Chương 1499: Quần Áo Cũ Của Hoàng Tử

Trong lúc Effie đang giảng cho Mordret – người mà đang im lặng lắng nghe cô ta nói với biểu hiện kì lạ trên gương mặt thường luôn bình tĩnh – bài nói chuyện về ong chim hoa bướm, Sunny lén lút quan sát xung quanh.

‘Cõi gương sao...’

Cậu chưa từng biết Kĩ Năng Vượt Bậc của Mordret là gì – và cậu cũng không thật sự biết vào lúc này. Nhưng mà có vẻ như nó có liên quan gì đó với việc thiết lập một không gian vật lý bên trong cõi của những phản chiếu, hay ít nhất là một không gian mà có khả năng chứa đựng những đồ vật thực chất và vật sống.

Nên, theo một cách, Mordret mang trong mình hắn một chiều không gian, tương tự với món Ký Ức Đỉnh Cấp của Effie. Nó là một Kĩ Năng hoàn toàn thực dụng. Nhưng mà vẫn còn nhiều câu hỏi về phạm vi và giới hạn của nó...

Ví dụ như, bất cứ phản chiếu nào đều có thể trở thành một lối vào Cõi Gương này? Không...hắn ta gọi nó là một cõi gương. Nên có thể nào có nhiều cõi như vậy? Quy mô của không gian mà hắn có thể tạo ra là gì? Giới hạn của nó là gì? Ví dụ như, đồng cỏ lý tưởng trong mặt dây chuyền của Effie là rộng khoảng ba cây số. Thêm vào đó, mặc dù cô có thể mang người và sinh vật vào trong mà không cần xin phép, cũng không khó để thoát khỏi – họ chỉ phải đến biên giới của thế giới nhỏ và tấn công giới hạn được vẽ ra kia.

Với đủ lực lượng, thớ vải của chiều không gian đó sẽ rách, và mặt dây chuyền sẽ bị thương tổn.

Vậy còn cõi gương của Mordret? Hắn đã cho thấy khả năng kéo người khác vào trong trái lại ý họ, thậm chí từ một khoảng cách xa. Làm sao người ta có thể thoát khỏi cái bẫy phản chiếu này?

Mordret sở hữu những năng lực gì bên trong thế giới gương này mà hắn không có ở bên ngoài? Hơn thế nữa...liệu nó có thể được liên kết với hai phản chiếu cùng lúc, dùng làm cầu nối giữa hai nơi thực chất?

Có quá nhiều câu hỏi.

‘Không, mình đang suy nghĩ về nó sai rồi.’

Hoàng Tử Không Gì Cả đã không nói rằng đây là một sự hiện hữu từ Kĩ Năng Vượt Bậc của hắn. Hắn đã nói rằng đó là một sự mở rộng của nó. Làm sao mà Kĩ Năng của hắn mở rộng? Ai mở rộng nó?

Và tại sao lại có con quái vật nào đó rình mò ở không gian này...một thứ đủ nguy hiểm để khiến Mordret dè chừng?

‘Ai có thể xâm lấn vào cõi gương của Mordret?’

Một biểu hiện tăm tối hiện lên trên mặt Sunny.

Cậu có thể nghĩ ra một câu trả ời. Và câu trả lời đó khiến cậu không thích chút nào cả.

Cuối cùng, Mordret hắng giọng và ngắt lời Effie.

“Tôi hiểu rồi. Đó...làm ơn nhận lấy lời chúc mừng chân thành của tôi...chắc vậy? Chúc mừng! A, nhưng mà chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi. Đến lúc rời khỏi.”

Trước khi bất cứ ai trong số họ có thể nói gì, thế giới quanh họ gợn sóng. Trong khoảnh khắc kế tiếp, họ thấy bản thân ở đâu đó khác...một nơi khác xa pháo đài thất thủ.

Sunny căng thẳng.

Có không gian rộng lớn, u ám quanh họ. Bầu trời xám đầy những đám mây bão. Bề mặt bên dưới chân họ phủ trong sương mù trắng. Cả không gian thẩm thấu ánh sáng mềm mại...và ở đó, trên cao, một quả cầu tỏa sáng như một mặt trời, những tia sáng nhàn nhạt của nó ngã xuống qua màn mây bão kia.

Có vẻ như có những kí hiệu mơ hồ được khắc vào bề mặt mặt trời, nhưng mà Sunny không thể nhìn thấy rõ ràng.

Nơi này...giống như một Hồn Hải.

Hơi quay đầu, Sunny giật mình.

Có những bóng dáng bất động đứng thành hàng trước cậu. Trong một thoáng, cậu thậm chí còn nhầm cho rằng đó là đám bóng im lặng...nhưng không, chúng không phải bóng. Chúng là người, đứng trong sương mù với biểu hiện trống không và ánh mắt rỗng tuếch.

Một chàng trai điển trai mặc bộ quần áo thời trang của thế giới thức tỉnh. Một người phụ nữ với gương mặt có tuổi, mang thứ trang điểm tổng hợp rẻ tiền. Một ông lão lưng gù trong bộ đồ trơn mà tương tự với thứ mà những sĩ quan chính phủ mặc. Một chiến binh với bờ vai rộng trong bộ giáp có màu của Gia Tộc Valor, trông quen mắt. Một cô gái trẻ trong đồng phục Quân Đội Sơ Tán...và vài người khác nữa.

Cũng có vài Sinh Vật Ác Mộng trong số chúng, mỗi thứ kinh tởm hơn thứ trước đó.

Chúng là...những cơ thể của Mordret.

Phát hiện ánh mắt ghê tởm của Sunny, Hoàng Tử Không Gì Cả nhếch mép cười.

“Ngắm nhìn tủ quần áo của tôi sao? Tôi hi vọng cậu không ngại.”

Sunny nghiến răng và nhìn đồng đội mình, mọi người đều đang nhìn chăm chú những cơ thể rỗng kia với biểu hiện kinh tởm. Cậu lắc đầu và quay đi.

“Tại sao vậy, đừng có nhìn tôi như kiểu quái vật gì đó. Những người này dù sao cũng không dùng tốt cơ thể họ. Như người này...”

Hắn vỗ vai tên đẹp trai trẻ tuổi kia.

“Tôi lấy cơ thể hắn trong lúc hắn đang treo trên một thòng lọng. Cơ thể này có vài giờ đau đớn để sống, cơ thể cô ta đầy độc từ những năm làm việc trong một nhà máy ngầm. Người này...ừ thì, người này khỏe mạnh đến ngạc nhiên. Nhưng mà hắn đã biển thủ công quỹ mà đáng lẽ dùng cho những biện pháp an ninh và đã giả mạo kết quả kiểm định để duy trì nhà máy. À, thì, người kế bên hắn là một cung phụng của Gia Tộc Valor. Nhiêu đó đủ hiểu rồi...”

Mordret lắc đầu.

“Tôi cũng có tiêu chuẩn, mọi người biết đó.”

Rồi, phát hiện ánh mắt không thuyết phục của Sunny – và có lẽ nhớ đến lúc hắn cố cướp cơ thể của chính Sunny không vì nguyên nhân gì cả, ngoài tiện nghi – hắn nở nụ cười thanh lịch và nói thêm:

“...Khi hợp ý tôi. Dù sao đi nữa, chúng ta nên an toàn ở nơi này. Không gian này là của tôi và chỉ tôi thôi.”

Sunny hít một hơi sâu, rồi nhìn quanh. Cuối cùng, cậu cho thấy dấu hiệu hứng thú.

“Đây...là Hồn Hải của mày?”

Mordret tiến lên vài bước, chân hắn chìm trong sương mù xoáy lượn, và ngừng lại bên dưới mặt trời tái nhợt kia.

“Tính đúng ra thì là phản chiếu của Hồn Hải tôi. Đây là sự hiện hữu đích thực của Kĩ Năng Vượt Bậc của tôi.”

Sunny im lặng một giây. Đột nhiên, cậu nhớ lại ngày mà Ác Mộng đã trở lại sức mạnh thật sự của nó là Khủng Bố, mở khóa Kĩ Năng [Nguyền Rủa Ảo Mộng].

‘Mình tự hỏi... Kĩ Năng Vượt Bậc này của hắn. Nó có thể được gọi là cõi lĩnh vực tiểu thành hay không?’

Nhưng rồi, cậu cau mày.

“Đợi đã...nếu đây là cõi gương của mày, thì thứ phản chiếu của pháo đài trôi nổi là gì?”

Mordret im lặng mỉm cười.

“Còn gì nữa? Đó là sự hiện hữu của cùng Kĩ Năng đó, chỉ là không phải của tôi. Năng lực của tôi không đủ to lớn để phủ rộng khắp thành phố, đừng nói đến khu vực xung quanh nó nữa. Tôi đơn giản lẻn vào như tên trộm mà thôi. Chủ nhân thật sự của nơi đó...”

Hắn im lặng một chút, rồi nói thêm với giọng không vui:

“Là một gã khá khó ưa. Tôi nghĩ tên hắn là Kẻ Cướp Hồn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện