Sau khi nghe lời dạy dỗ hết sức thân thiện của Mộc Hạ, cả nhóm người không dám làm ra bất kỳ hành động nào quá quắt trong quá trình tẩu thoát. Vì vậy việc thoát khỏi địa ngục trần gian này vô cùng suông sẻ. Một phần công cũng nhờ Thiên Phạt đã trợ giúp đánh ngất những tên vệ sĩ ở các tuyến đi ra bìa rừng phía ngoài.

"Nghe đây, bây giờ mọi người cứ chạy thẳng là sẽ gặp một căn nhà gỗ. Ở đó có cảnh sát đang đứng chờ, cứ ở với họ mọi người sẽ an toàn. Còn nữa, nhớ quan sát thật kỹ vào rồi hẵn chạy tới. Nếu cảm thấy sợ hãi và không thể tin tưởng vào những người đó thì hãy núp đi. Sau khi xong việc tôi sẽ tới đưa mọi người rời khỏi đây"

"Nhưng làm sao anh có thể tìm ra bọn em"

"Bí mật"

Mộc Hạ lém lỉnh cười, bàn tay nhỏ ấm áp xoa đầu cậu bé nhỏ. Mọi người theo hướng Mộc Hạ chỉ mà chạy thẳng, dù đã mai phục lực lượng nhưng cậu không thể bao quát chắc chắn được rằng liệu có đứt dây động rừng không. Nên mới khuyên bọn họ như vậy, đối với quý tộc cho dù có bị phát hiện thì chúng cũng không dám làm gì họ.

Nhưng đối với những cô gái và đứa trẻ thì cậu không thể chắc chắn được. Phần khu vực này đã bị cậu làm nhiễu hết các thiết bị chúng có thể dùng để liên lạc được với nhau nên cậu không lo về các vấn đề bất trắc ngoài luồng.

Còn việc cậu có tìm được bọn họ hay không thì là nhờ con chip theo dõi cậu gắn vào người bọn họ, các đốm sáng còn hiện trên đồng hồ thì có nghĩa bọn họ còn sống. Còn nếu không thì....Mộc Hạ chỉ biết cúi người tỏ lòng tiếc thương.

Cậu không phải thánh nhân, cậu không thể cứu hết những linh hồn đã bị thần chết nhằm vào. Ở đây cậu còn phải cứu hàng triệu sinh mạng và bảo vệ đất nước này.

Thế nên Mộc Hạ dẹp bỏ đi sự yếu đuối của bản thân mà tiến hành

kế hoạch chính. Cậu rảo bước nhanh vào bên trong đi thẳng về phía sảnh tiệc đấu giá. Bên này mọi dự liệu của Mộc Hạ đã đúng, bọn phản động không lấy được thêm thông tin hay tình hình nào phía bên ngoài có chút nao núng.

Nhưng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, sau cú điện thoại đó gã chắc chắn hơn về kế hoạch của bản thân đưa ra. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra theo như lộ trình ban đầu.

Ở phía rừng, cả nhóm người nghiêm ngặt đề phòng và quan sát. Đúng như những gì Mộc Hạ đã nói, nhà kho bên này đã thất thủ. Những vị cảnh sát trẻ đã anh dũng hy sinh trước họng súng của những kẻ phản động.

"Bọn cảnh sát chết tiệt, sóng ở nơi này bị dell gì thế. Không liên lạc được với cấp trên, còn đám quý tộc bị giam ở đây nữa. Tạm thời tụi mày canh gác chúng đi, đừng để chúng gặp phải bất trắc gì đấy. Tao đi báo lại với đại ca đã"

Nói rồi tên lực lưỡng rời đi, đứa bé nhỏ lẩn trốn trong góc tối nhớ lại những lời thì thầm của Mộc Hạ: "Em là đứa trẻ rất mạnh mẽ, em đã bảo vệ người bạn của mình rất tốt. Vậy anh có thể nhờ em một việc được không?"

Đứa bé không nói gì chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý, Mộc Hạ thấy vậy liền nói tiếp:" Em có xem Conan không? Em biết đây là gì rồi nhỉ?"

Đứa bé vẫn im lặng, cậu nhóc gật đầu trước những câu trả lời của Mộc Hạ. Cậu nhận được câu trả lời như mong đợi liền đưa chiếc đồng hồ giống y như chiếc đồng hồ Conan thường dùng đưa cho đứa nhỏ.

Trước khi rời đi, Mộc Hạ luôn lo lắng quay đầu lại. Nhưng rồi đến lần thứ ba thì không còn quay đầu nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện