Toneri quỳ gối trên nền đá nứt vỡ, hơi thở đứt quãng, máu trào nơi khóe miệng. Chakra gần cạn kiệt, cặp Byakugan đã mờ đục.

Naruto thu tay, ánh mắt lạnh như băng. Phía sau cậu, Jiraiya, Itachi, Hinata, Sai tản ra thành vòng vây.

Toneri gắng ngẩng đầu, giọng khản đặc:
“Ta… hậu duệ Hamura… Sắc lệnh Thiên Thể… sứ mệnh thanh lọc…”

Hinata bước lên, ánh mắt Tenseigan sáng lạnh:
“Ngươi đã biến Sắc lệnh thành lý do hủy diệt. Tổ tiên chưa từng muốn như vậy.”

Toneri run rẩy:
“Ngươi… không hiểu… Đây là sứ mệnh…”

Naruto nhìn hắn, giọng trầm khô khốc:
“Ngươi nói hơi nhiều đó.”

Toneri há miệng, chưa kịp nói, Naruto đã lao tới. Một quyền nện thẳng vào quai hàm.

Rắc! Cằm Toneri gãy nát. Đầu hắn đổ sang bên, lịm đi.

Sai kiểm tra mạch:
“Hắn bất tỉnh.”

Naruto không đáp. Cậu cúi xuống, móc thẳng hai con Byakugan ra khỏi hốc mắt Toneri, đặt vào hộp bảo quản.

Xong cậu bình thản quay sang Hinata:
“Em ổn chứ?”

Hinata mỉm cười, dịu dàng nói:
“Em không sao.”

Naruto khóa ấn chú phong ấn, giơ hộp Byakugan cho Itachi:
“Giữ cẩn thận.”

Itachi gật nhẹ, nhận lấy.

Naruto quay sang Hinata rồi nói:
“Hinata, chúng ta đi cứu Hanabi.”

Hinata đáp, mắt không rời Toneri đang bất tỉnh:
“Vâng.”

Cậu nhìn cô, chậm rãi nói:
“Em không cần lo phía sau. Anh xử lý.”

Hinata mím môi, gật khẽ.
“Em hiểu.”

Cả đội băng qua hành lang đổ nát. Khi đến cửa tẩm điện, Hinata đặt tay lên phong ấn. Chakra Tenseigan bùng lên.

Rắc…

Cửa đá nứt toác, ầm ầm đổ xuống.

Hanabi nằm bất tỉnh trên bệ đá, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng.

Hinata chạy đến, đỡ em gái dậy, giọng nghẹn lại một thoáng:
“Hanabi… em ổn rồi.”

Cơ thể Hanabi khẽ co giật. Mí mắt nhắm chặt, môi run run. Nghe giọng chị, cô bé bật khóc nức nở:
“Chị… Hinata… em… em không thấy gì nữa… Mắt em… không còn ánh sáng…”

Hinata siết chặt vai em gái, giọng nghẹn lại:
“Không sao. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Naruto bước tới, ánh mắt bình tĩnh. Cậu đặt bàn tay lên đầu Hanabi, giọng trầm và chắc:
“Em nghe rõ không? Bọn anh đến đây để cứu em. Byakugan của em… đã được lấy lại rồi.”

Itachi không nói, chậm rãi mở hộp bảo quản. Hai con mắt Byakugan nằm bên trong, ánh lên quầng sáng nhạt.

Hanabi nín khóc, hơi thở đứt quãng, giọng run rẩy:
“Thật… thật sự… mọi người đã thu hồi được Byakugan của em sao…?”

Naruto gật nhẹ.
“Phải. Em sẽ được ghép lại ngay bây giờ.”

Hinata hít sâu, lau nước mắt, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự tập trung:
“Anh… Naruto-kun. Em sẽ hỗ trợ y thuật.”

Naruto gật đầu:
“Được.”

Itachi và Sai dạt sang hai bên, đứng yên bảo vệ.

Hinata đặt tay lên trán Hanabi, truyền chakra ổn định kinh mạch thần kinh.
“Chị sẽ gây mê nhẹ, em hãy thả lỏng cơ thể.”

Hanabi hít một hơi sâu, giọng run:
“Vâng…”

Naruto cầm nhíp chakra, nghiêng đầu ra hiệu:
“Bắt đầu.”

Dưới ánh sáng xanh nhạt của y thuật, quá trình ghép mắt diễn ra trong im lặng. Mồ hôi lăn dài trên cổ Hinata, nhưng tay cô không hề run. Naruto cúi thấp, động tác nhanh, chuẩn xác từng ly.

Sau hơn mười phút, Byakugan được đặt trở lại vị trí. Naruto đặt tay lên mí mắt Hanabi, chậm rãi truyền một luồng chakra để kích thích tế bào thần kinh thị giác.

Một lúc sau — Hanabi khẽ run lên.

“Chị… Naruto-niisan… Em… em thấy ánh sáng…!”

Hinata bật dậy, vội lau nước mắt.
“Em thử mở mắt.”

Hanabi chớp mắt liên tục. Một giây sau, cô bé bật cười ríu rít, giọng lanh lảnh vang khắp căn phòng đổ nát:
“Em thấy được rồi! Thật sự nhìn thấy rồi!”

Naruto thở ra một hơi rất khẽ, thu hộp dụng cụ lại.

Hanabi bật người dậy, mắt long lanh, nhào tới ôm chầm lấy Naruto.
“Anh rể! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rể! Cảm ơn… cảm ơn…!”

Naruto hơi khựng lại. Mặt cậu giật giật một thoáng. Hinata đỏ bừng cả tai, tay run run định kéo Hanabi ra.

“Ha… Hanabi… đừng nói lung tung…”

Hanabi vẫn níu tay Naruto, mắt long lanh:
“Anh rể tốt nhất trên đời!”

Naruto quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Ờ… được rồi… Em không cần nhắc lại…”

Jiraiya khịt mũi cười, đưa tay che nửa mặt:
“Khà… khà khà… tuổi trẻ thật tốt…”

Itachi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch:
“Ừm… Anh rể… ấn tượng sâu sắc thật.”

Sai chớp mắt, mặt tỉnh bơ phát biểu:
“Tôi cảm thấy hạnh phúc thay… nhưng hình như tôi nên chuẩn bị quà cưới?”

Naruto nghiến răng, nghiêng đầu, trợn mắt nói:
“Sai… nếu cậu còn nói câu nào ngu ngốc hơn nữa, tôi sẽ cho cậu nằm lăn ra đó.”

Hinata úp mặt vào tay, lẩm bẩm giọng như muỗi:
“Hanabi… nghe ngại chết đi được…”

Hanabi vẫn ôm chặt tay Naruto, cười tươi như hoa:
“Em nói thật lòng mà! Em sẽ kể với cha!”

Naruto thở hắt ra, ánh mắt nghiêng về Itachi và Jiraiya:
“Chúng ta quay về. Ở đây thêm một phút, tôi sẽ không chịu nổi.”

Itachi thản nhiên chỉnh lại áo choàng:
“Được.”

Jiraiya cười phá lên:
“Ha! Về thôi, anh rể tương lai!”

Sai nghiêm túc gật đầu:
“Cảnh này khiến tôi muốn… cũng có một chị em Hyuga để gọi tôi là anh rể.”

Naruto giật nhẹ khóe miệng, không đáp, chỉ nhấc tay gõ khẽ lên trán Sai.
“Câm miệng.”

Jiraiya khịt mũi cười. Itachi phẩy áo choàng che mặt, khóe môi khẽ nhếch.

Bước qua hành lang dài, họ tiến về trung tâm tàn tích Mặt Trời nhân tạo. Căn phòng khổng lồ đã sụp hơn nửa. Tàn lửa xanh lam rơi xuống như bụi phế tích. Trên bệ thờ đổ nát, Toneri vẫn nằm bất động – nhưng rồi, mí mắt hắn khẽ giật.

Naruto chậm bước. Cậu nhìn Toneri lạnh lẽo, không nói gì.

Toneri ho khan, từng ngụm máu rỉ ra khóe miệng. Đôi mắt trắng đục cố gắng mở ra.
“…Ha… Ha… Thì ra… cuối cùng… tất cả chỉ là… trò cười…”

Hắn quờ tay bám vào tảng đá gãy, gượng dậy một nửa. Khí lực yếu ớt đến mức gió cũng làm thân hình hắn run bần bật.

“Hamura… tổ tiên… Người nhìn đi… Tộc Otsutsuki Mặt Trăng… chỉ còn lại một kẻ bại trận…”

Giọng hắn khản đặc, dần vỡ ra thành cười khô khốc.
“Hàng chục năm… hàng trăm năm chuẩn bị… Ta… cuối cùng chẳng làm được gì…”

Hinata im lặng cúi đầu, không nói. Naruto vẫn bình thản, ánh mắt không gợn sóng.

Toneri ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ quét qua từng người.
“Các ngươi… cuối cùng cũng thắng rồi… Hừ… Vậy thì… không cần giữ lại một kẻ vô dụng như ta…”

Hắn cười thảm, khàn khàn như hơi thở của kẻ sắp tắt:
“Ít nhất… ta vẫn có tư cách… tự quyết định kết cục của mình…”

Itachi nhíu mắt, nhẹ nghiêng đầu:
“Định tự sát?”

Trong khoảnh khắc, chakra trên cơ thể hắn rực sáng. Những đường ấn văn loang khắp da, bùng lên thành quầng sáng chói lòa.

Itachi nghiêm giọng:
“Hắn… định tự hủy toàn bộ chakra!”

Hinata bước lên nửa bước, nhưng Naruto giơ tay ngăn lại, giọng dứt khoát:
“Đừng tiến tới!”

ẦMMMM—!

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Toàn bộ bệ thờ vỡ tung thành bụi đá. Sóng xung kích quét ngang mặt sàn, thổi bay tàn lửa xanh.

Khi bụi đá lắng xuống, chỗ Toneri đứng chỉ còn một hố sâu đen kịt. Không còn thi thể, không còn máu, không còn bất kỳ dấu vết nào.

Chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt, im lặng tuyệt đối.

Hinata giật mình thở gấp. Hanabi sợ hãi úp mặt vào vai chị.

Jiraiya trầm giọng:
“Hắn tự kết liễu.”

Sai nhìn cái hố, nghiêng đầu, giọng đều đều:
“Đáng tiếc. Giờ không thể khai thác thêm thông tin.”

Naruto chỉ thở ra khẽ khàng, ánh mắt bình tĩnh không đổi.
“Đi thôi. Nhiệm vụ của chúng ta đã xong.”

Cả đội vừa định quay lưng rời khỏi tàn tích, đột nhiên – Ầm…

Một vách đá khổng lồ ở mé tây đại điện rung mạnh, rồi nứt ra dọc theo đường khắc cổ. Ánh sáng nhạt màu bạc rỉ ra từng kẽ đá.

Itachi nheo mắt:
“Chakra phong ấn?”

Một khe hở dài dần mở rộng. Đá vỡ vụn rơi xuống nền, lộ ra một cửa hang đen kịt, lạnh lẽo, trên miệng hang khắc đầy ký tự cổ xưa, uốn lượn như sóng chakra.

Hinata chợt run nhẹ, mắt mở lớn:
“Đây… những ký hiệu này…”

Naruto nghiêng đầu:
“Em nhận ra?”

Hinata hít sâu, giọng trầm lại:
“Lúc nãy khi bị kéo vào ảo thuật trong ngôi làng bỏ hoang, tổ tiên Hamura từng nói với em là có một phong ấn cổ được giấu dưới Mặt Trời nhân tạo. Có thể… chính là nơi này.”

Jiraiya nhíu mày:
“Phong ấn cổ? Chứa thứ gì nhỉ.”

Naruto nhìn thẳng vào khoảng tối sau cửa hang, giọng bình tĩnh:
“Có thể là bẫy. Cũng có thể là di sản của tộc Hyuga.”

Itachi bước lên nửa bước, Sharingan lặng lẽ mở ra quét quanh:
“Không có dấu hiệu chakra nguy hiểm. Nếu muốn kiểm chứng, có thể đi vào.”

Hinata siết chặt tay, ánh mắt kiên định:
“Em muốn vào xem thử.”

Hanabi níu tay áo chị, giọng run nhẹ:
“Chị… có chắc không?”

Naruto đặt tay lên vai Hinata. Giọng trầm nhưng ấm hơn:
“Nếu em quyết, anh sẽ cùng đi.”

Jiraiya nhún vai, khoanh tay:
“Được thôi. Nếu có gì đáng sợ trong đó, ít nhất cũng đủ người để đánh nhau.”

Sai nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên:
“Tôi cảm thấy… rất thú vị.”

Naruto liếc qua từng người. Sau một thoáng yên lặng, cậu nói dứt khoát:
“Chúng ta vào thôi.”

Hang động kéo dài sâu hun hút, vách đá hai bên khắc chi chít ký tự cổ xưa. Mỗi bước đi, ánh sáng tím nhạt lại hiện lên dưới chân, tựa như dẫn đường.

Đến tận cùng, cả đội dừng lại.

Trước mặt họ – một động đá khổng lồ, trần vòm cao hàng chục mét. Chính giữa gian động là một quả cầu chakra tím nhạt to gần bằng một tòa nhà nhỏ. Mặt cầu lấp lánh những ấn văn chằng chịt, luân chuyển chậm rãi như mạch máu phát sáng.

Bên trong khối phong ấn – một thân ảnh nữ nhân lặng yên bất động.

Cả đội đồng loạt siết tay cảnh giác.

Người phụ nữ ấy… khác hẳn bất cứ hình ảnh nào họ từng thấy.

Da trắng bệch như tuyết. Mái tóc dài phủ xuống tận eo, mềm mượt không nhiễm chút bụi. Môi đỏ rực như máu. Y phục cổ xưa dệt từ loại tơ đen xen họa tiết bạc, khép kín đến cổ nhưng vẫn tôn lên một dáng người thon thả bất thường.

Quan trọng nhất…

Trên trán bà là đôi sừng trắng nhô ra từ hai bên thái dương, cong nhẹ về sau, mờ ảo như ngà chạm bạc.

Không khí lạnh đi trong một nhịp tim.

Naruto trầm mặt. Trong lồng ngực, Kurama gầm lên – tiếng nói trầm đục, căng thẳng:
“…Thằng nhãi… cẩn thận. Thứ kia… nguy hiểm. Ta không chắc đó là ai… nhưng chakra… quen thuộc một cách đáng ngại.”

Naruto siết tay, mắt xanh tối hẳn.
“Quen thuộc? Ý ngươi là tộc Ōtsutsuki?”

Kurama rít khẽ, tiếng gầm vọng lên cõi sâu:
“Có thể… hoặc tệ hơn. Đừng động vào phong ấn.”

Jiraiya nuốt khan một cái, nhưng ngay sau đó, ông liếc từ đầu xuống chân bóng người trong phong ấn. Đôi mắt sáng lên, giọng phấn khích không đúng lúc:
“Khụ… Naruto, nhìn kìa… nét đẹp này… phải nói là—”

Itachi chậm rãi quay đầu.
“Jiraiya-sama… xin tự trọng.”

Hinata đỏ mặt che mắt Hanabi. Sai cũng chép miệng, quay lưng lại.

Naruto nghiến răng:
“Ông muốn chết thì chờ về Konoha. Bây giờ ngậm miệng.”

Jiraiya khịt mũi, gãi đầu, cười khan.

Không khí ngưng đọng vài giây. Sai là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Cậu bước tới, giơ tay định chạm lên bề mặt quả cầu chakra:
“Để tôi kiểm tra cấu trúc phong ấn…”

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào…

Ầmmm—!

Một giọng nói già nua, khàn đục như kim loại cọ đá đột ngột vang lên từ chính giữa động:

“Dừng lại.”

Âm thanh không lớn, nhưng xuyên thẳng từng thớ thịt, khiến da đầu mọi người tê rần.

Sai khựng lại, tay vẫn giơ trên không.

Naruto nheo mắt, ánh nhìn khóa chặt quả cầu.
“…Ai đang nói?”

Bên trong phong ấn, mí mắt người phụ nữ vẫn khép hờ, gương mặt không động đậy. Nhưng quanh không gian, khí áp đột ngột nặng trĩu, như thể thứ gì đó đã thức dậy sau hàng trăm năm ngủ vùi.

Jiraiya nuốt khan. Itachi khẽ nghiêng đầu, Sharingan sáng lên đỏ sẫm.

Kurama gầm trầm, giọng khản đặc:
“…Nguy hiểm. Lui lại. Khoan đã… giọng này…”

Nhưng ngay sau đó — giọng nó đột ngột vỡ ra, pha lẫn một tông hoảng hốt hiếm thấy:
“Ông già…!”

Naruto khựng lại.
“Ông già…?”

Ầm—

Không gian trong hang động đột ngột rung lên. Luồng sóng chakra đè ép mặt đất nứt toác.

Từ bóng tối trên cao, một thân ảnh chậm rãi bay xuống.

Đó là một lão nhân, thân hình gầy cao, khoác trường bào trắng phủ kín gót chân, trên vạt áo thêu vô số họa tiết cổ đại hình xoắn ốc lồng vào biểu tượng nguyệt nhãn.

Mái tóc trắng xõa dài tới thắt lưng. Râu dài rủ xuống ngực. Tay trái cầm một cây tích trượng đen tuyền – đầu trượng cong hình vành nguyệt, lặng lẽ phát sáng tím nhạt.

Quan trọng nhất – đôi mắt ông ta.

Hai con mắt tròn sâu, đồng tử tím sẫm, khắc từng vòng luân văn chồng lên nhau.

Rinnegan.

Không khí đóng băng chỉ trong một nhịp tim.

Naruto siết chặt chuôi kiếm, giọng trầm khàn:
“Kurama… ông ta là ai?”

Kurama rít khẽ, giọng run lên vì kích động và nhớ nhung:
“…Lục Đạo… Tiên Nhân… Hagoromo Ōtsutsuki.”

Jiraiya há miệng, mặt trắng bệch:
“Hả…? Ông ta… không phải chỉ là thần thoại sao…?”

Lão nhân mở mắt, giọng khàn đục như vang lên từ đáy vực:
“Truyền thuyết? Hừ… Thứ các ngươi gọi là truyền thuyết, chính là sự thật bị chôn vùi.”

Hagoromo nhìn thẳng Naruto, giọng trầm nhưng không còn lạnh lẽo:
“Uzumaki Naruto… không, hay phải gọi ngươi là… Namikaze Naruto.”

Naruto nheo mắt, ánh nhìn tối lại:
“Ông… biết tôi?”

Hagoromo khẽ gật, nụ cười nhạt lướt qua môi lão:
“Biết. Rất rõ. Hậu kiếp của con trai ta – Asura Ōtsutsuki… làm sao ta không biết?”

Không gian trong động nặng trĩu, yên lặng vài giây.

Jiraiya cau mày, giọng khàn khàn:
“Asura? Là ai?”

Sai nghiêng đầu, lẩm bẩm:
“Hậu kiếp… nghĩa là… luân hồi chuyển sinh?”

Hinata khẽ siết tay áo Naruto, ánh mắt dao động:
“Ngài nói… Naruto-kun là chuyển sinh của… con trai ngài?”

Hagoromo chậm rãi quét mắt nhìn khắp bọn họ, giọng khàn nhưng đều đặn:

“Trước khi ta qua đời, ta có hai người con.”

Lão đưa tay cầm chặt tích trượng, ánh mắt tối sâu như vực thẳm:
“Con cả – Indra Ōtsutsuki. Kẻ thừa hưởng sức mạnh tinh thần, nhãn lực và uy lực vượt xa người thường. Trí tuệ hắn sắc bén, ý chí độc lập, nhưng lòng lại dễ lạc vào kiêu ngạo.”

Hagoromo nhìn Naruto, giọng trầm hơn:
“Con thứ – Asura Ōtsutsuki. Kẻ yếu kém hơn mọi mặt, nhưng sở hữu tấm lòng kiên định và lòng thương người không lay chuyển. Chính nhẫn nại và tín niệm của nó mới là hạt mầm cho nhẫn tông.”

Hinata khẽ siết tay Naruto. Hanabi nín thở nhìn chằm chằm vị lão nhân như bước ra từ truyền thuyết.

Hagoromo nói tiếp, từng chữ chậm rãi như khắc vào đá:
“Sau khi ta chọn Asura làm người thừa kế, Indra phẫn hận, rời khỏi tông môn. Oán niệm của hắn không tiêu tan, mà khắc vào luân hồi.”

“Qua hàng thế hệ, ý chí Asura tiếp tục truyền lại… tạo thành hai dòng huyết thống – tộc Senju và tộc Uzumaki.”

Jiraiya nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:
“Còn Indra… thì sao?”

Hagoromo ngẩng lên, mắt Rinnegan xoáy sâu:
“Indra là khởi thủy… của tộc Uchiha.”

Không khí nặng trĩu.

Itachi khẽ khép mắt, giọng trầm xuống:
“Vậy… mọi cuộc chiến giữa Uchiha và Senju… đều là dư âm từ mâu thuẫn hai người con ông?”

Hagoromo gật đầu, nụ cười nhạt không chút vui:
“Đúng vậy. Dù đã qua nhiều đời… linh hồn họ vẫn luân hồi, tái hiện xung đột cũ.”

Lão nhìn Naruto, ánh mắt sâu lắng:
“Ngươi – Namikaze Naruto – là hậu kiếp Asura. Kẻ mang gánh nặng giải thoát hay lặp lại bi kịch.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện