Ngay lúc không khí trong động còn lặng nặng, một luồng chakra đỏ sẫm từ bụng Naruto đột ngột tuôn ra.
Ầmmm—
Một hình thể cáo nhỏ cao bằng đùi người lớn hiện lên. Chín chiếc đuôi mềm dài rũ xuống, lông đỏ sẫm rực như lửa, mắt vàng nheo nheo quan sát.
Kurama.
Naruto liếc nhìn xuống, khóe miệng khẽ co giật:
“…Ngươi cũng phải ra đây góp chuyện?”
Kurama khịt mũi, giọng trầm đục nhưng hạ xuống vài phần cảnh giác:
“Hừ. Chuyện lớn thế này, bổn đại gia không muốn đứng ngoài.”
Hanabi vừa nhìn thấy con cáo nhỏ liền trợn tròn mắt.
“D…dễ thương quá…”
Kurama nheo mắt:
“Gì?”
Hai mắt Hanabi sáng rực, không thèm hỏi ý kiến ai, nhào tới một phát ôm chặt nó vào ngực.
“Trời ơi… mềm quá… ấm quá… dễ thương quá!”
Kurama cứng đờ, đuôi dựng ngược. Nó liếc qua Naruto, rồi nhìn lên Hagoromo, mặt đầy bất lực. Nhưng rốt cuộc… nó không cảm thấy chút ác ý nào từ cô bé nhỏ.
“…Hừm. Tạm thời… cứ để vậy.”
Hanabi hí hửng dụi mặt vào đám lông đỏ.
Hagoromo khẽ cười. Ánh mắt già nua trầm tĩnh nhìn Kurama.
“Kurama… đã lâu không gặp.”
Kurama hừ khẽ, quay đầu nhìn lão, giọng trầm nhưng không còn gai góc:
“Chào… bố già.”
Hagoromo thở ra rất nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu:
“Có vẻ… con đã có nhiều bước tiến… về lòng tin.”
Kurama khựng lại, hai tai cụp nhẹ, giọng hạ xuống một tông, lẩm bẩm:
“…Hừ. Chuyện… không đáng nói.”
Hanabi ôm chặt hơn, cười toe:
“Dễ thương thật mà!”
Naruto xoa trán, nhìn lên Hagoromo:
“Xin lỗi. Em gái này… không cản được.”
Hagoromo chỉ lắc đầu, cười hiền như một ông lão bình thường.
Không khí vừa bớt căng thẳng vì Kurama, Vergil liền nghiêng đầu, giọng trầm phẳng lặng:
“Đủ chuyện riêng rồi. Giờ… ngươi có định giới thiệu người đang bị nhốt trong phong ấn kia không?”
Hang động lập tức chìm vào yên lặng.
Hagoromo thu lại nụ cười hiền với Kurama. Đôi mắt Rinnegan xoáy chậm lên quả cầu chakra tím nhạt. Sắc mặt ông không còn vẻ điềm tĩnh nữa, mà hiện lên một thứ mệt mỏi khó gọi tên – một nỗi trầm ngâm sâu hơn cả hối hận.
Ông im lặng rất lâu.
Jiraiya nhìn quả cầu rồi nuốt khan:
“Chúng ta… thật sự đang đứng trước thứ gì vậy?”
Hinata siết tay Hanabi, ánh mắt không rời thân ảnh nữ nhân trắng bệch, tóc dài và đôi sừng mọc từ thái dương.
Hagoromo khẽ thở dài. Tiếng thở như vọng từ vực sâu năm tháng.
“Các ngươi có biết… nhẫn thuật, chakra, hệ thống shinobi… tất cả… vốn không tồn tại ở thế giới này?”
Naruto không trả lời. Ánh mắt cậu dõi thẳng vào phong ấn, yên lặng.
Hagoromo chậm rãi đặt tích trượng sang bên, tay khẽ run lên khi vuốt lên mặt trận băng mỏng che phong ấn.
“Chúng được mang đến… bởi một người.”
Ông hít sâu, giọng trầm khàn:
“Người đang ngủ yên trong phong ấn… là mẹ ta.”
Không gian chìm xuống một tầng yên lặng khác – đặc quánh, nặng trĩu, như không còn dưỡng khí.
Vergil khẽ nhướng mày, mắt xám bạc không lộ rõ cảm xúc.
“Mẹ ngươi… Ōtsutsuki?”
Hagoromo gật đầu, tay siết nhẹ mép áo bào trắng:
“Kaguya Ōtsutsuki.”
Hagoromo không nhìn ai, ánh mắt vẫn khóa trên khuôn mặt thanh thản nhưng vô hồn của Kaguya:
“Mẹ ta đến thế giới này từ rất xa. Bà mang trong mình sức mạnh vượt khỏi mọi hiểu biết loài người.”
Ông khẽ ngẩng lên, đôi mắt Rinnegan lấp lánh ánh tím kỳ lạ.
“Khi đó, thế giới chìm trong chiến loạn. Kaguya ăn trái chakra thần thụ… và trong thoáng chốc, trở thành tồn tại vô địch. Bà lập tức quét sạch tất cả kẻ địch, dẹp yên chiến tranh. Và rồi… thống trị thế gian.”
Hinata run tay:
“Vậy… bà ấy từng là cứu tinh?”
Hagoromo nhắm mắt.
“Thoạt đầu, đúng vậy. Nhưng khi có quyền lực tuyệt đối… bà bắt đầu sợ hãi mất nó.”
Giọng ông trầm lại, từng chữ khô khốc như vết sẹo:
“Để đảm bảo không ai lật đổ mình, bà biến tất cả con người thành công cụ. Bà không còn phân biệt đâu là thần thánh, đâu là phàm nhân. Thứ duy nhất tồn tại… là kiểm soát.”
Vergil nghiêng đầu, mắt lạnh như băng:
“Cho nên… ngươi và người em của ngươi… cuối cùng phản lại bà ta?”
Hagoromo gật đầu.
“Ta và Hamura… đã không còn lựa chọn nào khác.”
Một thoáng lặng.
Kurama ngẩng đầu khỏi lòng Hanabi, giọng khàn đục:
“Ngài… chính tay phong ấn mẹ mình.”
Hagoromo thở dài.
“Đúng vậy. Chúng ta không còn cách nào khác.”
Ông vuốt nhẹ lên bề mặt quả cầu phong ấn, giọng như thì thầm với chính mình:
“Dù là mẹ ta… hay là tai họa của thế gian… cuối cùng bà vẫn là khởi nguồn của tất cả.”
Naruto nhìn chăm chú bóng dáng trắng toát bất động kia, giọng thấp:
“Vậy… đây là lý do ngài canh giữ nơi này?”
Hagoromo không trả lời ngay. Ông chỉ khép mắt, để luồng chakra tím nhạt dưới tay mình bập bùng lên như lửa ma trơi.
Không ai lên tiếng. Không khí trầm lặng, nặng nề như tảng đá ngàn cân đè lên lồng ngực.
Hagoromo chậm rãi mở mắt, giọng khàn đục nhưng rõ ràng:
“Nghe cho kỹ… bởi câu chuyện của bà… chính là khởi nguồn mọi thứ các ngươi biết.”
Ông nhìn thẳng vào Naruto, rồi quét mắt qua từng người.
“Kaguya Ōtsutsuki… mẹ ta… từng mang nhiều danh xưng.”
Ánh sáng tím nhạt từ phong ấn rọi lên gương mặt bà, sắc lạnh như băng.
“Nữ Thần Thỏ.”
“Chakra Thủy Tổ.”
“Quỷ.”
Hagoromo khẽ thở ra:
“Bà đến thế giới này từ mấy ngàn năm trước… thời kỳ mà nơi này không được gọi là ‘Nhẫn Giới’ như bây giờ. Nó có một tên khác – Đất Tổ.”
Ông đưa tay chỉ lên bức phù điêu mờ khắc trên trần đá – những hình chạm khắc cảnh chiến tranh, loạn lạc.
“Thời đó… không tồn tại ninja, không tồn tại chakra trong cơ thể con người. Chỉ có những quốc gia thường dân, tranh giành lẫn nhau vì đất đai, quyền lực… máu chảy thành sông.”
Hagoromo khép mắt.
“Mẹ ta… từ cõi xa xăm đặt chân xuống thế gian này. Để trồng thứ mà tộc Ōtsutsuki coi như báu vật – thần thụ.”
Giọng ông chậm rãi:
“Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tính toán. Trong thời gian dài ở lại Đất Tổ… bà tình cờ làm quen và cưới một vị vua nơi đó.”
Hanabi mở to mắt, khẽ thốt:
“Cưới… một con người?”
Hagoromo gật chậm, giọng khàn:
“Đúng vậy. Vị vua ấy… ban đầu thật sự yêu thương bà. Nhưng chiến tranh chưa dừng lại. Dù Kaguya đã đứng trên đỉnh quyền lực, vẫn không thể dập tắt tham vọng con người. Rồi cuối cùng… vì sợ hãi sức mạnh bà sở hữu, họ trở mặt.”
Một nhịp im lặng nặng nề.
Hagoromo đặt tay lên mặt phong ấn, mí mắt run nhẹ:
“Để kết thúc tất cả, mẹ ta… đã ăn trái chakra thần thụ. Trong khoảnh khắc ấy… bà trở thành tồn tại vượt khỏi giới hạn loài người. Một thần thánh.”
“Và rồi… bà ấy nuốt trọn mọi chống đối.”
Hagoromo khẽ gật:
“Từ đó, chiến tranh thật sự chấm dứt. Mẹ ta cai quản thế giới như một nữ thần… nhưng rồi, lòng người không biết ơn. Họ chỉ sợ hãi. Họ gọi bà là Quỷ.”
Ông dừng một nhịp, giọng hạ xuống rất nhỏ:
“Để khắc sâu quyền lực… bà dùng thần thụ hóa thành Thập Vĩ. Từ đó về sau… ai chống lại đều bị nuốt chửng.”
Hinata khẽ siết tay Naruto, môi run run:
“Vậy… chakra con người… là từ bà ấy?”
Hagoromo thở dài:
“Sau khi phong ấn Thập Vĩ trong chính thân thể, mẹ ta sinh ra ta và Hamura. Chakra chúng ta mang… chính là những mảnh nhỏ tách từ bà.”
Jiraiya rùng mình:
“Khởi nguồn sức mạnh… lại chính là khởi nguồn thảm họa.”
Hagoromo nhắm mắt, giọng trầm như đá mòn:
“Vậy nên… mọi thứ các ngươi gọi là nhẫn thuật, nhẫn đạo… đều bắt đầu từ đây.”
Hagoromo khẽ cụp mắt, giọng khàn hơn một tầng:
“Nhưng rồi… mọi thứ không dừng lại ở đó.”
Ông ngẩng lên nhìn thẳng quả cầu phong ấn.
“Ta và em trai, Hamura… từng tin mẹ chỉ muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng một ngày…”
Hơi thở ông thoáng run nhẹ.
“…Chúng ta phát hiện… dân thường biến mất với số lượng lớn.”
Hanabi siết tay Hinata, giọng run run:
“H…họ biến mất?”
Hagoromo chậm rãi gật đầu:
“Ban đầu, chúng ta nghĩ đó là phản loạn. Nhưng khi lần theo dấu vết… chúng ta nhìn thấy.”
Một nhịp im lặng, nặng như đá tảng.
“Thần Thụ… dùng rễ của nó… bắt người ta. Bọc họ vào trong những cái kén khổng lồ treo lơ lửng trên cành… rồi dần dần hút cạn sinh khí, chakra, ý thức.”
Naruto nheo mắt, giọng trầm hẳn:
“Để nuôi dưỡng chính nó?”
Hagoromo khẽ thở ra:
“Phải. Nuôi chính nó… và cũng để nuôi mẹ ta.”
Kurama rít khẽ, đuôi khẽ co lại:
“Quỷ thật…”
Jiraiya nghiêm mặt, giọng khàn đặc:
“Vậy đó là lúc các ngươi… quyết định phản kháng?”
Hagoromo gật nhẹ.
“Ta và Hamura… không còn lựa chọn. Chúng ta đã đối mặt bà… chiến đấu nhiều ngày đêm. Mẹ ta… hóa thân cùng Thập Vĩ, sức mạnh vượt mọi hiểu biết.”
Ông khẽ đặt bàn tay gầy lên bề mặt quả cầu, mí mắt run nhẹ:
“Cuối cùng… chúng ta đã phong ấn bà… ngay tại nơi này.”
Một nhịp lặng dài.
Hagoromo nhắm mắt, giọng nhỏ như thì thầm:
“Đây… là tội nghiệt của gia tộc ta… mà cũng là căn nguyên tất cả bi kịch.”
Hagoromo rút tay khỏi bề mặt phong ấn, ánh mắt Rinnegan sâu thẳm:
“Sau khi phong ấn Kaguya… ta vẫn chưa thể dừng lại.”
Ông hạ giọng, trầm hơn một tầng:
“Bởi khi bà biến thành Thập Vĩ… sức mạnh đó… đã trở thành hiểm họa không thể để sót.”
Hagoromo nhìn Kurama.
“Ta đã quyết định… thay thế bà, trở thành Jinchūriki của Thập Vĩ.”
Jiraiya nuốt khan, giọng khàn hẳn:
“Ngươi… một mình gánh tất cả…”
Hagoromo khẽ gật:
“Khi Thập Vĩ nhập vào thân thể ta, chính khoảnh khắc ấy… đôi mắt này đã mở ra.”
Ông chậm rãi đưa tay lên mặt – đồng tử tím sẫm khắc luân văn hiện rõ:
“Rinnegan.”
Naruto siết nắm tay, giọng thấp:
“Rồi sau đó?”
Hagoromo thở ra, nhìn lên trần hang động, ánh mắt xa xăm:
“Ta đã sống nhiều năm để dạy loài người cách kiểm soát chakra… để họ không còn run sợ mà dựa dẫm vào quyền lực tuyệt đối.”
Giọng ông lặng xuống:
“Nhưng khi tuổi già cận kề… ta biết… Thập Vĩ không thể mãi mãi ở trong ta.”
Hagoromo chậm rãi quét mắt qua mọi người:
“Vậy nên… ta đã dùng Rinnegan, tách chakra của nó ra làm chín mảnh.”
Kurama ngẩng đầu, đôi mắt vàng nheo lại:
“Chín mảnh…”
Hagoromo gật nhẹ:
“Mỗi mảnh… là một sinh mệnh mới. Một phần ý thức, một phần sức mạnh, nhưng không còn là quái vật vô tri.”
Ông nhìn Kurama, giọng khẽ:
“Và mảnh lớn nhất… chính là con.”
Kurama cụp đuôi, khẽ hừ một tiếng:
“Hừ… Cửu Vĩ.”
Hagoromo mỉm cười – một nụ cười lẫn mỏi mệt và dịu dàng:
“Phải. Con… là Cửu Vĩ. Là đứa lớn nhất trong các huynh đệ.”
Kurama liếc sang Hanabi vẫn đang ôm nó, bực bội lẩm bẩm:
“Ta mà to bằng lúc xưa… xem ai dám gọi dễ thương…”
Naruto thở ra, ánh mắt hơi dịu lại.
Hagoromo khép mắt, giọng nhỏ như thì thầm:
“Đó… là cách ta hi vọng sức mạnh của Thập Vĩ sẽ không còn bị một kẻ duy nhất nắm giữ…”
Hagoromo khẽ thở ra, ánh mắt vẫn dõi vào quả cầu phong ấn tím nhạt:
“Với việc ta tách Thập Vĩ thành chín vĩ thú… mẹ ta… sẽ không còn cơ hội hóa thân thành thần thụ một lần nữa.”
Giọng ông trầm, nặng như đá mài:
“Đó là cách duy nhất… để chấm dứt chu kỳ này vĩnh viễn.”
Jiraiya khẽ gật, nét mặt lộ rõ kinh ngạc lẫn nể trọng.
Naruto siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói.
Nhưng đúng lúc ấy—
Tích… tích…
Từng giọt chakra tím rỉ ra từ bề mặt phong ấn. Không khí trong động đột nhiên lạnh đi.
Rồi một giọng nói vang lên.
Thanh thoát. Âm sắc mềm mại. Nhưng phủ lên một nỗi buồn sâu thẳm, xa xôi đến rợn người.
“…Hóa ra… các con… nghĩ về mẹ là như thế sao?”
Hagoromo khựng lại. Cả thân người lão hơi run, tích trượng siết trong tay.
Naruto trừng mắt nhìn vào quả cầu phong ấn.
Bên trong, mí mắt của người phụ nữ tóc trắng khẽ run.
Hanabi siết chặt Kurama trong tay. Cô bé run lên:
“Vừa… vừa rồi… là…”
Kurama hạ thấp giọng, đuôi cụp hẳn:
“Kaguya…”
Trong không gian đặc quánh, giọng nói ấy lại vang lên—
“…Con trai của ta… Hagoromo… Hamura… cuối cùng các con vẫn không hiểu…”
Mỗi chữ nhẹ như gió nhưng xuyên thẳng vào xương tủy.
Ầmmm—
Một hình thể cáo nhỏ cao bằng đùi người lớn hiện lên. Chín chiếc đuôi mềm dài rũ xuống, lông đỏ sẫm rực như lửa, mắt vàng nheo nheo quan sát.
Kurama.
Naruto liếc nhìn xuống, khóe miệng khẽ co giật:
“…Ngươi cũng phải ra đây góp chuyện?”
Kurama khịt mũi, giọng trầm đục nhưng hạ xuống vài phần cảnh giác:
“Hừ. Chuyện lớn thế này, bổn đại gia không muốn đứng ngoài.”
Hanabi vừa nhìn thấy con cáo nhỏ liền trợn tròn mắt.
“D…dễ thương quá…”
Kurama nheo mắt:
“Gì?”
Hai mắt Hanabi sáng rực, không thèm hỏi ý kiến ai, nhào tới một phát ôm chặt nó vào ngực.
“Trời ơi… mềm quá… ấm quá… dễ thương quá!”
Kurama cứng đờ, đuôi dựng ngược. Nó liếc qua Naruto, rồi nhìn lên Hagoromo, mặt đầy bất lực. Nhưng rốt cuộc… nó không cảm thấy chút ác ý nào từ cô bé nhỏ.
“…Hừm. Tạm thời… cứ để vậy.”
Hanabi hí hửng dụi mặt vào đám lông đỏ.
Hagoromo khẽ cười. Ánh mắt già nua trầm tĩnh nhìn Kurama.
“Kurama… đã lâu không gặp.”
Kurama hừ khẽ, quay đầu nhìn lão, giọng trầm nhưng không còn gai góc:
“Chào… bố già.”
Hagoromo thở ra rất nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu:
“Có vẻ… con đã có nhiều bước tiến… về lòng tin.”
Kurama khựng lại, hai tai cụp nhẹ, giọng hạ xuống một tông, lẩm bẩm:
“…Hừ. Chuyện… không đáng nói.”
Hanabi ôm chặt hơn, cười toe:
“Dễ thương thật mà!”
Naruto xoa trán, nhìn lên Hagoromo:
“Xin lỗi. Em gái này… không cản được.”
Hagoromo chỉ lắc đầu, cười hiền như một ông lão bình thường.
Không khí vừa bớt căng thẳng vì Kurama, Vergil liền nghiêng đầu, giọng trầm phẳng lặng:
“Đủ chuyện riêng rồi. Giờ… ngươi có định giới thiệu người đang bị nhốt trong phong ấn kia không?”
Hang động lập tức chìm vào yên lặng.
Hagoromo thu lại nụ cười hiền với Kurama. Đôi mắt Rinnegan xoáy chậm lên quả cầu chakra tím nhạt. Sắc mặt ông không còn vẻ điềm tĩnh nữa, mà hiện lên một thứ mệt mỏi khó gọi tên – một nỗi trầm ngâm sâu hơn cả hối hận.
Ông im lặng rất lâu.
Jiraiya nhìn quả cầu rồi nuốt khan:
“Chúng ta… thật sự đang đứng trước thứ gì vậy?”
Hinata siết tay Hanabi, ánh mắt không rời thân ảnh nữ nhân trắng bệch, tóc dài và đôi sừng mọc từ thái dương.
Hagoromo khẽ thở dài. Tiếng thở như vọng từ vực sâu năm tháng.
“Các ngươi có biết… nhẫn thuật, chakra, hệ thống shinobi… tất cả… vốn không tồn tại ở thế giới này?”
Naruto không trả lời. Ánh mắt cậu dõi thẳng vào phong ấn, yên lặng.
Hagoromo chậm rãi đặt tích trượng sang bên, tay khẽ run lên khi vuốt lên mặt trận băng mỏng che phong ấn.
“Chúng được mang đến… bởi một người.”
Ông hít sâu, giọng trầm khàn:
“Người đang ngủ yên trong phong ấn… là mẹ ta.”
Không gian chìm xuống một tầng yên lặng khác – đặc quánh, nặng trĩu, như không còn dưỡng khí.
Vergil khẽ nhướng mày, mắt xám bạc không lộ rõ cảm xúc.
“Mẹ ngươi… Ōtsutsuki?”
Hagoromo gật đầu, tay siết nhẹ mép áo bào trắng:
“Kaguya Ōtsutsuki.”
Hagoromo không nhìn ai, ánh mắt vẫn khóa trên khuôn mặt thanh thản nhưng vô hồn của Kaguya:
“Mẹ ta đến thế giới này từ rất xa. Bà mang trong mình sức mạnh vượt khỏi mọi hiểu biết loài người.”
Ông khẽ ngẩng lên, đôi mắt Rinnegan lấp lánh ánh tím kỳ lạ.
“Khi đó, thế giới chìm trong chiến loạn. Kaguya ăn trái chakra thần thụ… và trong thoáng chốc, trở thành tồn tại vô địch. Bà lập tức quét sạch tất cả kẻ địch, dẹp yên chiến tranh. Và rồi… thống trị thế gian.”
Hinata run tay:
“Vậy… bà ấy từng là cứu tinh?”
Hagoromo nhắm mắt.
“Thoạt đầu, đúng vậy. Nhưng khi có quyền lực tuyệt đối… bà bắt đầu sợ hãi mất nó.”
Giọng ông trầm lại, từng chữ khô khốc như vết sẹo:
“Để đảm bảo không ai lật đổ mình, bà biến tất cả con người thành công cụ. Bà không còn phân biệt đâu là thần thánh, đâu là phàm nhân. Thứ duy nhất tồn tại… là kiểm soát.”
Vergil nghiêng đầu, mắt lạnh như băng:
“Cho nên… ngươi và người em của ngươi… cuối cùng phản lại bà ta?”
Hagoromo gật đầu.
“Ta và Hamura… đã không còn lựa chọn nào khác.”
Một thoáng lặng.
Kurama ngẩng đầu khỏi lòng Hanabi, giọng khàn đục:
“Ngài… chính tay phong ấn mẹ mình.”
Hagoromo thở dài.
“Đúng vậy. Chúng ta không còn cách nào khác.”
Ông vuốt nhẹ lên bề mặt quả cầu phong ấn, giọng như thì thầm với chính mình:
“Dù là mẹ ta… hay là tai họa của thế gian… cuối cùng bà vẫn là khởi nguồn của tất cả.”
Naruto nhìn chăm chú bóng dáng trắng toát bất động kia, giọng thấp:
“Vậy… đây là lý do ngài canh giữ nơi này?”
Hagoromo không trả lời ngay. Ông chỉ khép mắt, để luồng chakra tím nhạt dưới tay mình bập bùng lên như lửa ma trơi.
Không ai lên tiếng. Không khí trầm lặng, nặng nề như tảng đá ngàn cân đè lên lồng ngực.
Hagoromo chậm rãi mở mắt, giọng khàn đục nhưng rõ ràng:
“Nghe cho kỹ… bởi câu chuyện của bà… chính là khởi nguồn mọi thứ các ngươi biết.”
Ông nhìn thẳng vào Naruto, rồi quét mắt qua từng người.
“Kaguya Ōtsutsuki… mẹ ta… từng mang nhiều danh xưng.”
Ánh sáng tím nhạt từ phong ấn rọi lên gương mặt bà, sắc lạnh như băng.
“Nữ Thần Thỏ.”
“Chakra Thủy Tổ.”
“Quỷ.”
Hagoromo khẽ thở ra:
“Bà đến thế giới này từ mấy ngàn năm trước… thời kỳ mà nơi này không được gọi là ‘Nhẫn Giới’ như bây giờ. Nó có một tên khác – Đất Tổ.”
Ông đưa tay chỉ lên bức phù điêu mờ khắc trên trần đá – những hình chạm khắc cảnh chiến tranh, loạn lạc.
“Thời đó… không tồn tại ninja, không tồn tại chakra trong cơ thể con người. Chỉ có những quốc gia thường dân, tranh giành lẫn nhau vì đất đai, quyền lực… máu chảy thành sông.”
Hagoromo khép mắt.
“Mẹ ta… từ cõi xa xăm đặt chân xuống thế gian này. Để trồng thứ mà tộc Ōtsutsuki coi như báu vật – thần thụ.”
Giọng ông chậm rãi:
“Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tính toán. Trong thời gian dài ở lại Đất Tổ… bà tình cờ làm quen và cưới một vị vua nơi đó.”
Hanabi mở to mắt, khẽ thốt:
“Cưới… một con người?”
Hagoromo gật chậm, giọng khàn:
“Đúng vậy. Vị vua ấy… ban đầu thật sự yêu thương bà. Nhưng chiến tranh chưa dừng lại. Dù Kaguya đã đứng trên đỉnh quyền lực, vẫn không thể dập tắt tham vọng con người. Rồi cuối cùng… vì sợ hãi sức mạnh bà sở hữu, họ trở mặt.”
Một nhịp im lặng nặng nề.
Hagoromo đặt tay lên mặt phong ấn, mí mắt run nhẹ:
“Để kết thúc tất cả, mẹ ta… đã ăn trái chakra thần thụ. Trong khoảnh khắc ấy… bà trở thành tồn tại vượt khỏi giới hạn loài người. Một thần thánh.”
“Và rồi… bà ấy nuốt trọn mọi chống đối.”
Hagoromo khẽ gật:
“Từ đó, chiến tranh thật sự chấm dứt. Mẹ ta cai quản thế giới như một nữ thần… nhưng rồi, lòng người không biết ơn. Họ chỉ sợ hãi. Họ gọi bà là Quỷ.”
Ông dừng một nhịp, giọng hạ xuống rất nhỏ:
“Để khắc sâu quyền lực… bà dùng thần thụ hóa thành Thập Vĩ. Từ đó về sau… ai chống lại đều bị nuốt chửng.”
Hinata khẽ siết tay Naruto, môi run run:
“Vậy… chakra con người… là từ bà ấy?”
Hagoromo thở dài:
“Sau khi phong ấn Thập Vĩ trong chính thân thể, mẹ ta sinh ra ta và Hamura. Chakra chúng ta mang… chính là những mảnh nhỏ tách từ bà.”
Jiraiya rùng mình:
“Khởi nguồn sức mạnh… lại chính là khởi nguồn thảm họa.”
Hagoromo nhắm mắt, giọng trầm như đá mòn:
“Vậy nên… mọi thứ các ngươi gọi là nhẫn thuật, nhẫn đạo… đều bắt đầu từ đây.”
Hagoromo khẽ cụp mắt, giọng khàn hơn một tầng:
“Nhưng rồi… mọi thứ không dừng lại ở đó.”
Ông ngẩng lên nhìn thẳng quả cầu phong ấn.
“Ta và em trai, Hamura… từng tin mẹ chỉ muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng một ngày…”
Hơi thở ông thoáng run nhẹ.
“…Chúng ta phát hiện… dân thường biến mất với số lượng lớn.”
Hanabi siết tay Hinata, giọng run run:
“H…họ biến mất?”
Hagoromo chậm rãi gật đầu:
“Ban đầu, chúng ta nghĩ đó là phản loạn. Nhưng khi lần theo dấu vết… chúng ta nhìn thấy.”
Một nhịp im lặng, nặng như đá tảng.
“Thần Thụ… dùng rễ của nó… bắt người ta. Bọc họ vào trong những cái kén khổng lồ treo lơ lửng trên cành… rồi dần dần hút cạn sinh khí, chakra, ý thức.”
Naruto nheo mắt, giọng trầm hẳn:
“Để nuôi dưỡng chính nó?”
Hagoromo khẽ thở ra:
“Phải. Nuôi chính nó… và cũng để nuôi mẹ ta.”
Kurama rít khẽ, đuôi khẽ co lại:
“Quỷ thật…”
Jiraiya nghiêm mặt, giọng khàn đặc:
“Vậy đó là lúc các ngươi… quyết định phản kháng?”
Hagoromo gật nhẹ.
“Ta và Hamura… không còn lựa chọn. Chúng ta đã đối mặt bà… chiến đấu nhiều ngày đêm. Mẹ ta… hóa thân cùng Thập Vĩ, sức mạnh vượt mọi hiểu biết.”
Ông khẽ đặt bàn tay gầy lên bề mặt quả cầu, mí mắt run nhẹ:
“Cuối cùng… chúng ta đã phong ấn bà… ngay tại nơi này.”
Một nhịp lặng dài.
Hagoromo nhắm mắt, giọng nhỏ như thì thầm:
“Đây… là tội nghiệt của gia tộc ta… mà cũng là căn nguyên tất cả bi kịch.”
Hagoromo rút tay khỏi bề mặt phong ấn, ánh mắt Rinnegan sâu thẳm:
“Sau khi phong ấn Kaguya… ta vẫn chưa thể dừng lại.”
Ông hạ giọng, trầm hơn một tầng:
“Bởi khi bà biến thành Thập Vĩ… sức mạnh đó… đã trở thành hiểm họa không thể để sót.”
Hagoromo nhìn Kurama.
“Ta đã quyết định… thay thế bà, trở thành Jinchūriki của Thập Vĩ.”
Jiraiya nuốt khan, giọng khàn hẳn:
“Ngươi… một mình gánh tất cả…”
Hagoromo khẽ gật:
“Khi Thập Vĩ nhập vào thân thể ta, chính khoảnh khắc ấy… đôi mắt này đã mở ra.”
Ông chậm rãi đưa tay lên mặt – đồng tử tím sẫm khắc luân văn hiện rõ:
“Rinnegan.”
Naruto siết nắm tay, giọng thấp:
“Rồi sau đó?”
Hagoromo thở ra, nhìn lên trần hang động, ánh mắt xa xăm:
“Ta đã sống nhiều năm để dạy loài người cách kiểm soát chakra… để họ không còn run sợ mà dựa dẫm vào quyền lực tuyệt đối.”
Giọng ông lặng xuống:
“Nhưng khi tuổi già cận kề… ta biết… Thập Vĩ không thể mãi mãi ở trong ta.”
Hagoromo chậm rãi quét mắt qua mọi người:
“Vậy nên… ta đã dùng Rinnegan, tách chakra của nó ra làm chín mảnh.”
Kurama ngẩng đầu, đôi mắt vàng nheo lại:
“Chín mảnh…”
Hagoromo gật nhẹ:
“Mỗi mảnh… là một sinh mệnh mới. Một phần ý thức, một phần sức mạnh, nhưng không còn là quái vật vô tri.”
Ông nhìn Kurama, giọng khẽ:
“Và mảnh lớn nhất… chính là con.”
Kurama cụp đuôi, khẽ hừ một tiếng:
“Hừ… Cửu Vĩ.”
Hagoromo mỉm cười – một nụ cười lẫn mỏi mệt và dịu dàng:
“Phải. Con… là Cửu Vĩ. Là đứa lớn nhất trong các huynh đệ.”
Kurama liếc sang Hanabi vẫn đang ôm nó, bực bội lẩm bẩm:
“Ta mà to bằng lúc xưa… xem ai dám gọi dễ thương…”
Naruto thở ra, ánh mắt hơi dịu lại.
Hagoromo khép mắt, giọng nhỏ như thì thầm:
“Đó… là cách ta hi vọng sức mạnh của Thập Vĩ sẽ không còn bị một kẻ duy nhất nắm giữ…”
Hagoromo khẽ thở ra, ánh mắt vẫn dõi vào quả cầu phong ấn tím nhạt:
“Với việc ta tách Thập Vĩ thành chín vĩ thú… mẹ ta… sẽ không còn cơ hội hóa thân thành thần thụ một lần nữa.”
Giọng ông trầm, nặng như đá mài:
“Đó là cách duy nhất… để chấm dứt chu kỳ này vĩnh viễn.”
Jiraiya khẽ gật, nét mặt lộ rõ kinh ngạc lẫn nể trọng.
Naruto siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói.
Nhưng đúng lúc ấy—
Tích… tích…
Từng giọt chakra tím rỉ ra từ bề mặt phong ấn. Không khí trong động đột nhiên lạnh đi.
Rồi một giọng nói vang lên.
Thanh thoát. Âm sắc mềm mại. Nhưng phủ lên một nỗi buồn sâu thẳm, xa xôi đến rợn người.
“…Hóa ra… các con… nghĩ về mẹ là như thế sao?”
Hagoromo khựng lại. Cả thân người lão hơi run, tích trượng siết trong tay.
Naruto trừng mắt nhìn vào quả cầu phong ấn.
Bên trong, mí mắt của người phụ nữ tóc trắng khẽ run.
Hanabi siết chặt Kurama trong tay. Cô bé run lên:
“Vừa… vừa rồi… là…”
Kurama hạ thấp giọng, đuôi cụp hẳn:
“Kaguya…”
Trong không gian đặc quánh, giọng nói ấy lại vang lên—
“…Con trai của ta… Hagoromo… Hamura… cuối cùng các con vẫn không hiểu…”
Mỗi chữ nhẹ như gió nhưng xuyên thẳng vào xương tủy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương