Hagoromo siết chặt tích trượng, đôi mắt Rinnegan ánh lên tia phẫn nộ hiếm thấy:
“Chẳng phải mẹ làm tất cả… chỉ để củng cố quyền lực tuyệt đối sao?”

Bên trong phong ấn, mí mắt trắng bệch khẽ run. Giọng Kaguya vang lên, vẫn nhẹ như hơi gió nhưng dường như mệt mỏi hơn:
“…Không phải vậy.”

Một thoáng im lặng phủ khắp động.

Naruto hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bà:
“Nếu không phải… vậy sự thật là gì?”

Kaguya khẽ thở dài – tiếng thở như vọng ra từ đáy vực của thời gian.
“Ngay từ ban đầu… ta không ‘ngẫu nhiên’ đặt chân đến thế giới này.”

Ánh sáng tím bên trong quả cầu khẽ chuyển động.
“Ta đến… vì mệnh lệnh.”

Jiraiya khẽ cau mày.
“Lệnh… từ ai?”

Kaguya nói chậm, giọng đều đặn, xa xăm:
“Ta đến thế giới này… để trồng thần thụ. Cùng với ta… còn một người nữa.”

Ánh sáng luân văn rọi lên nét mặt lặng yên của bà.

“Isshiki Ōtsutsuki.”

Naruto nheo mắt. Kurama khẽ gầm một tiếng thấp.

Kaguya nói tiếp, giọng mệt mỏi nhưng không còn do dự:
“Trong tộc Ōtsutsuki… tồn tại sự phân chia đẳng cấp tuyệt đối. Bản gia… và Phân gia.”

Hinata khẽ siết tay Naruto, thì thầm như lạc giọng:
“Giống hệt… tộc Hyuga…”

Kaguya im một nhịp, rồi cất giọng đều đặn:
“Ta… là thành viên Phân gia. Nhiệm vụ của ta… là bảo vệ Bản gia. Và khi cần… phải hi sinh thay cho họ.”

Hagoromo nín lặng, đôi mắt run nhẹ.

Naruto nghiến răng, giọng khàn hẳn:
“Vậy… bà đến đây để làm gì?”

Kaguya không tránh ánh mắt cậu:
“Ta và Isshiki… được giao phó một sứ mệnh. Trồng thần thụ. Thu gặt sinh mệnh của hành tinh này. Sinh ra quả thần thụ… để giao nộp về Bản gia.”

Không khí chìm xuống, đặc quánh.

Kaguya nói tiếp, giọng đều không gợn sóng:
“Kẻ nào ăn được quả thần thụ… sẽ thu được sức mạnh vượt trội. Thậm chí… chỉ cần một quả thôi… một thường nhân cũng có thể đạt sức mạnh ngang một tộc nhân Ōtsutsuki Bản gia tầm trung.”

Jiraiya siết tay, khẽ khàn giọng:
“Mục đích cuối cùng… chỉ là gieo giống và thu hoạch…”

Kurama trầm giọng:
“…Cái giá là diệt tuyệt mọi sinh mệnh trên thế giới này.”

Bên trong quả cầu, mí mắt Kaguya khẽ run. Giọng bà vang lên, lần này nhẹ hơn, có thoáng chút xao động:
“…Nhưng… sau một thời gian ở đây… ta đã thay đổi.”

Naruto cau mày, giọng khàn khàn:
“Thay đổi?”

Kaguya khẽ thở dài – tiếng thở dài trĩu nặng hơn bất cứ lời biện minh nào:
“Ta đã… có tình cảm với hành tinh này.”

Hagoromo nhíu mày, ánh mắt phức tạp.

“Con người… nhỏ bé… nhưng cũng có những điều quý giá. Họ không mạnh… nhưng dám hy sinh vì nhau. Thứ ta chưa từng thấy trong tộc mình.”

Không gian trầm mặc.

Kaguya nói tiếp, giọng vẫn bình lặng:
“Ta không muốn làm theo lệnh nữa. Không muốn hủy diệt mọi thứ.”

Naruto siết chặt nắm tay, trầm giọng:
“Cho nên… bà phản bội Isshiki?”

Một thoáng im lặng.

“…Đúng vậy.”

Ánh sáng tím luân văn khẽ chớp.
“Ta… quyết định phản bội Bản gia. Một đêm… ta đã đánh lén Isshiki, phong tỏa chakra của hắn, rồi hiến tế hắn cho thần thụ.”

Jiraiya khẽ rùng mình:
“Hiến tế… chính đồng đội của mình…”

Kaguya không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:
“Để sinh ra một quả thần thụ, có hai cách.”

“Một – thu thập toàn bộ sinh mệnh của hành tinh.”

“Hai – hiến tế một tộc nhân Ōtsutsuki.”

Kurama khẽ gầm, đuôi xõa căng, giọng trầm đục:
“…Ngươi đã chọn cách thứ hai.”

“Phải.”

Giọng Kaguya vẫn nhẹ như gió lướt qua tro tàn:
“Ta đã hiến tế Isshiki… và sinh ra quả thần thụ.”

Naruto nheo mắt, giọng lạnh:
“Rồi bà ăn nó.”

“Đúng vậy.”

Hagoromo khẽ nhắm mắt, giọng trầm khàn:
“Và… hấp thu thần thụ, biến thành Thập Vĩ.”

Một nhịp lặng kéo dài.

Kaguya thở ra khẽ khàng:
“…Đó… là con đường duy nhất ta nghĩ ra… để giữ lại hành tinh này… và có đủ sức mạnh chống lại bất kỳ kẻ nào từ Bản gia tới truy sát.”

Giọng bà trầm hơn, khẽ khàng nhưng không yếu đuối:
“Có lẽ… đúng như ngươi nói.”

Vergil không đáp, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh băng, không hề lay động.

Kaguya chậm rãi ngẩng mặt, giọng đều đặn:
“Ta biết… Zetsu trắng yếu. So với tộc nhân Bản gia… chẳng khác nào sâu kiến.”

Hagoromo khẽ cau mày, nhưng không ngắt lời.

“Nhưng… đó là tất cả ta có.”

Âm sắc của bà trầm xuống, dường như lẫn chút mệt mỏi:
“Ta không được phép quay về. Cũng không thể cầu viện ai. Một mình… với sức mạnh bị thù ghét… và mối hiểm họa không biết khi nào sẽ giáng xuống.”

Hinata siết chặt tay Naruto, môi mím chặt.

Kaguya thở ra, giọng khẽ:
“Ta không tạo Zetsu để thắng. Ta tạo chúng… vì một khi ta bị phong ấn… vẫn cần thứ lưu lại ý chí của ta.”

Naruto nhíu mày, trầm giọng:
“Ý chí… để làm gì?”

“Để cảnh báo.”

Hagoromo nhìn bà, giọng khàn khàn:
“Cảnh báo điều gì?”

Ánh sáng tím bên trong phong ấn run lên, giọng Kaguya vang đều:
“Rằng tộc Ōtsutsuki… rồi sẽ quay lại.”

Một nhịp im lặng, đặc quánh.

Vergil vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ nghiêng đầu:
“Cảnh báo… hay chuẩn bị cho lúc ngươi hồi sinh?”

Kaguya lặng im, không phủ nhận.

Vergil đột nhiên nghĩ tới gì đó khẽ nheo mắt:
“…Kaguya.”

Mí mắt trắng bệch của bà hơi run nhẹ.

“Ngươi có biết… trong tộc Ōtsutsuki… ai là kẻ mạnh nhất?”

Hơi thở Hagoromo khựng lại.

Kaguya im một nhịp dài, giọng bà vang lên:
“…Ta chỉ nghe được cái tên đó… trong những truyền thuyết cổ nhất.”

Naruto cau mày, giọng khàn:
“Tên gì?”

“…Ōtsutsuki Shibai.”

Vergil hỏi:
“Shibai?”

Kaguya khẽ gật, ánh sáng tím run nhè nhẹ:
“Ghi chép về hắn rất ít. Chỉ biết… Shibai là kẻ được coi là sinh ra tộc Ōtsutsuki. Là kẻ đầu tiên nghĩ ra cách trồng thần thụ… để thu thập sinh mệnh các hành tinh làm dưỡng chất.”

Vergil không nhúc nhích, mắt xám bạc nhìn thẳng không chớp.

Kaguya nói tiếp, giọng xa xôi như vọng từ vực sâu:
“Truyền thuyết kể… hắn từng bị chính thuộc hạ trung thành nhất phản bội.”

Hagoromo nheo mắt, giọng thấp:
“Vì sao?”

“…Vì kẻ đó… đã yêu một người thường.”

“Và… đã có con với ả.”

Vergil đột nhiên toàn thân đông cứng.

Kaguya nói chậm, giọng trầm như tảng đá lăn xuống hố sâu:
“Để trả thù… Shibai tự mình lần ra tung tích của cả gia đình… phong ấn kẻ phản bội đó… và giết sạch đứa con, người vợ phàm nhân.”

Hinata và Hanabi đưa tay che miệng.

Vergil vẫn đứng bất động. Nhưng từng ngón tay trên chuôi Yamato siết cứng đến mức khớp tay trắng bệch.

Rồi… cả thân người hắn khẽ run lên.

Naruto trầm giọng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc:
“…sensei?”

Vergil không đáp. Toàn bộ khí tức lạnh lẽo bám quanh người hắn dần biến thành thứ gì đó khác – nặng, sâu, tối hơn cả hận thù.

Không khí trong hang động căng như sợi dây sắp đứt.

Vergil vẫn đứng bất động, mắt xám bạc hạ xuống. Hơi thở hắn chậm lại, nhưng giọng nói vang lên lạnh lẽo, khàn khàn:

“…Naruto.”

Naruto khẽ giật mình.
“…Gì?”

Vergil từ từ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại như vực sâu:
“Ngươi nên biết một chuyện.”
Vergil siết nhẹ chuôi Yamato, ánh mắt xám bạc phủ một tầng u ám:
“…Ta nghĩ… kẻ phản bội Shibai… gia đình hắn… chưa chắc đã chết hết.”

Hơi thở Hagoromo khựng lại.

Kaguya im lặng mấy nhịp, mí mắt khẽ run:
“…Ngươi nói gì?”

Naruto cau mày, giọng trầm:
“Ý thầy là… còn sót lại?”

Vergil khẽ gật.

“Kẻ đó… có hai người con trai. Là một cặp song sinh.”

Jiraiya khẽ lẩm bẩm:
“…Song sinh…”

Vergil không quay đi, giọng đều đặn như gió lạnh quét tro tàn:
“Một kẻ… người em… vô tư, hướng ngoại. Tin rằng thế giới này tồn tại yêu thương. Tin rằng không gì không thể cảm hóa.”

Hagoromo khẽ hạ mắt:
“Như… Asura.”

“Phải.”

Vergil khẽ gật, giọng trầm khàn:
“Còn kẻ kia… người anh… thì âm trầm, kiêu ngạo, lạnh lẽo. Hắn chỉ tin vào sức mạnh tuyệt đối. Tin rằng ai yếu hơn… đều vô dụng.”

Kurama rít khẽ, đuôi cụp xuống.

Naruto nheo mắt, giọng thấp:
“…Rồi chuyện gì xảy ra?”

Vergil siết tay, ánh nhìn lạnh như đá:
“Hai anh em… bị chia cắt vì biến cố gia đình. Lớn lên ở hai nơi… không biết mặt nhau.”

Giọng hắn càng trầm:
“Đến khi trưởng thành… họ cuối cùng chạm mặt. Nhưng không phải đoàn tụ… mà là để chứng minh xem lý tưởng ai mạnh hơn.”

Hơi thở hắn khẽ run – một điều hiếm hoi trên gương mặt bất động của Vergil.

“Vì tư tưởng đối lập… họ đã giao chiến… hàng trăm lần.”

Naruto siết nắm tay, ánh mắt căng thẳng:
“Và kết quả?”

Vergil khẽ nghiêng đầu, giọng khô khốc:
“Người anh… đã thua trận… liên tiếp.”

Vergil siết nhẹ chuôi Yamato. Giọng hắn trầm, khô khốc như đá vụn:
“…Cho đến một ngày.”

Mọi người lặng im, ánh mắt tập trung vào hắn.

Vergil chậm rãi tiếp:
“Người anh… vì khao khát sức mạnh… đã gieo trồng một loại cây có nguồn gốc từ Quỷ giới - Qliphoth…”

“Cái cây đó… trồi lên Nhân giới, rễ nó lan ra khắp nơi. Bắt lấy nhân loại, hút cạn sinh lực của họ.”

Hơi thở hắn sâu thêm một nhịp, giọng thấp hơn:
“Cuối cùng… nó kết ra một thứ.”

Hắn khẽ nheo mắt:
“Quả Qliphoth.”

Naruto hạ giọng, ánh mắt tối lại:
“…Hắn ăn nó.”

“Đúng.”

Vergil nhìn thẳng vào Naruto, giọng trầm khàn:
“Người anh đã ăn quả đó… và có được sức mạnh gần như tuyệt đối.”

Hagoromo thở nặng, giọng khàn:
“Nhưng… vậy hắn bất bại?”

Vergil khẽ lắc đầu. Trong đáy mắt hắn, thoáng hiện thứ cảm xúc mơ hồ – vừa mệt mỏi, vừa cay đắng:
“Không. Hắn vẫn bị chính em trai mình đánh bại.”

Một nhịp im lặng căng như dây đàn.

Vergil hít sâu, giọng chậm hơn:
“Sau trận chiến… người em đã không giết hắn. Mà dùng tất cả sức lực… để đả thông tư tưởng. Để hắn hiểu… sức mạnh không phải thứ duy nhất.”

Kurama khẽ liếc Naruto, mắt vàng lóe lên tia hiểu ngầm.

“Rồi… họ quyết định cùng nhau… chặt đứt cái cây đó tận gốc, ở Quỷ giới.”

Vergil nhắm mắt, giọng khàn hẳn:
“Khi Qliphoth sụp đổ… hai anh em lại so tài cao thấp – lần cuối.”

Naruto siết chặt nắm tay, giọng thấp:
“…Và?”

Vergil mở mắt – ánh nhìn xám bạc lặng băng:
“Đột nhiên… một luồng xoáy không gian mở ra. Nó kéo người anh… nuốt sạch.”

Không khí lạnh hẳn đi.

Vergil nói chậm, giọng gần như khản đặc:
“Và cách đây… hơn mười sáu năm rưỡi…”

Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng Naruto:
“Người anh đó… đã thoát ra khỏi vòng xoáy không gian… và bị phong ấn vào một đứa trẻ mới sinh.”

Một nhịp im lặng chết lặng.

Jiraiya hít mạnh, giọng khàn:
“…Ngươi…”

Naruto mở to mắt, gương mặt cứng lại:
“…Thầy chính là…”

Vergil nhìn thẳng vào Naruto, mắt xanh lam không chút gợn sóng:
“…Đúng vậy.”

Hagoromo nheo mắt, giọng trầm khàn:
“Ngươi chính là… anh trai trong câu chuyện đó.”

Vergil khẽ gật, giọng khô khốc:
“Vergil… con của Sparda. Người từng gieo trồng Qliphoth.”

Hinata siết tay Naruto, ánh mắt hoảng hốt:
“Nhưng… nếu ông ấy thật sự là quỷ…”

Kurama khẽ gầm, đuôi phất nhẹ:
“Hừ… vậy từ đầu ngươi dạy nhóc con này… là để làm gì? Để tạo ra một kẻ kế thừa tham vọng?”

Vergil không tránh ánh mắt ai. Giọng hắn lạnh, trầm, nhưng bình tĩnh:
“Ta đã mất tất cả… vì khát vọng mù quáng. Ta không phủ nhận. Nhưng…”

Hắn liếc sang Naruto, ánh nhìn sâu hơn bất cứ lần nào:
“…Người duy nhất ta nhận làm đệ tử… không phải để biến thành một kẻ như ta. Mà để hắn… tự lựa chọn con đường.”

Naruto trầm mặt, mắt xanh bối rối:
“…Vậy tại sao thầy không nói từ đầu?”

Vergil nhìn cậu, giọng khàn khàn:
“Vì nếu ngươi biết… ngươi sẽ không bao giờ chịu học kiếm thuật của ta. Ngươi sẽ ghét bỏ ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.”

Hơi thở Naruto chậm lại.

Hagoromo thở nặng, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi… hối hận sao?”

Vergil khẽ nhắm mắt, giọng thấp như gió lướt qua tro nguội:
“Không. Ta không hối hận vì đã tìm kiếm sức mạnh. Ta chỉ hối hận… vì đã để nó biến ta thành thứ không còn gì để bảo vệ.”

Mí mắt Naruto run lên rất nhẹ.

Kurama khịt mũi, giọng trầm đục:
“Hừ… ít ra ngươi cũng không phủ nhận mình từng là quái vật.”

Vergil mở mắt – sâu, lạnh, nhưng không tránh né:
“Ta chưa bao giờ phủ nhận.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện