Ánh mắt Thi Hoành khinh bỉ, đặt sổ trong tay xuống, nói: "Con nói khoác đúng là không ai qua được."
Thái độ của Phật Tịch thờ ơ, đi đến trước bàn rót một chén trà nhấp một miếng: "Đại thúc, chuyện cha mẹ Bắc Minh Thần c.h.ế.t và Giản Yên tra sao rồi?"
Ánh mắt Thi Hoành thoáng co lại, tùy tiện nói: "Chuyện hai mươi mấy năm trước rồi, muốn điều tra chân tướng năm đó đâu dễ."
Phật Tịch đặt chén trà xuống, liếc sang Thi Châu đang sắp xếp tài liệu, cười trêu: "Thi Châu lớn hơn con mấy tuổi, vậy mà suốt ngày con bắt gọi là Tịch tỷ."
Lúc này Phật Tịch đã điều cười cười tiếp lời: "Đúng đó, Tiểu Châu lớn hơn con ba tuổi.”
Phật Tịch gật đầu, cầm chén trà lên, cúi mắt ngắm nước d.a.o động trong lòng chén, lại nhấp một ngụm sau đó đặt chén trà xuống: "Nguyệt di, dạy con y thuật đi."
Phí Nguyệt gật đầu, Tiểu Tịch học thêm vài thứ sẽ có ích cho nàng sau này. Bây giờ người kia đã ra tay, chỉ sợ sau này không còn yên bình nữa.
Phật Tịch nâng bước đi về phía trước, dạo bước trước hàng tư liệu kia. Sau khi nàng nhìn thấy tư liệu về hoàng thất thì dừng bước lại, cầm sổ sách vè hoàng tử, vương gia kia xem.
Hồi lâu sau, nàng cũng không phát hiện tin tức có giá trị, nàng đặt tài liệu lên kê, đưa tay xoa mắt. Hoàng thất bắt đầu từ thời của phụ thân Bắc Minh Thần  trở về đúng là sinh con ra là song sinh. Cặp song sinh lại do chính thê sinh ra, những thiếp thất kia chưa từng mang thai.
Cho nên dòng dõi hoàng thất An Chuẩn quốc đơn bạc, nhưng một người trung thành với hoàng thượng lại sống thọ, người còn lại luôn yểu mệnh.
Không đúng.
Người còn lại luôn xảy ra chuyện bất trắc, rồi ngỏm.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Phật Tịch rùng mình ớn lạnh, cảm thấy rất đáng sợ.
Nàng bước qua hỏi: "Đại thúc, sao hoàng tộc An Chuẩn cứ sinh đôi là lại một người sống lâu, một người c.h.ế.t sớm?”
Thi Hoành lắc đầu: "Ta cũng không rõ."
Phí Nguyệt đáp lời: "Người thường thì sinh một đứa thôi, sinh đôi thì chắc chắn dinh dưỡng không đủ, như vậy sẽ có một đứa bé sức khỏe vốn không tốt, có thể sinh ra c.h.ế.t yểu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Phật Tịch tỏ vẻ bừng tỉnh, chắc là như vậy. Nàng nhớ có lần còn thấy clip hai thai nhi trong bụng mẹ ở trên mạng đánh nhau chí chóe. Vậy chắc đứa sống thọ là vì đánh giỏi, đoạt hết dinh dưỡng đứa kia rồi!
"Vậy sao đương kim Hoàng thượng chỉ sinh đơn thai, cha Bắc Minh Thần cũng chỉ có mỗi mình hắn?”
Ánh mắt Phí Nguyệt hơi trốn tránh, ấp úng nói không nên lời.
Thi Hoành: "Chuyện này sao chúng ta biết được, lần sau con vào cung hỏi người trong cuộc không được sao."
Phật Tịch đen mặt, hừ lạnh: "Đại thúc đã dũng cảm thế, hay là thúc đi hỏi giùm đương kim Hoàng thượng giúp con đi?"
Thi Hoành giơ quyển sổ gõ nhẹ lên đầu Phật Tịch: "Con đó, sao nửa năm nay lại ngang ngược như thế."
Phật Tịch nhún vai, vờ muốn trốn đi.
"Nguyệt di, sáng mai con lại tới Linh Tịch Các."
Phí Nguyệt gật đầu: "Được."
Sau khi chào mọi người, nàng ra khỏi mật thất. Trên hành lang, thấy có con gián đang bò, Phật Tịch ngó nghiêng nhìn quanh, rồi gõ nhẹ vào tường, ra dáng thủ lĩnh giang hồ: "Nói hết những gì ngươi biết ra đây!"
Gián bò lên cao hơn, đáp: "Không biết gì cả, bọn họ cẩn thận lắm, chẳng nói gì cả."
Phật Tịch gật đầu như đã hiểu: "Tiếp tục nghe ngóng, học khôn lên nhé."
Nói rồi rời khỏi kho tài liệu, ra sân vươn vai một cái. Sau khi ra khỏi Linh Tịch Các, về lại phủ thì lập tức đi tìm Bắc Minh Thần.
Nhưng trong thư phòng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, Phật Tịch ngạc nhiên bước ra hỏi thị vệ ngoài cửa: "Vương gia đi đâu rồi?"
Thị vệ hành lễ, cung kính đáp: "Bẩm vương phi, vương gia vào cung rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện