Tối đến, lúc đồng hồ điểm 12h. Lọ Lem rời vũ hội quay về nhà, còn quý tộc thì lại bắt đầu lên đồ để tiếp tục câu chuyện vui vẻ phía sau. Mang dáng vẻ đàng hoàng, nhưng thực chất lại suy đồi đến cùng cực.

Quay lại mấy tiếng trước, sau khi mọi người cùng nhau chia ra. Theo dự tính Mộc Hạ sẽ vờ bị bắt đi, và kế hoạch bước đầu đã thành công.

"Để nó ở đây đi, tý đưa nó lên sàn. Thằng tình nhân này đẹp như vậy, ắt hẳn bán sẽ được giá cao lắm đây"

"mà nhìn nó ngon quá, không mấy tao với này húp trước. Miễn không để lại giấu vết hoan ái gì trên cơ thể nó thì ông chủ không có bằng chứng hay lý do gì để hành sách chúng ta đâu"

Mộc Hạ nằm im lặng nghe tụi này bàn bạc, thật kinh tởm. Cậu cảm thấy dường như tất cả những kẻ nhằm vào mình đều muốn ăn tươi nuốt sống bản thân.

Vì không thể giả vờ thêm được nữa, Mộc Hạ hạ cẳng chân hạ cẳng tay tác động vật lý một cách mạnh mẽ vào ba tên to béo hơn mình. Rút kinh nghiệm tình trường lúc trước suýt bị ức hiếp, cậu cút luôn khỏi nơi này trong vòng một nốt nhạc.

*Giờ đi đâu ta, mình bắt đầu báo rồi đó*

Mộc Hạ quanh đi quẩn lại như bóng ma dập dờn, quá mệt mỏi rồi. Cậu đứng lại giữa ngã ba, không biết nên tiếp tục đi về hướng nào. Chợt tiếng chân và tiếng nói chuyện vội vã, lớn và dồn dập vang lên.

Trong một phút một, Mộc Hạ chạy một mạch không quay đầu về phía bên trái. Cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cậu dừng lại trước một cửa sắt lớn ở cuối hẻm cụt của hành lang.

Với bản tính tò mò, Mộc Hạ ngồi vào một góc nghiên cứu mật mã. Không mất quá nhiều thời gian, mật mã cuối cùng cũng bị hack thành công. Cậu đứng nép qua một góc, tay rút từ trong túi quần ra một cây súng lục. Từ từ cánh cửa hé mở, Mộc Hạ đứng nép qua khe hở của cánh cửa dơ súng vào bên trong. Giọng cậu khẽ vang lên: "Tất cả đứng yên, cảnh sát đây"

Bên trong im lìm, rồi có tiếng nói sợ hãi, rụt rè của một cô gái trẻ đáp lại:" Làm ơn, cứu chúng tôi."

Mộc Hạ bước thẳng vào bên trong, khung cảnh trước mắt cậu vô cùng hỗn loạn. Các cô gái trẻ, chàng trai trẻ. trẻ em tựa đầu vào nhau. Bọn họ bám víu lấy nhau trong sợ hãi, khát khao tìm một hơi ấm để xoa dịu vết thương lòng.

"Mọi người đây là...con tin sao"

"Chúng tôi,... chúng tôi bị bắt tới đây. Có người là do bị bán tới"

"Được rồi, trước mắt mọi người có bao nhiêu người?"

"Chúng tôi có khoảng 10 người. Đáng ra là 20, nhưng những người khác....một đi không trở lại"

"Được rồi, để tôi xem"

Mộc Hạ nhìn quanh, bây giờ trong nơi thiếu ánh sáng này quả thực chỉ còn lại vỏn vẹn 8 người. Nhìn những vết tích trên sàn và tường thì cũng đủ hiểu, có lẽ bọn họ là lửa người mới. Còn những lứa cũ có thể đã bị đem ra đấu giá hoặc bị bán vào nhà thổ rồi.

Trước mắt cậu sẽ cứu những người này ra trước, đếm sương sương thì chỉ hai đứa bé còn lại là các thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi. Trước khi đưa bọn họ rời khỏi, Mộc Hạ đã liên lạc với bên phía Thiên Phạt trước.

"Mọi người còn đi được không?"

"Vẫn được ạ"

"Vậy mọi người đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người tới nơi an toàn. Nhưng nên nhớ im lặng và châm ngôn của tôi là không hãm hại người khác để chuộc lợi cho bản thân. Nếu có bất kỳ hành động nào mưu toáng ở đây, thì một viên kẹo động sẽ dính chặt vào giữa chán của các người. Đã rõ hết chưa?"

"Đã rõ"

Bọn họ yếu ớt trả lời, một trong số đó còn sợ hãi tới mức sắp khóc đến nơi. Phải nói thiếu niên mềm mại này cử như một cây xương rồng vậy. Gai nhọn của cây có thể đâm chết người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện