Sau khi dặn dò kỹ càng, cậu để đám người tự mình lo liệu phần còn lại xong thì Mộc Hạ cùng với mọi người tập trung tại sảnh đấu giá.

"Em tới rồi à?"- Thái Dĩ Hùng

"Vâng"

Mộc Hạ khuôn mặt dấy lên sự lo lắng, thấy được điều đó mọi người cũng cùng nhau an ủi cậu. Bọn họ không hẳn là vô tình, nhưng bọn họ không phải thần giáng thế, bọn họ không có khả năng có thể cứu hết tất cả các con tin an toàn rời khỏi đi.

Bọn họ đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi, nếu vì con tin mà bỏ lỡ cơ hội này thì ắt hẳn quốc gia này phải hứng chịu sự diệt vong.

'Con tin chắc hẳn đã đến nơi an toàn rồi nên em đừng lo nữa nhé"- Nhược Ánh

"Vâng ạ, em biết rồi ạ"

"Tốt lắm, chúng ta bắt đầu kế hoạch chính thôi"-Chư Tử Khâm

"Chúng ta chia ra các nhóm nhỏ trước xem xét đã nhé, có gì sẽ tập hợp lại sau"- Tức Khẩu Trạch

"Chúng ta đánh từ trên xuống, ở đây giờ không có rảnh bận tâm đến chúng ta đâu"-Phi Bạc

Sau khi nhận nhiệm vụ, cả nhóm tách ra. Mộc Hạ và Phi Bạc phụ trách tầng hầm bí mật. Nơi đây lưu trữ rất nhiều thông tin được đánh giá vào loại tàng trữ nguy hiểm của quốc gia, bước đầu tiên khi đột nhập là tiêu diệt lính gác.

Bắt đầu từ nhóm của đội trưởng Thái Dĩ Hùng và Chư Tử Khâm, với tác phong chuyên nghiệp không nhanh không chậm tầng cao nhất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chư Tử Khâm bắt tay vào việc bắt trói đám này, gửi thông tin xác nhận qua bộ đàm xong thì đến lượt nhóm tiếp theo lên.

Nhóm tiếp theo là tầng 3, Nhược Ánh và Tức Khẩu Trạch núp sau bức tường quan sát đám vệ sĩ đứng sừng sững ở trước cửa phòng ông trùm. Khi cả hai đã nhận được thông báo thì cũng là lúc Nhược Ánh xuất trận.

Người ta thường nói sắc đẹp và thân hình của phụ nữ chính là vũ khí nguy hiểm nhất đối với đàn ông. Nhược Ánh thuận theo tư liệu điều tra mà diễn. Cô lắc lư, khuôn mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ...bước chân xiêu vẹo đi về phía hai người vệ sĩ lớn hơn cô cả về thân hình lẫn chiều cao.

"Xin thứ lỗi, nơi này không phận sự miễn vào"

"A~~, tôi chỉ là đi nhầm thôi"

"Phiền cô đi xuống một tầng nữa. Phía dưới mới là nơi cô cần đến"

"Thôi nào, tôi chỉ muốn tìm kiếm sự vui vẻ thôi"

Nhược Ánh giả vờ ngã rồi tựa vào lòng tên lính canh cửa kia, vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ khiến chúng nao núng. Ánh mắt không kìm chế được sự ham muốn mãnh liệt mà nhìn chằm chằm quả đồi bất bại của cô.

Hai gã bất giác sờ mó, nhưng tay chưa chạm vào được thì đã ra đi. Tức Khẩu Trạch nhàn nhã đi tới nhìn rõ viễn cảnh trước mắt, anh còn không quên ghi chép lại.

"Ghê tởm"

Nhược Ánh khó chịu lau qua người, còn không quên khử trùng từ trên xuống dưới. Tiếng động ngã xuống do bị nhiễm chất độc chết người của hai tên này đã làm rung chuyển tầng ba. Không lâu sau một loạt đám lính đánh thuê kéo tới vô cùng đông.

Ông trùm ở phía sau cánh cửa cũng xuất hiện, khác với tưởng tượng của bọn họ. Tên này nhan sắc không tồi, chỉ là quá phóng túng và lăng nhăng đi. Quần áo không chỉnh tề, hai cô gái đứng hai bên cả quần áo cũng không mặc mà cứ thế bước ra để diện kiến bọn họ.

Quả thật chướng mắt, đúng là nếu người ta không ngại thì người ngại chính là mình. Thấy tình hình hai người bị bao vây thì nhóm của đội trưởng cung xuất hiện để ứng chiến. Phía dưới vì được triệu tập lên hết tầng trên nên chỉ còn lại hai lính canh. Chơ thường chỗ này phải lên tới 50 người.

"Em lấy được rồi, rút thôi anh. Chúng ta lên giúp mọi người đi"

"Anh sử xong hai tên này rồi, tý cấp dưới của anh sẽ lên hốt xác chúng sau"

"Vâng"

Phi Bạc đạp mạnh vào bụng tên kia một cái nữa mới cùng Mộc Hạ chạy nhanh về phía cầu thang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện