chửi ai bao giờ hết đó."
"Vậy thì đi thôi." Anh bất lực với cô, anh sợ nếu nói nữa chắc chắn sẽ dạy hư cô nhóc này.
Đến trưa, mặt trời tới đỉnh nóng bức.
Tô Tiểu Mai đi vào gian bếp, vì trời quá nắng nên quân sĩ tạm thời lợp cho một miếng vải phía trên cho đỡ nóng, xung quanh chỉ có một cái bàn gỗ và một vài túi lương thực, còn bếp nấu thì đào hố bên ngoài, nếu xây bên trong thế nào sức nóng cũng làm vải bị thiêu rụi.
Sơn Chi đang cầm d.a.o thái rau củ, những thứ này là do cô đi xin mà có, mỗi nhà một ít, bọn họ vì cảm ơn quân sĩ Burnice và những người tham gia giải cứu đất nước của họ nên khi Sơn Chi xin lương thực, bọn họ rất niềm nở cho đi, thậm chí có nhà nghèo, dù không đủ ăn cũng đem cho hết. Những quân sĩ ở đây không dám xin, dù ngày ngày ăn đồ ăn ngán thế nào cũng không có ý định lấy của dân. Còn người dân thì ngược lại, bọn họ chỉ đơn giản cho rằng, người giúp ta thì ta giúp người.
Tô Tiểu Mai đem rau củ bỏ vào thau nước bên cạnh rửa sạch, cho thêm muối để khử khuẩn, cô ấy bỗng dưng đề cập đến một chuyện: "Cô gái vừa đến cậu có biết là ai không?"
"Không nha."
"Là quân y của nước mình đó, chân của chị Tần lấy lại cảm giác cũng là do cô ấy chữa."
Sơn Chi ngừng hẳn mọi động tác, nghiêng mặt sang, làm như vô tình mà bắt đầu dò hỏi: "Cậu quen cô ấy hả?"
"Ừm, cô ấy được đưa đến tiền tuyến chỗ của mình, hôm đó đồng chí Song đã đưa cô ấy đến đó." Tô Tiểu Mai hỏi: "Cậu không biết sao?"
Cô lắc đầu, bất chợt nhớ lại, người luôn đi theo sau Tống Miên ăn mặc xinh đẹp dáng người thon thả ngày hôm đó, lúc đi qua cổng kiểm tra, cô có thấy góc nghiêng khuôn mặt khi không mang khẩu trang, chả trách hôm nay lại thấy quen quen.
Nhưng mà Tống Miên làm sao quen cô ấy được?
Nghĩ lại phản ứng của anh khi gặp cô ấy cũng khác lạ, chỉ có biết nhau mới làm ra hành động như vậy thôi, anh còn nói... cô ấy là tình địch của cô.
Nếu đã nói vậy, tại sao anh không nói cho cô biết, nói rằng anh cùng cô ấy sang nơi này.
Hình như anh chưa từng đề cập với cô chuyện sẽ cùng một nữ quân y đến nước A.
Sơn Chi cắn cắn môi, biểu tình rối rắm, cô cúi mặt không nói một lời, vừa nghĩ vừa thái rau củ.
Thẩm Phiên là quân y, có ngoại hình nổi bật cho nên thu hút không ít tình ý của những chàng lính. Dù vậy, tâm ý của cô ấy không thay đổi, trước mặt người ngõ ý nhưng vẫn hướng mắt nhìn về Tống Miên. Những chàng trai ở đây tuy ít tiếp xúc với nữ giới nhưng cơ hồ đều hiểu được ánh mắt của phụ nữ, ngay trong một khoảng thời gian mà đã nổ ra một tin chấn động.
[Nữ quân y mới đến có tình ý với đội trưởng tổ một của Burnice.]
Sơn Chi đang bận chất nước cơm, rất nóng rất nặng, có hai quân sĩ cùng đi qua hướng này, bọn họ đang trò chuyện, nói rằng:
Đồng chí A: "Lena xinh đẹp như vậy, đứng cùng đội trưởng quả thật xứng đôi."
Đồng chí B: "Ể? Không phải đội trưởng đang quen một cô gái sao? Nghe nói là bên đội tình nguyện, tôi hay nghe các chiến hữu gọi cô ấy là Sun gì đó. Sao bây giờ lại xuất hiện một cô gái nữa rồi, vậy ai mới chính là bạn gái của đội trưởng đây?"
"Tôi không biết Sun là ai cả, trước mắt tôi thấy Lena hợp với đội trưởng hơn."
"Tôi cũng thấy vậy."
"..."
Người đã đi xa, nhưng đầu óc cô đã dừng lại ở hai câu nói kia.
Lý trí cứ thế mà bị cuống theo lời nói của bọn họ, thẫn thờ đến quên cả việc mình đang làm, tâm hồn cứ trôi dạt trên mây. Hẳn cho đến khi nước cơm nóng hổi đổ xuống chân, cô mới giật mình bừng tỉnh, chỉ vội kêu một tiếng rồi nhăn mày đặt nồi cơm xuống bàn, cuống cuồng nhặt đại một cái khăn lau đi, rồi dùng nước lạnh quýnh quáng đổ xuống, cô nhìn mình trong mặt nước đang gợn lên, bỗng dưng vành mắt hơi đau, không hiểu vì sao lại rơi nước mắt, cô chỉ biết có chút tủi thân.
Tủi thân vì bạn trai của mình bị người khác đem ra gắn ghép với một người phụ nữ khác, mà bản thân cô lại không biết phải làm cách nào để đính chính. Bởi, cô gái đó còn chưa có nói là bản thân có thích anh hay không.
Những tin đồn đoán hiện tại cũng chỉ là từ khía cạnh người khác tung ra, nếu cô tự mình đính chính mà không có căn cứ, người khác sẽ cười nhạo cô suy đoán nghĩ xấu cho người ta muốn cướp bạn trai mình.
Sơn Chi vừa đến đây, mà ở đây chính là nơi đóng quân dành cho các quân sĩ Burnice hoạt động tác chiến, người biết cô tên là gì, thân phận ra sao chỉ có các chiến hữu thân cận với Tống Miên như Brian mới biết rõ, đa số còn lại không biết, số ít là loáng thoáng biết cái tên Sun nhưng vẻ ngoài ra sao thì chỉ là một ẩn số. Còn Thẩm Phiên là nữ quân y duy nhất mới đến, lại có vẻ ngoài xuất chúng được tác chiến cùng mọi người cho nên ai cũng biết đến cô ấy cũng là chuyện thường tình dĩ nhiên.
"Bị phỏng rồi, nếu không xử lý kỹ sẽ nhiễm trùng đấy, đừng qua loa dùng khăn bẩn lau như vậy."
Người quân nhân tính cách cứng cỏi nghiêm khắc nhưng đối với người mình yêu thì chỉ có nâng niu yêu thương, cứng cỏi cách mấy khi thấy nước mắt rơi thì cũng sẽ phải mềm lòng thôi. Tống Miên dịu dàng trong chính sự cứng cỏi của mình, chỉ mong Sơn Chi của anh mỗi ngày đều vui vẻ bình an.
Quả thật, sự có mặt của những người mình ngóng trông luôn là một điều kinh ngạc đến bật khóc. Cô ôm chặt Tần Bối Bối, nước mắt trực trào khi chứng kiến cô ấy ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một chiếc chăn dài.
Không thấy sẽ không tự ti.
Tần Bối Bối nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc mà, sau khi về nước H chị sẽ tìm bác sĩ chữa trị, sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất. Cũng không phải mất khả năng di chuyển luôn đâu, lâu lâu chị cảm nhận được đau đớn đó, nhờ Tiểu Mai dìu chị tập đi nên chắc sẽ tốt lên thôi."
Dù nói vậy, Tần Bối Bối vẫn đau đớn trong lòng, đến khi nào cô ấy mới được trở về đất nước mình trong khi nước A vẫn chưa hoà bình và không một chuyến bay tình nguyện nào trên vùng trời ấy nữa. Đây là tin tức mà chỉ huy Ui nói với Bernie. Bên tổ chức y tế nói, không có tình nguyện viên thì không có máy bay nào dám di chuyển sang bầu trời nước A. Cho nên, chỉ khi đất nước này ổn định, ánh sáng hy vọng mới chiếu rọi xuống đôi chân này.
"Em rất nhớ mọi người." Cô cọ đầu vào vai Tần Bối Bối.
Cô ấy vỗ nhẹ vai cô an ủi.
Tô Tiểu Mai quệt nước mắt, quay sang hướng khác, chỉ sợ Sơn Chi thấy được mình đang khóc.
Cô đứng dậy, nhìn sang cô ấy, thấy cô ấy có động thái kì lạ, liền hỏi: "Mai, cậu cắt tóc mái rồi sao?"
Mái tóc Tô Tiểu Mai đã ngắn đi, tóc mái cũng dày hơn một chút.
Cô ấy lảng tránh, đảo mắt trả lời mà không dám nhìn thẳng: "Mình thấy như vầy rất mát mẻ."
Trong tâm tâm Sơn Chi có chút bất an, chuyện không thể đơn giản như vậy, cô lật người cô ấy, gạt tóc mái sang một bên, khi thấy được toàn bộ cô kinh hãi, giọng run run nhìn lên trán cô ấy: "Mai... Chuyện này..."
Tô Tiểu Mai vội vàng vuốt tóc xuống, đôi mắt kinh sợ, từng ngón tay vụng về run rẩy, gấp gáp đáp: "Mình không sao."
"Vết sẹo to như vậy, cậu định lừa mình sao?"
Vết sẹo bên thái dương dài gần một ngón tay, một đường dài như vậy mà còn nằm ở vị trí đẹp của người con gái, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận.
Tần Bối Bối kể: "Hôm đó..."
Tô Tiểu Mai hớt hải lên tiếng: "Chị Tần, không được nói!"
Tần Bối Bối bất chấp mọi sự ngăn cản của Tô Tiểu Mai, cất lời:
"Hôm đó, khi chạy thoát khỏi cơn địa trấn, Tiểu Mai bị những viên đá lớn của trạm y tế rơi xuống làm cho bị thương, bản thân chị bị như vầy cũng là do thân cây đè lên."
Dứt lời, Sơn Chi c.h.ế.t lặng.
Dù chỉ qua vài câu nói, cũng đã có thể tưởng tượng ra được cảnh kinh hoàng ngày hôm đó.
Tô Tiểu Mai bắt lấy bàn tay cô, vành mắt đỏ âu.
"Chi, mình đã luôn cầu mong cậu đừng sang nơi này, chúng ta là những cô gái trẻ, có một vết sẹo xem như cuộc đời lại có thêm một khuyết điểm, mà khuyết điểm của mình dùng cách nào cũng ko thể che giấu hay chấp nhận, ngay chính bản thân mình cũng ghét bỏ, thì ai sẽ chịu để vào mắt đây."
Nước mắt của người con gái kiên cường đã rơi, Tô Tiểu Mai không ngừng đập tay vào thái dương mình, vô cùng ghét bỏ nó. Sơn Chi ngậm ngùi, cản lấy, ôm cô ấy vào lòng, vuốt nhẹ trên lưng từng cái ân cần vỗ về.
Giọng cô khàn khàn: "Vết sẹo không quan trọng, người khác thương cậu vì tình yêu và tính cách của cậu mới là quan trọng."
"Nhưng tớ không chấp nhận nó." Nói đến đây cô ấy tức tưởi khóc lớn.
Không biết Bernie đã đứng phía sau từ lúc nào, anh cuộn chặt tay, môi mỏng buông ra ba từ ngắn gọn: "Tôi chấp nhận."
Anh chấp nhận khuyết điểm của người con gái kia, dù lớn hay bé, những khuyết điểm ấy đối với anh là ưu điểm, là những thứ đáng yêu.
Vết thương của Tống Miên tương đối nặng, di chuyển cũng hơi gian nan và khó nhọc. Chân bị c.h.é.m một đường, muốn di chuyển phải nhờ cặp nạng gỗ mà Clinton làm cho.
Lúc đầu không quen nên đi có phần chao đảo, Sơn Chi dang tay, phòng cho anh ngã mà có thể kịp thời đỡ lấy, Tống Miên cười cười: "Vậy là đến già anh khỏi lo chống gậy di chuyển khó khăn rồi, có em ở đây thì không cần gì hết."
Sơn Chi chau mày, cô nhăn nhó mặt, nói: "Anh tám mươi tuổi thì em cũng bảy mươi mấy rồi, hai người già kè nhau đi hay sao hả."
"Đúng rồi, để người ta nhìn vào sẽ hâm mô lắm đây, già rồi mà còn nồng nhiệt như vậy." Anh ngửa đầu cảm thán.
Sơn Chi khẽ cười, cảm thấy tinh thần anh đặc biệt thoải mái: "Người ta không nói sến súa đã là may lắm rồi đấy."
Hai người hú hí nói chuyện cả một quãng đường, bất thình lình có sự xuất hiện của một người lạ mặt.
Sơn Chi chớp mắt, nhìn người mặc quân phục khó hiểu hỏi: "Xin hỏi, có việc gì không?"
Nhìn vẻ mặt này có chút quen quen, nhưng cô không nhớ là gặp ở đâu.
Tống Miên nhìn sang hướng khác, ra hiệu cho Sơn Chi đi theo, vừa đi được một bước, người phía sau đã nhanh chóng cất lời.
"Em nghe bọn họ nói anh bị thương rất nặng, em có mang các thuộc đặc trị sang, anh cho em xem vết thương của anh được không?"
Sơn Chi ngẩn ngơ, ngôn ngữ này chẳng phải là đồng hương sao.
"Không nhọc tâm, tôi có người chăm sóc rồi."
Anh trả lời trong sự vô cảm, không quay đầu không nhìn mặt. Đi được một khoảng xa, Sơn Chi hạ thấp xuống, lén lút quan sát phía sau rồi kề môi thủ thỉ vào tai anh: "Cô ấy là ai vậy?"
Tống Miên ghé mặt lại gần, cảm nhận được đôi môi mềm của cô, mặt dày mày dạn nói: "Tình địch của em đó, kinh khủng chưa."
Sơn Chi hoảng người, trợn mắt nhìn phía sau rồi lại nhìn anh. Hai mắt cô dáo dác, điệu bộ lúng túng, lại thầm thì: "Tình địch đến cửa, em phải làm sao?"
"Mắng cô ta một trận rồi đuổi đi." Tống Miên nghiêm túc dạy bảo.
"Như vậy thật thô lỗ, không lịch sự, em không làm đâu, em chưa chửi ai bao giờ hết đó."
"Vậy thì đi thôi." Anh bất lực với cô, anh sợ nếu nói nữa chắc chắn sẽ dạy hư cô nhóc này.
Đến trưa, mặt trời tới đỉnh nóng bức.
Tô Tiểu Mai đi vào gian bếp, vì trời quá nắng nên quân sĩ tạm thời lợp cho một miếng vải phía trên cho đỡ nóng, xung quanh chỉ có một cái bàn gỗ và một vài túi lương thực, còn bếp nấu thì đào hố bên ngoài, nếu xây bên trong thế nào sức nóng cũng làm vải bị thiêu rụi.
Sơn Chi đang cầm d.a.o thái rau củ, những thứ này là do cô đi xin mà có, mỗi nhà một ít, bọn họ vì cảm ơn quân sĩ Burnice và những người tham gia giải cứu đất nước của họ nên khi Sơn Chi xin lương thực, bọn họ rất niềm nở cho đi, thậm chí có nhà nghèo, dù không đủ ăn cũng đem cho hết. Những quân sĩ ở đây không dám xin, dù ngày ngày ăn đồ ăn ngán thế nào cũng không có ý định lấy của dân. Còn người dân thì ngược lại, bọn họ chỉ đơn giản cho rằng, người giúp ta thì ta giúp người.
Tô Tiểu Mai đem rau củ bỏ vào thau nước bên cạnh rửa sạch, cho thêm muối để khử khuẩn, cô ấy bỗng dưng đề cập đến một chuyện: "Cô gái vừa đến cậu có biết là ai không?"
"Không nha."
"Là quân y của nước mình đó, chân của chị Tần lấy lại cảm giác cũng là do cô ấy chữa."
Sơn Chi ngừng hẳn mọi động tác, nghiêng mặt sang, làm như vô tình mà bắt đầu dò hỏi: "Cậu quen cô ấy hả?"
"Ừm, cô ấy được đưa đến tiền tuyến chỗ của mình, hôm đó đồng chí Song đã đưa cô ấy đến đó." Tô Tiểu Mai hỏi: "Cậu không biết sao?"
Cô lắc đầu, bất chợt nhớ lại, người luôn đi theo sau Tống Miên ăn mặc xinh đẹp dáng người thon thả ngày hôm đó, lúc đi qua cổng kiểm tra, cô có thấy góc nghiêng khuôn mặt khi không mang khẩu trang, chả trách hôm nay lại thấy quen quen.
Nhưng mà Tống Miên làm sao quen cô ấy được?
Nghĩ lại phản ứng của anh khi gặp cô ấy cũng khác lạ, chỉ có biết nhau mới làm ra hành động như vậy thôi, anh còn nói... cô ấy là tình địch của cô.
Nếu đã nói vậy, tại sao anh không nói cho cô biết, nói rằng anh cùng cô ấy sang nơi này.
Hình như anh chưa từng đề cập với cô chuyện sẽ cùng một nữ quân y đến nước A.
Sơn Chi cắn cắn môi, biểu tình rối rắm, cô cúi mặt không nói một lời, vừa nghĩ vừa thái rau củ.
Thẩm Phiên là quân y, có ngoại hình nổi bật cho nên thu hút không ít tình ý của những chàng lính. Dù vậy, tâm ý của cô ấy không thay đổi, trước mặt người ngõ ý nhưng vẫn hướng mắt nhìn về Tống Miên. Những chàng trai ở đây tuy ít tiếp xúc với nữ giới nhưng cơ hồ đều hiểu được ánh mắt của phụ nữ, ngay trong một khoảng thời gian mà đã nổ ra một tin chấn động.
[Nữ quân y mới đến có tình ý với đội trưởng tổ một của Burnice.]
Sơn Chi đang bận chất nước cơm, rất nóng rất nặng, có hai quân sĩ cùng đi qua hướng này, bọn họ đang trò chuyện, nói rằng:
Đồng chí A: "Lena xinh đẹp như vậy, đứng cùng đội trưởng quả thật xứng đôi."
Đồng chí B: "Ể? Không phải đội trưởng đang quen một cô gái sao? Nghe nói là bên đội tình nguyện, tôi hay nghe các chiến hữu gọi cô ấy là Sun gì đó. Sao bây giờ lại xuất hiện một cô gái nữa rồi, vậy ai mới chính là bạn gái của đội trưởng đây?"
"Tôi không biết Sun là ai cả, trước mắt tôi thấy Lena hợp với đội trưởng hơn."
"Tôi cũng thấy vậy."
"..."
Người đã đi xa, nhưng đầu óc cô đã dừng lại ở hai câu nói kia.
Lý trí cứ thế mà bị cuống theo lời nói của bọn họ, thẫn thờ đến quên cả việc mình đang làm, tâm hồn cứ trôi dạt trên mây. Hẳn cho đến khi nước cơm nóng hổi đổ xuống chân, cô mới giật mình bừng tỉnh, chỉ vội kêu một tiếng rồi nhăn mày đặt nồi cơm xuống bàn, cuống cuồng nhặt đại một cái khăn lau đi, rồi dùng nước lạnh quýnh quáng đổ xuống, cô nhìn mình trong mặt nước đang gợn lên, bỗng dưng vành mắt hơi đau, không hiểu vì sao lại rơi nước mắt, cô chỉ biết có chút tủi thân.
Tủi thân vì bạn trai của mình bị người khác đem ra gắn ghép với một người phụ nữ khác, mà bản thân cô lại không biết phải làm cách nào để đính chính. Bởi, cô gái đó còn chưa có nói là bản thân có thích anh hay không.
Những tin đồn đoán hiện tại cũng chỉ là từ khía cạnh người khác tung ra, nếu cô tự mình đính chính mà không có căn cứ, người khác sẽ cười nhạo cô suy đoán nghĩ xấu cho người ta muốn cướp bạn trai mình.
Sơn Chi vừa đến đây, mà ở đây chính là nơi đóng quân dành cho các quân sĩ Burnice hoạt động tác chiến, người biết cô tên là gì, thân phận ra sao chỉ có các chiến hữu thân cận với Tống Miên như Brian mới biết rõ, đa số còn lại không biết, số ít là loáng thoáng biết cái tên Sun nhưng vẻ ngoài ra sao thì chỉ là một ẩn số. Còn Thẩm Phiên là nữ quân y duy nhất mới đến, lại có vẻ ngoài xuất chúng được tác chiến cùng mọi người cho nên ai cũng biết đến cô ấy cũng là chuyện thường tình dĩ nhiên.
"Bị phỏng rồi, nếu không xử lý kỹ sẽ nhiễm trùng đấy, đừng qua loa dùng khăn bẩn lau như vậy."
Danh sách chương