Ta tên Tiêu Dật Trần, là thế tử của Vĩnh Ninh hầu phủ từ nhỏ đã áo gấm lụa là, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Trong một lần tham gia Yến tiệc cùng mẫu thân, đã bị thứ nữ vị huyện lệnh mới nhận chức thu hút, hai nhà cách cũng không xa, sau vài lần lui tới, hắn dần dần bị cô nương nhỏ kia thu hút.
Hai tiểu nhân nhi nhỏ nhỏ đứng trước cái giếng tự định ra hôn ước, khiến một đám lão nhân chứng kiến cười ha hả một hồi.
Chỉ là trời không chiều lòng người, một cuộc thảm sát đã tước đi mạng sống của người con gái hắn yêu nhất.
Khi cứu viện đến nơi.
Chỉ còn là Một cỗ thi thể đã gần như hư hỏng.
Mặc kệ người khác xua đuổi, hắn vẫn không kiêng dè ôm lấy nàng vào trong ngực.
Sau lại, Hắn biết được người con gái ấy vẫn còn sống, trong lúc vui sướng tột độ, lại biết nàng đã lấy người khác.
Một người như Tiêu Dật Trần, sao có thể chấp nhận được chuyện người con gái mình từng yêu yêu người khác chứ? Vì thế Tiêu Dật Trần đã làm ra một việc khác người, chính là ép buộc nàng phải lấy hắn, hắn hiểu rất rõ con người
Cố Du, chỉ cần hắn duỗi tay, nàng chắc chắn sẽ không từ chối.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn biết được từ miệng Người đó, nói Cố Du thật sự đã ch*t rồi, người mà hắn yêu, đã ch*t rồi....
Cố Du của bây giờ là một người khác hồn nhập vào thân thể của nàng ấy, nữ nhân hắn thật sự yêu, đã sớm không còn nữa...
Sao Tiêu Dật Trần có thể không phát hiện ra chứ?
Lần đầu tiên thấy người nọ, gã đã biết đó không phải nàng.
Bất quá gã vẫn còn ôm chút hy vọng, rằng nàng chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần để thái y chữa trị, nhất định sẽ nhớ ra.
Thật không ngờ, mọi chuyện lại như vậy.
Đêm đến, Tiêu Dật Trần mơ một giấc mơ.
Hắn nhìn thấy Cố Du, nàng mỉm cười đứng đối diện, âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng nói.
*Lâu rồi không gặp, Dật Trần...
Tiêu Dật Trần sững sờ, Du nhi?
Cố Hoài Du vẫn mỉm cười, một nụ cười rất xinh đẹp.
Ta không thể trở về được nữa.... Dật Trần, huynh hãy sống cho thật tốt, còn nữa.... tỷ tỷ của ta thật sự rất yêu huynh....huynh đừng phụ tỷ ấy.... Không....Du nhi! là Hoài linh đã hại chết muội, muội kêu ta làm sao chung sống với cô ta đây!! Tiêu Dật Trần với tay bắt lấy hư không, muốn nắm giữ một chút gì đó, nhưng cuối cùng, lại chẳng với được gì...
Cố Hoài Du nụ cười chua chát * Dật Trần, Huynh đừng như vậy, huynh như vậy, muội làm sao có thể rời đi đây?
Năm đó tuổi trẻ bồng bột, Cố Hoài Du đã từng hứa với Tiêu Dật Trần, sau khi lớn lên sẽ lấy hắn, ai ngờ lại bị Cố Hoài Linh biết được, trước khi kịp thực hiện lời hứa đã cho người giết hại nàng....
* Du nhi!! đừng đi... đừng rời bỏ ta!!"
Cố Hoài Du nụ cười dần dần tiêu tán, thay vào đó là áng mây đen cuồn cuộn.
Buông bỏ ta, cũng như buông tha chính mình... Dật Trần, bảo trọng.... Một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, Tiêu Dật Trần lần thứ hai khóc vì một người nữ nhân.
Cuối cùng, Tiêu Dật Trần vẫn là tha cho Cố Hoài Linh, chỉ là nhốt cô ta vào hậu viện, cả đời chỉ có thể sống trong phủ không được ra bên ngoài, hắn sẽ không tra tấn nàng ta một cách lộ liễu, mà sẽ để nàng nếm thử cảm giác vừa cô độc lại tuyệt vọng, để nàng biết được, năm đó Có Du đã phải chịu đựng những gì.
Đó là kết cục mà nàng ta đã tự chuốc lấy, người Cố gia cũng không thể làm gì.
Đêm đến, Tiêu Dật Trần lại ngồi uống rượu một mình nhìn ngắm ánh trăng.
Hôm nay hắn đã gặp Cố Du cùng với phu quân của nàng.
Nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại hòa hợp, Tiêu Dật Trần chỉ cảm thấy lòng ngực đau xót.
Đã tự nhủ sẽ từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy người nọ, vẫn là không nhịn được nhìn nhiều một ít.
Để rồi vết thương đầy mình.
Tiểu nhi tử Tiêu Dực mới ba tuổi lon to chạy đến cha trước người, nhào vào lòng hắn đòi ôm.
Tiêu Dật Trần buông ra vò rượu, giang tay ôm lấy nhi tử.
Một vì tinh tú xẹt qua bầu trời trong đêm, Tiêu Dật Trần ngơ ngác một hồi, sau lại như nghĩ đến cái gì, chợt khẽ mỉm cười, hắn ôm nhi tử lên, cao giọng nói.
"Đi thôi, cha con chúng ta nên đi ngủ rồi"
Tiêu Dực cười khúc khích, tay nhỏ nắm chặt cha nó góc áo, vui vẻ gật đầu.
" Đi đi, đi ngủ nào"
Nhìn hai người đi xa, đám nha hoàn thầm thở phào.
Hầu gia trước kia của bọn họ, hình như đã trở về rồi.
Trong một lần tham gia Yến tiệc cùng mẫu thân, đã bị thứ nữ vị huyện lệnh mới nhận chức thu hút, hai nhà cách cũng không xa, sau vài lần lui tới, hắn dần dần bị cô nương nhỏ kia thu hút.
Hai tiểu nhân nhi nhỏ nhỏ đứng trước cái giếng tự định ra hôn ước, khiến một đám lão nhân chứng kiến cười ha hả một hồi.
Chỉ là trời không chiều lòng người, một cuộc thảm sát đã tước đi mạng sống của người con gái hắn yêu nhất.
Khi cứu viện đến nơi.
Chỉ còn là Một cỗ thi thể đã gần như hư hỏng.
Mặc kệ người khác xua đuổi, hắn vẫn không kiêng dè ôm lấy nàng vào trong ngực.
Sau lại, Hắn biết được người con gái ấy vẫn còn sống, trong lúc vui sướng tột độ, lại biết nàng đã lấy người khác.
Một người như Tiêu Dật Trần, sao có thể chấp nhận được chuyện người con gái mình từng yêu yêu người khác chứ? Vì thế Tiêu Dật Trần đã làm ra một việc khác người, chính là ép buộc nàng phải lấy hắn, hắn hiểu rất rõ con người
Cố Du, chỉ cần hắn duỗi tay, nàng chắc chắn sẽ không từ chối.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn biết được từ miệng Người đó, nói Cố Du thật sự đã ch*t rồi, người mà hắn yêu, đã ch*t rồi....
Cố Du của bây giờ là một người khác hồn nhập vào thân thể của nàng ấy, nữ nhân hắn thật sự yêu, đã sớm không còn nữa...
Sao Tiêu Dật Trần có thể không phát hiện ra chứ?
Lần đầu tiên thấy người nọ, gã đã biết đó không phải nàng.
Bất quá gã vẫn còn ôm chút hy vọng, rằng nàng chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần để thái y chữa trị, nhất định sẽ nhớ ra.
Thật không ngờ, mọi chuyện lại như vậy.
Đêm đến, Tiêu Dật Trần mơ một giấc mơ.
Hắn nhìn thấy Cố Du, nàng mỉm cười đứng đối diện, âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng nói.
*Lâu rồi không gặp, Dật Trần...
Tiêu Dật Trần sững sờ, Du nhi?
Cố Hoài Du vẫn mỉm cười, một nụ cười rất xinh đẹp.
Ta không thể trở về được nữa.... Dật Trần, huynh hãy sống cho thật tốt, còn nữa.... tỷ tỷ của ta thật sự rất yêu huynh....huynh đừng phụ tỷ ấy.... Không....Du nhi! là Hoài linh đã hại chết muội, muội kêu ta làm sao chung sống với cô ta đây!! Tiêu Dật Trần với tay bắt lấy hư không, muốn nắm giữ một chút gì đó, nhưng cuối cùng, lại chẳng với được gì...
Cố Hoài Du nụ cười chua chát * Dật Trần, Huynh đừng như vậy, huynh như vậy, muội làm sao có thể rời đi đây?
Năm đó tuổi trẻ bồng bột, Cố Hoài Du đã từng hứa với Tiêu Dật Trần, sau khi lớn lên sẽ lấy hắn, ai ngờ lại bị Cố Hoài Linh biết được, trước khi kịp thực hiện lời hứa đã cho người giết hại nàng....
* Du nhi!! đừng đi... đừng rời bỏ ta!!"
Cố Hoài Du nụ cười dần dần tiêu tán, thay vào đó là áng mây đen cuồn cuộn.
Buông bỏ ta, cũng như buông tha chính mình... Dật Trần, bảo trọng.... Một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, Tiêu Dật Trần lần thứ hai khóc vì một người nữ nhân.
Cuối cùng, Tiêu Dật Trần vẫn là tha cho Cố Hoài Linh, chỉ là nhốt cô ta vào hậu viện, cả đời chỉ có thể sống trong phủ không được ra bên ngoài, hắn sẽ không tra tấn nàng ta một cách lộ liễu, mà sẽ để nàng nếm thử cảm giác vừa cô độc lại tuyệt vọng, để nàng biết được, năm đó Có Du đã phải chịu đựng những gì.
Đó là kết cục mà nàng ta đã tự chuốc lấy, người Cố gia cũng không thể làm gì.
Đêm đến, Tiêu Dật Trần lại ngồi uống rượu một mình nhìn ngắm ánh trăng.
Hôm nay hắn đã gặp Cố Du cùng với phu quân của nàng.
Nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại hòa hợp, Tiêu Dật Trần chỉ cảm thấy lòng ngực đau xót.
Đã tự nhủ sẽ từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy người nọ, vẫn là không nhịn được nhìn nhiều một ít.
Để rồi vết thương đầy mình.
Tiểu nhi tử Tiêu Dực mới ba tuổi lon to chạy đến cha trước người, nhào vào lòng hắn đòi ôm.
Tiêu Dật Trần buông ra vò rượu, giang tay ôm lấy nhi tử.
Một vì tinh tú xẹt qua bầu trời trong đêm, Tiêu Dật Trần ngơ ngác một hồi, sau lại như nghĩ đến cái gì, chợt khẽ mỉm cười, hắn ôm nhi tử lên, cao giọng nói.
"Đi thôi, cha con chúng ta nên đi ngủ rồi"
Tiêu Dực cười khúc khích, tay nhỏ nắm chặt cha nó góc áo, vui vẻ gật đầu.
" Đi đi, đi ngủ nào"
Nhìn hai người đi xa, đám nha hoàn thầm thở phào.
Hầu gia trước kia của bọn họ, hình như đã trở về rồi.
Danh sách chương