Chương 251: Xử lý Alpha (32) (đã beta)
Những lời này khiến Thân Giác có chút sửng sốt, cậu không ngờ suy nghĩ trong đầu Diêu Triển lại hoàn toàn bất đồng với dự đoán của cậu. Cậu còn tưởng rằng Diêu Triển nhất định sẽ nhất kiến chung tình với Thương Diễn Vũ.
Dáng vẻ ngây người của Thân Giác lập tức biến thành sự cam chịu trong mắt Diêu Triển. Trong nháy mắt, biểu tình của Diêu Triển trở nên ý vị thâm trường. Gã cho rằng bản thân chắc chắn đã đoán trúng tâm tư của Thân Giác, càng thêm cảm thấy rằng sự lạnh nhạt của đối phương trong thời gian trước chẳng qua cũng chỉ là để che giấu sự đau khổ của chính cậu mà thôi.
Dù sao thì, việc tính tình của một người thay đổi lớn như vậy chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi gần như là một chuyện không thể nào xảy ra được. Hiện tại, khi gã thấy được người có dáng vẻ rất giống với Thương Già Dư đang ngồi trong phòng thẩm vấn thì lại càng cảm thấy hành vi của Thân Giác chính là một loại trả thù. Có lẽ ngoài việc trả thù thì đối phương cũng muốn có gì đó tương đồng với gã chăng.
Diêu Triển càng nghĩ càng xa, chờ đến khi lời phủ nhận của Thân Giác vang lên thì gã đã không còn nghe lọt tai nữa, ngược lại còn nói với Thân Giác: "Anh vẫn là câu nói kia, nếu em cắt đứt với hắn ta, anh sẽ giúp em nói Tiểu Dư rút đơn kiện. Nếu không, anh nhất định sẽ mời đội luật sư giỏi nhất đến, khiến cho hắn khả năng là cả đời này cũng không rời khỏi đây được."
Thân Giác nhìn vào mắt người ngồi trong phòng thẩm vấn. Dù cho bị trói trên ghế, dù cho phòng thẩm vấn không có người nào khác, Thương Diễn Vũ vẫn ngồi thẳng lưng như cũ. Thói quen này cứ như đã khắc sâu vào trong xương cốt của hắn rồi vậy.
Thương Diễn Vũ tựa như một con thiên nga vậy. Chú thiên nga sinh động trên sân khấu, từng cử chỉ động tác đều mang theo một cảm giác tao nhã. Nếu đối phương ngồi tù thì...
"Tôi phải suy nghĩ đã." Sau khi trầm mặc một lúc thì Thân Giác sửa lại lời nói đã đến miệng.
Diêu Triển nghe được lời này thì có chút vừa lòng, "Có thể, nhưng anh chỉ cho em thời gian trong ba ngày. Sau ba ngày, em phải đưa anh câu trả lời." Gã đột nhiên ghé sát vào Thân Giác, đưa tay sờ vào cổ Thân Giác. Chờ đến khi Thân Giác đột ngột lui một bước về sau, gã mới thu lại nụ cười, trực tiếp xoay người rời khỏi Cục cảnh sát.
Thân Giác hiện tại không thể vào gặp Thương Diễn Vũ được, lúc này chỉ có luật sư mới có thể gặp Thương Diễn Vũ mà thôi. Vì vậy, cậu nhờ người tìm đến một luật sư có chút năng lực qua.
Vào buổi chiều, luật sư cuối cùng cũng vội vàng chạy đến, sau khi ngồi trong phòng thẩm vấn hơn một tiếng thì đi vào quán cà phê ở đối diện, Thân Giác đang chờ anh ta tại đó.
"Trong đó thế nào rồi?" Thân Giác vừa hỏi vừa đẩy hộp khăn giấy trên bàn qua.
Vi thời tiết nóng bức, trên trán luật sư đầy mồ hôi, anh ta vội vàng nói cảm ơn, rút hai tờ giấy ra lau đi mồ hôi trên trán, "Ngài Thân, chuyện này thì, thành thật mà nói thì có chút khó giải quyết. Chủ yếu là vì ngài Tư Vũ đã thừa nhận rằng ngài ấy đã ra tay, chuyện này được coi như là trực tiếp thừa nhận rồi. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là thuyết phục đối phương rút đơn kiện, nếu như không rút đơn kiện, lúc kiện lên tòa thì tỉ lệ thắng thật sự rất nhỏ. Hơn nữa, tôi đã hỏi qua một sư huynh trong ngành, anh ấy nói rằng vào sáng hôm qua, có một đội luật sư hàng đầu trong ngành đã tiếp nhận vụ kiện này rồi, sẽ bào chữa cho bên người bị hại."
Có thể làm được đến mức này thì chỉ có thể là Diêu Triển.
Thân Giác trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi đã biết, cảm ơn cậu."
Thật ra, luật sư nguyện ý tiếp nhận bào chữa cho vụ kiện này của Thương Diễn Vũ cũng không nhiều lắm. Căn bản là vì trong xã hội này không một ai có thể chấp nhận được việc Alpha ra tay đánh Omega, càng miễn bàn đến việc còn đánh người ta đến nhập viện như vậy. Luật sư lúc này cũng không thể chỉ quan tâm đến tiền được, họ cũng phải để tâm đến thanh danh của mình.Thân Giác tìm được luật sư này cũng là nhờ móc nối quan hệ mới tìm được.
......
Thời gian ba ngày trong chớp mắt đã qua, Thân Giác lại một lần nữa dọn đồ từ khách sạn nơi Thương Diễn Vũ ở trở về lại nhà mình, sắp xếp lại đồ đạc như lúc ban đầu.
Cậu nhắn qua cho Diêu Triển một tin nhắn, "Tôi đồng ý."
Nhắn xong, cậu lập tức tắt điện thoại, đi ra ngoài ban công sửa sang lại đám hoa hoa cỏ cỏ mà cậu vừa mới mua lại. Thân Giác xin công ty nghỉ cho đến hết kỳ nghỉ đông, tổng cộng là mười lăm ngày. Trong vòng mười lăm ngày này, cậu không cần phải đến công ty.
Mỗi ngày cậu đều sẽ đi đến siêu thị để mua đồ ăn về nấu, buổi tối thì một mình xem phim. Khi tắt đi điện thoại, không hề có công việc hay một người nào đến tìm. Cho đến ngày thứ tám, cuối cũng có người tìm đến cửa.
Là Thương Già Dư.
Thương Già Dư có vẻ như là vừa xuất viện, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên đầu còn chưa được cắt chỉ. Thân Giác đã sửa lại mật mã cửa, y không vào được, liền cố chấp mà đứng đó ấn chuông. Thân Giác không mở cửa, y vẫn luôn đứng đó ấn chuông, cho đến khi Diêu Triển đi đến.Diêu Triển đứng ngoài cửa nói vài câu với Thân Giác bên trong, sau liền mang Thương Già Dư đi.Có điều cách âm không tồi lắm, Thân Giác không nghe được những câu kia.
Sau mười lăm ngày, Thân Giác lại tiếp tục đi làm.
Lúc cậu đến công ty thì Sở Hách đã đến. Khi Sở Hách thấy cậu thì sắc mặt có chút không tự nhiên, "A Giác, cậu đã trở lại rồi, thời gian vừa qua có nghỉ ngơi tốt không đó?"
"Vẫn ổn." Thân Giác dừng bước, "Hiện tại cậu có bận không?"
Sở Hách chợt khựng lại rồi nói: "Không bận."
"Vậy thì đến văn phòng tôi uống cà phê một chút đi." Thân Giác bảo trợ lý pha hai ly cà phê, chờ đến khi trợ lý đem cà phê đến thì cậu mới nâng mắt lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện mình.
Từ lúc bước vào văn phòng, Sở Hách rất rõ ràng đã trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên mặt bàn chứ không nhìn thẳng vào mắt Thân Giác.
"Làm sao Thương Già Dư biết được tôi đang ở hội sở kia?" Thân Giác cũng không ngốc. Khi cậu nhìn thấy đoạn video giám sát ở chỗ cảnh sát, cậu phát hiện lúc sau chính là Thương Già Dư đến và mang cậu đến khách sạn, lúc đó liền biết chuyện này phỏng chừng Sở Hách không thể không liên quan được.
Ghế lô hội sở là do Sở Hách đặt, ngày đó, Sở Hách gọi điện nói với cậu rằng mẹ cậu ta phải nhập viện, nhưng ngay ngày hôm sau lại có thể đến ký hợp đồng. Thật sự là chuyên nghiệp đến mức thái quá. Chưa kể, lúc Sở Hách nhìn thấy cậu đến công ty thì nét kinh hoảng trong mắt thật sự rất rõ ràng.
Giống như là Sở Hách không ngờ rằng lại có thể gặp được cậu trong khoảng thời gian đó vậy.
Tại sao lại kinh hoảng như vậy? Khoảng thời gian đó đang là thời gian làm việc, huống hồ hôm đó cậu ta còn đến muộn. Vậy thì Thân Giác chỉ có thể đoán rằng, Sở Hách nhất định nghĩ rằng cậu sẽ không đi làm vào buổi sáng hôm đó, cho nên mới đến công ty để ký hợp đồng với người phụ trách của tập đoàn Du thị.
Thương Già Dư có thể đúng lúc tìm được cậu, Sở Hách lại kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu vào buổi sáng hôm đó như vậy. Đại khái có lẽ là do Sở Hách đã nói cho Thương Già Dư biết chỗ của cậu ở hội sở. Tối đó cậu uống nhiều như vậy chắc hẳn cũng có trong dự kiến của Sở Hách.
"Tớ không biết nữa, không phải là cậu nói với em ấy sao?" Sở Hách thần sắc có chút xấu hổ nói.
Thân Giác rũ mắt rồi nâng lên, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, "Thương Già Dư đã đáp ứng gì với cậu?" Cậu thấy Sở Hách đang muốn phủ nhận thì chặn lời, "Để cho cậu đánh dấu?"
Những lời này cuối cùng cũng khiến cho Sở Hách không còn lời nào để nói, Thân Giác có thể đoán trúng là vì cậu cũng có chút hiểu biết Thương Già Dư và Sở Hách.
Nếu là tiền, lương một năm của Sở Hách không thấp, cậu ta cũng sẽ không vì tiền mà bán đứng cậu. Nếu là quyền, thì Thương Già Dư không thể cho Sở Hách được. Diêu Triển thì quả thật là có thể, nhưng nếu Diêu Triển là người đưa điều kiện với Sở Hách thì người mà hôm đó Thân Giác nhìn thấy sẽ không phải là Thương Già Dư. Hơn nữa, Diêu Triển tuy luôn muốn người khác làm theo ý mình, nhưng loại chuyện xấu xa như thế này gã sẽ không làm, dù sao thì Thân Giác cũng đã nói qua với gã rồi.
Vậy thì chỉ còn lại một thứ, sắc.
Từ trước đến nay Thương Già Dư vẫn luôn thích lợi dụng túi da của mình, những kiếp trước y cũng dùng thân thể kia để lừa Thân Giác.
Sở Hách vẫn luôn có hứng thú với Thương Già Dư, nếu cậu ta mạo hiểm làm ra loại chuyện này thì cũng không phải là không có khả năng.
Sở Hách thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, "Tớ... Là do tớ nhất thời bị ma quỷ mê hoặc. A Giác, tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ, nhưng tớ thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, sau đó tớ lại lập tức hối hận, tớ đã không liên lạc lại với Thương Già Dư. Thật đấy."
Sau chuyện đó, khi Sở Hách nhận được điện thoại của sở cảnh sát, cậu ta còn tưởng rằng chuyện cậu ta làm đã bị bại lộ. Lúc biết được chuyện Thương Già Dư nằm viện từ cảnh sát, cậu ta đã mang theo trái cây đến thăm đối phương, đã nhìn thấy vết sẹo trên mặt Thương Già Dư.
Lúc đến thăm bệnh, cậu ta phát hiện tình trạng của Thương Già Dư rất không bình thường.
Ánh mắt y cực kỳ âm u.
Dù cậu ta có nói gì thì Thương Già Dư vẫn luôn im lặng, y chỉ hung tợn mà nhìn chằm chằm vào cậu ta, tựa như một con sói khát máu. Lý do Sở Hách thích Thương Già Dư phần lớn bắt nguồn từ gương mặt kia, cũng yêu thích tính tình ưa làm nũng của đối phương. Hiện tại, dung mạo của Thương Già Dư có tổn hại, tính tình biến đổi lớn, ngọn lửa trong lòng Sở Hách đối với Thương Già Dư cũng tắt hơn nửa. Hơn nữa, phía cảnh sát bên kia lại tiếp tục điều tra, cậu ta sợ cảnh sát sẽ điều tra ra chuyện mà cậu ta làm cho nên phần tà tâm trong lòng đã sớm không còn nữa. Thậm chí còn trở nên cực kỳ hối hận vì đã như bị quỷ ám mà đáp ứng Thương Già Dư.
Đúng là dính một thân đầy lông, lại không chiếm được chỗ tốt nào.
Nghĩ đến đây, vẻ hối lỗi trên mặt Sở Hách lại càng nhiều thêm, "A Giác, tớ thề là sau này tớ nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như thế này nữa đâu."
Chỉ là, cậu ta không nghĩ rằng khi cậu ta vừa nói xong, Thân Giác lại lấy ra một chiếc USB, ném đến trước mặt cậu ta.
"Bên trong là đơn từ chức mà tôi đã giúp cậu viết xong. Cậu còn lợi dụng công ty nhận tiền hối lộ nữa nhỉ, cậu tự mình ký tên vào đây, một bản giao cho Trần tổng, một bản nộp qua cho tổng bộ là được."
Cánh môi Sở Hách run lên, trong mắt đan xen giữa hoảng loạn và phẫn nộ, "Cậu!"
Cậu ta đã lên đến chức phó tổng giám đốc ở nơi này, cũng đã tích lũy được nhiều ít nhân mạch của riêng mình. Nếu hôm nay ký vào đơn từ chức này, không nói đến việc tổng bộ và Trần tổng có ý kiến với cậu ta, quan trọng hơn là đổi một công việc khác chẳng khác nào lại lần nữa bắt đầu từ con số không. Những gì cậu ta gầy dựng được mấy năm này không khác gì mất trắng.
Thân Giác không hề nhìn qua Sở hách, duỗi tay mở máy tính lên. So với dáng vẻ kích động của Sở Hách, cậu thật sự là quá mức bình tĩnh, "Tôi nghĩ là ý tứ của tôi cũng đủ rõ ràng rồi nhỉ, Sở Hách, cậu có thể ra ngoài rồi."
Chức vị của Thân Giác cao hơn Sở Hách, là cấp trên của cậu ta. Chỉ là thường ngày Thân Giác lười phải so đo với một ít hành vi vượt rào của cậu ta. Nhưng hiện tại Sở Hách dám hợp tác với Thương Già Dư hãm hại cậu, cậu không thể nhẫn nhịn được.
Nếu tiếp tục giữ lại Sở Hách bên cạnh thì chẳng khác gì nuôi một con rắn độc bên người.
Sở Hách hít sâu một hơi mới đứng dậy cầm lấy USB trên bàn rời đi. Chỉ là lúc đóng cửa lại, cậu ta cố ý dùng lực sập cửa thật mạnh.
Động tĩnh lớn đến mức khiến cho trợ lý ngoài cửa bị dọa sợ. Trợ lý vốn muốn hỏi thăm một câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Sở Hách thì chỉ có thể ngậm miệng lại.
Qua một khoảng thời gian, trợ lý lúc này mới tiến vào văn phòng của Thân Giác để đổi cà phê. Lúc trợ lý bước vào, Thân Giác đang đứng trước cửa số sát đất, đang ngắn nhìn một nơi xa xăm nào đó.
Công ty bọn họ nằm ở tầng cao, gần như có thể nhìn thấy được hơn nửa thành phố.
Trợ lý đổi cà phê xong thì xoay người rời đi, trước khi rời đi không nhịn được mà xoay người nhìn thoáng qua Thân Giác đang đứng nhìn xa xăm.
Hướng kia còn không phải là nơi mà ngài Tư Vũ làm việc đấy sao?
Nếu nói đến thì cũng một đoạn thời gian rồi không thấy ngài Tư Vũ đến. Hôm nay tổng giám đốc đi làm lại rồi, chắc hắn đối phương cũng sẽ đến đây đưa cơm nhỉ. Trợ lý nghĩ vậy.
Cho đến trưa, trợ lý đang chuẩn bị đặt cơm thì nhận được cuộc gọi nội bộ từ văn phòng giám đốc.
"Tiểu Tiết, giúp tôi đặt một phần cơm nhé, giống của cậu là được, cảm ơn nhé."
"Vâng ạ." Trợ lý vừa đáp liền nghe được câu nói tiếp theo của Thân Giác.
"Tiểu Tiết, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ khách hàng, nếu có người nào đến tìm tôi thì cậu cứ nói tôi không có ở đây, cũng không được cho người đi lên."
Trợ lý nghe được những lời này thì không khỏi hỏi thêm: "Vậy còn ngài Tư Vũ thì sao ạ?"
"Cũng như vậy." Đầu dây bên kia lập tức ngắt máy.
Trợ lý phát ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, sau mới gọi xuống quầy lễ tân dưới lầu để thông báo mệnh lệnh của sếp.
.....
Thủ tục từ chức của Sở Hách kéo dài đến một tháng mới hoàn toàn xong hết. Dù sao thì cũng là người bò lên được đến chức phó tổng giám đốc, cậu ta vẫn biết được cách khống chế cảm xúc của mình. Ngày cậu ta rời đi, không hề gây náo loạn chút nào, ngược lại còn cười ha hả với Thân Giác mà nói lời từ biệt.
Đảo mắt là đã đến đầu thu.
Năm nay, vừa mới đầu thu, phần lớn mọi nơi trong nước đã bắt đầu trở lạnh.
Công ty của Thân Giác muốn đẩy nhanh kế hoạch cho bộ sưu tập trang phục mùa đông mới, cậu bận đến mức chân không chạm đất, hơn nữa Sở Hách cũng đã từ chức nên lại càng bận hơn. Trong mấy hôm này, cậu cũng không hỏi có người nào đến tìm cậu hay không, trước đó cậu còn rao bán căn nhà hiện tại, lại một lần nữa mua một căn mới.
Sau khi dọn đến nhà mới, cậu như chưa từng có một gút mắt nào với ba con người kia.
Bận hơn mười ngày, cuối cũng thì cũng có được một ngày cậu tan làm vào lúc bảy giờ. Nhưng chỉ vừa đi đến cửa xe thì đã nhìn thấy một tấm vé được dắt trên tay cầm cửa xe. Là suất diễn vào lúc tám giờ tối nay tại nhà hát, trên tấm vé đề tên diễn viên chính, chính là Thương Diễn Vũ.
Nhiều ngày qua, Thân Giác vẫn chưa nhìn thấy đối phương.
Vị trí của tấm vé này không xa cũng không gần, vị trí coi như cũng được ở giữa sân khấu. Thân Giác nhìn chằm chằm vào tấm vé kia một hồi rồi mới mở cửa xe tiến vào, lái xe đi đến trước nhà hát.
Diễn xuất của Thương Diễn Vũ vẫn xuất sắc như thường lệ. Khán giả coi đến chăm chú, mắt gần như là không chớp lấy lần nào, rất sợ rằng sẽ bỏ qua một đoạn nào đó. Chờ đến khi vở kịch kết thúc, lúc Thương Diễn Vũ cúi chào rời sân khấu thì có một người đàn ông ôm hoa bước đến.
Người đàn ông kia mặc một thân tây trang, đem bó hoa hồng lớn đẹp đẽ kia đưa cho Thương Diễn Vũ.
Trong nhà hát nào cũng có một quy định, chính là không được phép lên sân khấu tặng hoa, vì vậy nên khán giả bên dưới có chút ồ lên. Chờ đến khi Thương Diễn Vũ nhận lấy hoa hồng, sau đó còn ôm nhẹ lấy người kia một chút thì khán giả ở dưới nhanh chóng phản ứng lại, có người còn huýt sáo.
Người đưa hoa chính là Diêu Triển.
Cùng lúc đó, điện thoại Thân Giác nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ.
"Anh có nhìn thấy không?"
Thân Giác nhìn thoáng qua rồi cất điện thoại đi, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Chỉ là chưa đi được mấy bước, điện thoại của cậu lại đổ chuông. Là dãy số ban nãy gọi đến.
Cậu nhận điện thoại, nhưng không nói gì cả.
Người bên kia cũng trầm mặc, hai người giằng co cho đến khi Thân Giác đã đi đến cửa ra vào nơi khán phòng. Phần lớn người xem vẫn còn đang ngồi nhìn vào hai người trên sân khấu. Thân Giác dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sân khấu.
"Thân Giác, tôi đã nói rồi, tôi có cách khiến cho hắn rời khỏi anh."
Đầu dây bên kia quả nhiên truyền đến giọng nói của Thương Già Dư.
Thân Giác nhẹ giọng, nói với Thương Già Dư đầu dây bên kia: "Cậu cũng đang ở chỗ này đúng không, tránh ở chỗ tối theo dõi tôi?"
Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau mới truyền đến thanh âm.
"Đúng vậy."
"Vậy cậu nghe đây." Thân Giác đột nhiên hét lớn, "Tư Vũ, em yêu anh."
Vừa dứt câu, cậu quay đầu đi, chân bước qua đường ranh giới giữa ánh đèn và bóng đêm, đi ra khỏi khán phòng, đồng thời ngắt luôn cuộc gọi.
Khác với khán phòng tối tăm, ở bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khiến cho bóng đêm không cách nào ẩn nấp được nữa.
Trên đời này có rất nhiều thứ khó quên, không từ mà biệt và không hẹn mà gặp cũng vậy.
Cậu cho Thương Diễn Vũ và Diêu Triển thời gian để ở chung với nhau. Nếu Thương Diễn Vũ thật sự yêu Diêu Triển, vậy thì chứng minh được rằng thời gian qua khi Thương Diễn Vũ ở bên cậu, hắn vốn không hề yêu cậu.
Thân Giác còn chưa kịp lên xe thì điện thoại đã vang lên không ngừng. Cậu dứt khoát tắt luôn điện thoại, lái xe đi đến khu suối nước nóng gần đây. Cậu có quen biết với ông chủ khu nghỉ dưỡng này, cho nên cậu dùng phần mềm nhắn tin nhắn một tiếng với đối phương. Ông chủ khu nghỉ dưỡng rất nhanh đã trả lời, đến khi cậu đến nơi, phòng ở cũng với hồ nước nóng một người đã được chuẩn bị xong hết.
Thân Giác nhắn cho trợ lý một tin, nói rằng vào mấy ngày này cậu sẽ tạm thời công tác ở khu suối nước nóng vài ngày.
Khoảng thời gian qua Thân Giác gần như là ở lại công ty để làm việc, cho nên trên xe luôn có sẵn một vài bộ quần áo. Trong ba ngày ở đây, mỗi ngày cậu đều sẽ tắm suối nước nóng, sau đó quấn khăn về phòng rồi ra ngoài sân ngồi làm việc.
Quãng đường từ phòng cậu đi ra suối nước nóng bên kia, trước tiên phải đi xuống thang máy rồi lại phải đi qua một hành lang thật dài. Thân Giác mang đôi guốc gỗ, bước trên sàn nhà lạnh căm căm, đèn lồng màu đỏ trên đỉnh đầu tỏa ra màu ánh sáng ấm áp. Trên đoạn hành lang dài, cứ cách mấy mét sẽ có một chậu hoa quế, khiến cho cả hành lang này nồng đậm hương thơm.
Guốc gỗ trên sàn nhà phát ra những thanh âm thanh thúy, mỗi một bước như đang đạp trên hương thơm.
Mỗi lần cậu đều sẽ ngâm nước nóng khoảng nửa giờ rồi lại trở về phòng. Trên đường đi về phòng cậu vẫn phải đi qua đoạn hành lang thật dài kia. Thường thì mỗi lần ngâm nước nóng cậu đều sẽ đi rất muộn, tận lực để không gặp phải những người khác. Hiện tại không phải là mùa du lịch, thường thì những khách vãng lai cũng sẽ rời khỏi đây trước trời tối, dù sao thì nơi này cách nội thành rất xa.
Nhưng hôm nay, Thân Giác lại nhìn thấy một người khác trên hành lang.
Người nọ mặc một chiếc áo tắm dài màu đen, ngồi trên chiếc ghế dài nơi hành lang, cẳng chân trơn bóng thon dài lộ ra bên ngoài. Ánh đèn màu đỏ ấm áp rọi xuống từ trên đầu, chiếu toàn bộ lên người hắn.
Có lẽ bởi vì nghe được tiếng guốc gỗ đạp lên mặt đất, hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm phải tầm mắt của Thân Giác.
Thân Giác một đường đi đến, người kia cũng không nói gì mà chỉ nhìn Thân Giác. Chờ đến khi Thân Giác đi ngang qua người hắn, lúc này hắn mới vươn một tay bắt lấy cổ tay của Thân Giác."Em nhìn thấy tôi rồi, nhưng lại không chào một tiếng nào sao? Không phải lúc nãy em đã hét lớn, tỏ tình trước mặt bao nhiêu người sao?"
Cổ tay Thân Giác bị bắt lấy, không cách nào đi về phía trước được nữa. Cậu nhấp môi, sau mới nói: "Chào hỏi gì đây? Nói rằng anh đã nhận được hoa hồng chưa à?"
Lời vừa dứt, cậu liền bị kéo mạnh qua, cả người gần như là ngã ngồi lên đối phương.
Người này chính là Thương Diễn Vũ.
Bọn họ đã không gặp nhau được hơn hai tháng rồi. Thương Diễn Vũ có vẻ đã trắng hơn một chút. Là kiểu trắng lạnh, đặc biệt là khi mặc bên ngoài một chiếc áo choàng ngủ thuần đen như thế này, phần da thịt lộ ra khỏi quần áo của hắn gần như là trắng đến phát sáng.
"Em ghen sao?" Hắn nhấp môi cười khẽ, ngữ khí không giống như là đang nói với một người đã lâu không gặp, ngữ khí quen thuộc phảng phất như bọn họ chỉ vừa gặp nhau vào sáng nay vậy.Thân Giác lập tức phú nhận, "Không có."
"A, không ăn giấm nha." Thương Diễn Vũ kéo dài âm cuối, "Tôi thì lại tức giận, hơn hai tháng qua em không chịu gặp mặt tôi, mỗi ngày đều trốn trong văn phòng của em, còn kéo cả số điện thoại của tôi vào sổ đen. Là bởi vì Diêu Triển muốn em và tôi chia tay, nếu không thì tôi liền phải ngồi tù?"
"Anh..." Trong mắt Thân Giác rõ ràng hiện lên tia hoảng loạn, "Làm sao anh biết được?"
Ý cười trong mắt Thương Diễn Vũ nhạt đi, "Là tôi hỏi ra được, Diêu Triển uống say, nói rất nhiều điều không nên nói. Nếu không phải tôi bắt gã nói ra thì em định gạt tôi cả đời này, không gặp lại tôi nữa sao? Không lẽ em thật sự nghĩ rằng tôi phải ngồi tù thật đấy chứ?" Nói đến đây, hắn giơ tay nhéo lấy gương mặt Thân Giác, bàn tay dùng sức mà nhéo khiến cho Thân Giác nhịn không được mà nhíu mi, "Trong mắt em, tôi vô dụng đến mức đó sao?"
Hắn nhìn thấy Thân Giác nhíu mày thì chuyển từ nhéo sang vuốt ve, tựa như muốn xóa đi sự đau đớn kia.
"Thời gian qua tôi đã thu thập được một chút thứ, sau này gã sẽ không cách nào uy hiếp em được nữa." Thương Diễn Vũ nhẹ giọng nói, "Em có thể yên tâm mà ở bên cạnh tôi."
Hàng mi Thân Giác thoáng run rẩy, "Chuyện của anh và Diêu Triển, là anh giả vờ?"
"Ừ."
Có một số chuyện, Thương Diễn Vũ cũng không nói thẳng ra. Kỳ thật, so với những người khác thì hắn lại càng hiểu rõ về Thương Già Dư hơn. Có thể nói, từ sau khi hắn "chết" trong bệnh viện tâm thần kia rồi được một người hảo tâm cứu giúp, hắn vẫn luôn tìm cách để theo dõi những người đã từng là người nhà của hắn.
Mẹ của Thương Già Dư cực kỳ ham chơi, hắn chỉ tốn chút công sức đã tìm được người lấy trộm điện thoại của cô ta, còn phục chế lại được cả sim điện thoại. Từ đó về sau, mỗi khi mẹ của Thương Già Dư nhận được bất kỳ một tin nhắn nào hắn cũng có thể nhận được một cái tương tự. Thậm chí những cuộc gọi nội địa, nếu có người bắt máy, hắn cũng có thể nghe lén được.
Thương Già Dư tuy giả vờ tỏ ra yêu thích Diêu Triển trước mặt hắn, nhưng mỗi buổi tối Thương Già Dư đều sẽ nhắn tin vào số điện thoại của mẹ mình. Bên trong đều là những tâm tư buồn khổ của y, mỗi một tin nhắn đều sẽ nhắc đến Thân Giác.
Thương Già Dư gửi tin nhắn cho mẹ mình, mỗi một tin đều sẽ đồng thời gửi qua cho Thương Diễn Vũ.
Người đang ngồi trong lòng hắn lúc này mới chính là chân ái của Thương Già Dư, còn tên Alpha kiêu ngạo tự phụ kia chẳng qua cũng chỉ là một tên để lừa gạt hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thương Diễn Vũ kề sát lại, hắn nhẹ nhàng chạm môi với người trước mắt, "Vừa ngâm nước nóng xong, có lạnh không? Chúng ta về phòng đi."
.......
Nửa đêm, Thân Giác đột nhiên mở bừng mắt. Cậu quay đầu nhìn qua người đang ngủ bên cạnh mình, yên lặng ngồi dậy rời khỏi phòng. Cậu tiện tay cấm lấy thảm lông trên sô pha khoác lên người, đi ra ngoài sân. Không khí trong núi rất thoáng đãng, ban đêm có thể nhìn thấy một bầu trời đầy những vì tinh tú mà trong thành phố rất khó có thể nhìn thấy được. Những vì sao nằm dày đặc, rực rỡ như những viên kim cương lóng lánh.
Cậu cũng không cố ý giấu đi hành tung của mình với trợ lý, cũng không nói không cho người khác đến tìm cậu. Vì vậy nên nếu Thương Diễn Vũ thật sự muốn tìm cách thì hắn có thể biết được địa chỉ khu suối nước nóng này từ trợ lý. Dù sao thì trợ lý cũng có ấn tượng không tồi đối với Thương Diễn Vũ, còn với Thương Già Dư thì lại chẳng ra gì.
Thương Già Dư đến công ty Thân Giác vài lần, lần nào cũng tìm trợ lý gây phiền toái hết. Trà sữa phải uống một chỗ riêng không cùng một chỗ với nơi mua cơm, lúc ăn đồ ngọt hay điểm tâm thì nhất định phải ăn một tiếng trở lên. Ngay cả Diêu Triển cũng vậy. Trợ lý của cậu cũng biết được ít nhiều lý do tại sao cậu và Diêu Triển giải trừ hôn ước với nhau, cho nên trợ lý sẽ không nói cho Diêu Triển biết chuyện của cậu.
Cho nên, khi cậu đi đến nơi này, ngay từ đầu đã là vì để đợi Thương Diễn Vũ.
Cậu chủ động rời khỏi Thương Diễn Vũ nhưng không hé một lời với hắn về lý do tại sao cậu rời đi. Loại người như Thương Diễn Vũ, hắn nhất định sẽ điều tra. Sau khi hắn điều tra được chân tướng thì chắc chắn sẽ cảm thấy cậu tình thâm ý trọng. Tất nhiên Thân Giác cũng chuẩn bị cho chính mình một đường lui, lúc cậu nói chuyện với Diêu Triển tại cục cảnh sát, cậu đã ghi âm lại toàn bộ. Nếu Thương Diễn Vũ thật sự muốn ở bên cạnh Diêu Triển thì cậu chỉ có thể gửi ghi âm đó qua cho hắn mà thôi.
Nhưng gửi bản ghi âm như vậy lại có vẻ cậu là người không từ thủ đoạn, sẽ không hiệu quả bằng việc đối phương tự mình điều tra ra được.
Nhìn qua giống như vì đối phương mà rời đi, thực tế chẳng qua là muốn lấy lùi làm tiến, thận trọng từng bước mà thôi.
Lúc trước, khi Thương Diễn Vũ kể cho cậu nghe về chuyện cũ của mẹ hắn, Thân Giác liền thoáng cảm thấy, thật ra Thương Diễn Vũ là một người cực kỳ không có cảm giác an toàn. Vì mẹ hắn bị phản bội, hăn cũng không được cha mình tín nhiệm mà bị đưa đến bệnh viện tâm thần, cho nên hắn có tâm phòng bị người khác rất nặng.
Nhưng Thân Giác cần phải khiến cho đối phương tin tưởng mình, cậu chính là yêu hắn, cậu yêu hắn vô điều kiện.
Sau khi Thương Diễn Vũ phát hiện ra dụng tâm kín đáo của Diêu Triển thì sợ rằng hắn sẽ không có ý tưởng gì khác với Diêu Triển nữa rồi. Thương Diễn Vũ rất ghét những người lừa đối hắn, cho nên điều mà Thân Giác cần làm chính là mưa dầm thấm lâu.
Trong hai tháng qua, cậu vẫn luôn ngụy trang. Tránh né đối phương, đổi chỗ ở, điên cuồng tăng ca, sắm vai thành một gã thất tình một cách hoàn hảo.
Nhưng đây chính là một lần đánh cược. Hiện tại xem ra cậu đã thắng cược rồi, đã qua được phép thử của Thương Diễn Vũ.
Thân Giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cũng không biết là Thương Diễn Vũ đã tỉnh giấc từ khi nào, hắn không tiếng động đi đến đây, linh hoạt như một con mèo lớn vậy.
"Sao lại thức dậy rồi? Gặp ác mộng sao?" Thương Diễn Vũ nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai Thân Giác, trong giọng nói chứa đầy sự buồn ngủ.
Thân Giác quay đầu lại, phát hiện Thương Diễn Vũ chỉ mặc một chiếc áo mỏng ra đây thì nhanh chóng chia một nửa tấm thảm lông, quấn lên người của đối phương. Tuy chỉ mới đầu thu nhưng ban đêm trong núi đặc biệt lạnh lẽo, nếu chỉ mặc một cái áo mỏng thôi thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được.
"Em thấy có chút khó ngủ nên mới ra ngoài này ngắm sao. Em làm anh thức giấc à?" Thân Giác nhẹ giọng nói.
Thương Diễn Vũ ôm lấy vòng eo của Thân Giác, ngước mắt lên nhìn sao trời, "Bầu trời sao này thật đẹp." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thân Giác, "Tại sao lại không ngủ được? Em có tâm sự?"
"Em cũng không biết, có lẽ là vì sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt thị trường nên trong lòng có chút khẩn trương."
Thương Diễn Vũ nhấp môi cười khẽ, "Tôi còn tưởng rằng em sẽ nói vì nhớ tôi mà ngủ không được nữa chứ."
Thân Giác cũng quay lại nhìn đối phương, "Anh đã ở bên cạnh em rồi, sao có thể nhớ anh đến ngủ không được. Nếu có thì cũng nên là trước đây mới phải." Vừa dứt lời, cậu đã bị hôn lấy.
Đây là lần đầu tiên Thương Diễn Vũ hôn hung mãnh đến như vậy. Thân Giác bị ép đến mức phải lui từng bước về sau, chiếc thảm trên người rơi xuống, bàn tay trên eo cậu ngày càng siết chặt hơn. Chờ đến khi đối phương buông ra, hơi thở của Thân Giác đã dồn đập lên. Ánh mắt của Thương Diễn Vũ rơi trên môi Thân Giác một lúc lâu, sau lại thấp giọng nói: "Sưng lên rồi."
Thân Giác trừng mắt nhìn Thương Diễn Vũ, "Thảm rớt xuống đất rồi."
"Vậy thì mai kêu người đến giặt đi." Hắn lại ôm chặt lấy Thân Giác thêm một lần nữa, "Ôm chặt thì sẽ không lạnh nữa."
Hôm sau, Thân Giác phát sốt.
Cậu vừa mở mắt liền phát hiện chính mình lên cơn sốt, không nói đến chuyện đau họng, đầu cũng ngơ ngơ ngác ngác. Thương Diễn Vũ đã sớm thức giấc, hắn nghe được động tĩnh trong phòng liền mở cửa phòng, thò đầu vào trong, "Dậy nào, xuống ăn sáng nhé?" Hắn đột nhiên nhíu mi, tiến vào phòng duỗi tay sờ lên trán Thân Giác, "Em bị sốt?"
"Hình như là có chút sốt." Thân Giác vừa mở miệng, phát hiện giọng nói đều đã khàn đi.
Thời gian qua cậu vẫn luôn tăng ca. Hôm qua lại ngồi hóng gió lúc nửa đêm, sợ là bệnh liền đổ xuống ào ào, cho nên vừa mới được vài tiếng thì cậu đã bệnh đến mức này.
Thương Diễn Vũ lấy quần áo đang được để trên ghế bên cạnh, giúp Thân Giác mặc vào, "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện."
"Không." Thân Giác suy yếu lắc đầu, "Em không muốn đi bệnh viện. Ở đây phòng nào cũng chuẩn bị một hòm thuốc khẩn cấp hết. Bên trong chắc hẳn sẽ có thuốc hạ sốt, anh lấy giúp em. Hôm nay em muốn quyết định cho xong loại hình trang phục mới. Bệnh viện cách nơi này ít nhất cũng phải đến hai tiếng đồng hồ, em không có nhiều thời gian như vậy, huống chi bệnh viện cũng rất ồn ào."
Thương Diễn Vũ thật sự không khuyên được Thân Giác, chỉ có thể tôn trọng cậu. Hắn giúp Thân Giác mặc thêm quần áo vào, cầm thuốc hạ sốt và nước ấm qua. Sau khi nhìn chằm chằm, canh chừng đối phương uống thuốc xong thì lại bưng bữa sáng lên.
Quả thật là đến mức áo đến duỗi tay, cơm đến há mồm luôn rồi.
Đến khoảng mười giờ, Thân Giác mở họp qua cuộc gọi video, vì đau họng cho nên cậu gần như không thể nói chuyện được, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, nếu thật sự không còn cách nào thì cậu mới mở miệng nói chuyện vài câu. Cho đến khi hội nghị tiến hành được một nửa thì đột nhiên có một người xông vào phòng họp ở đầu bên kia.
"Thân Giác đâu rồi? Người ở đâu rồi?" Người xông vào là Thương Già Dư. Y đã không đi làm lâu lắm rồi, đã sớm bị sa thải, không còn được coi là nhân viên công ty Thân Giác nữa.
Phía sau y còn có vài bảo an chạy theo, nhưng y lại hoàn toàn không quan tâm, y liều mạng đẩy những người đó ra, tìm kiếm Thân Giác trong đám người ở phòng họp. Cuối cùng, y cũng nhìn thấy Thân Giác trong màn hình trước mặt.
Trong mắt Thương Già Dư mang theo sự vui sướng hòa lẫn với sự điên cuồng, "Thân Giác, bây giờ anh đang ở đâu? Em có chuyện rất quan trọng...."
Lời còn chưa dứt thì y đã nhìn thấy một bàn tay khác xuất hiện trên màn hình.
Bàn tay kia trắng nõn tựa ngọc, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy một ly nước ấm đặt xuống trước mặt Thân Giác.
"Đau họng thì phải uống nhiều nước một chút để làm dịu."
Những lời này truyền đến một cách rõ ràng từ đầu dây bên kia. Thương Già Dư lúc này còn đang sửng sốt cuối cùng cũng bị bảo an bắt được. Những bảo an kia túm lấy Thương Già Dư kéo ra ngoài, lúc bị đẩy ra khỏi cửa, Thương Già Dư đột nhiên vươn tay bắt lấy tay nắm, giọng nói gấp gáp như tiếng chim đỗ quyên mà gọi tên Thân Giác.
Mười ngón tay của y gắt gao mà bắt lấy tay nắm cánh cửa, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác gỡ từng ngón tay ra.
Tất cả những người trong phòng họp đều nhìn thấy một màn này, họ không hẹn mà cùng giữ im lặng không nói gì. Lúc Thương Già Dư bị kéo ra ngoài, sự vui mừng cùng điên cuồng trong mắt đều biến thành sự tuyệt vọng, ánh mắt y nhìn chằm chằm về phía Thân Giác trên màn hình, cho đến khi y cuối cùng cũng không còn nhìn thấy đối phương được nữa.
Y tựa như một thứ rác rưởi, một đường bị kéo ra ngoài. Những người mà y nhìn qua, không một ai lên tiếng ngăn cản cả.
Những lời này khiến Thân Giác có chút sửng sốt, cậu không ngờ suy nghĩ trong đầu Diêu Triển lại hoàn toàn bất đồng với dự đoán của cậu. Cậu còn tưởng rằng Diêu Triển nhất định sẽ nhất kiến chung tình với Thương Diễn Vũ.
Dáng vẻ ngây người của Thân Giác lập tức biến thành sự cam chịu trong mắt Diêu Triển. Trong nháy mắt, biểu tình của Diêu Triển trở nên ý vị thâm trường. Gã cho rằng bản thân chắc chắn đã đoán trúng tâm tư của Thân Giác, càng thêm cảm thấy rằng sự lạnh nhạt của đối phương trong thời gian trước chẳng qua cũng chỉ là để che giấu sự đau khổ của chính cậu mà thôi.
Dù sao thì, việc tính tình của một người thay đổi lớn như vậy chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi gần như là một chuyện không thể nào xảy ra được. Hiện tại, khi gã thấy được người có dáng vẻ rất giống với Thương Già Dư đang ngồi trong phòng thẩm vấn thì lại càng cảm thấy hành vi của Thân Giác chính là một loại trả thù. Có lẽ ngoài việc trả thù thì đối phương cũng muốn có gì đó tương đồng với gã chăng.
Diêu Triển càng nghĩ càng xa, chờ đến khi lời phủ nhận của Thân Giác vang lên thì gã đã không còn nghe lọt tai nữa, ngược lại còn nói với Thân Giác: "Anh vẫn là câu nói kia, nếu em cắt đứt với hắn ta, anh sẽ giúp em nói Tiểu Dư rút đơn kiện. Nếu không, anh nhất định sẽ mời đội luật sư giỏi nhất đến, khiến cho hắn khả năng là cả đời này cũng không rời khỏi đây được."
Thân Giác nhìn vào mắt người ngồi trong phòng thẩm vấn. Dù cho bị trói trên ghế, dù cho phòng thẩm vấn không có người nào khác, Thương Diễn Vũ vẫn ngồi thẳng lưng như cũ. Thói quen này cứ như đã khắc sâu vào trong xương cốt của hắn rồi vậy.
Thương Diễn Vũ tựa như một con thiên nga vậy. Chú thiên nga sinh động trên sân khấu, từng cử chỉ động tác đều mang theo một cảm giác tao nhã. Nếu đối phương ngồi tù thì...
"Tôi phải suy nghĩ đã." Sau khi trầm mặc một lúc thì Thân Giác sửa lại lời nói đã đến miệng.
Diêu Triển nghe được lời này thì có chút vừa lòng, "Có thể, nhưng anh chỉ cho em thời gian trong ba ngày. Sau ba ngày, em phải đưa anh câu trả lời." Gã đột nhiên ghé sát vào Thân Giác, đưa tay sờ vào cổ Thân Giác. Chờ đến khi Thân Giác đột ngột lui một bước về sau, gã mới thu lại nụ cười, trực tiếp xoay người rời khỏi Cục cảnh sát.
Thân Giác hiện tại không thể vào gặp Thương Diễn Vũ được, lúc này chỉ có luật sư mới có thể gặp Thương Diễn Vũ mà thôi. Vì vậy, cậu nhờ người tìm đến một luật sư có chút năng lực qua.
Vào buổi chiều, luật sư cuối cùng cũng vội vàng chạy đến, sau khi ngồi trong phòng thẩm vấn hơn một tiếng thì đi vào quán cà phê ở đối diện, Thân Giác đang chờ anh ta tại đó.
"Trong đó thế nào rồi?" Thân Giác vừa hỏi vừa đẩy hộp khăn giấy trên bàn qua.
Vi thời tiết nóng bức, trên trán luật sư đầy mồ hôi, anh ta vội vàng nói cảm ơn, rút hai tờ giấy ra lau đi mồ hôi trên trán, "Ngài Thân, chuyện này thì, thành thật mà nói thì có chút khó giải quyết. Chủ yếu là vì ngài Tư Vũ đã thừa nhận rằng ngài ấy đã ra tay, chuyện này được coi như là trực tiếp thừa nhận rồi. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là thuyết phục đối phương rút đơn kiện, nếu như không rút đơn kiện, lúc kiện lên tòa thì tỉ lệ thắng thật sự rất nhỏ. Hơn nữa, tôi đã hỏi qua một sư huynh trong ngành, anh ấy nói rằng vào sáng hôm qua, có một đội luật sư hàng đầu trong ngành đã tiếp nhận vụ kiện này rồi, sẽ bào chữa cho bên người bị hại."
Có thể làm được đến mức này thì chỉ có thể là Diêu Triển.
Thân Giác trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi đã biết, cảm ơn cậu."
Thật ra, luật sư nguyện ý tiếp nhận bào chữa cho vụ kiện này của Thương Diễn Vũ cũng không nhiều lắm. Căn bản là vì trong xã hội này không một ai có thể chấp nhận được việc Alpha ra tay đánh Omega, càng miễn bàn đến việc còn đánh người ta đến nhập viện như vậy. Luật sư lúc này cũng không thể chỉ quan tâm đến tiền được, họ cũng phải để tâm đến thanh danh của mình.Thân Giác tìm được luật sư này cũng là nhờ móc nối quan hệ mới tìm được.
......
Thời gian ba ngày trong chớp mắt đã qua, Thân Giác lại một lần nữa dọn đồ từ khách sạn nơi Thương Diễn Vũ ở trở về lại nhà mình, sắp xếp lại đồ đạc như lúc ban đầu.
Cậu nhắn qua cho Diêu Triển một tin nhắn, "Tôi đồng ý."
Nhắn xong, cậu lập tức tắt điện thoại, đi ra ngoài ban công sửa sang lại đám hoa hoa cỏ cỏ mà cậu vừa mới mua lại. Thân Giác xin công ty nghỉ cho đến hết kỳ nghỉ đông, tổng cộng là mười lăm ngày. Trong vòng mười lăm ngày này, cậu không cần phải đến công ty.
Mỗi ngày cậu đều sẽ đi đến siêu thị để mua đồ ăn về nấu, buổi tối thì một mình xem phim. Khi tắt đi điện thoại, không hề có công việc hay một người nào đến tìm. Cho đến ngày thứ tám, cuối cũng có người tìm đến cửa.
Là Thương Già Dư.
Thương Già Dư có vẻ như là vừa xuất viện, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên đầu còn chưa được cắt chỉ. Thân Giác đã sửa lại mật mã cửa, y không vào được, liền cố chấp mà đứng đó ấn chuông. Thân Giác không mở cửa, y vẫn luôn đứng đó ấn chuông, cho đến khi Diêu Triển đi đến.Diêu Triển đứng ngoài cửa nói vài câu với Thân Giác bên trong, sau liền mang Thương Già Dư đi.Có điều cách âm không tồi lắm, Thân Giác không nghe được những câu kia.
Sau mười lăm ngày, Thân Giác lại tiếp tục đi làm.
Lúc cậu đến công ty thì Sở Hách đã đến. Khi Sở Hách thấy cậu thì sắc mặt có chút không tự nhiên, "A Giác, cậu đã trở lại rồi, thời gian vừa qua có nghỉ ngơi tốt không đó?"
"Vẫn ổn." Thân Giác dừng bước, "Hiện tại cậu có bận không?"
Sở Hách chợt khựng lại rồi nói: "Không bận."
"Vậy thì đến văn phòng tôi uống cà phê một chút đi." Thân Giác bảo trợ lý pha hai ly cà phê, chờ đến khi trợ lý đem cà phê đến thì cậu mới nâng mắt lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện mình.
Từ lúc bước vào văn phòng, Sở Hách rất rõ ràng đã trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên mặt bàn chứ không nhìn thẳng vào mắt Thân Giác.
"Làm sao Thương Già Dư biết được tôi đang ở hội sở kia?" Thân Giác cũng không ngốc. Khi cậu nhìn thấy đoạn video giám sát ở chỗ cảnh sát, cậu phát hiện lúc sau chính là Thương Già Dư đến và mang cậu đến khách sạn, lúc đó liền biết chuyện này phỏng chừng Sở Hách không thể không liên quan được.
Ghế lô hội sở là do Sở Hách đặt, ngày đó, Sở Hách gọi điện nói với cậu rằng mẹ cậu ta phải nhập viện, nhưng ngay ngày hôm sau lại có thể đến ký hợp đồng. Thật sự là chuyên nghiệp đến mức thái quá. Chưa kể, lúc Sở Hách nhìn thấy cậu đến công ty thì nét kinh hoảng trong mắt thật sự rất rõ ràng.
Giống như là Sở Hách không ngờ rằng lại có thể gặp được cậu trong khoảng thời gian đó vậy.
Tại sao lại kinh hoảng như vậy? Khoảng thời gian đó đang là thời gian làm việc, huống hồ hôm đó cậu ta còn đến muộn. Vậy thì Thân Giác chỉ có thể đoán rằng, Sở Hách nhất định nghĩ rằng cậu sẽ không đi làm vào buổi sáng hôm đó, cho nên mới đến công ty để ký hợp đồng với người phụ trách của tập đoàn Du thị.
Thương Già Dư có thể đúng lúc tìm được cậu, Sở Hách lại kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu vào buổi sáng hôm đó như vậy. Đại khái có lẽ là do Sở Hách đã nói cho Thương Già Dư biết chỗ của cậu ở hội sở. Tối đó cậu uống nhiều như vậy chắc hẳn cũng có trong dự kiến của Sở Hách.
"Tớ không biết nữa, không phải là cậu nói với em ấy sao?" Sở Hách thần sắc có chút xấu hổ nói.
Thân Giác rũ mắt rồi nâng lên, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, "Thương Già Dư đã đáp ứng gì với cậu?" Cậu thấy Sở Hách đang muốn phủ nhận thì chặn lời, "Để cho cậu đánh dấu?"
Những lời này cuối cùng cũng khiến cho Sở Hách không còn lời nào để nói, Thân Giác có thể đoán trúng là vì cậu cũng có chút hiểu biết Thương Già Dư và Sở Hách.
Nếu là tiền, lương một năm của Sở Hách không thấp, cậu ta cũng sẽ không vì tiền mà bán đứng cậu. Nếu là quyền, thì Thương Già Dư không thể cho Sở Hách được. Diêu Triển thì quả thật là có thể, nhưng nếu Diêu Triển là người đưa điều kiện với Sở Hách thì người mà hôm đó Thân Giác nhìn thấy sẽ không phải là Thương Già Dư. Hơn nữa, Diêu Triển tuy luôn muốn người khác làm theo ý mình, nhưng loại chuyện xấu xa như thế này gã sẽ không làm, dù sao thì Thân Giác cũng đã nói qua với gã rồi.
Vậy thì chỉ còn lại một thứ, sắc.
Từ trước đến nay Thương Già Dư vẫn luôn thích lợi dụng túi da của mình, những kiếp trước y cũng dùng thân thể kia để lừa Thân Giác.
Sở Hách vẫn luôn có hứng thú với Thương Già Dư, nếu cậu ta mạo hiểm làm ra loại chuyện này thì cũng không phải là không có khả năng.
Sở Hách thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, "Tớ... Là do tớ nhất thời bị ma quỷ mê hoặc. A Giác, tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ, nhưng tớ thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, sau đó tớ lại lập tức hối hận, tớ đã không liên lạc lại với Thương Già Dư. Thật đấy."
Sau chuyện đó, khi Sở Hách nhận được điện thoại của sở cảnh sát, cậu ta còn tưởng rằng chuyện cậu ta làm đã bị bại lộ. Lúc biết được chuyện Thương Già Dư nằm viện từ cảnh sát, cậu ta đã mang theo trái cây đến thăm đối phương, đã nhìn thấy vết sẹo trên mặt Thương Già Dư.
Lúc đến thăm bệnh, cậu ta phát hiện tình trạng của Thương Già Dư rất không bình thường.
Ánh mắt y cực kỳ âm u.
Dù cậu ta có nói gì thì Thương Già Dư vẫn luôn im lặng, y chỉ hung tợn mà nhìn chằm chằm vào cậu ta, tựa như một con sói khát máu. Lý do Sở Hách thích Thương Già Dư phần lớn bắt nguồn từ gương mặt kia, cũng yêu thích tính tình ưa làm nũng của đối phương. Hiện tại, dung mạo của Thương Già Dư có tổn hại, tính tình biến đổi lớn, ngọn lửa trong lòng Sở Hách đối với Thương Già Dư cũng tắt hơn nửa. Hơn nữa, phía cảnh sát bên kia lại tiếp tục điều tra, cậu ta sợ cảnh sát sẽ điều tra ra chuyện mà cậu ta làm cho nên phần tà tâm trong lòng đã sớm không còn nữa. Thậm chí còn trở nên cực kỳ hối hận vì đã như bị quỷ ám mà đáp ứng Thương Già Dư.
Đúng là dính một thân đầy lông, lại không chiếm được chỗ tốt nào.
Nghĩ đến đây, vẻ hối lỗi trên mặt Sở Hách lại càng nhiều thêm, "A Giác, tớ thề là sau này tớ nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như thế này nữa đâu."
Chỉ là, cậu ta không nghĩ rằng khi cậu ta vừa nói xong, Thân Giác lại lấy ra một chiếc USB, ném đến trước mặt cậu ta.
"Bên trong là đơn từ chức mà tôi đã giúp cậu viết xong. Cậu còn lợi dụng công ty nhận tiền hối lộ nữa nhỉ, cậu tự mình ký tên vào đây, một bản giao cho Trần tổng, một bản nộp qua cho tổng bộ là được."
Cánh môi Sở Hách run lên, trong mắt đan xen giữa hoảng loạn và phẫn nộ, "Cậu!"
Cậu ta đã lên đến chức phó tổng giám đốc ở nơi này, cũng đã tích lũy được nhiều ít nhân mạch của riêng mình. Nếu hôm nay ký vào đơn từ chức này, không nói đến việc tổng bộ và Trần tổng có ý kiến với cậu ta, quan trọng hơn là đổi một công việc khác chẳng khác nào lại lần nữa bắt đầu từ con số không. Những gì cậu ta gầy dựng được mấy năm này không khác gì mất trắng.
Thân Giác không hề nhìn qua Sở hách, duỗi tay mở máy tính lên. So với dáng vẻ kích động của Sở Hách, cậu thật sự là quá mức bình tĩnh, "Tôi nghĩ là ý tứ của tôi cũng đủ rõ ràng rồi nhỉ, Sở Hách, cậu có thể ra ngoài rồi."
Chức vị của Thân Giác cao hơn Sở Hách, là cấp trên của cậu ta. Chỉ là thường ngày Thân Giác lười phải so đo với một ít hành vi vượt rào của cậu ta. Nhưng hiện tại Sở Hách dám hợp tác với Thương Già Dư hãm hại cậu, cậu không thể nhẫn nhịn được.
Nếu tiếp tục giữ lại Sở Hách bên cạnh thì chẳng khác gì nuôi một con rắn độc bên người.
Sở Hách hít sâu một hơi mới đứng dậy cầm lấy USB trên bàn rời đi. Chỉ là lúc đóng cửa lại, cậu ta cố ý dùng lực sập cửa thật mạnh.
Động tĩnh lớn đến mức khiến cho trợ lý ngoài cửa bị dọa sợ. Trợ lý vốn muốn hỏi thăm một câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Sở Hách thì chỉ có thể ngậm miệng lại.
Qua một khoảng thời gian, trợ lý lúc này mới tiến vào văn phòng của Thân Giác để đổi cà phê. Lúc trợ lý bước vào, Thân Giác đang đứng trước cửa số sát đất, đang ngắn nhìn một nơi xa xăm nào đó.
Công ty bọn họ nằm ở tầng cao, gần như có thể nhìn thấy được hơn nửa thành phố.
Trợ lý đổi cà phê xong thì xoay người rời đi, trước khi rời đi không nhịn được mà xoay người nhìn thoáng qua Thân Giác đang đứng nhìn xa xăm.
Hướng kia còn không phải là nơi mà ngài Tư Vũ làm việc đấy sao?
Nếu nói đến thì cũng một đoạn thời gian rồi không thấy ngài Tư Vũ đến. Hôm nay tổng giám đốc đi làm lại rồi, chắc hắn đối phương cũng sẽ đến đây đưa cơm nhỉ. Trợ lý nghĩ vậy.
Cho đến trưa, trợ lý đang chuẩn bị đặt cơm thì nhận được cuộc gọi nội bộ từ văn phòng giám đốc.
"Tiểu Tiết, giúp tôi đặt một phần cơm nhé, giống của cậu là được, cảm ơn nhé."
"Vâng ạ." Trợ lý vừa đáp liền nghe được câu nói tiếp theo của Thân Giác.
"Tiểu Tiết, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ khách hàng, nếu có người nào đến tìm tôi thì cậu cứ nói tôi không có ở đây, cũng không được cho người đi lên."
Trợ lý nghe được những lời này thì không khỏi hỏi thêm: "Vậy còn ngài Tư Vũ thì sao ạ?"
"Cũng như vậy." Đầu dây bên kia lập tức ngắt máy.
Trợ lý phát ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, sau mới gọi xuống quầy lễ tân dưới lầu để thông báo mệnh lệnh của sếp.
.....
Thủ tục từ chức của Sở Hách kéo dài đến một tháng mới hoàn toàn xong hết. Dù sao thì cũng là người bò lên được đến chức phó tổng giám đốc, cậu ta vẫn biết được cách khống chế cảm xúc của mình. Ngày cậu ta rời đi, không hề gây náo loạn chút nào, ngược lại còn cười ha hả với Thân Giác mà nói lời từ biệt.
Đảo mắt là đã đến đầu thu.
Năm nay, vừa mới đầu thu, phần lớn mọi nơi trong nước đã bắt đầu trở lạnh.
Công ty của Thân Giác muốn đẩy nhanh kế hoạch cho bộ sưu tập trang phục mùa đông mới, cậu bận đến mức chân không chạm đất, hơn nữa Sở Hách cũng đã từ chức nên lại càng bận hơn. Trong mấy hôm này, cậu cũng không hỏi có người nào đến tìm cậu hay không, trước đó cậu còn rao bán căn nhà hiện tại, lại một lần nữa mua một căn mới.
Sau khi dọn đến nhà mới, cậu như chưa từng có một gút mắt nào với ba con người kia.
Bận hơn mười ngày, cuối cũng thì cũng có được một ngày cậu tan làm vào lúc bảy giờ. Nhưng chỉ vừa đi đến cửa xe thì đã nhìn thấy một tấm vé được dắt trên tay cầm cửa xe. Là suất diễn vào lúc tám giờ tối nay tại nhà hát, trên tấm vé đề tên diễn viên chính, chính là Thương Diễn Vũ.
Nhiều ngày qua, Thân Giác vẫn chưa nhìn thấy đối phương.
Vị trí của tấm vé này không xa cũng không gần, vị trí coi như cũng được ở giữa sân khấu. Thân Giác nhìn chằm chằm vào tấm vé kia một hồi rồi mới mở cửa xe tiến vào, lái xe đi đến trước nhà hát.
Diễn xuất của Thương Diễn Vũ vẫn xuất sắc như thường lệ. Khán giả coi đến chăm chú, mắt gần như là không chớp lấy lần nào, rất sợ rằng sẽ bỏ qua một đoạn nào đó. Chờ đến khi vở kịch kết thúc, lúc Thương Diễn Vũ cúi chào rời sân khấu thì có một người đàn ông ôm hoa bước đến.
Người đàn ông kia mặc một thân tây trang, đem bó hoa hồng lớn đẹp đẽ kia đưa cho Thương Diễn Vũ.
Trong nhà hát nào cũng có một quy định, chính là không được phép lên sân khấu tặng hoa, vì vậy nên khán giả bên dưới có chút ồ lên. Chờ đến khi Thương Diễn Vũ nhận lấy hoa hồng, sau đó còn ôm nhẹ lấy người kia một chút thì khán giả ở dưới nhanh chóng phản ứng lại, có người còn huýt sáo.
Người đưa hoa chính là Diêu Triển.
Cùng lúc đó, điện thoại Thân Giác nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ.
"Anh có nhìn thấy không?"
Thân Giác nhìn thoáng qua rồi cất điện thoại đi, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Chỉ là chưa đi được mấy bước, điện thoại của cậu lại đổ chuông. Là dãy số ban nãy gọi đến.
Cậu nhận điện thoại, nhưng không nói gì cả.
Người bên kia cũng trầm mặc, hai người giằng co cho đến khi Thân Giác đã đi đến cửa ra vào nơi khán phòng. Phần lớn người xem vẫn còn đang ngồi nhìn vào hai người trên sân khấu. Thân Giác dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sân khấu.
"Thân Giác, tôi đã nói rồi, tôi có cách khiến cho hắn rời khỏi anh."
Đầu dây bên kia quả nhiên truyền đến giọng nói của Thương Già Dư.
Thân Giác nhẹ giọng, nói với Thương Già Dư đầu dây bên kia: "Cậu cũng đang ở chỗ này đúng không, tránh ở chỗ tối theo dõi tôi?"
Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau mới truyền đến thanh âm.
"Đúng vậy."
"Vậy cậu nghe đây." Thân Giác đột nhiên hét lớn, "Tư Vũ, em yêu anh."
Vừa dứt câu, cậu quay đầu đi, chân bước qua đường ranh giới giữa ánh đèn và bóng đêm, đi ra khỏi khán phòng, đồng thời ngắt luôn cuộc gọi.
Khác với khán phòng tối tăm, ở bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khiến cho bóng đêm không cách nào ẩn nấp được nữa.
Trên đời này có rất nhiều thứ khó quên, không từ mà biệt và không hẹn mà gặp cũng vậy.
Cậu cho Thương Diễn Vũ và Diêu Triển thời gian để ở chung với nhau. Nếu Thương Diễn Vũ thật sự yêu Diêu Triển, vậy thì chứng minh được rằng thời gian qua khi Thương Diễn Vũ ở bên cậu, hắn vốn không hề yêu cậu.
Thân Giác còn chưa kịp lên xe thì điện thoại đã vang lên không ngừng. Cậu dứt khoát tắt luôn điện thoại, lái xe đi đến khu suối nước nóng gần đây. Cậu có quen biết với ông chủ khu nghỉ dưỡng này, cho nên cậu dùng phần mềm nhắn tin nhắn một tiếng với đối phương. Ông chủ khu nghỉ dưỡng rất nhanh đã trả lời, đến khi cậu đến nơi, phòng ở cũng với hồ nước nóng một người đã được chuẩn bị xong hết.
Thân Giác nhắn cho trợ lý một tin, nói rằng vào mấy ngày này cậu sẽ tạm thời công tác ở khu suối nước nóng vài ngày.
Khoảng thời gian qua Thân Giác gần như là ở lại công ty để làm việc, cho nên trên xe luôn có sẵn một vài bộ quần áo. Trong ba ngày ở đây, mỗi ngày cậu đều sẽ tắm suối nước nóng, sau đó quấn khăn về phòng rồi ra ngoài sân ngồi làm việc.
Quãng đường từ phòng cậu đi ra suối nước nóng bên kia, trước tiên phải đi xuống thang máy rồi lại phải đi qua một hành lang thật dài. Thân Giác mang đôi guốc gỗ, bước trên sàn nhà lạnh căm căm, đèn lồng màu đỏ trên đỉnh đầu tỏa ra màu ánh sáng ấm áp. Trên đoạn hành lang dài, cứ cách mấy mét sẽ có một chậu hoa quế, khiến cho cả hành lang này nồng đậm hương thơm.
Guốc gỗ trên sàn nhà phát ra những thanh âm thanh thúy, mỗi một bước như đang đạp trên hương thơm.
Mỗi lần cậu đều sẽ ngâm nước nóng khoảng nửa giờ rồi lại trở về phòng. Trên đường đi về phòng cậu vẫn phải đi qua đoạn hành lang thật dài kia. Thường thì mỗi lần ngâm nước nóng cậu đều sẽ đi rất muộn, tận lực để không gặp phải những người khác. Hiện tại không phải là mùa du lịch, thường thì những khách vãng lai cũng sẽ rời khỏi đây trước trời tối, dù sao thì nơi này cách nội thành rất xa.
Nhưng hôm nay, Thân Giác lại nhìn thấy một người khác trên hành lang.
Người nọ mặc một chiếc áo tắm dài màu đen, ngồi trên chiếc ghế dài nơi hành lang, cẳng chân trơn bóng thon dài lộ ra bên ngoài. Ánh đèn màu đỏ ấm áp rọi xuống từ trên đầu, chiếu toàn bộ lên người hắn.
Có lẽ bởi vì nghe được tiếng guốc gỗ đạp lên mặt đất, hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm phải tầm mắt của Thân Giác.
Thân Giác một đường đi đến, người kia cũng không nói gì mà chỉ nhìn Thân Giác. Chờ đến khi Thân Giác đi ngang qua người hắn, lúc này hắn mới vươn một tay bắt lấy cổ tay của Thân Giác."Em nhìn thấy tôi rồi, nhưng lại không chào một tiếng nào sao? Không phải lúc nãy em đã hét lớn, tỏ tình trước mặt bao nhiêu người sao?"
Cổ tay Thân Giác bị bắt lấy, không cách nào đi về phía trước được nữa. Cậu nhấp môi, sau mới nói: "Chào hỏi gì đây? Nói rằng anh đã nhận được hoa hồng chưa à?"
Lời vừa dứt, cậu liền bị kéo mạnh qua, cả người gần như là ngã ngồi lên đối phương.
Người này chính là Thương Diễn Vũ.
Bọn họ đã không gặp nhau được hơn hai tháng rồi. Thương Diễn Vũ có vẻ đã trắng hơn một chút. Là kiểu trắng lạnh, đặc biệt là khi mặc bên ngoài một chiếc áo choàng ngủ thuần đen như thế này, phần da thịt lộ ra khỏi quần áo của hắn gần như là trắng đến phát sáng.
"Em ghen sao?" Hắn nhấp môi cười khẽ, ngữ khí không giống như là đang nói với một người đã lâu không gặp, ngữ khí quen thuộc phảng phất như bọn họ chỉ vừa gặp nhau vào sáng nay vậy.Thân Giác lập tức phú nhận, "Không có."
"A, không ăn giấm nha." Thương Diễn Vũ kéo dài âm cuối, "Tôi thì lại tức giận, hơn hai tháng qua em không chịu gặp mặt tôi, mỗi ngày đều trốn trong văn phòng của em, còn kéo cả số điện thoại của tôi vào sổ đen. Là bởi vì Diêu Triển muốn em và tôi chia tay, nếu không thì tôi liền phải ngồi tù?"
"Anh..." Trong mắt Thân Giác rõ ràng hiện lên tia hoảng loạn, "Làm sao anh biết được?"
Ý cười trong mắt Thương Diễn Vũ nhạt đi, "Là tôi hỏi ra được, Diêu Triển uống say, nói rất nhiều điều không nên nói. Nếu không phải tôi bắt gã nói ra thì em định gạt tôi cả đời này, không gặp lại tôi nữa sao? Không lẽ em thật sự nghĩ rằng tôi phải ngồi tù thật đấy chứ?" Nói đến đây, hắn giơ tay nhéo lấy gương mặt Thân Giác, bàn tay dùng sức mà nhéo khiến cho Thân Giác nhịn không được mà nhíu mi, "Trong mắt em, tôi vô dụng đến mức đó sao?"
Hắn nhìn thấy Thân Giác nhíu mày thì chuyển từ nhéo sang vuốt ve, tựa như muốn xóa đi sự đau đớn kia.
"Thời gian qua tôi đã thu thập được một chút thứ, sau này gã sẽ không cách nào uy hiếp em được nữa." Thương Diễn Vũ nhẹ giọng nói, "Em có thể yên tâm mà ở bên cạnh tôi."
Hàng mi Thân Giác thoáng run rẩy, "Chuyện của anh và Diêu Triển, là anh giả vờ?"
"Ừ."
Có một số chuyện, Thương Diễn Vũ cũng không nói thẳng ra. Kỳ thật, so với những người khác thì hắn lại càng hiểu rõ về Thương Già Dư hơn. Có thể nói, từ sau khi hắn "chết" trong bệnh viện tâm thần kia rồi được một người hảo tâm cứu giúp, hắn vẫn luôn tìm cách để theo dõi những người đã từng là người nhà của hắn.
Mẹ của Thương Già Dư cực kỳ ham chơi, hắn chỉ tốn chút công sức đã tìm được người lấy trộm điện thoại của cô ta, còn phục chế lại được cả sim điện thoại. Từ đó về sau, mỗi khi mẹ của Thương Già Dư nhận được bất kỳ một tin nhắn nào hắn cũng có thể nhận được một cái tương tự. Thậm chí những cuộc gọi nội địa, nếu có người bắt máy, hắn cũng có thể nghe lén được.
Thương Già Dư tuy giả vờ tỏ ra yêu thích Diêu Triển trước mặt hắn, nhưng mỗi buổi tối Thương Già Dư đều sẽ nhắn tin vào số điện thoại của mẹ mình. Bên trong đều là những tâm tư buồn khổ của y, mỗi một tin nhắn đều sẽ nhắc đến Thân Giác.
Thương Già Dư gửi tin nhắn cho mẹ mình, mỗi một tin đều sẽ đồng thời gửi qua cho Thương Diễn Vũ.
Người đang ngồi trong lòng hắn lúc này mới chính là chân ái của Thương Già Dư, còn tên Alpha kiêu ngạo tự phụ kia chẳng qua cũng chỉ là một tên để lừa gạt hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thương Diễn Vũ kề sát lại, hắn nhẹ nhàng chạm môi với người trước mắt, "Vừa ngâm nước nóng xong, có lạnh không? Chúng ta về phòng đi."
.......
Nửa đêm, Thân Giác đột nhiên mở bừng mắt. Cậu quay đầu nhìn qua người đang ngủ bên cạnh mình, yên lặng ngồi dậy rời khỏi phòng. Cậu tiện tay cấm lấy thảm lông trên sô pha khoác lên người, đi ra ngoài sân. Không khí trong núi rất thoáng đãng, ban đêm có thể nhìn thấy một bầu trời đầy những vì tinh tú mà trong thành phố rất khó có thể nhìn thấy được. Những vì sao nằm dày đặc, rực rỡ như những viên kim cương lóng lánh.
Cậu cũng không cố ý giấu đi hành tung của mình với trợ lý, cũng không nói không cho người khác đến tìm cậu. Vì vậy nên nếu Thương Diễn Vũ thật sự muốn tìm cách thì hắn có thể biết được địa chỉ khu suối nước nóng này từ trợ lý. Dù sao thì trợ lý cũng có ấn tượng không tồi đối với Thương Diễn Vũ, còn với Thương Già Dư thì lại chẳng ra gì.
Thương Già Dư đến công ty Thân Giác vài lần, lần nào cũng tìm trợ lý gây phiền toái hết. Trà sữa phải uống một chỗ riêng không cùng một chỗ với nơi mua cơm, lúc ăn đồ ngọt hay điểm tâm thì nhất định phải ăn một tiếng trở lên. Ngay cả Diêu Triển cũng vậy. Trợ lý của cậu cũng biết được ít nhiều lý do tại sao cậu và Diêu Triển giải trừ hôn ước với nhau, cho nên trợ lý sẽ không nói cho Diêu Triển biết chuyện của cậu.
Cho nên, khi cậu đi đến nơi này, ngay từ đầu đã là vì để đợi Thương Diễn Vũ.
Cậu chủ động rời khỏi Thương Diễn Vũ nhưng không hé một lời với hắn về lý do tại sao cậu rời đi. Loại người như Thương Diễn Vũ, hắn nhất định sẽ điều tra. Sau khi hắn điều tra được chân tướng thì chắc chắn sẽ cảm thấy cậu tình thâm ý trọng. Tất nhiên Thân Giác cũng chuẩn bị cho chính mình một đường lui, lúc cậu nói chuyện với Diêu Triển tại cục cảnh sát, cậu đã ghi âm lại toàn bộ. Nếu Thương Diễn Vũ thật sự muốn ở bên cạnh Diêu Triển thì cậu chỉ có thể gửi ghi âm đó qua cho hắn mà thôi.
Nhưng gửi bản ghi âm như vậy lại có vẻ cậu là người không từ thủ đoạn, sẽ không hiệu quả bằng việc đối phương tự mình điều tra ra được.
Nhìn qua giống như vì đối phương mà rời đi, thực tế chẳng qua là muốn lấy lùi làm tiến, thận trọng từng bước mà thôi.
Lúc trước, khi Thương Diễn Vũ kể cho cậu nghe về chuyện cũ của mẹ hắn, Thân Giác liền thoáng cảm thấy, thật ra Thương Diễn Vũ là một người cực kỳ không có cảm giác an toàn. Vì mẹ hắn bị phản bội, hăn cũng không được cha mình tín nhiệm mà bị đưa đến bệnh viện tâm thần, cho nên hắn có tâm phòng bị người khác rất nặng.
Nhưng Thân Giác cần phải khiến cho đối phương tin tưởng mình, cậu chính là yêu hắn, cậu yêu hắn vô điều kiện.
Sau khi Thương Diễn Vũ phát hiện ra dụng tâm kín đáo của Diêu Triển thì sợ rằng hắn sẽ không có ý tưởng gì khác với Diêu Triển nữa rồi. Thương Diễn Vũ rất ghét những người lừa đối hắn, cho nên điều mà Thân Giác cần làm chính là mưa dầm thấm lâu.
Trong hai tháng qua, cậu vẫn luôn ngụy trang. Tránh né đối phương, đổi chỗ ở, điên cuồng tăng ca, sắm vai thành một gã thất tình một cách hoàn hảo.
Nhưng đây chính là một lần đánh cược. Hiện tại xem ra cậu đã thắng cược rồi, đã qua được phép thử của Thương Diễn Vũ.
Thân Giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cũng không biết là Thương Diễn Vũ đã tỉnh giấc từ khi nào, hắn không tiếng động đi đến đây, linh hoạt như một con mèo lớn vậy.
"Sao lại thức dậy rồi? Gặp ác mộng sao?" Thương Diễn Vũ nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai Thân Giác, trong giọng nói chứa đầy sự buồn ngủ.
Thân Giác quay đầu lại, phát hiện Thương Diễn Vũ chỉ mặc một chiếc áo mỏng ra đây thì nhanh chóng chia một nửa tấm thảm lông, quấn lên người của đối phương. Tuy chỉ mới đầu thu nhưng ban đêm trong núi đặc biệt lạnh lẽo, nếu chỉ mặc một cái áo mỏng thôi thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được.
"Em thấy có chút khó ngủ nên mới ra ngoài này ngắm sao. Em làm anh thức giấc à?" Thân Giác nhẹ giọng nói.
Thương Diễn Vũ ôm lấy vòng eo của Thân Giác, ngước mắt lên nhìn sao trời, "Bầu trời sao này thật đẹp." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thân Giác, "Tại sao lại không ngủ được? Em có tâm sự?"
"Em cũng không biết, có lẽ là vì sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt thị trường nên trong lòng có chút khẩn trương."
Thương Diễn Vũ nhấp môi cười khẽ, "Tôi còn tưởng rằng em sẽ nói vì nhớ tôi mà ngủ không được nữa chứ."
Thân Giác cũng quay lại nhìn đối phương, "Anh đã ở bên cạnh em rồi, sao có thể nhớ anh đến ngủ không được. Nếu có thì cũng nên là trước đây mới phải." Vừa dứt lời, cậu đã bị hôn lấy.
Đây là lần đầu tiên Thương Diễn Vũ hôn hung mãnh đến như vậy. Thân Giác bị ép đến mức phải lui từng bước về sau, chiếc thảm trên người rơi xuống, bàn tay trên eo cậu ngày càng siết chặt hơn. Chờ đến khi đối phương buông ra, hơi thở của Thân Giác đã dồn đập lên. Ánh mắt của Thương Diễn Vũ rơi trên môi Thân Giác một lúc lâu, sau lại thấp giọng nói: "Sưng lên rồi."
Thân Giác trừng mắt nhìn Thương Diễn Vũ, "Thảm rớt xuống đất rồi."
"Vậy thì mai kêu người đến giặt đi." Hắn lại ôm chặt lấy Thân Giác thêm một lần nữa, "Ôm chặt thì sẽ không lạnh nữa."
Hôm sau, Thân Giác phát sốt.
Cậu vừa mở mắt liền phát hiện chính mình lên cơn sốt, không nói đến chuyện đau họng, đầu cũng ngơ ngơ ngác ngác. Thương Diễn Vũ đã sớm thức giấc, hắn nghe được động tĩnh trong phòng liền mở cửa phòng, thò đầu vào trong, "Dậy nào, xuống ăn sáng nhé?" Hắn đột nhiên nhíu mi, tiến vào phòng duỗi tay sờ lên trán Thân Giác, "Em bị sốt?"
"Hình như là có chút sốt." Thân Giác vừa mở miệng, phát hiện giọng nói đều đã khàn đi.
Thời gian qua cậu vẫn luôn tăng ca. Hôm qua lại ngồi hóng gió lúc nửa đêm, sợ là bệnh liền đổ xuống ào ào, cho nên vừa mới được vài tiếng thì cậu đã bệnh đến mức này.
Thương Diễn Vũ lấy quần áo đang được để trên ghế bên cạnh, giúp Thân Giác mặc vào, "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện."
"Không." Thân Giác suy yếu lắc đầu, "Em không muốn đi bệnh viện. Ở đây phòng nào cũng chuẩn bị một hòm thuốc khẩn cấp hết. Bên trong chắc hẳn sẽ có thuốc hạ sốt, anh lấy giúp em. Hôm nay em muốn quyết định cho xong loại hình trang phục mới. Bệnh viện cách nơi này ít nhất cũng phải đến hai tiếng đồng hồ, em không có nhiều thời gian như vậy, huống chi bệnh viện cũng rất ồn ào."
Thương Diễn Vũ thật sự không khuyên được Thân Giác, chỉ có thể tôn trọng cậu. Hắn giúp Thân Giác mặc thêm quần áo vào, cầm thuốc hạ sốt và nước ấm qua. Sau khi nhìn chằm chằm, canh chừng đối phương uống thuốc xong thì lại bưng bữa sáng lên.
Quả thật là đến mức áo đến duỗi tay, cơm đến há mồm luôn rồi.
Đến khoảng mười giờ, Thân Giác mở họp qua cuộc gọi video, vì đau họng cho nên cậu gần như không thể nói chuyện được, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, nếu thật sự không còn cách nào thì cậu mới mở miệng nói chuyện vài câu. Cho đến khi hội nghị tiến hành được một nửa thì đột nhiên có một người xông vào phòng họp ở đầu bên kia.
"Thân Giác đâu rồi? Người ở đâu rồi?" Người xông vào là Thương Già Dư. Y đã không đi làm lâu lắm rồi, đã sớm bị sa thải, không còn được coi là nhân viên công ty Thân Giác nữa.
Phía sau y còn có vài bảo an chạy theo, nhưng y lại hoàn toàn không quan tâm, y liều mạng đẩy những người đó ra, tìm kiếm Thân Giác trong đám người ở phòng họp. Cuối cùng, y cũng nhìn thấy Thân Giác trong màn hình trước mặt.
Trong mắt Thương Già Dư mang theo sự vui sướng hòa lẫn với sự điên cuồng, "Thân Giác, bây giờ anh đang ở đâu? Em có chuyện rất quan trọng...."
Lời còn chưa dứt thì y đã nhìn thấy một bàn tay khác xuất hiện trên màn hình.
Bàn tay kia trắng nõn tựa ngọc, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy một ly nước ấm đặt xuống trước mặt Thân Giác.
"Đau họng thì phải uống nhiều nước một chút để làm dịu."
Những lời này truyền đến một cách rõ ràng từ đầu dây bên kia. Thương Già Dư lúc này còn đang sửng sốt cuối cùng cũng bị bảo an bắt được. Những bảo an kia túm lấy Thương Già Dư kéo ra ngoài, lúc bị đẩy ra khỏi cửa, Thương Già Dư đột nhiên vươn tay bắt lấy tay nắm, giọng nói gấp gáp như tiếng chim đỗ quyên mà gọi tên Thân Giác.
Mười ngón tay của y gắt gao mà bắt lấy tay nắm cánh cửa, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác gỡ từng ngón tay ra.
Tất cả những người trong phòng họp đều nhìn thấy một màn này, họ không hẹn mà cùng giữ im lặng không nói gì. Lúc Thương Già Dư bị kéo ra ngoài, sự vui mừng cùng điên cuồng trong mắt đều biến thành sự tuyệt vọng, ánh mắt y nhìn chằm chằm về phía Thân Giác trên màn hình, cho đến khi y cuối cùng cũng không còn nhìn thấy đối phương được nữa.
Y tựa như một thứ rác rưởi, một đường bị kéo ra ngoài. Những người mà y nhìn qua, không một ai lên tiếng ngăn cản cả.
Danh sách chương