Hagoromo nhìn thẳng vào Naruto, giọng trầm, nặng như đá đè ngực:
“Ngươi… là kẻ được định sẵn sẽ mang gánh nặng giải thoát… hoặc lặp lại bi kịch của hai dòng máu.”
Naruto nheo mắt, giọng khàn khàn:
“Vậy… đó là số mệnh tôi không thể từ chối?”
Hagoromo lắc đầu, nụ cười nhạt như gió:
“Không. Ta từng nghĩ vậy. Nhưng… đáng tiếc, hơn mười sáu năm rưỡi trước… đã có một bước ngoặt xảy ra.”
Lão khẽ quay đầu, ánh mắt Rinnegan xoáy sâu:
“Từ khoảnh khắc đó… số mệnh của ngươi không còn đi theo tuyến đường định sẵn.”
Naruto trầm mặt. Kurama trong lồng ngực gầm trầm, nhưng không nói.
Hagoromo hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột nhìn thẳng vào bụng Naruto.
“Và… ta đoán… chuyện này có liên hệ rất lớn tới ngươi… đúng không? Người lạ mặt?”
Không khí trong hang động như đóng băng.
Jiraiya cau mày:
“Kẻ… lạ mặt?”
Hinata nắm chặt tay Naruto, giọng run:
“Là…ai?”
Itachi nghiêng đầu, Sharingan chậm rãi mở hết ba câu ngọc:
“…Có thứ gì đó đang tồn tại trong cơ thể cậu.”
Sai nuốt khan:
“Không phải Cửu Vĩ sao?”
Một giây yên lặng căng như sợi dây sắp đứt.
Đột nhiên — ầm! Từ bụng Naruto, một luồng sáng xanh bùng lên dữ dội. Ánh sáng quét ngang trần động, khiến tất cả phải nheo mắt.
Naruto thở dài:
“Vậy là… cuối cùng cũng muốn lộ mặt sao, sensei?.”
Luồng sáng xanh vỡ tung thành từng dải quang tuyến lượn xoắn, rồi tụ lại phía trước.
Ầmmm—
Ánh sáng ngưng kết thành một thân ảnh cao lớn. Mái tóc dài trắng bạc rũ xuống vai, áo choàng xanh đậm tung bay lặng lẽ. Tay phải nắm chuôi một thanh kiếm dài – sống kiếm đen tuyền, vỏ xanh lục nhạt lửa, vầng kiếm ý lạnh lẽo quét qua không khí.
Người đàn ông đó… từ tốn mở mắt.
Đôi mắt xám lạnh, vô cảm, nhưng sâu thẳm chứa thứ kiêu ngạo bẩm sinh.
Vergil.
Hagoromo nhìn Vergil chằm chằm, ánh mắt Rinnegan lặng như vực sâu:
“Nếu ta đoán không nhầm… người đã khiến số mệnh Naruto đi chệch khỏi quỹ đạo… chính là ngươi.”
Không gian im lặng.
Jiraiya nhíu mày, đột nhiên mở to mắt:
“Người đàn ông tóc bạc cầm kiếm! Chẳng lẽ chính là hắn…?”
Sai nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng:
“Hình như… không phải người bình thường.”
Vergil không liếc bất cứ ai, ánh mắt xám bạc chỉ nhìn thẳng Hagoromo. Giọng anh lạnh lẽo:
“Ta là Vergil.”
Hagoromo nhắm mắt một giây, như nghiền ngẫm cái tên lạ lẫm. Rồi mở mắt, giọng khàn khàn:
“Vì sao… ngươi lại làm vậy? Vì sao thay đổi số mệnh đã được chuẩn bị qua hàng ngàn năm?”
Vergil chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi Yamato, không rút kiếm, nhưng khí thế xung quanh hắn lạnh đi một tầng:
“Ta nhận nó làm đệ tử.”
“Và đương nhiên… ta sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho nó.”
Hagoromo trầm mặc nhìn Vergil, ánh mắt Rinnegan sâu thẳm:
“Ta hiểu ý ngươi. Nhưng tác động của ngươi… sẽ khiến nhẫn giới sinh ra những hậu quả khôn lường.”
Vergil khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn xám lạnh không chút dao động:
“Vậy thì… cách mà ngươi để chakra của hai đứa con mình chuyển sinh qua vô số hậu kiếp… gieo rắc tranh đấu bất tận… ngươi cho là chắc chắn đúng đắn?”
Không khí chùng xuống.
Hinata cúi đầu, Hanabi siết chặt tay chị. Jiraiya chỉ im lặng, nhìn Hagoromo không dám chen vào.
Hagoromo thở dài, giọng khàn khàn:
“Ý chí Indra và Asura tái sinh qua từng đời… tranh đấu, đối lập, rồi cuối cùng dẫn dắt nhẫn giới đến điểm hội tụ. Chỉ khi họ đối mặt, thù hận dồn đến cực hạn… mới có thể tạo ra cơ hội hòa bình thật sự.”
Vergil khẽ cười – nụ cười lạnh và khinh miệt:
“Hòa bình? Bằng cách ép hai linh hồn đối nghịch lập đi lập lại một vở bi kịch hàng trăm năm… đến khi một bên bị mài mòn ý chí?”
Hagoromo không phản bác ngay.
Vergil nâng cằm lên một chút, giọng trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao phẳng lặng:
“Đó không phải hòa bình. Đó là một cuộc thí nghiệm. Ngươi lấy cả nhân loại làm chuột bạch… để chứng minh ảo tưởng tự gọi là ‘ý chí chung cuộc’.”
Không gian trầm mặc nặng nề.
Naruto nghiến răng, tay siết lại. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Vergil, lặng lẽ bùng lên một tia sáng quyết liệt.
Vergil không dừng lại. Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt xanh lam quét qua Hagoromo:
“Thật ra… ngay từ đầu… cái cách ngươi chọn một trong hai đứa con để thừa kế Nhẫn Tông… đã là sai lầm.”
Hagoromo khẽ cau mày:
“Ngươi nói… ta sai lầm vì chọn Asura?”
Vergil nghiêng đầu, đôi mắt vô cảm:
“Không phải chỉ vì chọn Asura. Mà vì ngươi “đã lựa chọn”. Ngay khoảnh khắc ngươi đưa ra quyết định ưu ái một đứa và phủ định đứa còn lại… bi kịch đã bắt đầu.”
Lão nhân trầm mặc, gương mặt già nua thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Vergil tiếp, giọng phẳng lặng như mặt hồ băng:
“Ngươi tự hào về ý chí Asura. Nhưng chính việc trao cho Asura danh nghĩa ‘kẻ được chọn’… đã đẩy Indra vào vực thẳm.”
Hagoromo siết chặt tích trượng, giọng khàn khàn:
“Ngươi muốn nói… ta nên chọn Indra? Một kẻ kiêu ngạo, tàn bạo, không chịu thấu hiểu bất cứ ai?”
Vergil khẽ hừ lạnh, ánh mắt không thèm lảng tránh:
“Không. Ta nói… ngươi không nên chọn ai hết.”
Vergil không rời mắt khỏi Hagoromo. Giọng hắn thấp, đều, lạnh như băng đóng đáy vực:
“Ngươi hỏi vì sao ta nói đó là sai lầm?”
Anh khẽ nghiêng đầu, tay vẫn đặt lên chuôi Yamato, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Bởi khoảnh khắc ngươi đứng trên cao, tự cho mình quyền quyết định kẻ nào ‘xứng đáng’, ngươi đã gieo hạt mầm oán hận.”
Hagoromo nheo mắt, im lặng.
Vergil tiếp tục, giọng phẳng lặng nhưng từng chữ bén như lưỡi kiếm:
“Indra không sinh ra đã tàn bạo. Sự kiêu ngạo và lạnh lẽo của hắn… bắt đầu từ lúc hắn nhận ra cha mình sẽ không bao giờ nhìn hắn như nhìn đứa em vô dụng kia.”
“Ngươi nói Asura là hiện thân của ‘tình thương và nhẫn nại’. Nhưng chính danh nghĩa ‘người được chọn’ của Asura… đã biến hắn thành cái cớ để phủ định Indra.”
Vergil bước lên một bước, khí thế lạnh lẽo lan khắp động đá:
“Ngươi tự khoác lên mình trách nhiệm tạo ra con đường hòa bình… nhưng thật ra, ngươi chỉ nối tiếp thói quen cũ của tộc Ōtsutsuki: tự cho mình là trung tâm, ép mọi kẻ khác phải cam chịu vai diễn ngươi bày ra.”
Một khoảng lặng.
Hagoromo siết chặt tích trượng, giọng trầm khàn:
“Ngươi… cho rằng không nên trao quyền thừa kế cho bất kỳ ai? Để mặc họ tranh giành?”
Vergil khẽ hừ lạnh, ánh mắt không đổi:
“Ta nói… ngươi nên để chúng tự lựa chọn số phận. Không phải đẩy một đứa lên thành hình mẫu, rồi mong đứa còn lại tự giác học cách cam chịu. Tình thương ngươi tự hào… cuối cùng chỉ là áp đặt.”
Không gian nặng trĩu, như thiếu dưỡng khí.
Naruto lặng lẽ nhìn Vergil, ánh mắt khó đoán. Jiraiya khẽ nuốt khan, không dám chen vào.
Hagoromo siết chặt tích trượng, đôi mắt Rinnegan nhìn thẳng Vergil:
“Nếu là ngươi… ngươi sẽ làm gì? Ngươi có cách nào tốt hơn?”
Vergil khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười rất nhạt – không phải khinh miệt, mà giống như tiếc nuối – lướt qua môi hắn.
“Hòa bình và thịnh vượng thật sự… không dựa vào một đứa trẻ được gọi là ‘kẻ thừa kế duy nhất’.”
Giọng hắn trầm xuống, từng chữ sắc lạnh:
“Nó phải phát triển dựa trên một điểm cân bằng.”
Hắn nâng mắt, nhìn thẳng Hagoromo, giọng không hề cao nhưng áp lực lặng lẽ lan khắp không gian:
“Nơi đó, kẻ yếu được bảo vệ, được phân phát quyền lợi và nghĩa vụ… trong khi kẻ mạnh hơn phải chịu sự kiểm soát để không gây hại. Nhưng đồng thời… kẻ mạnh cũng phải được trao quyền lợi xứng đáng.”
Một thoáng im lặng.
Vergil nhẹ hạ tay khỏi chuôi Yamato:
“Asura và Indra… không cần một kẻ làm vua, một kẻ làm kẻ thừa thãi. Việc đúng nhất… là để họ cùng nhau kế thừa.”
Hắn bước lên nửa bước, giọng trầm khàn:
“Một kẻ bảo vệ kẻ yếu. Một kẻ đứng ra áp chế kẻ mạnh. Đó mới là cán cân.”
Hagoromo khẽ run tay. Mũi tích trượng chạm nhẹ nền đá, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Đôi mắt Rinnegan nhìn thẳng Vergil, tròng mắt tím trĩu nặng.
“Cùng nhau… kế thừa…”
Giọng lão khàn hẳn đi, nhỏ hơn lúc trước:
“Ý tưởng đó… chưa từng xuất hiện trong đầu ta. Hoặc… có lẽ… ta từng nghĩ thoáng qua… rồi tự phủ nhận.”
Hagoromo ngẩng lên, đôi vai còng khẽ rung:
“Vì ta sợ… sợ sức mạnh của Indra quá lớn… nếu không đặt một kẻ ‘chính danh’ đứng trên hắn… hắn sẽ hủy diệt tất cả.”
Một nhịp lặng nặng nề.
Hagoromo nhắm mắt, giọng trầm hẳn:
“Có lẽ… chính nỗi sợ của ta… mới thật sự tạo ra tất cả bi kịch.”
Nụ cười nhạt lướt qua khóe môi già nua – mỏi mệt hơn bất cứ nụ cười nào.
Naruto siết nắm tay. Itachi cúi đầu, ánh mắt tối đi. Jiraiya thở ra rất khẽ, không lên tiếng.
Hagoromo mở mắt, nhìn Vergil:
“Có lẽ… ngươi đúng.”
“Ngươi… là kẻ được định sẵn sẽ mang gánh nặng giải thoát… hoặc lặp lại bi kịch của hai dòng máu.”
Naruto nheo mắt, giọng khàn khàn:
“Vậy… đó là số mệnh tôi không thể từ chối?”
Hagoromo lắc đầu, nụ cười nhạt như gió:
“Không. Ta từng nghĩ vậy. Nhưng… đáng tiếc, hơn mười sáu năm rưỡi trước… đã có một bước ngoặt xảy ra.”
Lão khẽ quay đầu, ánh mắt Rinnegan xoáy sâu:
“Từ khoảnh khắc đó… số mệnh của ngươi không còn đi theo tuyến đường định sẵn.”
Naruto trầm mặt. Kurama trong lồng ngực gầm trầm, nhưng không nói.
Hagoromo hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột nhìn thẳng vào bụng Naruto.
“Và… ta đoán… chuyện này có liên hệ rất lớn tới ngươi… đúng không? Người lạ mặt?”
Không khí trong hang động như đóng băng.
Jiraiya cau mày:
“Kẻ… lạ mặt?”
Hinata nắm chặt tay Naruto, giọng run:
“Là…ai?”
Itachi nghiêng đầu, Sharingan chậm rãi mở hết ba câu ngọc:
“…Có thứ gì đó đang tồn tại trong cơ thể cậu.”
Sai nuốt khan:
“Không phải Cửu Vĩ sao?”
Một giây yên lặng căng như sợi dây sắp đứt.
Đột nhiên — ầm! Từ bụng Naruto, một luồng sáng xanh bùng lên dữ dội. Ánh sáng quét ngang trần động, khiến tất cả phải nheo mắt.
Naruto thở dài:
“Vậy là… cuối cùng cũng muốn lộ mặt sao, sensei?.”
Luồng sáng xanh vỡ tung thành từng dải quang tuyến lượn xoắn, rồi tụ lại phía trước.
Ầmmm—
Ánh sáng ngưng kết thành một thân ảnh cao lớn. Mái tóc dài trắng bạc rũ xuống vai, áo choàng xanh đậm tung bay lặng lẽ. Tay phải nắm chuôi một thanh kiếm dài – sống kiếm đen tuyền, vỏ xanh lục nhạt lửa, vầng kiếm ý lạnh lẽo quét qua không khí.
Người đàn ông đó… từ tốn mở mắt.
Đôi mắt xám lạnh, vô cảm, nhưng sâu thẳm chứa thứ kiêu ngạo bẩm sinh.
Vergil.
Hagoromo nhìn Vergil chằm chằm, ánh mắt Rinnegan lặng như vực sâu:
“Nếu ta đoán không nhầm… người đã khiến số mệnh Naruto đi chệch khỏi quỹ đạo… chính là ngươi.”
Không gian im lặng.
Jiraiya nhíu mày, đột nhiên mở to mắt:
“Người đàn ông tóc bạc cầm kiếm! Chẳng lẽ chính là hắn…?”
Sai nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng:
“Hình như… không phải người bình thường.”
Vergil không liếc bất cứ ai, ánh mắt xám bạc chỉ nhìn thẳng Hagoromo. Giọng anh lạnh lẽo:
“Ta là Vergil.”
Hagoromo nhắm mắt một giây, như nghiền ngẫm cái tên lạ lẫm. Rồi mở mắt, giọng khàn khàn:
“Vì sao… ngươi lại làm vậy? Vì sao thay đổi số mệnh đã được chuẩn bị qua hàng ngàn năm?”
Vergil chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi Yamato, không rút kiếm, nhưng khí thế xung quanh hắn lạnh đi một tầng:
“Ta nhận nó làm đệ tử.”
“Và đương nhiên… ta sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho nó.”
Hagoromo trầm mặc nhìn Vergil, ánh mắt Rinnegan sâu thẳm:
“Ta hiểu ý ngươi. Nhưng tác động của ngươi… sẽ khiến nhẫn giới sinh ra những hậu quả khôn lường.”
Vergil khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn xám lạnh không chút dao động:
“Vậy thì… cách mà ngươi để chakra của hai đứa con mình chuyển sinh qua vô số hậu kiếp… gieo rắc tranh đấu bất tận… ngươi cho là chắc chắn đúng đắn?”
Không khí chùng xuống.
Hinata cúi đầu, Hanabi siết chặt tay chị. Jiraiya chỉ im lặng, nhìn Hagoromo không dám chen vào.
Hagoromo thở dài, giọng khàn khàn:
“Ý chí Indra và Asura tái sinh qua từng đời… tranh đấu, đối lập, rồi cuối cùng dẫn dắt nhẫn giới đến điểm hội tụ. Chỉ khi họ đối mặt, thù hận dồn đến cực hạn… mới có thể tạo ra cơ hội hòa bình thật sự.”
Vergil khẽ cười – nụ cười lạnh và khinh miệt:
“Hòa bình? Bằng cách ép hai linh hồn đối nghịch lập đi lập lại một vở bi kịch hàng trăm năm… đến khi một bên bị mài mòn ý chí?”
Hagoromo không phản bác ngay.
Vergil nâng cằm lên một chút, giọng trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao phẳng lặng:
“Đó không phải hòa bình. Đó là một cuộc thí nghiệm. Ngươi lấy cả nhân loại làm chuột bạch… để chứng minh ảo tưởng tự gọi là ‘ý chí chung cuộc’.”
Không gian trầm mặc nặng nề.
Naruto nghiến răng, tay siết lại. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Vergil, lặng lẽ bùng lên một tia sáng quyết liệt.
Vergil không dừng lại. Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt xanh lam quét qua Hagoromo:
“Thật ra… ngay từ đầu… cái cách ngươi chọn một trong hai đứa con để thừa kế Nhẫn Tông… đã là sai lầm.”
Hagoromo khẽ cau mày:
“Ngươi nói… ta sai lầm vì chọn Asura?”
Vergil nghiêng đầu, đôi mắt vô cảm:
“Không phải chỉ vì chọn Asura. Mà vì ngươi “đã lựa chọn”. Ngay khoảnh khắc ngươi đưa ra quyết định ưu ái một đứa và phủ định đứa còn lại… bi kịch đã bắt đầu.”
Lão nhân trầm mặc, gương mặt già nua thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Vergil tiếp, giọng phẳng lặng như mặt hồ băng:
“Ngươi tự hào về ý chí Asura. Nhưng chính việc trao cho Asura danh nghĩa ‘kẻ được chọn’… đã đẩy Indra vào vực thẳm.”
Hagoromo siết chặt tích trượng, giọng khàn khàn:
“Ngươi muốn nói… ta nên chọn Indra? Một kẻ kiêu ngạo, tàn bạo, không chịu thấu hiểu bất cứ ai?”
Vergil khẽ hừ lạnh, ánh mắt không thèm lảng tránh:
“Không. Ta nói… ngươi không nên chọn ai hết.”
Vergil không rời mắt khỏi Hagoromo. Giọng hắn thấp, đều, lạnh như băng đóng đáy vực:
“Ngươi hỏi vì sao ta nói đó là sai lầm?”
Anh khẽ nghiêng đầu, tay vẫn đặt lên chuôi Yamato, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Bởi khoảnh khắc ngươi đứng trên cao, tự cho mình quyền quyết định kẻ nào ‘xứng đáng’, ngươi đã gieo hạt mầm oán hận.”
Hagoromo nheo mắt, im lặng.
Vergil tiếp tục, giọng phẳng lặng nhưng từng chữ bén như lưỡi kiếm:
“Indra không sinh ra đã tàn bạo. Sự kiêu ngạo và lạnh lẽo của hắn… bắt đầu từ lúc hắn nhận ra cha mình sẽ không bao giờ nhìn hắn như nhìn đứa em vô dụng kia.”
“Ngươi nói Asura là hiện thân của ‘tình thương và nhẫn nại’. Nhưng chính danh nghĩa ‘người được chọn’ của Asura… đã biến hắn thành cái cớ để phủ định Indra.”
Vergil bước lên một bước, khí thế lạnh lẽo lan khắp động đá:
“Ngươi tự khoác lên mình trách nhiệm tạo ra con đường hòa bình… nhưng thật ra, ngươi chỉ nối tiếp thói quen cũ của tộc Ōtsutsuki: tự cho mình là trung tâm, ép mọi kẻ khác phải cam chịu vai diễn ngươi bày ra.”
Một khoảng lặng.
Hagoromo siết chặt tích trượng, giọng trầm khàn:
“Ngươi… cho rằng không nên trao quyền thừa kế cho bất kỳ ai? Để mặc họ tranh giành?”
Vergil khẽ hừ lạnh, ánh mắt không đổi:
“Ta nói… ngươi nên để chúng tự lựa chọn số phận. Không phải đẩy một đứa lên thành hình mẫu, rồi mong đứa còn lại tự giác học cách cam chịu. Tình thương ngươi tự hào… cuối cùng chỉ là áp đặt.”
Không gian nặng trĩu, như thiếu dưỡng khí.
Naruto lặng lẽ nhìn Vergil, ánh mắt khó đoán. Jiraiya khẽ nuốt khan, không dám chen vào.
Hagoromo siết chặt tích trượng, đôi mắt Rinnegan nhìn thẳng Vergil:
“Nếu là ngươi… ngươi sẽ làm gì? Ngươi có cách nào tốt hơn?”
Vergil khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười rất nhạt – không phải khinh miệt, mà giống như tiếc nuối – lướt qua môi hắn.
“Hòa bình và thịnh vượng thật sự… không dựa vào một đứa trẻ được gọi là ‘kẻ thừa kế duy nhất’.”
Giọng hắn trầm xuống, từng chữ sắc lạnh:
“Nó phải phát triển dựa trên một điểm cân bằng.”
Hắn nâng mắt, nhìn thẳng Hagoromo, giọng không hề cao nhưng áp lực lặng lẽ lan khắp không gian:
“Nơi đó, kẻ yếu được bảo vệ, được phân phát quyền lợi và nghĩa vụ… trong khi kẻ mạnh hơn phải chịu sự kiểm soát để không gây hại. Nhưng đồng thời… kẻ mạnh cũng phải được trao quyền lợi xứng đáng.”
Một thoáng im lặng.
Vergil nhẹ hạ tay khỏi chuôi Yamato:
“Asura và Indra… không cần một kẻ làm vua, một kẻ làm kẻ thừa thãi. Việc đúng nhất… là để họ cùng nhau kế thừa.”
Hắn bước lên nửa bước, giọng trầm khàn:
“Một kẻ bảo vệ kẻ yếu. Một kẻ đứng ra áp chế kẻ mạnh. Đó mới là cán cân.”
Hagoromo khẽ run tay. Mũi tích trượng chạm nhẹ nền đá, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Đôi mắt Rinnegan nhìn thẳng Vergil, tròng mắt tím trĩu nặng.
“Cùng nhau… kế thừa…”
Giọng lão khàn hẳn đi, nhỏ hơn lúc trước:
“Ý tưởng đó… chưa từng xuất hiện trong đầu ta. Hoặc… có lẽ… ta từng nghĩ thoáng qua… rồi tự phủ nhận.”
Hagoromo ngẩng lên, đôi vai còng khẽ rung:
“Vì ta sợ… sợ sức mạnh của Indra quá lớn… nếu không đặt một kẻ ‘chính danh’ đứng trên hắn… hắn sẽ hủy diệt tất cả.”
Một nhịp lặng nặng nề.
Hagoromo nhắm mắt, giọng trầm hẳn:
“Có lẽ… chính nỗi sợ của ta… mới thật sự tạo ra tất cả bi kịch.”
Nụ cười nhạt lướt qua khóe môi già nua – mỏi mệt hơn bất cứ nụ cười nào.
Naruto siết nắm tay. Itachi cúi đầu, ánh mắt tối đi. Jiraiya thở ra rất khẽ, không lên tiếng.
Hagoromo mở mắt, nhìn Vergil:
“Có lẽ… ngươi đúng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương