Hôm nay Giang Hành có việc cần đến Tạ phủ để bàn với tạ Hòe Cẩm, vừa mới bước vào, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngu người.
Một đám tiểu nhi đồng đang chơi đùa trong sân, tiếng cười khoái trá vang vảng quanh viện, Giang Hành nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn một đám sói hoang đang chơi đùa với bọn nhóc.
" Thái tử điện hạ đến, huynh mau vào đi, Hòe Cẩm chờ huynh nãy giờ"
Cố Du thấy gã liền cười nói.
Giang Hành nhìn nàng, lại nhìn đám sói hoang, nhất là con cực kỳ to kia, toàn thân một bộ lông sáng tro, đang lười nhác ngủ gật trong viện, tùy ý đám nhãi con chơi đùa.
Nếu hắn nhớ không lầm, đây rõ ràng chính là con sói Vương lần trước đã đả thương hắn mà? Sao lại ở trong nhà Cố Du? nàng không sợ sao? còn có, nhìn bọn nó hình như còn rất thân thiện?
Gặp quỷ đi!!
Giang Hành tự cho là chính mình hoa mắt.
"Tạ phu nhân, ta hình như thấy trong nhà các ngươi giống như có....lang?"
Cố Du bật cười, sờ lên một con sói đang cố ý cọ lên người nàng nói " Điện hạ không nhớ sao? các ngươi từng gặp qua, còn miệt mài chào hỏi rất nhiệt tình nữa mà?"
Giang Hành "......"
Chỗ bị cào trúng ẩn ẩn đau.
Giang Hành " Ta tò mò...phu nhân làm sao mà thuần phục được chúng vậy?"
Sau khi lấy lại tình thần, Giang Hành hiếu kỳ hỏi.
Nhìn cách bọn nó nhìn Cố Du, giống như chó con nhìn chủ.
Cố Du nhún vai " vô tình làm mất miếng thịt nướng, thế là bị lang theo"
Giang Hành nghe không hiểu, bất quá nếu không có ý định làm hại người vậy là được rồi.
Đối với con sói kia, Giang Hành nói thật đã bị dọa sợ.
Cố Du mang người vào phòng, chuẩn bị chút trà nóng liền bước ra.
Đám gia hỏa đã chơi chán từ lâu, đang nằm oăn trên bụng Tư Chút ngủ ngon lành.
Tư Phút mở ra một con mắt, con ngươi màu lam nhạt nhìn nàng chằm chằm.
Cố Du làm động tác im lặng, lặng lẽ bước đến bên người đám hài tử liền ngồi xổm xuống.
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nữ nhi, cảm thấy nhân sinh như vậy là quá đủ rồi.
Tư Chút chính là cái tên nàng đặt cho sói Vương, tuy lúc đầu có phản kháng kịp liệt, nhưng dần dà cũng chấp nhận xuống.
Sau khi đến kinh thành, nàng liền mang theo một nhà Tư Chút theo cùng, còn đám sói hoang kia tuy không theo nhưng thường thường cũng sẽ ghé thăm các nàng, nhìn chúng có vẻ hung ác, nhưng lại rất thiện lương, chưa bao giờ làm hại đến tính mạng con người. vì thế Cố Du thật phần thích bọn nó, mỗi khi đến là nàng lại cho mỗi đứa được ăn no căng.
Hậu quả chính là một đám không đi nữa, rất giống quyết tâm để nàng nuôi chúng dường như.
Cố Du vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, tùy ý chúng thích ở bao lâu thì ở, mới có cảnh như ban ngày, bị Giang Hành thấy được.
"Ail! ta rốt cuộc đã tạo cái gì nghiệp a ~"
Cố Du than thở.
Hai ngày sau đó, Phủ Thái tử bất ngờ truyền ra tin vui, Thái tử phi có hỷ rồi!
Vừa nghe tin thái tử phi có hỷ, đỗ trắc phi liền như người phát điên điên cuồng đập phá đồ đạc.
Rốt cuộc không chịu được nữa đã cho người lén bỏ vào trong thuốc của Thái tử phi một chút dược, lại bị thái y bên cạnh phát hiện ra, cuối cùng bị nhốt vào lãnh cung tự sinh tự diệt.
Sau khi lên làm hoàng đế, Giang Hành đã cho giải tán hậu cung, chỉ để lại một mình Hoàng hậu, dù bá quan cực kỳ không hài lòng, cũng biết thánh ý khó cãi, Thái phó lại chính là người của hoàng đế, đám người đành nhắm mắt cho qua.
" Từ nay về sau, trẫm chỉ thuộc về một mình nàng"
Trong phòng giam đầy đèn kết hoa đỏ thẫm, Giang Hành nắm lấy tay Lăng Diệu Y, trong mắt chứa chan ý cười.
Lăng Diệu Y đánh nhẹ lên ngực hắn.
"Đáng ghét!"
Giang Hành phá lên cười, xoay người áp đảo đi lên.
Trong đêm tối mù mịt, có người vui cũng có người sầu.
Đỗ trắc phi bị gian lỏng trong lãnh cung, mỗi ngày lấy ánh trăng làm nỗi tưởng niệm, hy vọng một ngày nào đó hoàng đế sẽ đến tham nàng ta.
Chờ chờ, xuân đã qua mấy vụ, lại chỉ nghe được tin tức từ người hầu, nói đế hậu cực kỳ yêu thương lẫn nhau, hoàng hậu nương nương lại sinh cho hoàng thượng một tiểu công chúa đáng yêu.
Ba năm chung chăn gối, Đỗ trắc phi lại chưa một lần có thai, nàng ta vẫn luôn khao khát có một đứa con, giờ nghe được như thế, lại chỉ thấy buồn cười.
Nếu lúc đó kiềm chế một chút, liệu kết cục có thay đổi không?
Sáng hôm sau, Người hầu phát hiện Đỗ trắc phi đã treo cổ tự tử.
Dù kiếp trước Đỗ trắc phi đã làm nhiều việc ác, kiếp này lại bị hắn kịp thời ngăn lại, còn chưa làm gì lớn, Vì thế Giang Hành đã đặc cách phong cho nàng ta là Đỗ phi, chôn tại vinh lang ở ngoại ô thành.
Từ đầu đến cuối, chưa từng một lần ghé thăm nàng ta.
Đối với Giang hành, không mổ bụng lấy tim nàng ta ra đã là quá nhân từ rồi.
Tang lễ của Đỗ Trắc phi liền như vậy qua loa làm xong, không có một chút gợn sóng nào.
Tân đế lên ngôi, so với hoàng thượng năm đó trẻ hơn nhiều, mọi người còn lo lắng gã chưa đủ chín chắn, sợ không đảng đương được ngôi cửu ngũ.
Không qua hai năm, điều dân chúng lo sợ đã không xảy ra, tân đế chỉ dùng thời gian hai năm đã chấm dứt nguy cơ mà bách tính đang gặp hiện nay, giúp đỡ từng nhà có đủ cái ăn cái mặc, trong lúc này, mọi người mới biết được người đã đưa ra tất cả kế sách lại chính là Thái phó đại nhân.
Dân chúng hoang hô cát tường, có hoàng đế thấu tình đạt lý, thái phó đại nhân hết lòng vì dân, đến cướp giật cũng bị cảm động, thay phiên nhau xuống núi làm lại cuộc đời.
Đại Hạ càng lúc càng thêm lớn mạnh, nhân lực hùng hậu, lương thực sung túc, cũng từ đó không còn ai dám khiêu chiến đại hạ thêm lần nào nữa.
Mỗi khi nhắc đến hai vị kia, mọi người đều đồng loạt lắc đầu.
Hai người có quyền lực tối cao nhất, lại là hai người thủy chung nhất.
Cả đời của bọn họ, cũng chỉ có duy nhất một vị thê tử.
Một đám tiểu nhi đồng đang chơi đùa trong sân, tiếng cười khoái trá vang vảng quanh viện, Giang Hành nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn một đám sói hoang đang chơi đùa với bọn nhóc.
" Thái tử điện hạ đến, huynh mau vào đi, Hòe Cẩm chờ huynh nãy giờ"
Cố Du thấy gã liền cười nói.
Giang Hành nhìn nàng, lại nhìn đám sói hoang, nhất là con cực kỳ to kia, toàn thân một bộ lông sáng tro, đang lười nhác ngủ gật trong viện, tùy ý đám nhãi con chơi đùa.
Nếu hắn nhớ không lầm, đây rõ ràng chính là con sói Vương lần trước đã đả thương hắn mà? Sao lại ở trong nhà Cố Du? nàng không sợ sao? còn có, nhìn bọn nó hình như còn rất thân thiện?
Gặp quỷ đi!!
Giang Hành tự cho là chính mình hoa mắt.
"Tạ phu nhân, ta hình như thấy trong nhà các ngươi giống như có....lang?"
Cố Du bật cười, sờ lên một con sói đang cố ý cọ lên người nàng nói " Điện hạ không nhớ sao? các ngươi từng gặp qua, còn miệt mài chào hỏi rất nhiệt tình nữa mà?"
Giang Hành "......"
Chỗ bị cào trúng ẩn ẩn đau.
Giang Hành " Ta tò mò...phu nhân làm sao mà thuần phục được chúng vậy?"
Sau khi lấy lại tình thần, Giang Hành hiếu kỳ hỏi.
Nhìn cách bọn nó nhìn Cố Du, giống như chó con nhìn chủ.
Cố Du nhún vai " vô tình làm mất miếng thịt nướng, thế là bị lang theo"
Giang Hành nghe không hiểu, bất quá nếu không có ý định làm hại người vậy là được rồi.
Đối với con sói kia, Giang Hành nói thật đã bị dọa sợ.
Cố Du mang người vào phòng, chuẩn bị chút trà nóng liền bước ra.
Đám gia hỏa đã chơi chán từ lâu, đang nằm oăn trên bụng Tư Chút ngủ ngon lành.
Tư Phút mở ra một con mắt, con ngươi màu lam nhạt nhìn nàng chằm chằm.
Cố Du làm động tác im lặng, lặng lẽ bước đến bên người đám hài tử liền ngồi xổm xuống.
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nữ nhi, cảm thấy nhân sinh như vậy là quá đủ rồi.
Tư Chút chính là cái tên nàng đặt cho sói Vương, tuy lúc đầu có phản kháng kịp liệt, nhưng dần dà cũng chấp nhận xuống.
Sau khi đến kinh thành, nàng liền mang theo một nhà Tư Chút theo cùng, còn đám sói hoang kia tuy không theo nhưng thường thường cũng sẽ ghé thăm các nàng, nhìn chúng có vẻ hung ác, nhưng lại rất thiện lương, chưa bao giờ làm hại đến tính mạng con người. vì thế Cố Du thật phần thích bọn nó, mỗi khi đến là nàng lại cho mỗi đứa được ăn no căng.
Hậu quả chính là một đám không đi nữa, rất giống quyết tâm để nàng nuôi chúng dường như.
Cố Du vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, tùy ý chúng thích ở bao lâu thì ở, mới có cảnh như ban ngày, bị Giang Hành thấy được.
"Ail! ta rốt cuộc đã tạo cái gì nghiệp a ~"
Cố Du than thở.
Hai ngày sau đó, Phủ Thái tử bất ngờ truyền ra tin vui, Thái tử phi có hỷ rồi!
Vừa nghe tin thái tử phi có hỷ, đỗ trắc phi liền như người phát điên điên cuồng đập phá đồ đạc.
Rốt cuộc không chịu được nữa đã cho người lén bỏ vào trong thuốc của Thái tử phi một chút dược, lại bị thái y bên cạnh phát hiện ra, cuối cùng bị nhốt vào lãnh cung tự sinh tự diệt.
Sau khi lên làm hoàng đế, Giang Hành đã cho giải tán hậu cung, chỉ để lại một mình Hoàng hậu, dù bá quan cực kỳ không hài lòng, cũng biết thánh ý khó cãi, Thái phó lại chính là người của hoàng đế, đám người đành nhắm mắt cho qua.
" Từ nay về sau, trẫm chỉ thuộc về một mình nàng"
Trong phòng giam đầy đèn kết hoa đỏ thẫm, Giang Hành nắm lấy tay Lăng Diệu Y, trong mắt chứa chan ý cười.
Lăng Diệu Y đánh nhẹ lên ngực hắn.
"Đáng ghét!"
Giang Hành phá lên cười, xoay người áp đảo đi lên.
Trong đêm tối mù mịt, có người vui cũng có người sầu.
Đỗ trắc phi bị gian lỏng trong lãnh cung, mỗi ngày lấy ánh trăng làm nỗi tưởng niệm, hy vọng một ngày nào đó hoàng đế sẽ đến tham nàng ta.
Chờ chờ, xuân đã qua mấy vụ, lại chỉ nghe được tin tức từ người hầu, nói đế hậu cực kỳ yêu thương lẫn nhau, hoàng hậu nương nương lại sinh cho hoàng thượng một tiểu công chúa đáng yêu.
Ba năm chung chăn gối, Đỗ trắc phi lại chưa một lần có thai, nàng ta vẫn luôn khao khát có một đứa con, giờ nghe được như thế, lại chỉ thấy buồn cười.
Nếu lúc đó kiềm chế một chút, liệu kết cục có thay đổi không?
Sáng hôm sau, Người hầu phát hiện Đỗ trắc phi đã treo cổ tự tử.
Dù kiếp trước Đỗ trắc phi đã làm nhiều việc ác, kiếp này lại bị hắn kịp thời ngăn lại, còn chưa làm gì lớn, Vì thế Giang Hành đã đặc cách phong cho nàng ta là Đỗ phi, chôn tại vinh lang ở ngoại ô thành.
Từ đầu đến cuối, chưa từng một lần ghé thăm nàng ta.
Đối với Giang hành, không mổ bụng lấy tim nàng ta ra đã là quá nhân từ rồi.
Tang lễ của Đỗ Trắc phi liền như vậy qua loa làm xong, không có một chút gợn sóng nào.
Tân đế lên ngôi, so với hoàng thượng năm đó trẻ hơn nhiều, mọi người còn lo lắng gã chưa đủ chín chắn, sợ không đảng đương được ngôi cửu ngũ.
Không qua hai năm, điều dân chúng lo sợ đã không xảy ra, tân đế chỉ dùng thời gian hai năm đã chấm dứt nguy cơ mà bách tính đang gặp hiện nay, giúp đỡ từng nhà có đủ cái ăn cái mặc, trong lúc này, mọi người mới biết được người đã đưa ra tất cả kế sách lại chính là Thái phó đại nhân.
Dân chúng hoang hô cát tường, có hoàng đế thấu tình đạt lý, thái phó đại nhân hết lòng vì dân, đến cướp giật cũng bị cảm động, thay phiên nhau xuống núi làm lại cuộc đời.
Đại Hạ càng lúc càng thêm lớn mạnh, nhân lực hùng hậu, lương thực sung túc, cũng từ đó không còn ai dám khiêu chiến đại hạ thêm lần nào nữa.
Mỗi khi nhắc đến hai vị kia, mọi người đều đồng loạt lắc đầu.
Hai người có quyền lực tối cao nhất, lại là hai người thủy chung nhất.
Cả đời của bọn họ, cũng chỉ có duy nhất một vị thê tử.
Danh sách chương