Phật Tịch khẽ gật đầu, Bắc Minh Thần vào cung rồi? Vậy thì nàng cũng nên vào cung một chuyến. Nghĩ là làm, nàng chạy thẳng tới Thần Tịch Viện, đẩy cửa phòng hoa, vừa nhìn đã thấy Tòng Huyên đang tỉ mỉ chăm hoa.
Tòng Huyên vừa thấy nàng vội cúi người hành lễ: "Vương phi..."
Trong mắt Phật Tịch thoáng hiện lên vẻ khác thường, ánh mắt vô thức lướt qua cánh cửa ngầm dẫn tới ao thuốc, tỏ vẻ thản nhiên: "Đứng dậy đi, đào mấy cây phong lan ma lên, theo ta vào cung."
"Vâng..."
Phật Tịch nói xong đi đến xích đu ngồi xuống, khóe mắt vẫn lặng lẽ quan sát Tòng Huyên.
Nàng nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Tòng Huyên ban nãy, rốt cuộc nàng ta đang tìm gì? Nhưng đúng là tâm tư của nàng ta không ở Thần Vương phủ. Nếu vậy, tìm một cơ hội cho nàng ta đi là được.
Tòng Huyên len lén liếc Phật Tịch một cái, thấy vẻ mặt nàng không cảm xúc, không có gì khác thường mới nhẹ thở ra.
Vương phi đối xử với nàng ta rất tốt, nàng ta không muốn làm hại vương phi. Nhưng nàng ta không thể không báo đáp ân cứu mạng của thái tử điện hạ. May thay, điện hạ chỉ hỏi chuyện vương gia và vương phi có viên phòng hay không, sau đó lại muốn nàng xem vương phi có uống thuốc tránh thai không.
Tòng Huyên cẩn thận đào phong lan ma, bọc kỹ rồi khom người cung kính nói: "Vương phi, đã đào xong rồi ạ."
Phật Tịch mở to mắt, đứng lên đi khỏi phòng hoa: "Đi thôi..."
Tòng Huyên nhìn lướt qua y phục của nàng rồi khẽ nhắc: "Vương phi có cần thay y phục không ạ?"
Phật Tịch cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, gật đầu: "Thay bộ khác đi."
Tòng Huyên mỉm cười đặt phong lan ma ngoài cửa, sau đó mang nước tới hầu hạ nàng trang điểm.
Phật Tịch nhìn dáng vẻ tận tâm tận lực của Tòng Huyên, chẳng lẽ nàng ta bị Thái tử uy hiếp.
"Vương phi, có thể xuất phát rồi."
Phật Tịch đáp lời sau đó đi ra Thần Vương phủ, ngồi lên xe ngựa, Tòng Huyên cầm phong lan ma đi theo sau.
Hồi lâu sau, giọng của Linh Tiêu vang lên: "Vương phi, đến hoàng cung rồi."
Phật Tịch bước xuống xe, vừa định vào cung đã nghe thấy giọng của Lâm vương phi: "Phật Tịch..."
Nàng ngoảnh lại, thấy là Lâm vương phi, chợt nở nụ cười: "Lâm vương phi tỷ tỷ."
Sau khi hai người hành lễ với nhau thì đi vào hoàng cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Phật Tịch nghiêng đầu hỏi: "Tỷ vào cung có việc gì sao?"
Tô Man Nghi khẽ gật đầu: "Hôm nay Hoàng thượng triệu các vương gia và võ quan vào cung, đi đã lâu còn chưa thấy về. Mẫu thân ta thấy bất an, nên bảo ta vào cung thăm dò tình hình."
Nói rồi nhìn sang Phật Tịch, mỉm cười nói: "Chắc Phật Tịch muội muội cũng lo lắng cho Thẩn vương điện hạ đúng không?"
Phật Tịch hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, đi mãi chưa thấy về, muội rất lo lắng."  
Tô Mạn Nghi che miệng cười khẽ.
Phật Tịch như nhớ ra điều gì, lấy từ tay áo ra phương thuốc Phí Nguyệt đưa, hai tay đưa cho Tô Man Nghi. Tô Man Nghi đón lấy, mở ra xem.
Phật Tịch nói: "Đây là phương thuốc dễ đậu thai, muội xin được từ một cao nhân, nghe nói linh nghiệm lắm."
Tô Man Nghi thoáng sững sờ, thật không ngờ Phật Tịch lại chu đáo đến vậy. Đừng nói hoàng thất, cho dù nhà bình thường cũng có mấy người mong ngươi tốt.
Nàng mỉm cười cất phương thuốc vào tay áo, nhìn Phật Tịch: "Đa tạ muội đã quan tâm."
Nói rồi ánh mắt vô thức liếc sang bụng nàng, giọng có phần lo lắng: "Sao muội vẫn chưa có tin vui?"
Phật Tịch cười gượng: "Muội không vội."
Tô Man Nghi nắm lấy tay nàng, giọng dường như trách móc nhưng lại mang theo vẻ quan tâm thật lòng: "Nhưng Thần vương điện hạ không vội sao? Ngài ấy sắp hai mươi lăm rồi, nếu..." 
Phật Tịch biết nàng ấy ám chỉ gì, nhưng chẳng lẽ lại nói Bắc Minh Thần vốn cũng không muốn có con? Đành gật đầu lấy lệ: "Tạ ơn Lâm vương phi tỷ tỷ, muội sẽ chú ý."
Tô Man Nghi gật đầu, mong nàng sớm mang thai, cũng mong Thần vương điện hạ đừng giống như Bắc Minh Lâm...
Nghĩ đến đây, nàng ấy thở dài một tiếng, vừa như lẩm bẩm vừa như oán trách:
"Hoàng tộc vốn là những người si tình, dù có thiếp cũng chưa từng làm chuyện gì vượt khuôn phép… Sao giờ lại thành ra thế này?"
Ánh mắt Phật Tịch lóe lên, nhưng vẫn theo phản xạ nhìn quanh, may mà Tô Man Nghi nói rất nhỏ.
"Lâm vương phi tỷ tỷ đang nói gì vậy, nơi này là hoàng cung."
Tô Man Nghi vội ngậm miệng. Hai người không nói thêm gì, im lặng cùng nhau đi về phía cung điện của hoàng hậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện