Lúc đau bụng Hoắc Nhung không muốn nói gì, tình huống tốt hơn lại có hứng thú.

Lưu Quế Hương thấy mặt cô trắng bệch đau lòng vô cùng, bà đã từng sinh con bản thân cũng từng đau như vậy, nên cực kì rõ ràng cơn đau như muốn mạng người khi sinh con là thế nào, đặc biệt Hoắc Nhung là thai đầu, càng không thể chịu nổi.

Bà kéo tay Hoắc Nhung, đau lòng vén tóc cô, nói: "Nếu đau, con nói chuyện với mẹ đi, phân tán lực chú ý."

Hoắc Nhung kéo khóe miệng cười với bà: "Không sao, còn nhịn được."

Tuy ngày thường cô được cả nhà nuông chiều, nhưng thực tế lại kiên cường hơn bọn họ tưởng tượng, vì đời trước điều kiện gian khổ như vậy mà cô còn chịu được lâu như thế, còn gì có thể khó khăn hơn nữa chứ, huống chi đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của cô và Đảng Thành Quân, trong lòng cô rất mong chờ, bao nhiêu đau đớn đều có thể nuốt xuống.

Lưu Quế Hương thấy dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện của cô càng đau lòng, nhìn cô đầy yêu thương.

Hai mẹ con bên này trò chuyện, bên kia Hoắc Nhị Quân đã dựng xe xong, xách đồ lên, không thấy Đảng Thành Quân nên hỏi: "Thành Quân đâu rồi?"

Lưu Quế Hương nói: "Em rể con đi làm thủ tục nhập viện rồi, đợi lát nó về liền."

Bà vừa dứt lời Đảng Thành Quân từ hành lang rẽ vào, một tay cầm đơn nhập viện, một tay cầm túi lớn bánh bao nóng hổi đi vào.

"Mẹ, anh hai, ăn trước một ít đi."

Khi ở nhà Lưu Quế Hương đang nấu cơm, kết quả nghe Hoắc Nhung sắp sinh, bà không quan tâm gì nữa, đem nồi cháo trên bếp giao cho Hoắc Đại Thành trông, không quan tâm tới ăn uống luôn.

"Thủ tục làm xong rồi sao?" Lưu Quế Hương không nóng vội nhận lấy bánh bao, hỏi trước một chút chuyện Hoắc Nhung nằm viện.

Đảng Thành Quân đem đơn cho bà nhìn qua: "Xong rồi ạ."

"Vậy chúng ta đưa nó qua đó trước đi, đợi sắp xếp xong lại ăn." 

Bản thân Đảng Thành Quân lúc này cũng không có khẩu vị, anh bị đói thì không sao, nhưng không thể để mọi người đói theo, mới hỏi muốn ăn trước một ít hay không, Lưu Quế Hương và Hoắc Nhị Quân đau lòng Hoắc Nhung không vội vàng ăn, anh cũng không khuyên nữa, gật đầu, thu hồi bánh bao trước, nhờ mẹ vợ cầm giúp, rồi duỗi tay ôm Hoắc Nhung lên.

Hoắc Nhung nhanh chóng kéo người lại. 

"Không sao, em có thể tự đi, bây giờ không đau, đợi lát nữa mới đau."

Đảng Thành Quân sao có thể đồng ý, bác sĩ thấy vợ chồng son một người muốn ôm một người không cho ôm thì bật cười: "Giờ cô ấy đi nhiều một chút rất tốt, có lợi cho lúc sinh, chỉ cần không đau bụng, anh để cô ấy đi bộ nhiều một chút."

Có bác sĩ dặn dò, Đảng Thành Quân không tình nguyện lắm mới để Hoắc Nhung xuống, nhưng một bàn tay vẫn khẩn trương giữ cánh tay cô, nói: "Vậy anh đỡ em."

Giờ này Hoắc Nhung cũng không khăng khăng nữa, túm cánh tay anh, một nhóm người chậm rãi xuống tầng.

Đảng Thành Quân đỡ người đến giường bệnh khu nội trú, nhìn Hoắc Nhung ngồi xuống mới buông lỏng tay cô, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em ngồi đừng nhúc nhích nhé, nếu lại đau, em nói với anh."

Anh biết vợ mình có thể nhịn, càng đau khủng khiếp càng không kêu, không muốn làm bọn họ lo lắng.

Hoắc Nhung thấy vẻ mặt anh nghiêm túc hơn ngày thường mấy phần, biết lúc này trong lòng anh cũng khẩn trương không kém gì mình, gật đầu an ủi nói: "Lúc này thật sự không đau, khi nào đau chắc chắn sẽ nói với anh."

Hoắc Nhị Quân lấy bánh bao Đảng Thành quân mua đưa cho em gái: "Ăn một ít trước đi, bổ sung sức lực."

Hiện giờ Hoắc Nhung quả thật có hơi đói, duỗi tay cầm một cái bánh bao, lại đưa qua cho mẹ mình một cái.

Thực ra trong lòng Lưu Quế Hương cũng khẩn trương, không có khẩu vị, liền xua xua tay: "Con ăn đi, mẹ không ăn."

Hoắc Nhung lấy bánh bao ra nhét vào tay bà: "Mẹ phải ăn no mới có sức lo lắng cho con, ăn đi mà ~"

Hoắc Nhị Quân cũng nói: "Đúng vậy, Thành Quân là đàn ông, đợi vào phòng sinh cậu ấy cũng không thể vào, mẹ phải ăn nhiều một chút."

Bấy giờ Lưu Quế Hương mới nhận lấy: "Vậy được, vậy mẹ ăn một cái."

Đảng Thành Quân ăn xong một cái bánh bao trong hai ba miếng, lại lấy từ bên trong đống đồ đã thu thập xong một hộp cơm bằng nhôm: "Con đi căng tin mua ít sữa đậu nành, mẹ giúp con nhìn Tiểu Dung một lát."

Lưu Quế Hương liền đáp lại: "Con đi đi, có mẹ rồi."

Đợi Đảng Thành Quân đi rồi, Lưu Quế Hương kêu con trai đỡ con gái dậy, lấy chăn đệm trong nhà chuẩn bị ra trải lên giường, điệu kiện trong bệnh viện rốt cuộc không thể so với trong nhà, chăn mùa đông cũng chỉ có một lớp mỏng, may mà trong nhà đã chuẩn bị trước một cái chăn dày, bằng không tối nay ngủ khẳng định lạnh run.

Trải xong bà muốn đỡ Hoắc Nhung nằm xuống, Hoắc Nhị Quân nhìn ra em gái không muốn, vội nói: "Không phải bác sĩ nói rồi sao, tình huống của em gái cần đi lại nhiều, chúng ta phải nghe bác sĩ."

Lưu Quế Hương vỗ đầu một cái: "Đúng vậy, xem trí nhớ mẹ này, quay đầu liền quên luôn, vậy chúng ta đi lại trong phòng một chút."

Hoắc Nhung gật đầu, đứng dậy xoay hai vòng trong phòng, Phòng bệnh này có tổng cộng 3 cái giường, mấy người Hoắc Nhung tới đầu tiên có thể chọn, liền chọn cái cạnh cửa sổ, hai giường còn lại tạm thời không có người, cũng không biết khi nào sẽ có người tới.

Thời đại này phòng bệnh vô cùng đơn sơ, ngoài giường bệnh và một tủ sắt ở trước giường thì không còn gì khác.

Phòng bệnh cũng rất nhỏ, Hoắc Nhung đi tổng cộng chỉ có 10 bước, đã đi hết chỗ trống trong phòng rồi.

Cô đi bộ một lát Đảng Thành Quân đã mang sữa đậu nành về, còn nhân tiện nhận một cái phích nước, lấy một bình nước nóng từ phòng nước sôi ở căng tin lên.

"Hôm nay ngày đầu tiên không có chuẩn bị, tới ngày mai chúng ta mang cơm từ nhà tới, cơm căng tin kém hơn cơm trong nhà."

Tuy Lưu Quế Hương thấy sữa đậu nành con rể mua rất đặc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cơm nhà mình càng ngon hơn, ăn cũng tốt cho con gái.

Hoắc Nhung nghe vậy liền gật đầu, kéo cổ tay bà nói: "Cảm ơn mẹ, nhưng bệnh viện cách nhà rất xa, buổi trưa mang còn được, mấy ngày nữa là về nhà rồi."

Hiện giờ khẩu vị Hoắc Nhung thực sự bị cả nhà nuôi đến kén chọn, tuy là không chọn cái gì nhưng nếu chọn trước, khẳng định cô sẽ ưu tiên ăn cơm trong nhà, nhưng bệnh viện cách nhà rất xa, một ngày ba bữa cả nhà đều phiền toái, buổi trưa ăn một bữa thật ngon, sáng và tối mua một ít đồ ăn trong căng tin bệnh viện là được.

Lưu Quế Hương ngồi bên giường vỗ đùi Hoắc Nhị Quân một cái: "Lại không phải không có người, anh hai anh ba đều có thể chạy, trong nhà còn có xe đạp, đừng nói ba bữa, một ngày năm bữa, cả nhà cũng có thể mang tới cho con."

Hoắc Nhị Quân bất thình lình bị mẹ ruột mình đánh một cái, dở khóc dở cười nói: "Mẹ nói đúng, em muốn ăn gì thì nói, không xa, anh với anh ba em có thể đưa, em chỉ cần nghĩ xem muốn ăn gì là được."

Cả nhà coi Hoắc Nhung như là bảo bối mà cưng chiều, Đảng Thành Quân khẩn trương cả buổi sáng, lúc này trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười.

Mọi người hi hi ha ha chọc cho Hoắc Nhung cười, Lưu Quế Hương lại vỗ con trai một cái nói: "Vừa rồi còn nói tới Tam Hưng, nó đi thông báo cho nhà anh cả con rồi, tính thời gian có lẽ sắp đến rồi, con ra cổng bệnh viện đón đi, tránh cho mấy đứa nó tới lại tìm không được."

Hoắc Nhị Quân đáp một tiếng rồi ra cửa.

Lưu Quế Hương không chịu ngồi yên, nói đi tìm xem nhà vệ sinh ở đâu, đến lúc Hoắc Nhung muốn đi vệ sinh, bà dễ dàng đưa cô đi.

Lưu Quế Hương vừa đi trong phòng chỉ còn lại hai người Hoắc Nhung, Hoắc Nhung dựa vào giường nói khát, Đảng Thành Quân lập tức lục lọi ra 2 cái ly, rót nước từ trong phích, thử một chút thấy rất nóng, lấy hộp cơm đã rửa sạch ra, lắc lư hai bên thay cô thổi nguội.

Lắc qua lắc lại trong một lát, khi đưa tới trước mặt Hoắc Nhung nước vừa vặn đạt tới nhiệt độ thích hợp.

Hoắc Nhung bị hành động tỉ mỉ này của Đảng Thành Quân làm cho đáy lòng ấm áp, vừa uống nước vừa ngước mắt nhìn anh.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Hiện giờ Đảng Thành Quân nhìn gà hóa cuốc, bên Hoắc Nhung có một chút biến động nhỏ, anh liền nghi ngờ có phải cô lại không thoải mái không, Hoắc Nhung nhanh chóng lắc đầu.

"Vậy có phải muốn cái gì không?" Đảng Thành Quân lại hỏi.

Hoắc Nhung dứt khoát vươn tay kéo anh ngồi xuống.

"Lúc này em đều không cần gì cả, anh ngồi đi, bác sĩ nói rồi, không có chuyện gì, đừng khẩn trương."

Trong lòng Đảng Thành Quân biết nhưng chính là không khống chế được, thời điểm Hoắc Nhung đau, anh nhăn mày chặt hơn ai khác, vào lúc cô không đau, nét mặt anh mới giãn ra một chút.

Vừa rồi còn có Lưu Quế Hương và Hoắc Nhị Quân, trong lòng anh có chuyện cũng không tiện nói, lúc này không có ai khác, Đảng Thành Quân mới nhìn cô kéo tay cô nói: "Còn nhớ những lời anh nói trên xe buýt lúc trước không?"

Anh đột ngột nhắc như vậy, Hoắc Nhung căn bản không nhớ ra: "Cái gì?"

"Chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi, dù là con trai hay con gái, sau này đều không sinh nữa." Đảng Thành Quân nói.

Lúc này Hoắc Nhung mới nhớ ra, là sau khi kết hôn bọn họ tới Bình thành, Đảng Thành Quân nhìn thấy một phụ nữ bụng to mang theo một đám trẻ con nghịch ngợm phá phách liền nói qua, chỉ sinh một đứa liền không sinh nữa.

Giờ anh nhắc lại, vẻ mặt so lần đó nghiêm túc hơn nhiều, khóe miệng Hoắc Nhung nhếch lên không nói chuyện, cô đã biết ý của anh.

Sau hồi lâu gật gật đầu: "Được."

Lúc này Đảng Thành Quân mới cười lên, duỗi tay sờ mặt Hoắc Nhung nói: "Vợ à, vất vả cho em rồi."

Nếu không phải trong lòng anh thích trẻ con như vậy, cô khẳng định sẽ không muốn đứa trẻ sớm như thế.

Anh vừa nói vừa hôn lên trán cô, bên ngoài phòng bệnh, Lưu Quế Hương đang chuẩn bị tiến vào thì nghe thấy động tĩnh và tiếng nói chuyện rất nhỏ truyền từ bên trong ra, trên mặt không kìm được lộ ra ý cười, đến nay bà cực kì hài lòng với đứa con rể này, không chỉ là bản lĩnh có thể kiếm tiền hay không, chủ yếu là đối xử với con gái bảo bối của bà không có nửa điểm để nói, có thể có con rể khiến người ta hài lòng như vậy, bà còn có gì để nói chứ.

Lưu Quế Hương nhẹ nhàng đi xa một chút, cho vợ chồng trẻ thời gian ở riêng, cho đến khi bà vượt qua hàng ra bao quanh phòng bệnh thấy một đám người hối hả phía dưới đang tiến lên, lúc này mới hắng giọng nói: "Tiểu Dung à, anh cả chị dâu con tới rồi."

Hoắc Nhung nghe vậy nhanh chóng đẩy Đảng Thành Quân ngồi lại, sau đó cầm ly nước làm bộ đang uống nước che đi gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt Đảng Thành Quân trái lại không có tí lúng túng nào, đứng lên sửa sang quần áo một chút, rồi ra ngoài đón mấy người anh cả.

Vừa tới chính là một tràng dài, trước đó Tống Yến Lan đã nói với mẹ chồng rất nhiều ngày, nói trong nhà chỉ có mình bà là phụ nữ, nếu Hoắc Nhung sắp sinh, nhất định phải thông báo với bọn họ đầu tiên một tiếng, cô lập tức qua giúp đỡ.

Kết quả khi Hoắc Tam Hưng đến, đúng lúc Hoắc Nhất Minh đang ở nhà chưa đi, vừa nghe em gái sắp sinh đâu còn tâm tư đi làm, lập tức tới nhà máy xin nghỉ phép cùng nhau tới.

Vốn dĩ Tống Yến Lan muốn đưa hai con tới chỗ ông bà ngoại, kết quả Hoắc Gia Hâm nghe được cô út sắp sinh em bé, nói gì cũng muốn đi cùng mọi người, tuy Hoắc Gia Nhiên không nói ra miệng nhưng ánh mắt nhìn mẹ tràn đầy mong đợi, Tống Yến Lan không nghe, đang chuẩn bị tàn nhẫn đưa người đi thì Hoắc Tam Hưng nói: "Mang chúng đi luôn đi, có hai đứa hề bọn chúng ở đó, chọc cho em ấy vui vẻ sẽ không còn khẩn trương nữa."

Nói xong thì ngồi xổm xuống quy ước ba điều với Hoắc Gia Hâm: "Cô út muốn sinh em bé, nếu Hâm Hâm đi, không thể bắt cô ôm nhé, cô khó chịu, phải đi gặp bác sĩ, Hâm Hâm cũng không thể khóc ầm ĩ muốn tìm cô, cháu đồng ý bác ba liền đưa cháu đi, được không?"

Hoắc Gia Hâm suy nghĩ hai giây, gật đầu thật mạnh.

Vì thế cả nhà không sót một ai, rầm rộ đi về phía bệnh viện.

Vào cửa đầu tiên là chào hỏi một hồi, mọi người đều nhớ kĩ đây là bệnh viện, nên khi nói chuyện không có nói quá to.

Tống Yến Lan vào phòng đem đồ bỏ lên bàn, hỏi tình huống Hoắc Nhung một chút, nghe được bác sĩ nói đại khái tới tối sẽ sinh, cũng vui vẻ thay cô một hồi.

"Khá tốt, lúc chị sinh Hâm Hâm, bác sĩ nói vị trí thai của chị không đúng, ngày đầu tiên có phản ứng, tối hôm sau mới sinh, chịu đau hai ngày một đêm, anh cả em khẩn trương miệng nổi rộp, cuối cùng thấy chị đau khủng khiếp còn đỏ mắt đấy."

Chuyện này ngoài hai vợ chồng Tống Yến Lan thì không ai biết, nếu không phải vì an ủi Hoắc Nhung, cô cũng sẽ không lấy ra nói.

Hoắc Nhất Minh với tư cách anh cả có uy tín lớn nhất trong nhà, bị vợ mình nói bản thân khóc nhè cũng không tức giận, ngược lại xoa đầu Gia Hâm nói: "Còn không phải đau lòng em sao, thằng nhãi con này không biết đau lòng mẹ con chút nào."

Hoắc Gia Hâm không hiểu gì sờ đầu nhỏ của mình, cho rằng cha khen hắn cùng chơi với hắn, còn ngẩng mặt cười với anh một cái.

Lưu Quế Hương từng sinh con nhưng đã quá lâu rồi, hơn nữa khi đó cũng không đi bệnh viện gì, đều là sinh ở nhà, có điều kiện thì mời bà đỡ, không phải lần nào cũng mời nổi bà đỡ, liền để phụ nữ lớn tuổi trong nhà từng sinh qua dựa vào kí ức của mình mà chỉ dạy, cho nên cũng không dạy được cho Hoắc Nhung cái gì.

Tống Yến Lan thì khác, cô là người thành phố, khi sinh cũng là sinh trong bệnh viện, cách hiện tại chưa được mấy năm, càng có tính tham khảo.

Tống Yến Lan chia sẻ với Hoắc Nhung một ít kiến thức sinh con, mấy anh em không tiện nghe đều đứng ở bên ngoài, đợi cô nói xong bọn họ mới tiến vào.

Giữa chừng Hoắc Nhung lại đau bụng một lần, Tống Yến Lan một bên chỉ cô cách hít thở giảm bớt đau đớn, một bên trấn an cô: "Khi chị tới đã nói với chị họ rồi, chị ấy cũng nhanh chóng qua thôi, đổi xong quần áo liền tới, đợi lát chị ấy kiểm tra cho em một chút, em hãy thả lỏng, cả nhà đều ở đây, đừng sợ."

Hoắc Nhung chịu đau gật đầu, nhưng chị họ Tống Yến Lan chưa kịp tới, gia đình thứ hai trong phòng bệnh đã tới trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện