Tiến vào chính là một phụ nữ trung niên 50 tuổi, trong tay cầm một đống đồ, người còn chưa vào, mấy người Hoắc Nhung đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bà ta.
"Người thành phố thật yếu ớt, sinh con đều phải tới bệnh viện, vừa vào liền ở mấy ngày, cũng không biết phải tiêu bao nhiêu tiền nữa, chậc chậc, thật là không biết sống gì cả."
Tuy bà ta lẩm bẩm nhưng khi nói không có hạ giọng xuống, ngược lại giống như cố tình để người khác nghe thấy, âm thanh còn không nhỏ.
Nhưng không lâu sau mấy người Hoắc Nhung liền biết lời bà ta là nói cho ai nghe.
Sau khi bà ta tiến vào, chốc lát sau một phụ nữ trẻ vác cái bụng to đi vào, dáng vẻ lớn hơn Hoắc Nhung vài tuổi, lớn lên thanh tú xinh đẹp, ăn mặc cũng sạch sẽ gọn gàng.
Vào phòng sau nhưng không giống người phụ nữ trung niên đánh giá khắp nơi, mà là nhìn mấy người bên Hoắc Nhung đang đứng, nở nụ cười coi như chào hỏi.
Lưu Quế Hương thấy cô giống con gái mình vác cái bụng to còn có phép lịch sự như vậy, trong lòng còn rất thích, đang muốn trả lời hai câu, liền thấy người phụ nữ trung niên kia rầm một tiếng đem đồ ném lên giường nói: "Dựa vào đâu hả, cô tới đây nói chuyện với người ta à, bác sĩ nói rồi, cô còn sớm mà, cô không ở nhà, lại muốn vào đây, tôi thấy cô không tiêu được tiền của Bạch Dương nhà tôi trong thì lòng liền khó chịu!"
Thai phụ cau mày lại, sắc mặt không tốt lắm, nhưng trước mặt mấy người Hoắc Nhung không phản bác cái gì, chỉ cười xin lỗi, rồi đi tới giường bên cạnh cửa sắp xếp đồ đạc.
Lưu Quế Hương đã vươn tay ra, thấy vậy vội ngậm miệng lại không nói nữa, kết quả không ngờ tới bà đã không nói, người phụ nữ trung niên đối diện kia bắt đầu lải nhải không ngừng.
"Chỗ rách nát thế này, một ngày còn thu nhiều tiền như vậy, có tiền giữ trong nhà tiêu không được sao?"
"Đến bình nước cũng không có, khát nước muốn uống ngụm nước ấm cũng không có."
"Đi vệ sinh cũng không dễ dàng, cũng không biết nhất định phải ở đây làm gì! Tôi thấy trong thôn có mấy người không đi bệnh viện, cũng không thấy không sinh được con."
Bà ta nói của bà ta, thai phụ cũng không quan tâm tới, quay lưng lại sắp xếp đồ đạc, bà ta hai tay trống trơn nhưng không giúp đỡ gì, còn đặt mông ngồi giữa giường, quái gở nhìn phía mấy người Hoắc Nhung lườm một cái, nói: "Không biết còn cho rằng làm cái gì đấy, sinh con cũng đáng để nhiều người tới như vậy còn mang trẻ con tới nữa chứ, chỗ nhỏ như vậy cả đống người, chật muốn chết."
Bên Hoắc Nhung vốn nhiều người, vì để không quấy rầy người ta cũng không dám lên tiếng nói chuyện, thấy có người tới còn chen tới cạnh giường Hoắc Nhung, sợ chiếm chỗ của người ta, Hoắc Gia Hâm và Hoắc Gia Nhiên còn được đưa thẳng lên đuôi giường Hoắc Nhung mà ngồi.
Kết quả bà ta ngồi nhàn rỗi trên giường thì thôi, còn móc mỉa chỉ trích người khác, Lưu Quế Hương sao có thể mặc kệ, đứng dậy lí luận với bà ta, thai phụ đang nghiêm túc trải giường chiếu lại không nhịn được.
Quay đầu trầm giọng nói: "Mẹ, chỗ người ta đang đứng là chỗ của nhà người ta, không chiếm chỗ của mình, nếu phải nói, bên dưới mông mẹ đang ngồi là giường của người khác đấy."
Thai phụ không phản bác còn tốt, cô vừa phản bác bà ta lập tức nổi giận mũi không phải mũi mắt không phải mắt, kêu lên: "Cô nói lời này hướng về ai đấy! Nếu không phải cô đòi sinh con ở bệnh viện, tôi còn không đến chỗ này đâu! Tiêu nhiều tiền như vậy, đều là Bạch Dương nhà tôi kiếm được, tôi ngồi một chút thì làm sao?"
Thai phụ bị bà ta ồn ào tới đau đầu, đỡ bụng mình một chút, nhăn mày, có vẻ đã có phần khó chịu, người phụ nữ trung niên còn ở đó nói tiếp không chịu dừng.
Mấy người bên Hoắc Nhung nhìn xem đều há hốc mồm, Lưu Quế Hương và Tống Yến Lan đều là phụ nữ, cũng từng sinh con, bị mấy lời này của bà ta làm tức không chịu được. Mấy người đàn ông trong nhà cũng cau mày, nhìn bộ dạng nói lải nhải không ngừng của bà ta phiền chết được.
Chỉ có ánh mắt của Đảng Thành Quân từ đầu đến cuối đều dừng trên người Hoắc Nhung, căn bản không nhìn bên kia, nhưng âm thanh của bà ta ngày càng lớn, sắc mặt anh cũng trầm xuống.
Tống Yến Lan đợi một lúc lâu bà ta vẫn không dừng lại, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Thím à, thím nghỉ một lát được không? Con dâu thím mang thai đó, lại nói trong phòng bệnh này cũng không chỉ có một mình thím, bên chúng cháu còn có một thai phụ nữa, thím không nghỉ ngơi, có thể để người khác nghỉ ngơi một lát được không?"
Tống Yến Lan nói có chứng cứ, bà ta lại tiếp tục không biết xấu hổ: "Tôi nói cô hả? Tôi nói cô hả? Con trai tôi tiêu tiền nằm viện, tôi thích nói thì nói, tôi dạy bảo con dâu mình, liên quan gì tới cô? bắt chó đi cày lo chuyện bao đồng."
Lưu Quế Hương bảo vệ con cái trong nhà như bảo vệ con mắt, bất cứ ai bị ức hiếp bà cũng không mặc kệ, sao có thể nhìn bà ta nói Tống Yến Lan như vậy, lập tức hùng hổ đứng lên nói: "Bà kêu gào với ai đấy? Bà thích dạy bảo thì ra ngoài mà dạy bảo, đừng ở đây lải nhải, con dâu bà không phải mang thai cháu trai bà à, con bà ra tiền thì làm sao."
Người phụ nữ trung niên còn muốn cãi lại, ba anh em nhà họ Hoắc đều quay đầu nhìn bà ta, bà ta rụt cổ lại, có phần sợ hãi, miệng vẫn không chịu thua: "Sao, giữa ban ngày ban mặt còn muốn bắt nạt người khác à! Tôi không đi đấy, xem mấy người có thể làm gì!"
Tuy bà ta nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn sợ bản thân ầm ĩ nữa sẽ chịu thiệt, từ trong hành lí lục ra cái ca nước, đập mấy cái rồi ra ngoài lấy nước.
Bà ta vừa đi trong phòng lập tức yên tĩnh, thai phụ thấy thế liền nhanh chóng quay đầu nói xin lỗi với mấy người Lưu Quế Hương: "Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."
Lưu Quế Hương trả lời: "Không cần phải xin lỗi, không phải cô làm ra, đúng rồi, cô gái, cô sắp sinh con rồi, sao chồng cô chưa tới? "
Thai phụ mỉm cười: "Anh ấy đi làm rồi, buổi chiều sẽ tới."
Chuyện này có thể so sánh với vợ mình sắp sinh con sao, lúc này cho dù bầu trời sụp đổ người đàn ông này cũng phải tới chứ, trong lòng Lưu Quế Hương không hề đồng ý, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, tuy bà cảm thấy không đúng cũng không tiện hỏi nhiều, lại trò chuyện vài câu với cô ấy, lúc sau chị họ Tống Yến Lan đổi quần áo xong cầm đồ cũng tới rồi.
Cô ấy kêu đàn ông trong phòng ra ngoài hết, kéo rèm giường bệnh Hoắc Nhung, kiểm tra một chút tình trạng của cô.
"Vẫn ổn, nếu không đau, để Thành Quân đỡ em đi dạo, nhưng đừng quá mệt, đi một vòng liền quay về nghỉ một lát, khi đau đừng vận động, hôm nay phải duy trì thể lực. Kêu Thành quân chuẩn bị chút đồ ăn để đó, nếu đói bụng thì ăn hai miếng, đừng đợi tới giờ ăn, tử cung mở được 8 ngón tay thì phải đi phòng sinh ngay, đến lúc đó sẽ không kịp ăn nữa."
Cô ấy nói, Tống Yến Lan và Lưu Quế Hương ở một bên gật đầu ghi nhớ, cô ấy nói xong lại kéo tay Hoắc Nhung: "Đừng sợ, hôm nay chị không đi đâu cả, sẽ ở bệnh viện đợi, có chuyện gì thì kêu Thành Quân tới gọi chị, chị tới ngay."
Hôm nay vốn dĩ cô ấy không đi làm, nhưng Hoắc Nhung là em gái Tống Yến Lan, cũng là em gái cô, từ khi Hoắc Nhung bắt đầu mang thai, đứa bé trong bụng luôn là cô ấy giúp đỡ kiểm tra, hiện tại thấy sắp sinh rồi, cô ấy phải tới chăm sóc.
Hôm nay Hoắc Nhung đã nghe hai chữ đừng sợ này mấy lần rồi, trong lòng rất cảm động, ngoan ngoãn gật đầu, nói cảm ơn chị họ, nói mẹ nâng cô dậy, tiễn người ra cửa.
Đảng Thành Quân nôn nóng đứng chờ ở cửa, thấy cô ấy đang muốn hỏi tình huống Hoắc Nhung, thì thấy người nhà sản phụ mới vào kia không biết đã lấy xong nước khi nào, vừa thấy chị họ Tống Yến Lan ra, liền tiến lên vây lấy hỏi: "Cô là bác sĩ gì thế? Sao chỉ kiểm tra cô ta mà không kiểm tra con dâu tôi?"
Chị họ không hiểu ra sao nhìn bà ta, căn bản không biết bà ta đang nói cái gì.
Bà ta thấy thế bắt đầu làm ầm lên: "Mọi người đều tiêu tiền giống nhau, dựa vào đâu mà chỉ kiểm tra cô ta mà không kiểm tra cho con dâu tôi, chúng tôi đã tiêu tiền rồi, bệnh viện này cũng quá gian dối rồi!"
Lúc này chị họ mới hiểu ý bà ta, vội vàng giải thích: "Tôi không phải bác sĩ làm việc hôm nay, hôm nay tôi không đi làm, tôi là tới xem em gái tôi. Nếu bên bà có chuyện, tôi cũng có thể xem giúp một chút."
Bà ta lại trừng mắt không chịu bỏ qua: "Cái gì kêu xem giúp một chút, cô thu tiền của chúng tôi, không phải là nên xem cho chúng tôi sao? Giờ chỉ xem cho cô ta, không xem cho chúng tôi, còn biến thành xem giúp một chút?"
Bà ta càng nói càng lớn tiếng, gọi người trong mấy phòng bệnh bên cạnh đều ra hết, bên này là khoa sản phụ, một đống người đứng ở cửa xem náo nhiệt.
Thai phụ ở trong phòng thấy vậy nhanh chóng kéo lấy bà ta giải thích: "Đây là họ hàng nhà người ta, hôm nay không đi làm, là đặc biệt tới xem người nhà, chúng ta có việc thì tìm bác sĩ đang làm việc, đừng tìm người ta."
Bà ta vung cánh tay: "Cô biết cái gì chứ, là cô ngu ngốc, bỏ nhiều tiền như vậy, cô ta là bác sĩ trong bệnh viện, dù hôm nay không đi làm, để cô ta kiểm tra một chút thì làm sao? Nếu tôi nói thì cô không nên tới bệnh viện gì cả, tiền nhiều quá tiêu không hết thì cho tôi đi!"
Hóa ra sở dĩ bà ta bới lông tìm vết, nói đi nói lại đều là vì đau lòng chút tiền con trai bà ta bỏ ra.
Trên mặt thai phụ dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi và bất lực, bà ta lại bắt đầu lải nhải không ngừng.
Hoắc Nhung cau mày, nhìn bà ta với vẻ mặt không kiên nhẫn, lại nghe thấy không biết ai gọi trưởng khoa bệnh viện tới, không chỉ trưởng khoa mà còn có mấy quân nhân mặc quân trang đội mũ quân đội theo sau, tiến lên một trái một phải khống chế bà ta.
"Làm gì? Làm gì mà bắt tôi? Tôi đã làm gì?"
Bà ta chưa gặp qua thế trận như này, vô cùng hoảng sợ, kêu lên.
Trưởng khoa nói: "Đây là bệnh viện, không phải trên giường đất nhà bà, bà muốn chửi đổng về nhà mà chửi, không được ở đây ảnh hưởng tới người bệnh, thai phụ khác!"
Bà ta: "Tôi đưa tiền rồi!"
Gương mặt trưởng khoa hung dữ: "Bà cho rằng chúng tôi ở đây làm xiếc à, bà đưa tiền là có thể làm ầm à? Đây là chỗ trị bệnh cứu người, không phải để bà tới la lối om sòm! Nếu bà còn như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị công tác của người nhà bà để họ tiến hành nghiêm túc giáo dục với bà!"
Thông bà đơn vị công tác của người nhà? Vậy không phải sẽ chọc tới chỗ con trai bà sao? Nghe vậy bà ta cuối cùng hoàn toàn thành thật.
Trưởng khoa thấy bà ta cuối cùng ngậm miệng không nói nữa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám đông tục tập xem náo nhiêt nói: "Được rồi, đừng tụ ở đây nữa, tản ra đi."
Người vậy xem lập tức tản ra như chim và thú, Đảng Thành Quân lúc này mới bước lên đỡ lấy tay Hoắc Nhung, Hoắc Nhung vừa thấy anh lập tức nhỏ giọng hỏi: "Anh đi tìm trưởng khoa à?"
Đảng Thành Quân gật đầu: "Bà ta quá ồn ào."
Đánh rắn phải đánh giập đầu, bà ta không phải người nói đạo lí, giống với bà già trước kia anh và Hoắc Nhung gặp trên xe, phải biết điểm yếu mới có thể kiềm hãm bà ta, cho nên bà ta vừa làm ầm lên, Đảng Thành Quân lập tức đi gõ cửa bác sĩ trực ban, vừa vặn tìm được trưởng khoa ở bên trong nói chuyện, quả nhiên bọn họ vừa tới liền khống chế được người lại.
Hoắc Nhung chớp chớp mắt cười: "Học rất nhanh."
Chiêu này lần trước là cô dạy anh, lúc này trái lại anh tự học thành tài.
Đảng Thành Quân kéo khóe miệng cười cười: "Là em dạy rất tốt."
Anh không còn tâm tư quản chuyện người khác, đỡ cô vào phòng bệnh.
Mấy người Lưu Quế Hương cũng tiến vào, người phụ nữ trung niên kia bị mấy người bắt được, bị trưởng khoa giáo dục hồi lâu, khi quay lại quả nhiên thành thật hơn, tuy sắc mặt vẫn khó coi giống như có ai thiếu tiền, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói nhiều, biến thành hồ lô bị cưa miệng, thai phụ cũng trôi qua tốt hơn, Lưu Quế Hương và Tống Yến Lan với Hoắc Nhung trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy rất sảng khoái.
"Tiểu Dung còn sớm mà, ở đây không có chỗ, cũng đừng đợi nữa, Nhị Quân, Tam Hưng các con về trước đi, đổi với cha con lại đây nhìn một chút, Nhất Minh cũng về luôn đi, mang cả hai đứa nhỏ về, hai đứa nó còn nhỏ, không khí trong bệnh viện đầy bệnh tật, ở lâu không tốt, dù sao giờ không có chuyện gì, không cần mấy đứa, mấy đứa về nhà đợi trước, tới tối lại nói."
Ba anh em đều gật đầu, Hoắc Nhị Quân nói: "Cứ vậy đi, vừa hay sắp trưa rồi, bọn con về làm cơm, đợi lát đi với cha mang tới, mẹ với em gái ăn một ít để khỏi phải đi nhà ăn."
"Vậy cũng được, vậy mấy đứa nhanh về đi, đừng đợi ở đây."
Hoắc Nhất Minh bế con gái lên, Hoắc Tam Hưng muốn ôm Hoắc Gia Hâm, thằng bé không nỡ đi, Hoắc Tam Hưng nhắc lại ba điều đã hứa với cậu bé, cái miệng nhỏ trề ra suy nghĩ nửa ngày, nhìn về phía Hoắc Nhung đưa mặt lại gần hôn một cái thật to lên mặt cô, lúc này mới vươn tay với chú ba, đồng ý đi cùng anh.
Hoắc Nhung bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, nghĩ không lâu nữa mình sẽ có một đứa bé đáng yêu như Gia Nhiên Gia Hâm, tâm tình càng vui vẻ.
Trong khi đợi Hoắc Tam Hưng và Hoắc Đại Thành cùng nhau tới đưa cơm cho Hoắc Nhung, cô theo lời chị họ Tống Yến Lan nói bắt đầu nghiêm túc đi bộ, khi bụng đau nghỉ một lát, không đau thì để Đảng Thành Quân đỡ cô đi hai vòng, khoảng cách cũng không xa, từ phòng bệnh tới hành lang bên ngoài, lại đi một vòng hành lang rồi quay về.
Có sự giáo dục buổi sáng, Hoắc Nhung ở trong phòng đi tới đi lui người phụ nữ trung niên kia cũng không dám nói gì nữa, chỉ dám trừng mắt ở chỗ cô không nhìn thấy nói cô ra vẻ, nhưng dù bà ta trợn mắt tới tận trời cũng có ai phản ứng lại, sau khi Hoắc Nhung đi xong hai vòng, thai phụ cùng phòng cũng học cô đứng lên đi lại hai vòng ở trong phòng.
Chị họ Tống Yến Lan cứ một khoảng thời gian tới kiểm tra cho Hoắc Nhung một lần, cứ vậy sau 4 lần kiểm tra, trước khi trời còn chưa tối, Hoắc Nhung đã thành công mở được 8 ngón, được đẩy vào phòng sinh.
Việc còn lại coi như thuận lợi, Hoắc Nhung là một sản phụ vô cùng nghe lời, chị họ nói cô dùng sức cô liền dùng sức, còn lúc khác, dù đau tới mức trán đổ mồ hôi cũng chịu đựng, rõ ràng cô được cả nhà hết sức nuông chiều, không ngờ lại có thể kiên cường chịu đựng, phối hợp hết sức.
Cuối cùng sau một giờ tiến vào phòng sinh, Đảng Thành Quân canh giữ ở bên ngoài lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Đứa bé anh và Hoắc Nhung chờ đợi đã lâu, sinh ra rồi.
"Người thành phố thật yếu ớt, sinh con đều phải tới bệnh viện, vừa vào liền ở mấy ngày, cũng không biết phải tiêu bao nhiêu tiền nữa, chậc chậc, thật là không biết sống gì cả."
Tuy bà ta lẩm bẩm nhưng khi nói không có hạ giọng xuống, ngược lại giống như cố tình để người khác nghe thấy, âm thanh còn không nhỏ.
Nhưng không lâu sau mấy người Hoắc Nhung liền biết lời bà ta là nói cho ai nghe.
Sau khi bà ta tiến vào, chốc lát sau một phụ nữ trẻ vác cái bụng to đi vào, dáng vẻ lớn hơn Hoắc Nhung vài tuổi, lớn lên thanh tú xinh đẹp, ăn mặc cũng sạch sẽ gọn gàng.
Vào phòng sau nhưng không giống người phụ nữ trung niên đánh giá khắp nơi, mà là nhìn mấy người bên Hoắc Nhung đang đứng, nở nụ cười coi như chào hỏi.
Lưu Quế Hương thấy cô giống con gái mình vác cái bụng to còn có phép lịch sự như vậy, trong lòng còn rất thích, đang muốn trả lời hai câu, liền thấy người phụ nữ trung niên kia rầm một tiếng đem đồ ném lên giường nói: "Dựa vào đâu hả, cô tới đây nói chuyện với người ta à, bác sĩ nói rồi, cô còn sớm mà, cô không ở nhà, lại muốn vào đây, tôi thấy cô không tiêu được tiền của Bạch Dương nhà tôi trong thì lòng liền khó chịu!"
Thai phụ cau mày lại, sắc mặt không tốt lắm, nhưng trước mặt mấy người Hoắc Nhung không phản bác cái gì, chỉ cười xin lỗi, rồi đi tới giường bên cạnh cửa sắp xếp đồ đạc.
Lưu Quế Hương đã vươn tay ra, thấy vậy vội ngậm miệng lại không nói nữa, kết quả không ngờ tới bà đã không nói, người phụ nữ trung niên đối diện kia bắt đầu lải nhải không ngừng.
"Chỗ rách nát thế này, một ngày còn thu nhiều tiền như vậy, có tiền giữ trong nhà tiêu không được sao?"
"Đến bình nước cũng không có, khát nước muốn uống ngụm nước ấm cũng không có."
"Đi vệ sinh cũng không dễ dàng, cũng không biết nhất định phải ở đây làm gì! Tôi thấy trong thôn có mấy người không đi bệnh viện, cũng không thấy không sinh được con."
Bà ta nói của bà ta, thai phụ cũng không quan tâm tới, quay lưng lại sắp xếp đồ đạc, bà ta hai tay trống trơn nhưng không giúp đỡ gì, còn đặt mông ngồi giữa giường, quái gở nhìn phía mấy người Hoắc Nhung lườm một cái, nói: "Không biết còn cho rằng làm cái gì đấy, sinh con cũng đáng để nhiều người tới như vậy còn mang trẻ con tới nữa chứ, chỗ nhỏ như vậy cả đống người, chật muốn chết."
Bên Hoắc Nhung vốn nhiều người, vì để không quấy rầy người ta cũng không dám lên tiếng nói chuyện, thấy có người tới còn chen tới cạnh giường Hoắc Nhung, sợ chiếm chỗ của người ta, Hoắc Gia Hâm và Hoắc Gia Nhiên còn được đưa thẳng lên đuôi giường Hoắc Nhung mà ngồi.
Kết quả bà ta ngồi nhàn rỗi trên giường thì thôi, còn móc mỉa chỉ trích người khác, Lưu Quế Hương sao có thể mặc kệ, đứng dậy lí luận với bà ta, thai phụ đang nghiêm túc trải giường chiếu lại không nhịn được.
Quay đầu trầm giọng nói: "Mẹ, chỗ người ta đang đứng là chỗ của nhà người ta, không chiếm chỗ của mình, nếu phải nói, bên dưới mông mẹ đang ngồi là giường của người khác đấy."
Thai phụ không phản bác còn tốt, cô vừa phản bác bà ta lập tức nổi giận mũi không phải mũi mắt không phải mắt, kêu lên: "Cô nói lời này hướng về ai đấy! Nếu không phải cô đòi sinh con ở bệnh viện, tôi còn không đến chỗ này đâu! Tiêu nhiều tiền như vậy, đều là Bạch Dương nhà tôi kiếm được, tôi ngồi một chút thì làm sao?"
Thai phụ bị bà ta ồn ào tới đau đầu, đỡ bụng mình một chút, nhăn mày, có vẻ đã có phần khó chịu, người phụ nữ trung niên còn ở đó nói tiếp không chịu dừng.
Mấy người bên Hoắc Nhung nhìn xem đều há hốc mồm, Lưu Quế Hương và Tống Yến Lan đều là phụ nữ, cũng từng sinh con, bị mấy lời này của bà ta làm tức không chịu được. Mấy người đàn ông trong nhà cũng cau mày, nhìn bộ dạng nói lải nhải không ngừng của bà ta phiền chết được.
Chỉ có ánh mắt của Đảng Thành Quân từ đầu đến cuối đều dừng trên người Hoắc Nhung, căn bản không nhìn bên kia, nhưng âm thanh của bà ta ngày càng lớn, sắc mặt anh cũng trầm xuống.
Tống Yến Lan đợi một lúc lâu bà ta vẫn không dừng lại, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Thím à, thím nghỉ một lát được không? Con dâu thím mang thai đó, lại nói trong phòng bệnh này cũng không chỉ có một mình thím, bên chúng cháu còn có một thai phụ nữa, thím không nghỉ ngơi, có thể để người khác nghỉ ngơi một lát được không?"
Tống Yến Lan nói có chứng cứ, bà ta lại tiếp tục không biết xấu hổ: "Tôi nói cô hả? Tôi nói cô hả? Con trai tôi tiêu tiền nằm viện, tôi thích nói thì nói, tôi dạy bảo con dâu mình, liên quan gì tới cô? bắt chó đi cày lo chuyện bao đồng."
Lưu Quế Hương bảo vệ con cái trong nhà như bảo vệ con mắt, bất cứ ai bị ức hiếp bà cũng không mặc kệ, sao có thể nhìn bà ta nói Tống Yến Lan như vậy, lập tức hùng hổ đứng lên nói: "Bà kêu gào với ai đấy? Bà thích dạy bảo thì ra ngoài mà dạy bảo, đừng ở đây lải nhải, con dâu bà không phải mang thai cháu trai bà à, con bà ra tiền thì làm sao."
Người phụ nữ trung niên còn muốn cãi lại, ba anh em nhà họ Hoắc đều quay đầu nhìn bà ta, bà ta rụt cổ lại, có phần sợ hãi, miệng vẫn không chịu thua: "Sao, giữa ban ngày ban mặt còn muốn bắt nạt người khác à! Tôi không đi đấy, xem mấy người có thể làm gì!"
Tuy bà ta nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn sợ bản thân ầm ĩ nữa sẽ chịu thiệt, từ trong hành lí lục ra cái ca nước, đập mấy cái rồi ra ngoài lấy nước.
Bà ta vừa đi trong phòng lập tức yên tĩnh, thai phụ thấy thế liền nhanh chóng quay đầu nói xin lỗi với mấy người Lưu Quế Hương: "Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."
Lưu Quế Hương trả lời: "Không cần phải xin lỗi, không phải cô làm ra, đúng rồi, cô gái, cô sắp sinh con rồi, sao chồng cô chưa tới? "
Thai phụ mỉm cười: "Anh ấy đi làm rồi, buổi chiều sẽ tới."
Chuyện này có thể so sánh với vợ mình sắp sinh con sao, lúc này cho dù bầu trời sụp đổ người đàn ông này cũng phải tới chứ, trong lòng Lưu Quế Hương không hề đồng ý, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, tuy bà cảm thấy không đúng cũng không tiện hỏi nhiều, lại trò chuyện vài câu với cô ấy, lúc sau chị họ Tống Yến Lan đổi quần áo xong cầm đồ cũng tới rồi.
Cô ấy kêu đàn ông trong phòng ra ngoài hết, kéo rèm giường bệnh Hoắc Nhung, kiểm tra một chút tình trạng của cô.
"Vẫn ổn, nếu không đau, để Thành Quân đỡ em đi dạo, nhưng đừng quá mệt, đi một vòng liền quay về nghỉ một lát, khi đau đừng vận động, hôm nay phải duy trì thể lực. Kêu Thành quân chuẩn bị chút đồ ăn để đó, nếu đói bụng thì ăn hai miếng, đừng đợi tới giờ ăn, tử cung mở được 8 ngón tay thì phải đi phòng sinh ngay, đến lúc đó sẽ không kịp ăn nữa."
Cô ấy nói, Tống Yến Lan và Lưu Quế Hương ở một bên gật đầu ghi nhớ, cô ấy nói xong lại kéo tay Hoắc Nhung: "Đừng sợ, hôm nay chị không đi đâu cả, sẽ ở bệnh viện đợi, có chuyện gì thì kêu Thành Quân tới gọi chị, chị tới ngay."
Hôm nay vốn dĩ cô ấy không đi làm, nhưng Hoắc Nhung là em gái Tống Yến Lan, cũng là em gái cô, từ khi Hoắc Nhung bắt đầu mang thai, đứa bé trong bụng luôn là cô ấy giúp đỡ kiểm tra, hiện tại thấy sắp sinh rồi, cô ấy phải tới chăm sóc.
Hôm nay Hoắc Nhung đã nghe hai chữ đừng sợ này mấy lần rồi, trong lòng rất cảm động, ngoan ngoãn gật đầu, nói cảm ơn chị họ, nói mẹ nâng cô dậy, tiễn người ra cửa.
Đảng Thành Quân nôn nóng đứng chờ ở cửa, thấy cô ấy đang muốn hỏi tình huống Hoắc Nhung, thì thấy người nhà sản phụ mới vào kia không biết đã lấy xong nước khi nào, vừa thấy chị họ Tống Yến Lan ra, liền tiến lên vây lấy hỏi: "Cô là bác sĩ gì thế? Sao chỉ kiểm tra cô ta mà không kiểm tra con dâu tôi?"
Chị họ không hiểu ra sao nhìn bà ta, căn bản không biết bà ta đang nói cái gì.
Bà ta thấy thế bắt đầu làm ầm lên: "Mọi người đều tiêu tiền giống nhau, dựa vào đâu mà chỉ kiểm tra cô ta mà không kiểm tra cho con dâu tôi, chúng tôi đã tiêu tiền rồi, bệnh viện này cũng quá gian dối rồi!"
Lúc này chị họ mới hiểu ý bà ta, vội vàng giải thích: "Tôi không phải bác sĩ làm việc hôm nay, hôm nay tôi không đi làm, tôi là tới xem em gái tôi. Nếu bên bà có chuyện, tôi cũng có thể xem giúp một chút."
Bà ta lại trừng mắt không chịu bỏ qua: "Cái gì kêu xem giúp một chút, cô thu tiền của chúng tôi, không phải là nên xem cho chúng tôi sao? Giờ chỉ xem cho cô ta, không xem cho chúng tôi, còn biến thành xem giúp một chút?"
Bà ta càng nói càng lớn tiếng, gọi người trong mấy phòng bệnh bên cạnh đều ra hết, bên này là khoa sản phụ, một đống người đứng ở cửa xem náo nhiệt.
Thai phụ ở trong phòng thấy vậy nhanh chóng kéo lấy bà ta giải thích: "Đây là họ hàng nhà người ta, hôm nay không đi làm, là đặc biệt tới xem người nhà, chúng ta có việc thì tìm bác sĩ đang làm việc, đừng tìm người ta."
Bà ta vung cánh tay: "Cô biết cái gì chứ, là cô ngu ngốc, bỏ nhiều tiền như vậy, cô ta là bác sĩ trong bệnh viện, dù hôm nay không đi làm, để cô ta kiểm tra một chút thì làm sao? Nếu tôi nói thì cô không nên tới bệnh viện gì cả, tiền nhiều quá tiêu không hết thì cho tôi đi!"
Hóa ra sở dĩ bà ta bới lông tìm vết, nói đi nói lại đều là vì đau lòng chút tiền con trai bà ta bỏ ra.
Trên mặt thai phụ dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi và bất lực, bà ta lại bắt đầu lải nhải không ngừng.
Hoắc Nhung cau mày, nhìn bà ta với vẻ mặt không kiên nhẫn, lại nghe thấy không biết ai gọi trưởng khoa bệnh viện tới, không chỉ trưởng khoa mà còn có mấy quân nhân mặc quân trang đội mũ quân đội theo sau, tiến lên một trái một phải khống chế bà ta.
"Làm gì? Làm gì mà bắt tôi? Tôi đã làm gì?"
Bà ta chưa gặp qua thế trận như này, vô cùng hoảng sợ, kêu lên.
Trưởng khoa nói: "Đây là bệnh viện, không phải trên giường đất nhà bà, bà muốn chửi đổng về nhà mà chửi, không được ở đây ảnh hưởng tới người bệnh, thai phụ khác!"
Bà ta: "Tôi đưa tiền rồi!"
Gương mặt trưởng khoa hung dữ: "Bà cho rằng chúng tôi ở đây làm xiếc à, bà đưa tiền là có thể làm ầm à? Đây là chỗ trị bệnh cứu người, không phải để bà tới la lối om sòm! Nếu bà còn như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị công tác của người nhà bà để họ tiến hành nghiêm túc giáo dục với bà!"
Thông bà đơn vị công tác của người nhà? Vậy không phải sẽ chọc tới chỗ con trai bà sao? Nghe vậy bà ta cuối cùng hoàn toàn thành thật.
Trưởng khoa thấy bà ta cuối cùng ngậm miệng không nói nữa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám đông tục tập xem náo nhiêt nói: "Được rồi, đừng tụ ở đây nữa, tản ra đi."
Người vậy xem lập tức tản ra như chim và thú, Đảng Thành Quân lúc này mới bước lên đỡ lấy tay Hoắc Nhung, Hoắc Nhung vừa thấy anh lập tức nhỏ giọng hỏi: "Anh đi tìm trưởng khoa à?"
Đảng Thành Quân gật đầu: "Bà ta quá ồn ào."
Đánh rắn phải đánh giập đầu, bà ta không phải người nói đạo lí, giống với bà già trước kia anh và Hoắc Nhung gặp trên xe, phải biết điểm yếu mới có thể kiềm hãm bà ta, cho nên bà ta vừa làm ầm lên, Đảng Thành Quân lập tức đi gõ cửa bác sĩ trực ban, vừa vặn tìm được trưởng khoa ở bên trong nói chuyện, quả nhiên bọn họ vừa tới liền khống chế được người lại.
Hoắc Nhung chớp chớp mắt cười: "Học rất nhanh."
Chiêu này lần trước là cô dạy anh, lúc này trái lại anh tự học thành tài.
Đảng Thành Quân kéo khóe miệng cười cười: "Là em dạy rất tốt."
Anh không còn tâm tư quản chuyện người khác, đỡ cô vào phòng bệnh.
Mấy người Lưu Quế Hương cũng tiến vào, người phụ nữ trung niên kia bị mấy người bắt được, bị trưởng khoa giáo dục hồi lâu, khi quay lại quả nhiên thành thật hơn, tuy sắc mặt vẫn khó coi giống như có ai thiếu tiền, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói nhiều, biến thành hồ lô bị cưa miệng, thai phụ cũng trôi qua tốt hơn, Lưu Quế Hương và Tống Yến Lan với Hoắc Nhung trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy rất sảng khoái.
"Tiểu Dung còn sớm mà, ở đây không có chỗ, cũng đừng đợi nữa, Nhị Quân, Tam Hưng các con về trước đi, đổi với cha con lại đây nhìn một chút, Nhất Minh cũng về luôn đi, mang cả hai đứa nhỏ về, hai đứa nó còn nhỏ, không khí trong bệnh viện đầy bệnh tật, ở lâu không tốt, dù sao giờ không có chuyện gì, không cần mấy đứa, mấy đứa về nhà đợi trước, tới tối lại nói."
Ba anh em đều gật đầu, Hoắc Nhị Quân nói: "Cứ vậy đi, vừa hay sắp trưa rồi, bọn con về làm cơm, đợi lát đi với cha mang tới, mẹ với em gái ăn một ít để khỏi phải đi nhà ăn."
"Vậy cũng được, vậy mấy đứa nhanh về đi, đừng đợi ở đây."
Hoắc Nhất Minh bế con gái lên, Hoắc Tam Hưng muốn ôm Hoắc Gia Hâm, thằng bé không nỡ đi, Hoắc Tam Hưng nhắc lại ba điều đã hứa với cậu bé, cái miệng nhỏ trề ra suy nghĩ nửa ngày, nhìn về phía Hoắc Nhung đưa mặt lại gần hôn một cái thật to lên mặt cô, lúc này mới vươn tay với chú ba, đồng ý đi cùng anh.
Hoắc Nhung bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, nghĩ không lâu nữa mình sẽ có một đứa bé đáng yêu như Gia Nhiên Gia Hâm, tâm tình càng vui vẻ.
Trong khi đợi Hoắc Tam Hưng và Hoắc Đại Thành cùng nhau tới đưa cơm cho Hoắc Nhung, cô theo lời chị họ Tống Yến Lan nói bắt đầu nghiêm túc đi bộ, khi bụng đau nghỉ một lát, không đau thì để Đảng Thành Quân đỡ cô đi hai vòng, khoảng cách cũng không xa, từ phòng bệnh tới hành lang bên ngoài, lại đi một vòng hành lang rồi quay về.
Có sự giáo dục buổi sáng, Hoắc Nhung ở trong phòng đi tới đi lui người phụ nữ trung niên kia cũng không dám nói gì nữa, chỉ dám trừng mắt ở chỗ cô không nhìn thấy nói cô ra vẻ, nhưng dù bà ta trợn mắt tới tận trời cũng có ai phản ứng lại, sau khi Hoắc Nhung đi xong hai vòng, thai phụ cùng phòng cũng học cô đứng lên đi lại hai vòng ở trong phòng.
Chị họ Tống Yến Lan cứ một khoảng thời gian tới kiểm tra cho Hoắc Nhung một lần, cứ vậy sau 4 lần kiểm tra, trước khi trời còn chưa tối, Hoắc Nhung đã thành công mở được 8 ngón, được đẩy vào phòng sinh.
Việc còn lại coi như thuận lợi, Hoắc Nhung là một sản phụ vô cùng nghe lời, chị họ nói cô dùng sức cô liền dùng sức, còn lúc khác, dù đau tới mức trán đổ mồ hôi cũng chịu đựng, rõ ràng cô được cả nhà hết sức nuông chiều, không ngờ lại có thể kiên cường chịu đựng, phối hợp hết sức.
Cuối cùng sau một giờ tiến vào phòng sinh, Đảng Thành Quân canh giữ ở bên ngoài lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Đứa bé anh và Hoắc Nhung chờ đợi đã lâu, sinh ra rồi.
Danh sách chương