"Tạm thời đến đây thôi, dù gì chúng ta còn tận 7 ngày để đột nhập và lấy tài liệu mật của chúng m Trước mắt đừng manh động. Cứ lẻn vào được rồi hẵn hay bước tiếp theo"- Thái Dĩ Hùng
"Sẽ là 7 ngày dài để đánh đổi cả mạng sống đây"- Nhược Ánh.
"Vào sinh ra tử nhiều rồi, có gì mà phải sợ nữa"- Chư Tử Khâm
"Đúng vậy, chỉ lo cho Hạ Hạ thôi"- Tức Khẩu Trạch
"Em ổn ạ, anh chị cứ yên tâm. Trước khi đến đây em có để lại tin nhắn cho người nhà rồi nên sẽ không sao đâu ạ"
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em toàn vẹn trở về"-Phi Bạc
Thiên Phạt ai nấy đều đứng dậy ôm chầm lấy Mộc Hạ, cậu vui vẻ đón nhận cái ôm tình thân ấm áp này. Phải nói cả năm người này đã ở bên nhau tậm gai mươi mấy năm vì mọi người đều là trẻ mồ côi được chính phủ nhận nuôi. Bọn họ được đi học nhưng cũng phải tập luyện để trở thành nhân tài võ thuật.
Tuyển trọn nhân tài kiểu này của Quốc Gia baba rất khắc nghiệt, những đứa trẻ năm đó rất dũng cảm vì bọn họ đã vượt qua được mọi thứ và đạt được những gì mình muốn. Như bây giờ, tiền bạc có, học thức có.... người người kính nể bọn họ. Vì bọn họ không chỉ giỏi mà còn là anh hùng của nhân dân.
Tối hôm đó, Thiên Phạt liền cải trang thành những quý ông và quý bà. Bọn họ khoác lên mình bộ lễ phục đắt đỏ, dáng vẻ thanh tao và quyền quý đến mức hút hồn tất cả ánh nhìn. Vì để không nổi bật quá nên Mộc Hạ đã chọn phương án đeo len và tóc giảnhằm che đi diện mạo thật của bản thân.
"Thẳng lưng lên nào"-Thái Dĩ Hùng
"Căng thẳng thật đấy"-Chư Tử Khâm
"Cuối cùng cũng lọt vào bên trong"- Tức Khẩu Trạch
"Bọn chúng kỹ tính thật đấy, rà soát vé đến tận ba bước. Còn quét gương mặt, dấu vân tay này nọ nữa. Còn hơn chúng ta lúc điều tra một vụ án mạng nữa-Nhược Ánh
"Chúng ta tạm thời về phòng đã, có gì rồi hẵn tính tiếp. Những ảnh mắt của đám người này cứ làm em cảm thấy rất khó chịu"
"Đi thôi"-Phi Bạc
Thiên Phạt thấy biểu cảm mất tự nhiên của Mộc Hạ xong không nói gì mà đứng che chắn trước mặt cậu, những ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu kia thấy khí thế của bọn họ cũng thu liễm dần. Có những kẻ cả gan đến mức còn lén nhìn vài lần.
Mộc Hạ theo chân mọi người rời đi, trở về phòng được sắp xếp Thiên Phạt vờ như không mà lặng lẽ kiểm tra xung quanh xem có gắn máy nghe lén, camera hay những thứ đại loại như vậy không.
Kiểm tra một hồi thấy không có gì, Mộc Hạ để chắc chắn hơn liền vờ vặn chỉnh đồng hồ. Ngay lập tức toàn bộ tia hồng ngoại lấp ló trên mặt đồng hồ. Mộc Hạ nhấc tay đặt lên giường, ngón tay nhẹ vuốt vuốt ga đệm. Đây là một ám hiệu đặt biệt chỉ bọn họ mới biết.
Sau khi nhận được tín hiệu của Mộc Hạ, mọi người không làm gì chỉ nằm yên bất động. Riêng chỉ có Mộc Hạ là lần mò chỗ giá sách. Bên kia, trong phòng quan sát một đám quý tộc cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Một số tên trong đó nổi lên hứng thú mà bàn cả chuyện làm ăn với ông chủ lớn nọ.
*Mẹ kiếp, tụi loz này*
Ánh mắt hắn lên tia phẫn bộ nhìn đám quý tộc trước mắt, người đàn ông mặc âu phục đen sang trọng lập tức xoay người rời đi để tránh đứt dây động rừng.
"Xử hết tụi nó, một tên cũng không được để thoát"
"Rõ"
Giọng nói trầm lạnh nhạt cất lên ở hành lang vắng không có lấy một bóng người, người đàn ông mặt vẫn không đổi. Tay bóp chặt điện thoại đến hắn cả tơ máu.
"Sẽ là 7 ngày dài để đánh đổi cả mạng sống đây"- Nhược Ánh.
"Vào sinh ra tử nhiều rồi, có gì mà phải sợ nữa"- Chư Tử Khâm
"Đúng vậy, chỉ lo cho Hạ Hạ thôi"- Tức Khẩu Trạch
"Em ổn ạ, anh chị cứ yên tâm. Trước khi đến đây em có để lại tin nhắn cho người nhà rồi nên sẽ không sao đâu ạ"
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em toàn vẹn trở về"-Phi Bạc
Thiên Phạt ai nấy đều đứng dậy ôm chầm lấy Mộc Hạ, cậu vui vẻ đón nhận cái ôm tình thân ấm áp này. Phải nói cả năm người này đã ở bên nhau tậm gai mươi mấy năm vì mọi người đều là trẻ mồ côi được chính phủ nhận nuôi. Bọn họ được đi học nhưng cũng phải tập luyện để trở thành nhân tài võ thuật.
Tuyển trọn nhân tài kiểu này của Quốc Gia baba rất khắc nghiệt, những đứa trẻ năm đó rất dũng cảm vì bọn họ đã vượt qua được mọi thứ và đạt được những gì mình muốn. Như bây giờ, tiền bạc có, học thức có.... người người kính nể bọn họ. Vì bọn họ không chỉ giỏi mà còn là anh hùng của nhân dân.
Tối hôm đó, Thiên Phạt liền cải trang thành những quý ông và quý bà. Bọn họ khoác lên mình bộ lễ phục đắt đỏ, dáng vẻ thanh tao và quyền quý đến mức hút hồn tất cả ánh nhìn. Vì để không nổi bật quá nên Mộc Hạ đã chọn phương án đeo len và tóc giảnhằm che đi diện mạo thật của bản thân.
"Thẳng lưng lên nào"-Thái Dĩ Hùng
"Căng thẳng thật đấy"-Chư Tử Khâm
"Cuối cùng cũng lọt vào bên trong"- Tức Khẩu Trạch
"Bọn chúng kỹ tính thật đấy, rà soát vé đến tận ba bước. Còn quét gương mặt, dấu vân tay này nọ nữa. Còn hơn chúng ta lúc điều tra một vụ án mạng nữa-Nhược Ánh
"Chúng ta tạm thời về phòng đã, có gì rồi hẵn tính tiếp. Những ảnh mắt của đám người này cứ làm em cảm thấy rất khó chịu"
"Đi thôi"-Phi Bạc
Thiên Phạt thấy biểu cảm mất tự nhiên của Mộc Hạ xong không nói gì mà đứng che chắn trước mặt cậu, những ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu kia thấy khí thế của bọn họ cũng thu liễm dần. Có những kẻ cả gan đến mức còn lén nhìn vài lần.
Mộc Hạ theo chân mọi người rời đi, trở về phòng được sắp xếp Thiên Phạt vờ như không mà lặng lẽ kiểm tra xung quanh xem có gắn máy nghe lén, camera hay những thứ đại loại như vậy không.
Kiểm tra một hồi thấy không có gì, Mộc Hạ để chắc chắn hơn liền vờ vặn chỉnh đồng hồ. Ngay lập tức toàn bộ tia hồng ngoại lấp ló trên mặt đồng hồ. Mộc Hạ nhấc tay đặt lên giường, ngón tay nhẹ vuốt vuốt ga đệm. Đây là một ám hiệu đặt biệt chỉ bọn họ mới biết.
Sau khi nhận được tín hiệu của Mộc Hạ, mọi người không làm gì chỉ nằm yên bất động. Riêng chỉ có Mộc Hạ là lần mò chỗ giá sách. Bên kia, trong phòng quan sát một đám quý tộc cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Một số tên trong đó nổi lên hứng thú mà bàn cả chuyện làm ăn với ông chủ lớn nọ.
*Mẹ kiếp, tụi loz này*
Ánh mắt hắn lên tia phẫn bộ nhìn đám quý tộc trước mắt, người đàn ông mặc âu phục đen sang trọng lập tức xoay người rời đi để tránh đứt dây động rừng.
"Xử hết tụi nó, một tên cũng không được để thoát"
"Rõ"
Giọng nói trầm lạnh nhạt cất lên ở hành lang vắng không có lấy một bóng người, người đàn ông mặt vẫn không đổi. Tay bóp chặt điện thoại đến hắn cả tơ máu.
Danh sách chương