Tô Man Nghi cùng Phật Tịch đi đến tẩm cung của hoàng hậu, vừa đến cửa, cung nữ cúi người hành lễ: "Tham kiến Thần vương phi, tham kiến Lâm vương phi."
Tô Man Nghi nhìn phía trước: "Đứng lên đi..." 
Sau khi cung nữ tạ ơn xong mới đứng dậy, cung kính nói: "Thần vương phi, Lâm vương phi, mời đi lối này. Hoàng hậu nương nương đang chờ hai vị."
Tô Man Nghi khẽ mỉm cười với Phật Tịch, rồi cùng nàng bước vào chính điện. Hai người cùng cúi người hành lễ: "Bái kiến hoàng hậu nương nương.”
"Bình thân, ban tọa."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Cả hai đứng thẳng người dậy, sau đó đi sang bên cạnh ngồi xuống.
Phật Tịch ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn đoan trang trên ghế chủ vị, giờ phút này sắc mặt mang theo nụ cười đúng mực.
"Thẩn vương phi, Lâm vương phi đến là có chuyện gì sao?"
Tô Man Nghi hơi cúi đầu, khẽ nói: "Bẩm hoàng hậu nương nương, điện hạ nhà thần phụ cùng phụ thân vào cung đã lâu, thần phụ lo lắng nên tới xem thử.”
Phật Tịch tiếp lời: "Thần phụ cũng lo lắng cho Thần vương điện hạ.”
Hoàng hậu mỉm cười: "Hai vị vương phi không cần lo, Hoàng thượng triệu chư vương và các võ quan vào cung là để bàn chuyện chiến sự.”
Phật Tịch nhướng mày: "Chiến sự? Lại sắp đánh trận à?"
Hoàng hậu nương nương gật đầu: "Gần đây Nam Đồng quốc bắt đầu rục rịch." 
Phật Tịch cụp mắt, lại là Nam Đồng quốc. Hai mươi mấy năm sống yên biển lặng, sao dạo gần đây lại hành động.
Tô Man Nghi vô thức liếc nhìn Phật Tịch, thấy nàng cúi đầu, thầm thở dài. Mỗi lần có chiến sự là Thần vương điện hạ lại phải ra trận, khổ thân Phật Tịch, lại chuẩn bị gối chiếc chăn đơn.
Hoàng hậu quay đầu dặn cung nữ phía sau: "Đem điểm tâm mới làm lên đây."
Cung nữ vâng lời lui xuống, chẳng bao lâu đã bưng khay điểm tâm lên bàn.
Hoàng hậu cười nói: "Đây là bổn cung mới học làm, hai vị vương phi nếm thử xem sao."
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Phật Tịch nhấp một ngụm trà sau đó đặt chén xuống, dáng vẻ thất thần.
Tô Man Nghi khẽ nói: "Nếu Thần vương phi cảm thấy buồn chán, hay là ta và muội cùng đi ra ngoài dạo một vòng." 
Phật Tịch gật đầu: "Vâng..." 
Hai người đứng dậy hành lễ: "Làm phiền hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu gật đầu: "Không sao..."
Vừa ra khỏi điện hoàng hậu, Phật Tịch cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tô Man Nghi cười cười, nàng còn tưởng Phật Tịch đang lo cho Thần vương điện hạ, ai ngờ thật ra là buồn chán thật.
Phật Tịch liếc mắt nhìn Tòng Huyên phía sau, nói với Tô Man Nghi: "Lâm vương phi tỷ tỷ định đến tẩm cung Thái hậu sao?”
Tô Mạn Nghi vừa thong thả bước đi vừa tùy ý đáp: "Không đi nữa, dạo này Thái hậu bệnh nặng, Hoàng thượng không cho người ngoài thăm, sợ làm phiền bà ấy."
Phật Tịch nghe vậy híp mắt, sau đó khẽ cười nói: "Vậy Lâm vương phi tỷ tỷ có muốn đi cùng muội đến chỗ Ninh Gia quý phi không?”
Tô Mạn Nghi liếc mắt nhìn Tòng Huyên sau lưng Phật Tịch, lắc đầu: "Khôngm đã lâu ta chưa thăm Đức phi nương nương, định đến thăm người một chuyến.”
Phật Tịch gật đầu, hai người hành lễ rồi tách nhau ra.
Phật Tịch đến chỗ Ninh Gia quý phi, cung nữ trông cửa kinh ngạc, hoảng sợ như gặp quỷ, lắp bắp: "Thẩn... Thần vương phi?"
Phật Tịch mím môi, nàng rất đáng sợ sao? Sao cung nữ lại trông như thấy ma thế.
"Là ta, nương nương các ngươi có ở trong không?"
Cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Thẩn vương phi, nương nương đang ở trong điện."
Phật Tịch nhìn cung nữ đang quỳ, giọng bất đắc dĩ: "Đứng lên đi, dẫn đường, ta có chuyện tìm nương nương các ngươi."
Cung nữ tạ ơn rồi đứng dậy, khom người cung kính đi phía trước.
Phật Tịch theo sau, bước vào trong điện đã thấy Ninh Gia quý phi đang ngồi ở chủ vị.
"Ninh Gia quý phi."
Ninh Gia quý phi trông thấy vẻ mặt lấy lòng của Phật Tịch, giọng đầy bất mãn:
"Thẩn vương phi đại giá quang lâm chẳng hay có chuyện gì?”
Phật Tịch cười gượng, hít mũi, ai bảo nàng làm sai, bị Ninh Gia quý phi ghét cũng là chuyện thường
"Dạo trước vô ý phá hỏng chậu phong lan ma mà nương nương yêu thích, hôm nay đặc biệt đến tạ tội."
Nói xong liền quay đầu ra hiệu cho Tòng Huyên phía sau.
Tòng Huyên nhanh chóng tiến lên, mở gói đồ trong tay ra, sau đó cẩn thận nâng chậu phong lan ma qua đầu.
Ninh Gia quý phi vừa thấy chậu lan lập tức đứng bật dậy, ánh mắt hiện lên vẻ xúc động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện