Quận chúa Nhu Nhược bị người của Linh Lang canh giữ nghiêm ngặt, nàng đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng vô cùng bực bội.

Linh Lang vội vã quay về, liền phân phó người bên cạnh: “Chuẩn bị xe, sắp lên đường.”

Quận chúa Nhu Nhược tức giận quát: “Linh Lang! Ngươi không hiểu lời ta nói sao? Bản quận chúa đã nói là không về!”

Linh Lang nói: “Quận chúa ở lại đây, là để gả cho Lâm Việt sao?”

Quận chúa Nhu Nhược gật đầu không hề khách sáo.

Linh Lang nói: “Vậy nếu ta nói, nếu thành thân với Lâm Việt, sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì sao?”

Quận chúa Nhu Nhược kinh ngạc: “Chẳng lẽ các ngươi đã biết được lời hắn nói trong lúc tức giận?”

Linh Lang hơi nhíu mày, vốn định nói như vậy chỉ là do lời kể của Đồ Thế Kiệt, nhưng giờ xem ra, tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn.

Sau khi gặng hỏi, nàng mới biết đêm đó giữa hai người đã xảy ra tranh cãi gay gắt, cộng thêm những gì Đồ Thế Kiệt nói, thì việc Lâm Việt thay đổi tính khí là sự thật.

Linh Lang nói: “Quận chúa, lời của Lâm hiệu úy không phải là giả. Nay hắn nói được, thì tuyệt đối có thể làm được.”

Quận chúa Nhu Nhược khinh thường: “Hắn chỉ dọa ta thôi. Ta đã từng ở cạnh hắn, tính tình hắn thế nào ta hiểu rất rõ. Sao hắn có thể giết ta được chứ.”

Linh Lang nhìn chằm chằm quận chúa, chậm rãi nói: “Nếu quận chúa đã chắc chắn như vậy, chi bằng thử một lần xem.”

Quận chúa nói: “Thử thì thử! Nếu ta thắng…”

Linh Lang chắp tay hành lễ: “Nếu vậy, Linh Lang sẽ tự mình rời đi, tuyệt không ép buộc quận chúa nữa.”

Quận chúa mừng rỡ: “Vậy cứ quyết định thế đi!”

Đến tối, Linh Lang nhờ Hựu Thanh giúp đỡ, mời Tô Tiểu Triết ra ngoài.

Tô Tiểu Triết thấy Linh Lang thì rất kinh ngạc: “Linh Lang đại nhân đến bao giờ vậy?”

Linh Lang nói: “Quận chúa Nhu Nhược lén đến Vạn Hạc Quan, ta phụng mệnh tới đón nàng về.”

Tô Tiểu Triết cảm thông: “Ngài cũng thật là vất vả. Quận chúa đâu rồi?”

Lời còn chưa dứt, trong phòng Tô Tiểu Triết chợt vang lên tiếng hét chói tai.

Sắc mặt Linh Lang biến đổi: “Không hay!”

Tô Tiểu Triết ngơ ngác, lập tức cũng chạy theo.

Lâm Việt vốn đã được Tô Tiểu Triết dỗ ngủ, đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, bỗng có người lại gần, mà kẻ đó lại không phải là Tô Tiểu Triết.

Lâm Việt giật mình tỉnh dậy, lửa giận bốc lên, liền rút đao chém tới.

Quận chúa Nhu Nhược mang đầy một bụng thâm tình liền bị dọa cho hồn phi phách tán.

Lâm Việt tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt còn hai vết sẹo, trông hệt như ác quỷ.

Quận chúa Nhu Nhược sợ hãi khóc thét: “Linh Lang! Cứu ta với, Linh Lang!”

Linh Lang cùng mọi người xông vào phòng.

Tô Tiểu Triết lao tới ôm chặt lấy Lâm Việt: “Không sao rồi, không sao rồi, là em đây, Lâm Việt, là em!”

Lâm Việt cầm đao, nhìn cả phòng người, lại như chẳng thấy gì cả.

Tô Tiểu Triết quay đầu trừng mắt nhìn Linh Lang: “Các ngươi đã làm gì với anh ấy!”

Linh Lang chân thành nói: “Tiểu Triết, xin lỗi.”

Quận chúa Nhu Nhược nắm chặt cổ tay Linh Lang, khóc lóc: “Mau đưa ta về! Ta muốn về nhà! Ta không bao giờ muốn gặp tên điên này nữa!”

Tô Tiểu Triết ôm chặt lấy Lâm Việt, từng chữ từng câu nói: “Anh ấy không phải kẻ điên.”

Quận chúa Nhu Nhược bị dọa sợ, về phòng chưa bao lâu đã thiếp đi trong cơn hoảng loạn.

Linh Lang sai người chuẩn bị xe ngựa, ngay đêm đó liền xuất phát.

Trước khi rời đi, Linh Lang lại đến trước cửa phòng Tô Tiểu Triết.

Tô Tiểu Triết mở cửa thấy là nàng, sắc mặt bèn lạnh đi.

Linh Lang thành khẩn nói: “Chuyện đêm nay, thật xin lỗi hai người.”

Tô Tiểu Triết khép cửa lại, cùng Linh Lang đứng giữa sân: “Thôi, đừng nhắc đến nữa.”

Linh Lang nói: “Hiện tại tình trạng của Lâm đại nhân xem ra không ổn lắm.”

Tô Tiểu Triết cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Linh Lang đại nhân, ngài từng giết người chưa?”

Linh Lang bình thản: “Từng giết.”

Tô Tiểu Triết nói: “Ngài có sợ không?”

“Có sợ. Đến tận bây giờ, vẫn sợ.”

Tô Tiểu Triết nói: “Ta cũng từng giết người. Ta đã vượt qua được. Nhưng anh ấy…”

Linh Lang nói: “Lâm hiệu úy là người rộng lượng cao thượng, chỉ e chuyến đi Nam Man lần này đã để lại trong lòng chàng nhiều ký ức không muốn nhớ lại.”

Tô Tiểu Triết thở dài.

Linh Lang nói: “Hôm nay ta có nghe Quận chúa Nhu Nhược kể chút chuyện trước kia của hai người.”

Tô Tiểu Triết cười nhẹ: “Hy vọng nàng ta toàn kể chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu.”

Linh Lang cũng cười, nhưng lại nói: “Tiểu Triết, em đã chịu rất nhiều khổ sở.”

Tô Tiểu Triết lắc đầu: “Ai gặp ta cũng nói vậy, nhưng ta chẳng thấy vậy chút nào.”

Linh Lang trầm mặc giây lát: “Nói thật với em, tình trạng của Lâm hiệu úy hiện giờ thật sự rất không ổn. Em ở cạnh chàng ấy, ta chỉ sợ… sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Hay là… em theo ta rời đi?”

Tô Tiểu Triết kinh ngạc: “Đi đâu?”

Linh Lang cười nói: “Em là phu nhân của Cẩm Sơn quân, em muốn đi đâu, ai dám không nhường đường?”

Tô Tiểu Triết đi mấy bước, rồi nói: “Hiện giờ ta không thể đi được.”

Linh Lang nhìn theo bóng lưng của cô, dường như đã sớm dự đoán được câu trả lời.

Tô Tiểu Triết đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm: “Ta sẽ ở lại cạnh anh ấy, không đi đâu cả. Cho đến khi… anh bình phục.”

Linh Lang nói: “Nếu chàng khỏe lại rồi thì sao?”

Tô Tiểu Triết cười nhạt: “Anh vượt qua được, nhất định sẽ càng xuất sắc hơn. Khi ấy… sẽ có người tốt hơn xứng đôi với anh.”

Linh Lang nói: “Vậy ta hứa với em, nếu một ngày em cần, ta sẽ đến đưa em rời khỏi nơi này.”

Tô Tiểu Triết quay lại nhìn nàng, mỉm cười: “Một lời đã định.”

Linh Lang đưa quận chúa Nhu Nhược rời đi.

Trên thảo nguyên Tô Khắc, những đầm nước lớn nhỏ bắt đầu khô cạn. Lều trại trong doanh trại được lợp cỏ tranh, khu dân cư cũng tích trữ đủ than củi cho mùa đông.

Giữa ngọn gió tây vi vút, Tô Tiểu Triết và Lâm Việt chào đón mùa đông thứ ba của họ ở Đại Chu.

Ánh sáng trắng nhòe phủ đầy cửa sổ.

Tô Tiểu Triết đẩy cửa sổ nhìn ra, reo lên: “Lâm Việt mau đến xem này, nhanh lên nhanh lên!”

Lâm Việt ngồi dậy từ trên giường, xoa xoa trán.

Tô Tiểu Triết vội vã chạy ra ngoài.

Bên ngoài tuyết phủ dày đặc, bầu trời vẫn không ngừng rơi xuống những bông tuyết to như lông ngỗng.

Tô Tiểu Triết lớn lên ở miền Nam, đến Đại Chu rồi đây là lần đầu cô gặp tuyết rơi, phấn khích vô cùng.

Lâm Việt khoác áo choàng đi ra, nhẹ nhàng phủ thêm áo choàng cho cô.

Tô Tiểu Triết vui vẻ nói: “Anh nhìn xem, tuyết lớn quá!”

Lâm Việt vươn tay, đón lấy bông tuyết rơi vào lòng bàn tay.

Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Cả núi đồi tuyết trắng mênh mang, tựa như thế giới pha lê.

Còn Thôi Đạm Nhân thì muốn khóc không ra nước mắt.

Người vợ đầu tiên, chưa theo đuổi được đã không còn là của mình.

Người vợ thứ hai, theo đuổi được rồi lại bỏ chạy.

Vất vả lắm mới đính hôn đàng hoàng với thiên kim nhà An Hạnh Đường, hai bên xem tuổi hợp, tính mệnh tương thông, gặp mặt đủ đầy, thư đính hôn cũng gửi xong. Tưởng đâu mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ ngày rước dâu lại gặp trận tuyết lớn ba năm mới có một lần.

Tô Tiểu Triết vỗ vai Thôi Đạm Nhân, an ủi: “Người ta nói, chuyện tốt thường trắc trở, đại phu Thôi, anh nghĩ thoáng chút đi.”

Thôi Đạm Nhân càng muốn khóc hơn, xin đừng vỗ nữa được không, Lâm đại nhân đang nhìn đó!

Quả nhiên, Lâm Việt đi tới, đứng sau lưng Tô Tiểu Triết.

Tô Tiểu Triết nói: “Đến đúng lúc lắm, anh ra phía trước xem thử có giúp gì được không.”

Lâm Việt kéo tay áo cô.

Tô Tiểu Triết nhìn quanh không có ai, nhỏ giọng nói: “Em đâu có định bỏ trốn.”

Lâm Việt nói: “Không tin.”

Tô Tiểu Triết khoanh tay: “Danh tiếng em kém vậy sao?”

Lâm Việt đáp: “Rất kém.”

Tô Tiểu Triết trợn trắng mắt, đành phải theo anh cùng đi.

Yến tiệc hôm đó vô cùng náo nhiệt. Thôi Đạm Nhân vốn rất được lòng trong quân, ngoài Đồ Thế Kiệt, Lâm Việt, đến cả Mộ Dung Địch cũng gửi đại lễ chúc mừng.

Sau khi hành lễ, Tô Tiểu Triết đề nghị: “Hay là tung bó hoa đi.”

Mọi người không hiểu: “Tung bó hoa là gì?”

Tô Tiểu Triết nói: “Là phong tục ở quê ta, tân nương ném bó hoa ra, ai bắt được thì sẽ là người tiếp theo kết hôn.”

Thôi Đạm Nhân hỏi ý tân nương, nàng cảm thấy thú vị, sẵn lòng thử một lần.

Đồ Thế Kiệt nói: “Trời lạnh thế này, kiếm đâu ra hoa?”

Tô Tiểu Triết cười híp mắt nói: “Dễ thôi.”

Cô chạy ra sân, Lâm Việt lo lắng đứng dậy: “Tiểu Triết, bên ngoài lạnh lắm.”

Tô Tiểu Triết cầm một nắm cầu tuyết trở lại: “Tân nương xoay người lại, ném cái này ra sau lưng.”

Mọi người thấy thú vị, những ai chưa kết hôn đều bị kéo ra, xếp thành một hàng.

Tô Tiểu Triết háo hức định tham gia, may mà bị Lâm Việt kịp thời giữ lại.

Tân nương hỏi: “Có thể ném chưa?”

Tô Tiểu Triết nói: “Ta đếm đến ba, phu nhân cứ ném đi. Một, hai, ba!”

Tân nương nhắm mắt, ném ra sau.

Cầu tuyết trắng tinh vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, rơi trúng ngay vào lòng Hựu Thanh.

Mọi người cười ồ: “Hựu Thanh, chờ uống rượu mừng của ngươi đó nha!”

“Hựu Thanh, có mặt đầy đủ thế này, nhớ mời hết đấy!”

Tô Tiểu Triết chạy tới, vui vẻ nói: “Hựu Thanh, em thành thân rồi, chị làm phù dâu cho em nhé! À đúng rồi, phù dâu là tục lệ quê ta, ý là…”

Hựu Thanh vừa cười vừa nghe Tô Tiểu Triết líu lo, cảm nhận được ánh mắt ai đó, ngẩng đầu nhìn thì thấy Đồ Thế Kiệt quay mặt đi chỗ khác.

Đến chiều, tuyết càng rơi dày hơn.

Thôi Đạm Nhân giữ chân mọi người ở lại qua đêm, Mộ Dung Địch cũng sai người đưa tin: tuyết lớn không tiện đường, sáng mai hãy về.

Mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tô Tiểu Triết vừa bước vào liền hỏi: “Lâm Việt, có mang tiền không?”

Lâm Việt lấy túi tiền ra, Tô Tiểu Triết đếm đếm: “Đủ rồi.”

Nói xong quay người định đi.

Lâm Việt kéo cô lại: “Em đi đâu vậy?”

Tô Tiểu Triết nghĩ bụng để Lâm Việt ngoan ngoãn ở lại chờ thì gần như không thể, bèn nói: “Đi với em mua đồ một chút.”

Đường trơn khó đi, người trên phố rất thưa thớt, cửa hàng mở cũng chẳng còn mấy.

May mà mấy tiệm Tô Tiểu Triết nhắm đến vẫn còn mở cửa.

Lâm Việt giúp xách đồ, tổng cộng mua bột nếp, mè đen và mỡ heo.

Lâm Việt hỏi: “Mua mấy thứ này làm gì?”

Tô Tiểu Triết đáp: “Ngày mai ta làm bánh trôi cho mọi người ăn, anh ăn rồi chưa?”

Lâm Việt nghĩ nghĩ: “Hình như từng ăn rồi.”

Tô Tiểu Triết vỗ ngực bảo đảm: “Bánh trôi nhà họ Tô ta là dẻo thơm ngọt dịu, ăn một lần nhớ cả đời.”

Lâm Việt khẽ cười: “Vậy ngày mai anh giúp em.”

Tô Tiểu Triết dứt khoát: “Được thôi.”

Trong lúc trò chuyện, tuyết lại bắt đầu rơi.

Tô Tiểu Triết nhìn đông nhìn tây, không để ý dưới chân, suýt chút nữa trượt ngã.

Lâm Việt đã đề phòng từ trước, đưa tay đỡ cô: “Đi chậm thôi.”

Dặn dò xong vẫn chưa yên tâm, dứt khoát nắm tay Tô Tiểu Triết, hai người sóng vai quay về.

Tô Tiểu Triết đi được mấy bước, bỗng bật cười khúc khích.

Lâm Việt hỏi: “Sao vậy?”

Tô Tiểu Triết nói: “Trước kia em chưa từng nghĩ, có thể cùng anh như bây giờ.”

Lâm Việt mỉm cười.

Tô Tiểu Triết nói tiếp: “Nếu chúng ta không xuyên qua, giờ chắc anh đang chạy mấy lễ trao giải rồi ấy nhỉ?”

Lâm Việt nói: “Chuyện trước kia, anh không nhớ rõ nữa rồi.”

Ba năm qua với anh mà nói, như cách biệt cả kiếp người.

Tô Tiểu Triết mím môi, siết chặt tay Lâm Việt, cố tỏ ra vui vẻ: “Em vốn đã nhớ kém, không ngờ trí nhớ anh còn kém hơn em.”

Lâm Việt gật đầu: “Em nhớ kém, anh biết mà.”

Tô Tiểu Triết nghi hoặc.

Lâm Việt nói: “Anh nhớ lần trước có người bảo, chờ anh về sẽ cho một câu trả lời.”

Tô Tiểu Triết nhìn trời nhìn đất, giả vờ ngạc nhiên: “Ái chà, tuyết rơi to ghê.”

Lần này Lâm Việt không hùa theo cô đánh trống lảng, cũng không định để cô tránh né nữa.

“Tô Tiểu Triết, anh phải đợi đến bao giờ mới có được câu trả lời của em?”

Tô Tiểu Triết nhỏ giọng: “Trời lạnh quá, mình về trước đã được không?”

Cô làm vẻ đáng thương, Lâm Việt đành chịu, chỉ biết thở dài, cười nói: “Được.”

Hai người tiếp tục bước đi, trên tuyết in lại hai hàng dấu chân sóng đôi.

Sáng sớm hôm sau, Hựu Thanh và mọi người ngồi vào bàn ăn, kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Triết bưng lên từng bát điểm tâm.

Món điểm tâm trắng như tuyết, tròn vo, nổi lềnh bềnh trong nước trong veo.

Hựu Thanh hỏi: “Tiểu Triết, đây là gì thế?”

Tô Tiểu Triết nói: “Là món ngọt quê ta, gọi là bánh trôi. Ý nghĩa là đoàn viên, ngọt ngào.”

Hựu Thanh múc một viên lên, định thử một miếng.

Đồ Thế Kiệt không nhịn được lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã, món Tô Tiểu Triết làm… không đáng tin lắm đâu.”

Chú rể Thôi Đạm Nhân cũng rùng mình gật đầu.

Tô Tiểu Triết không vui: “Các người có ý gì, đây là tâm huyết cả buổi tối của ta đấy. Lâm Việt, anh ăn thử cho họ xem đi!”

Lâm Việt hỏi: “Sao em không tự ăn?”

Tô Tiểu Triết sững lại: “Em bảo ăn thì ăn đi!”

Lâm Việt thở dài, bưng bát lên, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, múc một viên bỏ vào miệng.

Đồ Thế Kiệt hồi hộp hỏi: “Thế nào?”

Lâm Việt nuốt xuống.

Tô Tiểu Triết còn căng thẳng hơn: “Được không? Không được thì nhổ ra ngay, đừng nể mặt em!”

Lâm Việt nhìn quanh một vòng, mở miệng: “Không ngờ lại ngon thật.”

Tô Tiểu Triết thở phào, rồi lại cau mày: “Cái gì mà ‘không ngờ’ chứ!”

Đồ Thế Kiệt ăn thử một miếng, kinh ngạc: “Thật sự rất ngon.”

Hựu Thanh cũng ăn một viên, cười nói: “Tiểu Triết, tay nghề của chị quá tuyệt.”

Tô Tiểu Triết đắc ý, bê một bát đặt trước mặt tân nương, nghiêm túc nói: “Chúc hai người trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn.”

Thôi Đạm Nhân cảm động: “Cảm ơn.”

Tô Tiểu Triết trở lại chỗ ngồi, nhỏ giọng nói với Lâm Việt: “Anh đừng nghĩ lung tung.”

Lâm Việt cũng nhỏ giọng hỏi lại: “Nghĩ lung tung gì?”

Tô Tiểu Triết nói: “Em không có tình cảm gì với Thôi đại phu đâu.”

Lâm Việt đáp: “Anh biết.”

Tô Tiểu Triết cau mày, định phân biệt lời anh là thật hay chỉ nói cho qua chuyện.

Lâm Việt nhàn nhạt nói: “Em thích anh, sao có thể thích người khác được.”

Tô Tiểu Triết bĩu môi: “Tự luyến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện