Chương 1498: Cõi Gương
Sunny chậm rãi quay người lại và nhìn đằng sau...và hắn đúng là ở đó, Hoàng Tử Không Gì Cả.
Mordret trông gần như y hệt lần đầu tiên Sunny nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Cao, thon gọn, mái tóc đen nhưu lông quạ, gương mặt góc cạnh mà không hẳn là đẹp trai, nhưng mà sở hữu một vẻ đẹp kì lạ của riêng nó. Nhưng mà, chi tiết ấn tượng nhất của hắn, là đôi mắt giống gương kia, phản chiếu thế giới ngược về nó như hai hồ chất lỏng bạc.
Có một nụ cười dễ chịu, nhưng trống rỗng trên môi Mordret.
‘Đợi đã...có gì đó sai.’
Sunny cau mày.
Lần cuối cùng cậu thấy Hoàng Tử Không Gì Cả, vài giây trước khi tiến vào Hạt Giống Ác Mộng, tên khốn kia tơi tả và bầm dập, đầy máu khô, và thiếu mất một bàn tay. Nhưng bây giờ, Mordret trông hoàn toàn ổn cả – không có vết thương gì trên cơ thể hắn và không có vết máu nào trên bộ tunic hắn mặc. Thậm chí bàn tay hắn đã trở lại, như thể chưa từng bị chém đứt.
Nụ cười của Mordret hơi rộng ra khi phát hiện ánh mắt của Sunny. Giơ cánh tay đó lên, hắn vẫy chào họ.
“Có vẻ như tôi không được nhung nhớ gì. Đúng là tổn thương mà.”
Sunny chần chừ một giây, rồi cẩn thận hỏi:
“Chúng ta đang ở đâu?”
Không gian quanh họ trông giống một pháo đài trôi nổi của rào cản xích của Chạng Vạng, nhưng mà cũng khác. Không nhắc đến việc cả thế giới bị đảo ngược trái phải, còn có vẻ như có một...giới hạn cho nơi này. Cách họ không quá xa, chiến trường đáng sợ biến mất, biến thành thuần túy không gì cả.
Như thể có ai đó đã xóa bỏ phần lớn thế giới, chỉ để lại một nơi nhỏ bé này trong một biển không gì cả.
‘Nó chỉ bao gồm thứ phản chiếu trên tấm giáp ngực.’
Sunny cảm thấy lạnh lẽo khi nhận ra việc đó. Có vẻ như giả thuyết của cậu về việc Mordret bằng cách nào đó đã kéo họ vào phản chiếu là đúng. Quả thật, không gian mà họ thấy mình ở vào hiện tại chỉ chứa đựng phần thế giới phản chiếu trên tấm giáp ngực bóng lưỡng của cái xác kia, và một khu vực nhỏ quanh nó.
Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn quanh, rồi giơ hai tay làm động tác chào đón.
“A. Đây...hãy gọi nó là Cõi Gương đi. Xem nó như một sự mở rộng của Kĩ Năng Vượt Bậc của tôi. Theo một cách thì nó đúng là vậy.”
Sunny không hề thích những từ đó. Và đồng đội cậu cũng vậy.
Hơi cau mày, Nephis đặt tay lên chuôi kiếm và hỏi bằng giọng bằng phẳng:
“Theo một cách?”
Mordret chần chừ.
“Ừ thì...là một câu chuyện dài. Tiếc là, thời gian là thứ xa xỉ mà chúng ta không có vào lúc này.”
Cassie hơi nghiêng đầu.
“Tại sao không?”
Hắn nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, rồi không thoải mái nhìn quanh.
“Có những nguy hiểm rình mò trong Cõi Gương, cũng như ở bên ngoài thôi. Tôi đã mạo hiểm không ít khi đến cảnh báo mọi người. Đừng tiếp tục đến Chạng Vạng...nếu không thì, mọi người sẽ không bao giờ quay trở lại.”
Lời cảnh cáo bất lành của hắn treo giữa họ, biến không khí ghê rợn của pháo đài thất thủ càng thêm đáng sợ.
Sunny hít một hơi sâu, rồi hỏi bằng giọng u ám:
“Tại sao? Mày không có ở đây? Kai đâu? Mày chưa làm gì với cậu ta, đúng chứ? Bởi vì, nếu mày làm vậy...thì mày tốt hơn là nên bắt đầu cầu nguyện với những vị thần đã chết đi...”
Mordret nhìn cậu chăm chú một giây.
“A, đúng là quá thù địch mà. Mặc dù phải thừa nhận, tôi đúng là xứng đáng với thái độ này, một chút...nhưng đừng lo. Bạn cậu nên vẫn còn sống. Thật ra thì, tôi khá tự tin cậu ta còn sống. Còn về cách mà tôi có thể có cuộc đối thoại này, thì cậu nhầm rồi. Tôi thật ra không có ở đây. Phản chiếu của tôi ở, còn cơ thể của tôi thì bị thất lạc ở đâu đó trong Chạng Vạng. Nhưng nếu cậu muốn biết thêm...thì cấu ẽ phải đi với tôi đến nơi nào đó mà chúng ta sẽ an toàn khỏi đám quái vật rình mò trong Cõi Gương này. Cậu có lẽ không quý trọng tính mạng của mình, nhưng mà tôi có.”
Sunny lắc đầu.
“Đó là không đủ. Mày đang nói về quái vật gì? Và ý mày là sao, cơ thể mày bị thất lạc? Nó bị hủy diệt? Mày lại là một con ma gương lần nữa?”
Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn cậu với biểu hiện ảm đạm.
“Gọi người khác là ma không tốt đâu, Sunless.”
Sunny khịt mũi.
“Từ khi nào tao là người tốt? Trả lời câu hỏi đi, chết tiệt!”
Mordret thở dài.
“Cơ thể tôi...không bị phá hủy. Nó chỉ bị kẹt bên trong thành phố. Theo tôi có thể tìm hiểu thì, nó có liên quan gì đó đến hệ thống pháp thuật mà những người của Chạng Vạng đã thiết lập – dù sao đi nữa, tôi không thể tự do di chuyển trong thế giới vật chất. Bạn cậu, Nightingale, cũng là vậy. Khác biệt là tôi có thể thoát vào gương, còn cậu ta thì không. Thật sự thì như vậy là tốt nhất...ở nơi này thì ngay cả tôi cũng chỉ vừa đủ sống sót mà thôi.”
Sunny muốn nói gì đó, nhưng Nephis chen vào. Giơ lên một tay, cô hờ hững nói:
“Một trong số chúng tôi ở lại để canh gác con thuyền. Cô ấy cũng gặp nguy hiểm?”
Mordret lắc đầu.
“Miễn sao con thuyền không đến gần Chạng Vạng hơn, cô ấy sẽ ổn. Là chúng ta, những người ghé thăm cõi gương, mới là người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi duy nhất chúng ta có thể nói chuyện...đương nhiên là trừ khi một người ở đây đồng ý đầu hàng cơ thể cho tôi.”
Hắn liếc nhìn họ và nhếch mép cười.
“Nhưng tôi đoán là không ai muốn đâu ha?”
Sunny nghiến răng và gầm gừ, giọng nói đầy sự ác ý đe dọa:
“Mày đoán đúng rồi đó. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!”
Mordret thở dài.
“Ừ thì. Tôi không còn nhiều tinh túy nữa, nhưng mà đủ để mời thêm một người...”
Sau đó, có âm thanh như là gương run lên, và Effie đột nhiên đứng gần họ, vẻ mặt bối rối.
...Nhưng mà, Hoàng Tử Không Gì Cả mới là người thật sự trông giật mình. Tấm mặt nạ thân thiện dễ chịu của hắn rạn nứt trong giây lát, để lộ sự bối rối chân thành.
Nhìn chằm chằm cái bụng của Effie, Mordret im lặng vài giây, rồi không tin nổi mà nói:
“Vượt Bậc Giả Athena...ờ...tại sao...tại sao cô...”
Nghe vậy, Effie mỉm cười ngọt ngào.
“Có thai? Ừ thì...Điện Hạ ngài thấy đó...khi một người đàn ông và một người phụ nữ rất yêu nhau...”
Gương mặt Sunny giật giật.
‘Không đời nào...’
Đây thật sự đang xảy ra sao?
Sunny chậm rãi quay người lại và nhìn đằng sau...và hắn đúng là ở đó, Hoàng Tử Không Gì Cả.
Mordret trông gần như y hệt lần đầu tiên Sunny nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Cao, thon gọn, mái tóc đen nhưu lông quạ, gương mặt góc cạnh mà không hẳn là đẹp trai, nhưng mà sở hữu một vẻ đẹp kì lạ của riêng nó. Nhưng mà, chi tiết ấn tượng nhất của hắn, là đôi mắt giống gương kia, phản chiếu thế giới ngược về nó như hai hồ chất lỏng bạc.
Có một nụ cười dễ chịu, nhưng trống rỗng trên môi Mordret.
‘Đợi đã...có gì đó sai.’
Sunny cau mày.
Lần cuối cùng cậu thấy Hoàng Tử Không Gì Cả, vài giây trước khi tiến vào Hạt Giống Ác Mộng, tên khốn kia tơi tả và bầm dập, đầy máu khô, và thiếu mất một bàn tay. Nhưng bây giờ, Mordret trông hoàn toàn ổn cả – không có vết thương gì trên cơ thể hắn và không có vết máu nào trên bộ tunic hắn mặc. Thậm chí bàn tay hắn đã trở lại, như thể chưa từng bị chém đứt.
Nụ cười của Mordret hơi rộng ra khi phát hiện ánh mắt của Sunny. Giơ cánh tay đó lên, hắn vẫy chào họ.
“Có vẻ như tôi không được nhung nhớ gì. Đúng là tổn thương mà.”
Sunny chần chừ một giây, rồi cẩn thận hỏi:
“Chúng ta đang ở đâu?”
Không gian quanh họ trông giống một pháo đài trôi nổi của rào cản xích của Chạng Vạng, nhưng mà cũng khác. Không nhắc đến việc cả thế giới bị đảo ngược trái phải, còn có vẻ như có một...giới hạn cho nơi này. Cách họ không quá xa, chiến trường đáng sợ biến mất, biến thành thuần túy không gì cả.
Như thể có ai đó đã xóa bỏ phần lớn thế giới, chỉ để lại một nơi nhỏ bé này trong một biển không gì cả.
‘Nó chỉ bao gồm thứ phản chiếu trên tấm giáp ngực.’
Sunny cảm thấy lạnh lẽo khi nhận ra việc đó. Có vẻ như giả thuyết của cậu về việc Mordret bằng cách nào đó đã kéo họ vào phản chiếu là đúng. Quả thật, không gian mà họ thấy mình ở vào hiện tại chỉ chứa đựng phần thế giới phản chiếu trên tấm giáp ngực bóng lưỡng của cái xác kia, và một khu vực nhỏ quanh nó.
Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn quanh, rồi giơ hai tay làm động tác chào đón.
“A. Đây...hãy gọi nó là Cõi Gương đi. Xem nó như một sự mở rộng của Kĩ Năng Vượt Bậc của tôi. Theo một cách thì nó đúng là vậy.”
Sunny không hề thích những từ đó. Và đồng đội cậu cũng vậy.
Hơi cau mày, Nephis đặt tay lên chuôi kiếm và hỏi bằng giọng bằng phẳng:
“Theo một cách?”
Mordret chần chừ.
“Ừ thì...là một câu chuyện dài. Tiếc là, thời gian là thứ xa xỉ mà chúng ta không có vào lúc này.”
Cassie hơi nghiêng đầu.
“Tại sao không?”
Hắn nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, rồi không thoải mái nhìn quanh.
“Có những nguy hiểm rình mò trong Cõi Gương, cũng như ở bên ngoài thôi. Tôi đã mạo hiểm không ít khi đến cảnh báo mọi người. Đừng tiếp tục đến Chạng Vạng...nếu không thì, mọi người sẽ không bao giờ quay trở lại.”
Lời cảnh cáo bất lành của hắn treo giữa họ, biến không khí ghê rợn của pháo đài thất thủ càng thêm đáng sợ.
Sunny hít một hơi sâu, rồi hỏi bằng giọng u ám:
“Tại sao? Mày không có ở đây? Kai đâu? Mày chưa làm gì với cậu ta, đúng chứ? Bởi vì, nếu mày làm vậy...thì mày tốt hơn là nên bắt đầu cầu nguyện với những vị thần đã chết đi...”
Mordret nhìn cậu chăm chú một giây.
“A, đúng là quá thù địch mà. Mặc dù phải thừa nhận, tôi đúng là xứng đáng với thái độ này, một chút...nhưng đừng lo. Bạn cậu nên vẫn còn sống. Thật ra thì, tôi khá tự tin cậu ta còn sống. Còn về cách mà tôi có thể có cuộc đối thoại này, thì cậu nhầm rồi. Tôi thật ra không có ở đây. Phản chiếu của tôi ở, còn cơ thể của tôi thì bị thất lạc ở đâu đó trong Chạng Vạng. Nhưng nếu cậu muốn biết thêm...thì cấu ẽ phải đi với tôi đến nơi nào đó mà chúng ta sẽ an toàn khỏi đám quái vật rình mò trong Cõi Gương này. Cậu có lẽ không quý trọng tính mạng của mình, nhưng mà tôi có.”
Sunny lắc đầu.
“Đó là không đủ. Mày đang nói về quái vật gì? Và ý mày là sao, cơ thể mày bị thất lạc? Nó bị hủy diệt? Mày lại là một con ma gương lần nữa?”
Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn cậu với biểu hiện ảm đạm.
“Gọi người khác là ma không tốt đâu, Sunless.”
Sunny khịt mũi.
“Từ khi nào tao là người tốt? Trả lời câu hỏi đi, chết tiệt!”
Mordret thở dài.
“Cơ thể tôi...không bị phá hủy. Nó chỉ bị kẹt bên trong thành phố. Theo tôi có thể tìm hiểu thì, nó có liên quan gì đó đến hệ thống pháp thuật mà những người của Chạng Vạng đã thiết lập – dù sao đi nữa, tôi không thể tự do di chuyển trong thế giới vật chất. Bạn cậu, Nightingale, cũng là vậy. Khác biệt là tôi có thể thoát vào gương, còn cậu ta thì không. Thật sự thì như vậy là tốt nhất...ở nơi này thì ngay cả tôi cũng chỉ vừa đủ sống sót mà thôi.”
Sunny muốn nói gì đó, nhưng Nephis chen vào. Giơ lên một tay, cô hờ hững nói:
“Một trong số chúng tôi ở lại để canh gác con thuyền. Cô ấy cũng gặp nguy hiểm?”
Mordret lắc đầu.
“Miễn sao con thuyền không đến gần Chạng Vạng hơn, cô ấy sẽ ổn. Là chúng ta, những người ghé thăm cõi gương, mới là người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi duy nhất chúng ta có thể nói chuyện...đương nhiên là trừ khi một người ở đây đồng ý đầu hàng cơ thể cho tôi.”
Hắn liếc nhìn họ và nhếch mép cười.
“Nhưng tôi đoán là không ai muốn đâu ha?”
Sunny nghiến răng và gầm gừ, giọng nói đầy sự ác ý đe dọa:
“Mày đoán đúng rồi đó. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!”
Mordret thở dài.
“Ừ thì. Tôi không còn nhiều tinh túy nữa, nhưng mà đủ để mời thêm một người...”
Sau đó, có âm thanh như là gương run lên, và Effie đột nhiên đứng gần họ, vẻ mặt bối rối.
...Nhưng mà, Hoàng Tử Không Gì Cả mới là người thật sự trông giật mình. Tấm mặt nạ thân thiện dễ chịu của hắn rạn nứt trong giây lát, để lộ sự bối rối chân thành.
Nhìn chằm chằm cái bụng của Effie, Mordret im lặng vài giây, rồi không tin nổi mà nói:
“Vượt Bậc Giả Athena...ờ...tại sao...tại sao cô...”
Nghe vậy, Effie mỉm cười ngọt ngào.
“Có thai? Ừ thì...Điện Hạ ngài thấy đó...khi một người đàn ông và một người phụ nữ rất yêu nhau...”
Gương mặt Sunny giật giật.
‘Không đời nào...’
Đây thật sự đang xảy ra sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương