Chương 250: Xử lý Alpha (31) (đã beta)
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Sửa một chút tình tiết và kết cục, cả nhà xem lại một lần nữa nhé ~
Để đề phòng thì chương sau sẽ có chút thay đổi, ngày mai phải ra ngoài rồi, sau khi trở về sẽ chỉnh sửa ngay, hẳn là ban ngày sẽ chỉnh sửa một chút, ngủ ngon nhé các đại bảo bối ~~
Thật ra tôi có chút muốn một hơi thả luôn kết cục ra, nhưng có chút khó khăn.
---------
Y muốn Thân Giác chạm vào mình, nhưng không phải là cái loại như đánh dấu tạm thời.
Y muốn Thân Giác là người đầu tiên đánh dấu mình hoàn toàn. Lần đánh dấu hoàn toàn đầu tiên của mẹ y là cho không người khác, y hi vọng bản thân có thể làm được chuyện mà mẹ y không thể làm được. Nhưng Thương Già Dư phát hiện, sau khi mình nói xong câu đó thì người trước mặt trực tiếp kéo tay y ra rồi đứng thẳng người dậy, ánh mắt người đó ngoại trừ sự đạm mạc thường ngày giờ đây lại xuất hiện thêm vài phần chán ghét.
Tựa như y là một con chuột cống bẩn thỉu đang đưa ra yêu cầu có thể ở lại trong nhà bếp của đối phương vậy, một yêu cầu đầy vô lý.
Sau khi Thương Già Dư nhìn thấy được sự chán ghét kia, ánh mắt đang nhìn về phía Thân Giác lúc này chỉ còn lại điên cuồng cùng tuyệt vọng, một bên là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, một bên lại là hoang vu đại địa mà ngọn lửa kia để lại sau khi đi qua.
"Nếu anh cự tuyệt tôi, vậy tôi đây sẽ không hòa giải, tôi muốn Thương Diễn Vũ phải ngồi tù!" Y nghiễn răng nghiến lợi mà nói với Thân Giác, nhưng vừa nói xong chưa đầy một giây thì y lại đột nhiên cười lên một tiếng, "Thân Giác, đừng nói là anh cho rằng Thương Diễn Vũ thích anh chứ? Hắn đấy à, chẳng qua cũng chỉ là muốn tranh đấu với tôi mà thôi, là vì muốn trả thù tôi mà thôi. Anh có tin tôi có thể khiến cho hắn rời khỏi anh ngay lập tức hay không?"
Cảm xúc của Thương Già Dư đã hoàn toàn vỡ tan, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Y lúc thì khuôn mặt giận dữ, giây tiếp theo lại có thể vừa cười vừa nói chuyện với Thân Giác.
Thân Giác chú ý được Thương Già Dư lại đổi xưng hô với mình. Vào đoạn thời gian trước, khi mà cậu đuổi đối phương ra khỏi nhà, lúc đó Thương Già Dư đã gọi cậu cả họ và tên.
Bây giờ cũng như vậy.
Đối với yêu cầu của Thương Già Dư đưa ra, Thân Giác không có khả năng thực hiện. Một, nếu cậu thật sự làm theo, Thương Già Dư sẽ rút đơn kiện thật hay không? Hai, cậu không có khả năng làm được chuyện đó với Thương Già Dư. Việc đánh dấu tạm thời chỉ cần rót tin tức tố của cậu vào tuyến thể của đối phương là được, nhưng đánh dấu hoàn toàn lại không chỉ như vậy mà cần phải làm chuyện thân mật nhất trên đời này mới có thể đánh dấu được.
Thân Giác không cách nào sinh ra dục vọng với một người đàn ông.
Vì vậy, Thân Giác gần như là không có biện pháp để đáp ứng với yêu cầu của Thương Già Dư được. Mà theo như trạng thái tinh thần của Thương Già Dư lúc này, cậu cảm thấy bản thân cũng không cần phải tiếp tục ở lại làm gì nữa, chỉ là, khi cậu còn chưa kịp rời đi thì có một người khác bước vào phòng bệnh.
Người tiến vào cũng không gõ cửa, đây là biểu hiện của sự quen thuộc, ít nhất là đối phương cũng từng đến phòng bệnh này một lần rồi, biết rõ người đang ở trong phòng bệnh này là ai.
"Tiểu Dư, cơm trưa hôm nay rất phong phú, một lát nữa em ráng ăn nhiều một chút nhé." Là giọng nói của Diêu Triển.
Lúc Diêu Triển nhìn thấy Thân Giác, đầu tiên gã có chút sửng sốt, sau lại liếc mắt nhìn về phía Thương Già Dư một cái rồi mới một lần nữa đặt ánh mắt mình lên người Thân Giác, mỉm cười nói: "Tiểu Giác cũng đến thăm Tiểu Dư à? Vừa đúng lúc, cơm trưa anh mang đến cũng hơi nhiều, hẳn là em vẫn chưa ăn gì đúng không? Vậy thì cùng ăn đi."
Phòng bệnh một người này tựa như một căn chung cư loại nhỏ vậy, có cả bàn ăn. Diêu Triển đặt túi to trên tay lên bàn ăn, lấy bảy tám hộp giữ nhiệt bên trong ra.
Bên ngoài hộp giữ nhiệt còn được bọc một tầng màng giữ tươi để tránh bị đổ ra ngoài.
Không thể phủ nhận rằng, khi Diêu Triển đã muốn quan tâm săn sóc thì quả thật cực kỳ săn sóc. Vào thời gian đầu, lúc gã và Thân Giác đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt thì những cái như là bọc lại trà sữa trong lòng để giữ ấm, lái xe mất mấy tiếng chỉ để gặp mặt được mười phút, hay là khi đổ bệnh sẽ đẩy hết công việc qua một bên để canh giữ ở bên cạnh.... những việc này đều đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau này, Diêu Triển lại ngày càng bận rộn với công việc, Thân Giác cũng vậy, hai người cứ vậy mà phai nhạt không biết từ bao giờ.
Cho đến khi Thân Giác bị đẩy xuống cầu thang, đập đầu chảy máu nhiều như vậy nhưng một lần Diêu Triển cũng không đến bệnh viện thăm. Chỉ đến một ngày nọ, sau khi hoàn thành xong hết công việc thì mới ghé qua bệnh viện vào lúc khuya. Nhưng sau khi bị từ chối thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi.
Thân Giác nhìn về phía Diêu Triển đang rửa tay, lúc gã đang chuẩn bị mở nắp hộp thức ăn thì cậu chuyển mắt đi.
"Không cần, tôi còn có việc."
Cậu vừa cất lời thì hai người khác trong phòng đồng thời lên tiếng.
Diêu Triển nói: "Bây giờ em đi luôn sao?"
Thương Già Dư nói: "Anh không được đi!"
Diêu Triển đứng dậy, nhìn về phía Thương Già Dư lúc này rõ ràng đã có chút kích động quá mức, gã thấp gọi kêu y một tiếng, "Tiểu Dư."
Thương Già Dư nghe vậy thì dùng hàm răng trắng tinh của mình cắn chặt môi dưới, một lúc sau y mới nhả ra, thu lại vẻ hung ác trong mắt, lại một lần nữa trở về dáng vẻ mảnh mai lúc đầu. Y cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng muốt của mình, buồn bực nói: "Anh ơi, anh ở lại chỗ này với em một lúc đi, một lát nữa Triển ca cũng phải đi làm rồi, một mình em ở trong bệnh viện rất buồn."
Trước đó, y đã không còn giả vờ trước mặt Thân Giác nữa, còn gọi thẳng đích danh của cậu. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Diêu Triển thì lại một lần nữa trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thích làm nũng lúc đầu.
Chỉ là Thân Giác cũng không muốn hùa theo, vì đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Diêu Triển ở đây thì Thương Già Dư sẽ không đề cập đến vấn đề của Thương Diễn Vũ nữa, y thậm chí sẽ giả dạng thành người bị hại một cách hoàn mỹ để dỗ dành Diêu Triển.
Dù sao thì gia thế của Diêu Triển cũng rất hùng hậu, nếu Diêu Triển mời người đến giúp án kiện này của Thương Già Dư thì Thân Giác cũng không biết là Thương Diễn Vũ có được thả ra hay không.
Cậu muốn đợi đến khi Thương Già Dư bình tĩnh một chút rồi lại nói tiếp, huống hồ, cảnh sát phía bên kia cũng không hẳn là không còn chút đường sống nào. Cảnh sát cũng đã nhận định rằng Thương Già Dư có hành vi tự hại bản thân, vậy thì vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng trên người Thương Già Dư có thật sự là do Thương Diễn Vũ làm ra? Thân Giác không đợi hai người tiếp tục nói, xoay người rời khỏi phòng bệnh, nhưng khi chỉ vừa đi đến cửa thang máy, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, gắt gao mà bắt lấy cánh tay cậu.
Trong nháy mắt tiếp theo, Thân Giác bị kéo mạnh một đường đi đến khu vực cầu thang bộ.
"Diêu Triển!" Thân Giác có chút tức giận, cậu muốn tránh khỏi tay của đối phương nhưng không thoát ra được. Diêu Triển không những không buông tay mà còn trở tay đóng lại cánh cửa gỗ của khu vực cầu thang, sắc mặt cũng không được bình tĩnh như khi ở trong phòng bệnh.
"Có phải người đánh Tiểu Dư có quan hệ với em đúng không? Em với người kia có quan hệ như thế nào?" Những lời gã thốt ra đều mang theo ngữ khí chất vấn.
Ngữ khí gã giống như một người chồng đang chất vấn vợ của mình vậy.
Không thể phủ nhận, việc được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh cũng không thể giáo dục Diêu Triển trở thành một con người thân sĩ, mà chỉ giáo dục gã trở thành một tên Alpha nam điển hình với tính tình kiêu căng tự phụ mà thôi.
Loại Alpha như thế này, tuy thường ngày sẽ cẩn thận ngụy trang, nhưng làm sao cũng không thể che giấu được sự tự phụ toát ra từ trong xương. Thậm chí bọn họ còn coi thường những Alpha nữ.
Thân Giác cau mày, trong mắt hết thảy đều là biểu tình không vui vì bị mạo phạm, "Chuyện này có liên quan gì đến anh?"
"Tất nhiên là có!" Ngữ khí của Diêu Triển cực kỳ hung ác, ánh mắt nhìn về phía Thân Giác như đang muốn ăn thịt người, "Anh nghe nói cả tháng nay em không về nhà, em là đang sống chung với hắn ta? Thân Giác, em và người kia quen biết nhau mới được bao lâu mà hai người liền sống chung rồi? Em thấy hắn ta đánh Tiểu Dư thành bộ dáng như thế nào không? Tiểu Dư chỉ là một Omega mà thôi, tên kia nhất định chính là một kẻ có khuynh hướng bạo lực, hiện tại em nhanh chóng cắt đứt với hắn ta đi."
Lúc ở bên nhau, Diêu Triển rất thích can thiệp vào chuyện của Thân Giác. Hiện tại, dù đã chia tay nhưng lại không đổi được tật xấu này, thậm chí có xu hướng càng thêm trầm trọng hơn.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Ánh mắt Thân Giác nhìn về phía Diêu Triển trở nên lạnh nhạt.
Bàn tay còn lại của Diêu Triển, bàn tay không bắt lấy tay của Thân Giác, thoáng siết lại thành nắm đấm. Gã hít sâu vài lần mới có thể áp chế được vẻ mặt giận dữ trên mặt mình, "Vậy thì anh liền mời đoàn luật sư tốt nhất cho Tiểu Dư, dù cho hắn ta có là anh trai ruột của Tiểu Dư đi chăng nữa thì lúc đó hắn cũng sẽ bị phán đến năm năm tù, thậm chí là mười năm tù. Lúc đó thì em cũng đừng trách anh."
Gã và Thương Già Dư đều giống nhau, đều không hi vọng Thân Giác và Thương Diễn Vũ ở bên nhau. Có điều hiện tại Diêu Triển vẫn chưa gặp qua Thương Diễn Vũ. Nếu gã mà gặp được thì có lẽ đã quỳ gối trước mặt Thương Diễn Vũ mà ăn năn rồi.
"Diêu Triển, anh đi với tôi đến cục cảnh sát đi." Thân Giác nói.
Đây là một chuyện rất mạo hiểm, nhưng Thân Giác chỉ có thể đánh cược một phen mà thôi. Nếu Thương Già Dư có thể thuyết phục được Diêu Triển thì chuyện này sẽ trở nên rất khó giải quyết. Nhưng nếu Diêu Triển nhất kiến chung tình với Thương Diễn Vũ thì sao?
Vậy thì Thương Già Dư sẽ rất khó để có thể lung lay Diêu Triển, tứ cố vô thân.
Thân Giác cũng muốn nhìn thấu được tâm tư của Thương Diễn Vũ, cuối cùng thì đối phương là vì Thương Già Dư mới yêu đương với cậu, hay là bởi vì chính cậu nên mới yêu đương. Lúc Thương Diễn Vũ nhìn thấy người yêu của mình của những kiếp trước thì có động tâm hay không?
Diêu Triển nhìn Thân Giác mấy lần mới buông tay, "Được, anh cũng muốn gặp hắn một lần, nhìn xem thử hắn là dạng người như thế nào mà có thể khiến em mê mệt đến như vậy."
.......
Trong cục cảnh sát.
Thân Giác đứng chung với Diêu Triển bên ngoài cửa kính phòng thẩm vấn. Đây là cửa kính hai mặt, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong được nhưng bên trong không nhìn ra được bên ngoài.
Từ lúc Diêu Triển đến đây, gã vẫn luôn nhăn mày nhìn chằm chằm vào người bên trong phòng thẩm vấn, gã nhìn không chớp mắt từ đầu đến chân Thương Diễn Vũ rồi lại tỉ mỉ nhìn từ chân lên đầu hắn. Một lúc lâu sau, gã mới quay đầu lại nhìn về phía Thân Giác, ánh mắt cực kỳ phức tạp, "Đây chính là anh trai của Tiểu Dư?"
"Ừ."
"Làm sao họ có thể lớn lên giống nhau đến như vậy?" Diêu Triển hỏi.
Thân Giác nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nói thật, "Mẹ của họ là một cặp Omega song sinh."
Lời này vừa dứt, ánh mắt của Diêu Triển thoáng hiện lên chút biến đổi, sau gã lại nhăn chặt chân mày rồi quay mặt đi nơi khác, một bộ dáng như đang suy tư gì đó. Tiếp theo, gã lại nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trong phòng phẩm vấn, đột nhiên nói: "Em hận anh đến như vậy sao? Vì muốn trả thù chuyện của anh và Tiểu Dư trước đây mà em lại tìm một người giống Tiểu Dư đến như vậy. Nếu em để ý đến chuyện đó như vậy thì tại sao lại không trực tiếp nói với anh?"
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Sửa một chút tình tiết và kết cục, cả nhà xem lại một lần nữa nhé ~
Để đề phòng thì chương sau sẽ có chút thay đổi, ngày mai phải ra ngoài rồi, sau khi trở về sẽ chỉnh sửa ngay, hẳn là ban ngày sẽ chỉnh sửa một chút, ngủ ngon nhé các đại bảo bối ~~
Thật ra tôi có chút muốn một hơi thả luôn kết cục ra, nhưng có chút khó khăn.
---------
Y muốn Thân Giác chạm vào mình, nhưng không phải là cái loại như đánh dấu tạm thời.
Y muốn Thân Giác là người đầu tiên đánh dấu mình hoàn toàn. Lần đánh dấu hoàn toàn đầu tiên của mẹ y là cho không người khác, y hi vọng bản thân có thể làm được chuyện mà mẹ y không thể làm được. Nhưng Thương Già Dư phát hiện, sau khi mình nói xong câu đó thì người trước mặt trực tiếp kéo tay y ra rồi đứng thẳng người dậy, ánh mắt người đó ngoại trừ sự đạm mạc thường ngày giờ đây lại xuất hiện thêm vài phần chán ghét.
Tựa như y là một con chuột cống bẩn thỉu đang đưa ra yêu cầu có thể ở lại trong nhà bếp của đối phương vậy, một yêu cầu đầy vô lý.
Sau khi Thương Già Dư nhìn thấy được sự chán ghét kia, ánh mắt đang nhìn về phía Thân Giác lúc này chỉ còn lại điên cuồng cùng tuyệt vọng, một bên là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, một bên lại là hoang vu đại địa mà ngọn lửa kia để lại sau khi đi qua.
"Nếu anh cự tuyệt tôi, vậy tôi đây sẽ không hòa giải, tôi muốn Thương Diễn Vũ phải ngồi tù!" Y nghiễn răng nghiến lợi mà nói với Thân Giác, nhưng vừa nói xong chưa đầy một giây thì y lại đột nhiên cười lên một tiếng, "Thân Giác, đừng nói là anh cho rằng Thương Diễn Vũ thích anh chứ? Hắn đấy à, chẳng qua cũng chỉ là muốn tranh đấu với tôi mà thôi, là vì muốn trả thù tôi mà thôi. Anh có tin tôi có thể khiến cho hắn rời khỏi anh ngay lập tức hay không?"
Cảm xúc của Thương Già Dư đã hoàn toàn vỡ tan, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Y lúc thì khuôn mặt giận dữ, giây tiếp theo lại có thể vừa cười vừa nói chuyện với Thân Giác.
Thân Giác chú ý được Thương Già Dư lại đổi xưng hô với mình. Vào đoạn thời gian trước, khi mà cậu đuổi đối phương ra khỏi nhà, lúc đó Thương Già Dư đã gọi cậu cả họ và tên.
Bây giờ cũng như vậy.
Đối với yêu cầu của Thương Già Dư đưa ra, Thân Giác không có khả năng thực hiện. Một, nếu cậu thật sự làm theo, Thương Già Dư sẽ rút đơn kiện thật hay không? Hai, cậu không có khả năng làm được chuyện đó với Thương Già Dư. Việc đánh dấu tạm thời chỉ cần rót tin tức tố của cậu vào tuyến thể của đối phương là được, nhưng đánh dấu hoàn toàn lại không chỉ như vậy mà cần phải làm chuyện thân mật nhất trên đời này mới có thể đánh dấu được.
Thân Giác không cách nào sinh ra dục vọng với một người đàn ông.
Vì vậy, Thân Giác gần như là không có biện pháp để đáp ứng với yêu cầu của Thương Già Dư được. Mà theo như trạng thái tinh thần của Thương Già Dư lúc này, cậu cảm thấy bản thân cũng không cần phải tiếp tục ở lại làm gì nữa, chỉ là, khi cậu còn chưa kịp rời đi thì có một người khác bước vào phòng bệnh.
Người tiến vào cũng không gõ cửa, đây là biểu hiện của sự quen thuộc, ít nhất là đối phương cũng từng đến phòng bệnh này một lần rồi, biết rõ người đang ở trong phòng bệnh này là ai.
"Tiểu Dư, cơm trưa hôm nay rất phong phú, một lát nữa em ráng ăn nhiều một chút nhé." Là giọng nói của Diêu Triển.
Lúc Diêu Triển nhìn thấy Thân Giác, đầu tiên gã có chút sửng sốt, sau lại liếc mắt nhìn về phía Thương Già Dư một cái rồi mới một lần nữa đặt ánh mắt mình lên người Thân Giác, mỉm cười nói: "Tiểu Giác cũng đến thăm Tiểu Dư à? Vừa đúng lúc, cơm trưa anh mang đến cũng hơi nhiều, hẳn là em vẫn chưa ăn gì đúng không? Vậy thì cùng ăn đi."
Phòng bệnh một người này tựa như một căn chung cư loại nhỏ vậy, có cả bàn ăn. Diêu Triển đặt túi to trên tay lên bàn ăn, lấy bảy tám hộp giữ nhiệt bên trong ra.
Bên ngoài hộp giữ nhiệt còn được bọc một tầng màng giữ tươi để tránh bị đổ ra ngoài.
Không thể phủ nhận rằng, khi Diêu Triển đã muốn quan tâm săn sóc thì quả thật cực kỳ săn sóc. Vào thời gian đầu, lúc gã và Thân Giác đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt thì những cái như là bọc lại trà sữa trong lòng để giữ ấm, lái xe mất mấy tiếng chỉ để gặp mặt được mười phút, hay là khi đổ bệnh sẽ đẩy hết công việc qua một bên để canh giữ ở bên cạnh.... những việc này đều đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau này, Diêu Triển lại ngày càng bận rộn với công việc, Thân Giác cũng vậy, hai người cứ vậy mà phai nhạt không biết từ bao giờ.
Cho đến khi Thân Giác bị đẩy xuống cầu thang, đập đầu chảy máu nhiều như vậy nhưng một lần Diêu Triển cũng không đến bệnh viện thăm. Chỉ đến một ngày nọ, sau khi hoàn thành xong hết công việc thì mới ghé qua bệnh viện vào lúc khuya. Nhưng sau khi bị từ chối thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi.
Thân Giác nhìn về phía Diêu Triển đang rửa tay, lúc gã đang chuẩn bị mở nắp hộp thức ăn thì cậu chuyển mắt đi.
"Không cần, tôi còn có việc."
Cậu vừa cất lời thì hai người khác trong phòng đồng thời lên tiếng.
Diêu Triển nói: "Bây giờ em đi luôn sao?"
Thương Già Dư nói: "Anh không được đi!"
Diêu Triển đứng dậy, nhìn về phía Thương Già Dư lúc này rõ ràng đã có chút kích động quá mức, gã thấp gọi kêu y một tiếng, "Tiểu Dư."
Thương Già Dư nghe vậy thì dùng hàm răng trắng tinh của mình cắn chặt môi dưới, một lúc sau y mới nhả ra, thu lại vẻ hung ác trong mắt, lại một lần nữa trở về dáng vẻ mảnh mai lúc đầu. Y cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng muốt của mình, buồn bực nói: "Anh ơi, anh ở lại chỗ này với em một lúc đi, một lát nữa Triển ca cũng phải đi làm rồi, một mình em ở trong bệnh viện rất buồn."
Trước đó, y đã không còn giả vờ trước mặt Thân Giác nữa, còn gọi thẳng đích danh của cậu. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Diêu Triển thì lại một lần nữa trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thích làm nũng lúc đầu.
Chỉ là Thân Giác cũng không muốn hùa theo, vì đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Diêu Triển ở đây thì Thương Già Dư sẽ không đề cập đến vấn đề của Thương Diễn Vũ nữa, y thậm chí sẽ giả dạng thành người bị hại một cách hoàn mỹ để dỗ dành Diêu Triển.
Dù sao thì gia thế của Diêu Triển cũng rất hùng hậu, nếu Diêu Triển mời người đến giúp án kiện này của Thương Già Dư thì Thân Giác cũng không biết là Thương Diễn Vũ có được thả ra hay không.
Cậu muốn đợi đến khi Thương Già Dư bình tĩnh một chút rồi lại nói tiếp, huống hồ, cảnh sát phía bên kia cũng không hẳn là không còn chút đường sống nào. Cảnh sát cũng đã nhận định rằng Thương Già Dư có hành vi tự hại bản thân, vậy thì vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng trên người Thương Già Dư có thật sự là do Thương Diễn Vũ làm ra? Thân Giác không đợi hai người tiếp tục nói, xoay người rời khỏi phòng bệnh, nhưng khi chỉ vừa đi đến cửa thang máy, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, gắt gao mà bắt lấy cánh tay cậu.
Trong nháy mắt tiếp theo, Thân Giác bị kéo mạnh một đường đi đến khu vực cầu thang bộ.
"Diêu Triển!" Thân Giác có chút tức giận, cậu muốn tránh khỏi tay của đối phương nhưng không thoát ra được. Diêu Triển không những không buông tay mà còn trở tay đóng lại cánh cửa gỗ của khu vực cầu thang, sắc mặt cũng không được bình tĩnh như khi ở trong phòng bệnh.
"Có phải người đánh Tiểu Dư có quan hệ với em đúng không? Em với người kia có quan hệ như thế nào?" Những lời gã thốt ra đều mang theo ngữ khí chất vấn.
Ngữ khí gã giống như một người chồng đang chất vấn vợ của mình vậy.
Không thể phủ nhận, việc được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh cũng không thể giáo dục Diêu Triển trở thành một con người thân sĩ, mà chỉ giáo dục gã trở thành một tên Alpha nam điển hình với tính tình kiêu căng tự phụ mà thôi.
Loại Alpha như thế này, tuy thường ngày sẽ cẩn thận ngụy trang, nhưng làm sao cũng không thể che giấu được sự tự phụ toát ra từ trong xương. Thậm chí bọn họ còn coi thường những Alpha nữ.
Thân Giác cau mày, trong mắt hết thảy đều là biểu tình không vui vì bị mạo phạm, "Chuyện này có liên quan gì đến anh?"
"Tất nhiên là có!" Ngữ khí của Diêu Triển cực kỳ hung ác, ánh mắt nhìn về phía Thân Giác như đang muốn ăn thịt người, "Anh nghe nói cả tháng nay em không về nhà, em là đang sống chung với hắn ta? Thân Giác, em và người kia quen biết nhau mới được bao lâu mà hai người liền sống chung rồi? Em thấy hắn ta đánh Tiểu Dư thành bộ dáng như thế nào không? Tiểu Dư chỉ là một Omega mà thôi, tên kia nhất định chính là một kẻ có khuynh hướng bạo lực, hiện tại em nhanh chóng cắt đứt với hắn ta đi."
Lúc ở bên nhau, Diêu Triển rất thích can thiệp vào chuyện của Thân Giác. Hiện tại, dù đã chia tay nhưng lại không đổi được tật xấu này, thậm chí có xu hướng càng thêm trầm trọng hơn.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Ánh mắt Thân Giác nhìn về phía Diêu Triển trở nên lạnh nhạt.
Bàn tay còn lại của Diêu Triển, bàn tay không bắt lấy tay của Thân Giác, thoáng siết lại thành nắm đấm. Gã hít sâu vài lần mới có thể áp chế được vẻ mặt giận dữ trên mặt mình, "Vậy thì anh liền mời đoàn luật sư tốt nhất cho Tiểu Dư, dù cho hắn ta có là anh trai ruột của Tiểu Dư đi chăng nữa thì lúc đó hắn cũng sẽ bị phán đến năm năm tù, thậm chí là mười năm tù. Lúc đó thì em cũng đừng trách anh."
Gã và Thương Già Dư đều giống nhau, đều không hi vọng Thân Giác và Thương Diễn Vũ ở bên nhau. Có điều hiện tại Diêu Triển vẫn chưa gặp qua Thương Diễn Vũ. Nếu gã mà gặp được thì có lẽ đã quỳ gối trước mặt Thương Diễn Vũ mà ăn năn rồi.
"Diêu Triển, anh đi với tôi đến cục cảnh sát đi." Thân Giác nói.
Đây là một chuyện rất mạo hiểm, nhưng Thân Giác chỉ có thể đánh cược một phen mà thôi. Nếu Thương Già Dư có thể thuyết phục được Diêu Triển thì chuyện này sẽ trở nên rất khó giải quyết. Nhưng nếu Diêu Triển nhất kiến chung tình với Thương Diễn Vũ thì sao?
Vậy thì Thương Già Dư sẽ rất khó để có thể lung lay Diêu Triển, tứ cố vô thân.
Thân Giác cũng muốn nhìn thấu được tâm tư của Thương Diễn Vũ, cuối cùng thì đối phương là vì Thương Già Dư mới yêu đương với cậu, hay là bởi vì chính cậu nên mới yêu đương. Lúc Thương Diễn Vũ nhìn thấy người yêu của mình của những kiếp trước thì có động tâm hay không?
Diêu Triển nhìn Thân Giác mấy lần mới buông tay, "Được, anh cũng muốn gặp hắn một lần, nhìn xem thử hắn là dạng người như thế nào mà có thể khiến em mê mệt đến như vậy."
.......
Trong cục cảnh sát.
Thân Giác đứng chung với Diêu Triển bên ngoài cửa kính phòng thẩm vấn. Đây là cửa kính hai mặt, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong được nhưng bên trong không nhìn ra được bên ngoài.
Từ lúc Diêu Triển đến đây, gã vẫn luôn nhăn mày nhìn chằm chằm vào người bên trong phòng thẩm vấn, gã nhìn không chớp mắt từ đầu đến chân Thương Diễn Vũ rồi lại tỉ mỉ nhìn từ chân lên đầu hắn. Một lúc lâu sau, gã mới quay đầu lại nhìn về phía Thân Giác, ánh mắt cực kỳ phức tạp, "Đây chính là anh trai của Tiểu Dư?"
"Ừ."
"Làm sao họ có thể lớn lên giống nhau đến như vậy?" Diêu Triển hỏi.
Thân Giác nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nói thật, "Mẹ của họ là một cặp Omega song sinh."
Lời này vừa dứt, ánh mắt của Diêu Triển thoáng hiện lên chút biến đổi, sau gã lại nhăn chặt chân mày rồi quay mặt đi nơi khác, một bộ dáng như đang suy tư gì đó. Tiếp theo, gã lại nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trong phòng phẩm vấn, đột nhiên nói: "Em hận anh đến như vậy sao? Vì muốn trả thù chuyện của anh và Tiểu Dư trước đây mà em lại tìm một người giống Tiểu Dư đến như vậy. Nếu em để ý đến chuyện đó như vậy thì tại sao lại không trực tiếp nói với anh?"
Danh sách chương