A, Phong Thanh không hiểu chuyện, trước đó đã nói ra vài lời thấp lễ, mạo phạm đến Tạ đại phu, xin ngài lượng thứ.”
Tiêu Diệp thấy tình hình không quá khả quan lập tức đi lên giải vây nói.
Cố Du không thèm nhìn gã, Nàng xoay người ra bên ngoài, chuẩn bị đi cho đám người còn lại sơ cứu vết thương trên người.
Thấy nàng không nói gì, Tiêu Diệp trừng mắt Phong Thanh Dương một cái, cũng theo sau nàng ra bên ngoài.
***
Đợi Cổ Du Về đến nhà đã là nửa ngày sau, vừa đến trước cổng đã nhìn thấy Tạ Hòe Cẩm một bộ muốn nói lại thôi đang đứng chờ, Cố Du lòng mang nghi hoặc hỏi.
“ Làm sao vậy? ” chẳng lẽ sau khi nàng đi đã phát sinh chuyện gì à? Tạ Hòe Cẩm mím môi, tránh sang một bên, nói “ Nàng tự mình xem đi"
Cố Du ngờ vực, chờ nhìn thấy một đám dã thú đang nằm la liệt trên mặt đất khi, tức khắc trợn tròn mắt.
Thấy nét kinh ngạc trên mặt Cố Du, Tạ Hòe Cẩm cũng bất đắc dĩ.
Sáng nay sau khi nàng vừa đi, cửa đã bị gõ vang, cứ ngỡ Cổ Du đã trở lại, ai dè sau khi cánh cổng mở ra, trước mặt hắn chính là con sói này, không chỉ thế, sau lưng nó còn có một đám sói theo đuôi, giương đôi mắt đáng thương nhìn hån.
Nhìn thương thế trên người chúng, Tạ Hòe Cẩm nhất thời mềm lòng đã để chúng vào trong nhà lẩn trốn, thật ra là sợ cách vách người nghe thấy đi ra nhìn sẽ bị dọa sợ.
Tạ gia tuy nhà không lớn, sân bên ngoài lại rất rộng rãi, để một đám sói hoang xếp chồng lên nhau cho đỡ chật chội cũng không thành vấn đề.
Đợi qua nửa ngày, Cố Du rốt cuộc cũng về đến, bất quá nhìn cảnh tượng này, nàng chỉ hận không thể trực tiếp nắm từng con lỗ tai ra bên ngoài ném.
Coi nhà nàng thành bệnh viện thú y luôn rồi đó à?
Đám người kia là bị sói hoang tấn công, mới bất đắc dĩ chạy xuống chân núi, lũ sói này cũng là thương tích đầy mình, khỏi cần hỏi cũng biết hai đám người và sói này đã trải qua những gì trên núi.
Nhìn bộ lông quên thuộc đang đứng cùng bầy sói hoang.
Cố Du cười lạnh.
Chuyện làm hỏng đại môn nhà nàng còn chưa có tính sổ đâu, giờ lại mang theo một đáng sói hoang lại đây, muốn nàng chữa trị ư? nghĩ cũng đừng nghĩ!!
Cố Du vốn còn đang bực tức, Sói Vương cơ hồ cũng lờ mờ đoán được nàng sinh khí, lại khó hiểu nàng vì cái gì phải sinh khí, liền từ trong một ổ sói được làm bằng rơm rạ ngậm đến một con sói con có bộ lông trắng xóa lên đặt trước mặt nàng, sau đó lui trở về nó chỗ ngồi, ánh mắt xanh lam sáng quắc nhìn nàng chằm chằm.
Sói con tuy nhỏ lại không sợ con người, nó ngồi xổm trên mặt đất, giơ cao cái đầu nhỏ tò mò nhìn nàng.
Qua hồi lâu vẫn không thấy động thái mới, Sói Vương không biết trong đầu lại nghĩ cái gì từ trong ổ sói ngậm đến một con sói con nữa, sau đó lại lui trở về.
Nhìn Hai cái tiểu Sói con cái đuôi vẫy vẫy, miệng hầm hè như tiểu chó con đang chờ chủ vuốt ve, nhìn nàng tràn đầy háo hức.
Cố Du khoé miệng giật giật.
Con sói này có ý gì? muốn đưa hai sói con này làm điều kiện với nàng sao?
Vừa rồi sơ cứu vết thương giúp đám người kia đã hao hết nàng lực lượng, giờ còn phải bắt nàng băng bó cho một đám sói hoang?
Có là hoa đà tái thế cũng biết mệt có được không?
Cố Du khóc không ra nước mắt, Các ngươi gây sự người thu dọn tàn cuộc tại sao lại là ta chứ?
Nào có đạo lý như thế a!!
Tiêu Diệp thấy tình hình không quá khả quan lập tức đi lên giải vây nói.
Cố Du không thèm nhìn gã, Nàng xoay người ra bên ngoài, chuẩn bị đi cho đám người còn lại sơ cứu vết thương trên người.
Thấy nàng không nói gì, Tiêu Diệp trừng mắt Phong Thanh Dương một cái, cũng theo sau nàng ra bên ngoài.
***
Đợi Cổ Du Về đến nhà đã là nửa ngày sau, vừa đến trước cổng đã nhìn thấy Tạ Hòe Cẩm một bộ muốn nói lại thôi đang đứng chờ, Cố Du lòng mang nghi hoặc hỏi.
“ Làm sao vậy? ” chẳng lẽ sau khi nàng đi đã phát sinh chuyện gì à? Tạ Hòe Cẩm mím môi, tránh sang một bên, nói “ Nàng tự mình xem đi"
Cố Du ngờ vực, chờ nhìn thấy một đám dã thú đang nằm la liệt trên mặt đất khi, tức khắc trợn tròn mắt.
Thấy nét kinh ngạc trên mặt Cố Du, Tạ Hòe Cẩm cũng bất đắc dĩ.
Sáng nay sau khi nàng vừa đi, cửa đã bị gõ vang, cứ ngỡ Cổ Du đã trở lại, ai dè sau khi cánh cổng mở ra, trước mặt hắn chính là con sói này, không chỉ thế, sau lưng nó còn có một đám sói theo đuôi, giương đôi mắt đáng thương nhìn hån.
Nhìn thương thế trên người chúng, Tạ Hòe Cẩm nhất thời mềm lòng đã để chúng vào trong nhà lẩn trốn, thật ra là sợ cách vách người nghe thấy đi ra nhìn sẽ bị dọa sợ.
Tạ gia tuy nhà không lớn, sân bên ngoài lại rất rộng rãi, để một đám sói hoang xếp chồng lên nhau cho đỡ chật chội cũng không thành vấn đề.
Đợi qua nửa ngày, Cố Du rốt cuộc cũng về đến, bất quá nhìn cảnh tượng này, nàng chỉ hận không thể trực tiếp nắm từng con lỗ tai ra bên ngoài ném.
Coi nhà nàng thành bệnh viện thú y luôn rồi đó à?
Đám người kia là bị sói hoang tấn công, mới bất đắc dĩ chạy xuống chân núi, lũ sói này cũng là thương tích đầy mình, khỏi cần hỏi cũng biết hai đám người và sói này đã trải qua những gì trên núi.
Nhìn bộ lông quên thuộc đang đứng cùng bầy sói hoang.
Cố Du cười lạnh.
Chuyện làm hỏng đại môn nhà nàng còn chưa có tính sổ đâu, giờ lại mang theo một đáng sói hoang lại đây, muốn nàng chữa trị ư? nghĩ cũng đừng nghĩ!!
Cố Du vốn còn đang bực tức, Sói Vương cơ hồ cũng lờ mờ đoán được nàng sinh khí, lại khó hiểu nàng vì cái gì phải sinh khí, liền từ trong một ổ sói được làm bằng rơm rạ ngậm đến một con sói con có bộ lông trắng xóa lên đặt trước mặt nàng, sau đó lui trở về nó chỗ ngồi, ánh mắt xanh lam sáng quắc nhìn nàng chằm chằm.
Sói con tuy nhỏ lại không sợ con người, nó ngồi xổm trên mặt đất, giơ cao cái đầu nhỏ tò mò nhìn nàng.
Qua hồi lâu vẫn không thấy động thái mới, Sói Vương không biết trong đầu lại nghĩ cái gì từ trong ổ sói ngậm đến một con sói con nữa, sau đó lại lui trở về.
Nhìn Hai cái tiểu Sói con cái đuôi vẫy vẫy, miệng hầm hè như tiểu chó con đang chờ chủ vuốt ve, nhìn nàng tràn đầy háo hức.
Cố Du khoé miệng giật giật.
Con sói này có ý gì? muốn đưa hai sói con này làm điều kiện với nàng sao?
Vừa rồi sơ cứu vết thương giúp đám người kia đã hao hết nàng lực lượng, giờ còn phải bắt nàng băng bó cho một đám sói hoang?
Có là hoa đà tái thế cũng biết mệt có được không?
Cố Du khóc không ra nước mắt, Các ngươi gây sự người thu dọn tàn cuộc tại sao lại là ta chứ?
Nào có đạo lý như thế a!!
Danh sách chương