Đến thôn trưởng gia, Đã có không ít người đứng vây quanh bên ngoài.
Trên đường đến Cố Du cũng đã hỏi qua, biết được có người lên núi bị sói
hoang tấn công, tình hình rất nghiêm trọng, vì nghe nói nàng biết chút y thuật, thế là thôn trưởng mới làm người đến kêu nàng.
Tạ phu lang đến rồi.”
Thấy hai người, đám thôn dân lập tức nhường ra một con đường, hiện ra bên trong đang nằm la liệt người.
Tiêu Diệp nằm tựa lên bàn.
Vết máu trên người còn chưa khô hẳn, tuy không có nguy hại đến tính mạng người, như bị thương cũng không ít.
Thấy tình hình này, Cố Du mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng.
Nhìn người tới là một cô nương không phải đại phu mà bọn gã chờ, lập tức có binh sĩ tức giận mắng.
“ Làm các ngươi đi gọi đại phu, chứ không phải một tiểu cô nương vách mũi còn chưa sạch, các ngươi tìm người như này tới, là đang có ý khinh thường bọn ta sao?"
Thấy gã tức giận.
Thôn trưởng lập tức sợ hãi nói “ Quan gia, quan gia, không phải bọn ta khinh thường các ngài, mà là trong thôn này của chúng ta chỉ có hai người biết y thuật một người là lý đại phu hai ngày trước đã ra ngoài thăm con gái, một người nữa là Tạ phu lang, còn lại đều là người bình thường. nếu muốn đại phu, cần phải lên trấn trên để tìm, bất quá mất quá nhiều thời gian, các ngài lại bị thương nặng như vậy, ta liền làm chủ đi kêu tạ phu lang, dù thế nào đi chăng nữa, người cũng đã tới rồi, để tạ phu lang xem một chút, nếu thật không được, sẽ làm người đi kêu đại phu sau, các ngài thấy thế nào?”
Nghe thôn trưởng nói, tên binh sĩ kia tuy là còn tức giận, cũng biết thôn nhỏ là sẽ không có đại phu nào cao minh, huống hồ điện hạ còn đang hôn mê, nếu còn chần chừ chỉ e tính mạng khó giữ, liền nhường ra để Cố Du bước vào.
Cố Du mặt điềm tĩnh, cũng không vì thái độ của gã ta mà tức giận này đó, liền theo sau hai gã binh sĩ đi vào trong phòng.
Trên giường, có một nam tử với sắc mặt trắng bệch đang nằm, trước ngực còn có một vết cắt sâu trải dài xuống cơ bụng, trông vừa dữ tợn lại đáng sợ.
Cố Du vừa nhìn liền biết đó không phải do sói hoang làm ra, nàng quan sát gã ta một hồi, mới từ trong cái hòm thuốc lấy ra tới hai con dao găm.
Thấy nàng lấy ra dao găm, hai tên binh sĩ lập tức cảnh giác, như là sợ nàng sẽ ám sát điện hạ nhà bọn gã dường như.
Cố Du không thèm để ý đến bọn gã, nàng dùng dao nhỏ đặt trước ánh nến qua lại chà xát vài lần, chờ cho đã đủ thời gian, liền đi đến nam nhân bên người.
Nhìn Cố Du động tác thuần thục cắt lấy vết thương đã bị nhiễm trùng, sau đó dùng dao hơi ấn xuống, một dòng máu đen sẫm chảy ra, mặt nam nhân hơi nhăn lại.
Hai tên binh sĩ quan sát từng hành động của nàng, như thế chỉ cần nàng có một chút bất thường nào là sẽ trực tiếp ra tay kết liễu nàng luôn. thấy điện hạ nhăn mặt, một tên vừa định xông lên đã bị ngăn lại, binh sĩ đứng bên lắc đầu với gã ta một cái.
Sau đó lại nhìn Cố Du.
Qua hồi một sơ cứu, rốt cuộc vết thương cũng được băng bó lại, những người ở trong phòng đều im lặng nhìn, một chút cũng không dám thở mạnh.
“ Xong rồi"
Cố Du ngồi dậy lau đi vết máu trên tay, thuận thế nói.
Hai người kia nghe vậy lập tức chạy đến bên giường.
“ Điện hạ!”
“ Sao điện hạ vẫn còn chưa tỉnh?”
Một người sốt ruột nhìn về phía Cố Du hỏi.
Cố Du nhàn nhạt liếc gã “ độc trên hắn đã gần như xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cũng may trước đó có dùng dược giúp hạn chế độc phát tác, bằng không đã sớm đi chầu diêm Vương rồi, Vừa rồi ta cũng đã giúp hắn đào thải một lượng lớn độc tố, nhiều nhất thì tối nay sẽ tỉnh dậy"
Tiêu Diệp nghe đến thế giờ khắc mới dám thở ra, Nhìn Cố Du lúc này tràn đầy cảm kích, hiền khích trước đó cũng gỡ bỏ đến không sai biệt lắm.
Tên binh sĩ còn lại cũng cảm thấy là, không nghĩ đến nàng là là loại người như thế, bị gã chế giễu cũng không tức giận, không chỉ thế còn giúp đỡ bọn gã cứu điện hạ, nghĩ đến lời chính mình vừa nói, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia tự trách.
“ Đa tạ Tạ đại phu, ân tình này không biết lấy gì báo đáp, xin nhận của Tiêu mỗ một lạy.”
Tiêu Diệp Nói rồi định quỳ xuống, bất quá bị Cố Du dùng tay cản lại.
“Không cần, ta cùng lắm cũng chỉ là một cái tiểu cô nương vách mũi còn chưa sạch, nào dám nhận đại lễ của ngài chứ! ngươi nói có đúng không? tiểu huynh đê?"
Cố Du nhìn Tên tướng sĩ vừa rồi đã chế giễu nàng, mỉm cười nói.
"Tướng sĩ '
Vừa rồi còn nghĩ nàng ta là người rộng lượng không chấp tiểu nhân đâu, không nghĩ cũng là một người thù dai!
Trên đường đến Cố Du cũng đã hỏi qua, biết được có người lên núi bị sói
hoang tấn công, tình hình rất nghiêm trọng, vì nghe nói nàng biết chút y thuật, thế là thôn trưởng mới làm người đến kêu nàng.
Tạ phu lang đến rồi.”
Thấy hai người, đám thôn dân lập tức nhường ra một con đường, hiện ra bên trong đang nằm la liệt người.
Tiêu Diệp nằm tựa lên bàn.
Vết máu trên người còn chưa khô hẳn, tuy không có nguy hại đến tính mạng người, như bị thương cũng không ít.
Thấy tình hình này, Cố Du mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng.
Nhìn người tới là một cô nương không phải đại phu mà bọn gã chờ, lập tức có binh sĩ tức giận mắng.
“ Làm các ngươi đi gọi đại phu, chứ không phải một tiểu cô nương vách mũi còn chưa sạch, các ngươi tìm người như này tới, là đang có ý khinh thường bọn ta sao?"
Thấy gã tức giận.
Thôn trưởng lập tức sợ hãi nói “ Quan gia, quan gia, không phải bọn ta khinh thường các ngài, mà là trong thôn này của chúng ta chỉ có hai người biết y thuật một người là lý đại phu hai ngày trước đã ra ngoài thăm con gái, một người nữa là Tạ phu lang, còn lại đều là người bình thường. nếu muốn đại phu, cần phải lên trấn trên để tìm, bất quá mất quá nhiều thời gian, các ngài lại bị thương nặng như vậy, ta liền làm chủ đi kêu tạ phu lang, dù thế nào đi chăng nữa, người cũng đã tới rồi, để tạ phu lang xem một chút, nếu thật không được, sẽ làm người đi kêu đại phu sau, các ngài thấy thế nào?”
Nghe thôn trưởng nói, tên binh sĩ kia tuy là còn tức giận, cũng biết thôn nhỏ là sẽ không có đại phu nào cao minh, huống hồ điện hạ còn đang hôn mê, nếu còn chần chừ chỉ e tính mạng khó giữ, liền nhường ra để Cố Du bước vào.
Cố Du mặt điềm tĩnh, cũng không vì thái độ của gã ta mà tức giận này đó, liền theo sau hai gã binh sĩ đi vào trong phòng.
Trên giường, có một nam tử với sắc mặt trắng bệch đang nằm, trước ngực còn có một vết cắt sâu trải dài xuống cơ bụng, trông vừa dữ tợn lại đáng sợ.
Cố Du vừa nhìn liền biết đó không phải do sói hoang làm ra, nàng quan sát gã ta một hồi, mới từ trong cái hòm thuốc lấy ra tới hai con dao găm.
Thấy nàng lấy ra dao găm, hai tên binh sĩ lập tức cảnh giác, như là sợ nàng sẽ ám sát điện hạ nhà bọn gã dường như.
Cố Du không thèm để ý đến bọn gã, nàng dùng dao nhỏ đặt trước ánh nến qua lại chà xát vài lần, chờ cho đã đủ thời gian, liền đi đến nam nhân bên người.
Nhìn Cố Du động tác thuần thục cắt lấy vết thương đã bị nhiễm trùng, sau đó dùng dao hơi ấn xuống, một dòng máu đen sẫm chảy ra, mặt nam nhân hơi nhăn lại.
Hai tên binh sĩ quan sát từng hành động của nàng, như thế chỉ cần nàng có một chút bất thường nào là sẽ trực tiếp ra tay kết liễu nàng luôn. thấy điện hạ nhăn mặt, một tên vừa định xông lên đã bị ngăn lại, binh sĩ đứng bên lắc đầu với gã ta một cái.
Sau đó lại nhìn Cố Du.
Qua hồi một sơ cứu, rốt cuộc vết thương cũng được băng bó lại, những người ở trong phòng đều im lặng nhìn, một chút cũng không dám thở mạnh.
“ Xong rồi"
Cố Du ngồi dậy lau đi vết máu trên tay, thuận thế nói.
Hai người kia nghe vậy lập tức chạy đến bên giường.
“ Điện hạ!”
“ Sao điện hạ vẫn còn chưa tỉnh?”
Một người sốt ruột nhìn về phía Cố Du hỏi.
Cố Du nhàn nhạt liếc gã “ độc trên hắn đã gần như xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cũng may trước đó có dùng dược giúp hạn chế độc phát tác, bằng không đã sớm đi chầu diêm Vương rồi, Vừa rồi ta cũng đã giúp hắn đào thải một lượng lớn độc tố, nhiều nhất thì tối nay sẽ tỉnh dậy"
Tiêu Diệp nghe đến thế giờ khắc mới dám thở ra, Nhìn Cố Du lúc này tràn đầy cảm kích, hiền khích trước đó cũng gỡ bỏ đến không sai biệt lắm.
Tên binh sĩ còn lại cũng cảm thấy là, không nghĩ đến nàng là là loại người như thế, bị gã chế giễu cũng không tức giận, không chỉ thế còn giúp đỡ bọn gã cứu điện hạ, nghĩ đến lời chính mình vừa nói, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia tự trách.
“ Đa tạ Tạ đại phu, ân tình này không biết lấy gì báo đáp, xin nhận của Tiêu mỗ một lạy.”
Tiêu Diệp Nói rồi định quỳ xuống, bất quá bị Cố Du dùng tay cản lại.
“Không cần, ta cùng lắm cũng chỉ là một cái tiểu cô nương vách mũi còn chưa sạch, nào dám nhận đại lễ của ngài chứ! ngươi nói có đúng không? tiểu huynh đê?"
Cố Du nhìn Tên tướng sĩ vừa rồi đã chế giễu nàng, mỉm cười nói.
"Tướng sĩ '
Vừa rồi còn nghĩ nàng ta là người rộng lượng không chấp tiểu nhân đâu, không nghĩ cũng là một người thù dai!
Danh sách chương