Chương 1500: Cái Bẫy Hoàn Hảo
‘Cái gì?!’
Những thành viên tổ đội đều nhìn chằm chằm Mordret, biểu hiện nghiêm nghị. Phát hiện phản ứng của họ, hắn mỉm cười.
“Tôi đã khá ngạc nhiên khi biết được danh tính của Sáu Tai Ương nọ, nhưng mà có vẻ mọi người đã quen thuộc với chúng tồi ha. Tốt. Vậy thì tôi sẽ không cần phải giải thích.”
Vào lúc đó, Jet, người mà nãy giờ chưa lên tiếng, cuối cùng mở miệng:
“Kẻ Cướp Hồn ở đây, ở Chạng Vạng?”
Mordret im lặng vài giây. Cuối cùng, hắn thở dài.
“Đúng vậy. Tôi đã chơi trốn tìm với hắn được...thần thánh à, tôi thậm chí còn không biết đã bao lâu rồi. Thời gian là khái niệm buồn cười ở Chạng Vạng, thật sự. Và để tôi nói, không có ai bầu bạn tệ hơn một phiên bản Sinh Vật Ác Mộng vặn vẹo của bản thân đâu.”
Hắn im lặng vài giây, rồi nói thêm như không có gì to tát:
“Hắn cũng không phải kẻ duy nhất ở đây. Lãnh Chúa Sợ Hãi cũng có mặt.”
Sunny giật mình, có một phản ứng mãnh liệt với những lời đó.
‘Chết tiệt thật!’
Đột nhiên cậu cảm giác trơ trọi và dễ bị tổn thương, bị vây quanh bởi nguy hiểm khủng khiếp. Không ai trong số họ đã cảm thấy an toàn trong lúc đến Chạng Vạng, nhưng dù vậy...cảm giác sợ hãi thuần túy mà cậu có khi nghe nhắc đến kẻ ngự trị Bờ Vực gần như là chạm đến được.
Cũng không phải Sunny sợ Lãnh Chúa Sợ Hãi – cậu biết rằng tổ đội rồi sẽ phải chạm trán với thủ lĩnh của đám Tai Ương. Nhưng mà đối mặt với hắn sớm như vậy là quá bất ngờ, quá đột ngột...
‘Cái quái gì đang xảy ra?!’
Chạng Vạng đáng lẽ là trạm dừng cuối cùng của họ trước trận chiến cuối cùng...chứ không phải bản thân trận chiến cuối cùng đó! Làm sao mà bạo chúa của Bờ Vực đã ở đây rồi, ngay trong tầm tay? Làm sao mà họ có thể đã ở trong tầm với của hắn?
Nephis nắm chặt chuôi kiếm, rõ ràng suy nghĩ giống cậu.
Còn Mordret thì lắc đầu.
“Ôi, làm ơn tha lỗi cho tôi. Tôi đáng lẽ nên nhắc trước là mọi người không phải lo lắng về Lãnh Chúa Sợ Hãi. Hắn không thể tổn thương chúng ta. Thật ra thì, Kẻ Cướp Hồn cũng không thể tổn thương chúng ta, trừ khi chúng ta tiến vào lãnh địa của hắn. Chúng bị kẹt ở nơi này không khác gì tôi. Và bạn của mọi người, Nightingale.”
Sunny bực tức thở dài.
“Mày có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra hay không hả, chết tiệt?!”
Mordret thú vị liếc nhìn cậu.
“Ừ thì, chắc chắn rồi. Tôi vừa định làm thôi...a, nhưng mà tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Sẽ rất đáng tiếc nếu không tận hưởng nó.”
Hắn nhìn mỗi người trong số họ với nụ cười dễ chịu, rồi nhún vai.
“Tôi nên bắt đầu ở đâu đây? Đầu tiên...như mọi người có lẽ đã nhận ra, có một trận chiến khủng khiếp ở đây, Chạng Vạng, vô số năm trước. Lực lượng Ô Uế...đó là cách người ta gọi nó, phải không?...muốn hủy diệt thành phố, còn những chiến binh của Chạng Vạng thì tự nhiên là muốn ngăn cản việc đó xảy ra.”
Hắn thở dài như đang đóng kịch vậy.
“Tiếc là, họ đã thất bại. Hứng chịu những thất bại nặng nề, đám sinh vật xuyên qua được rào cản bên ngoài và những bức tường của thành phố. Từ những gì tôi hiểu được, đó đã khả thi là nhờ có Lãnh Chúa Sợ Hãi dẫn dắt Quân Đoàn Ô Uế, cũng như phiên bản Hắc Hóa của tôi. Nhưng mà nên nhớ, mọi thứ tôi biết là được quan sát trong lúc khám phá phiên bản trong gương của Chạng Vạng. Tôi đã không nói chuyện với một linh hồn nào kể từ khi tiến vào Ác Mộng...nên, thông tin của tôi có thể sai hoặc là không hoàn thiện.”
Mordret im lặng một chút.
“Dù sao đi nữa, từ những gì tôi nhìn thấy thì, những bức tường bị xuyên phá, và Lãnh Chúa Sợ Hãi tiến vào thành phố cùng với đám Sinh Vật Ác Mộng còn sót lại. Những con đường của Chạng Vạng là một chiến trường...vô số nhân loại tuyệt vọng chiến đấu chống lại đám quái vật và chủ nhân tồi tệ của chúng, trong lúc vài người có vẻ như cũng tự mình biến thành quái vật. Thật sự là lộn xộn.”
Có gì đó kì lạ về thứ hắn vừa nói.
Nephis hơi nghiêng đầu.
“...Là một chiến trường? Không phải từng là?”
Hoàng Tử Không Gì Cả gật đầu với một nụ cười tăm tối.
“Đúng vậy. Trong giữa trận chiến kinh khủng, mọi người thấy đó...có ai đó đã kích hoạt hệ thống pháp thuật của thành phố. Một pháp thuật thật sự hùng mạnh được đánh thức, sức ảnh hưởng của nó nuốt chửng toàn bộ Chạng Vạng...”
Sunny thầm rên rỉ.
‘Bông Hoa Gió đã nói với mình về nó, không phải sao? Rằng hệ thống phòng ngự của Chạng Vạng là tương tự với pháp thuật to lớn của Đảo Aletheia. Cả hai thậm chí đều dùng một mảnh của Cửa Sông làm cốt lõi.’
Cậu thở dài.
“Đừng nói với mình. Cùng một ngày đang lặp đi lặp lại trong Chạng Vạng?”
Mordret nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
“Gì cơ? Không...sao cậu có ý tưởng kì lạ đó? Như vậy sẽ khá là kì cục đó.”
‘Hở?’
Sunny nhìn ngược lại hắn, mơ hồ.
“Vậy thì hệ thống phòng ngự được kích hoạt kia làm gì?”
Hoàng Tử Không Gì Cả im lặng một chút, rồi mỉm cười.
“Ừ thì...nói đơn giản là...nó đóng băng thời gian.”
Những thành viên của tổ đội nhìn hắn chằm chằm, không thể tin nổi.
“Đóng băng...thời gian?”
Giọng nói của Effie nghe hơi tức tối, như thể cô đang mệt mỏi với việc thời gian cứ cư xử không đúng ở Dòng Sông Vĩ Đại này.
Và ai trách cô được chứ? Sunny cũng đang thấy vậy.
Nghe giọng điệu đó, Mordret mỉm cười.
“A...có vẻ như mọi người đã tự mình trải nghiệm không ít sự kì lạ ở Mộ Ariel này rồi. Nhưng mà, để trả lời câu hỏi đó của cô – đúng, nó đóng băng thời gian. Khoảnh khắc hệ thống phòng ngự được kích hoạt, thời gian bên trong Chạng Vạng hoàn toàn ngừng lại. Và vậy nên, trận chiến đáng diễn ra trên những con đường của nó cũng ngừng lại.”
Hắn lắc đầu.
“Những cư dân và chiến binh của Chạng Vạng đứng đó như tượng, đông cứng trong những tư thế kì lạ. Đám Sinh Vật Ác Mộng cũng vậy. Thậm chí Lãnh Chúa Sợ Hãi, bất chấp toàn bộ năng lực và quyền uy của hắn, cũng bị kẹt trong bẫy. Bây giờ, hắn chỉ là một tượng đài của chủ nhân của Bờ Vực mà thôi, chứ không còn là một bạo chúa thực thụ nữa.”
Gương mặt Mordret trở nên rầu rĩ.
“Đương nhiên, không có kẻ nào trong số chúng là thật sự đã chết. Chỉ là...bị mắc kẹt giữa hai khoảnh khắc, mãi mãi. Nếu một ngày nào đó hệ thống phòng ngự được tắt đi, thì trận chiến sẽ tiếp diễn, và Lãnh Chúa Sợ Hãi sẽ được đánh thức. Cũng đừng nghĩ rằng mọi người có thể giết hắn trong lúc hắn dễ thương tổn – khoảnh khắc mọi người bước vào trong Chạng Vạng, thời gian cũng sẽ ngừng lại đối với mọi người. Ngay cả những món đồ vật cũng sẽ bị đóng băng trong thời gian. Đó là một cái bẫy hoàn hảo.”
Hắn bật cười.
“Tuy có hơi tuyệt vọng. Tại sao những người của Chạng Vạng lại kích hoạt nó trước khi sơ tán thành phố? Tôi không biết...nhưng thứ tôi biết là Ma Pháp đang chơi một trò chơi khăm nhẫn tâm với tôi. Và với Nightingale.”
Sunny vẫn chưa khôi phục từ tin tức Lãnh Chúa Sợ Hãi, kẻ mà đáng lẽ là kẻ địch đỉnh cao của Ác Mộng này, hóa ra là đã bị loại khỏi bàn cờ...bởi ai đó.
Cậu thật sự không cần phải đoán danh tính của người đó. Ai có thể thao túng những sự kiện của trận chiến ở Chạng Vạng? Phải là Hoàng Tử Điên Rồ...bản thân cậu...là kẻ đã đâm sau lưng chủ nhân hắn.
Và trong lúc Sunny khôi phục từ tin tức đó, ý nghĩa của những lời cuối cùng mà Mordret đã nói cuối cùng đã tiến vào tâm trí cậu.
Mắt cậu nheo lại.
‘Đợi đã...’
Nephis là người đầu tiên lên tiếng:
“Ý cậu là sao? Ma Pháp đã làm gì?”
Mordret nhìn họ với biểu hiện âm u.
“Chẳng phải rõ ràng sao? Vai trò mà nó đã giao cho tôi và Nightingale trong Ác Mộng này là những chiến binh của Chạng Vạng. Vì vậy...khoảnh khắc chúng tôi tiến vào Ác Mộng, chúng tôi đã bị mắc kẹt trong thời gian đông cứng. Kẹt trong một cái bẫy không thể thoát khỏi.”
Hắn bật cười nhăn nhó.
“Cơ thể thực chất của tôi cũng ở đó, đứng như một bức tường giữa một chiến trường đông cứng. Nightingale cũng vậy. Chỉ là phản chiếu của tôi đã thoát vào cõi gương...nhưng mà với cậu ta, thì chưa một khoảnh khắc nào trôi qua kể từ lúc bắt đầu Ác Mộng này cả. Cậu ta thậm chí không biết định mệnh gì đã rơi vào đầu mình.”
Hoàng Tử Không Gì Cả phẫn uất lắc đầu.
“Ồ, và còn có một sinh vật khác trong Chạng Vạng mà ở vào tình huống tương tự tôi. Kẻ Cướp Hồn...con quái vật đó. Cõi của tôi thì có kích thước khiêm tốn, của hắn thì bao gồm toàn bộ phản chiếu trong thành phố. Tôi không biết cơ thể thật của hắn giấu ở đâu, nhưng mà phản chiếu của hắn thì rình mò trong Chạng Vạng trong gương. Và nó đủ đáng sợ để khiến tôi phải e ngại.”
Hắn im lặng một giây, rồi mỉm cười.
“Đó. Tôi nghĩ mình đã giải thích những phần quan trọng. Tôi chắc là mọi người có câu hỏi...”
Nephis nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu.
“Tôi có một câu hỏi. Nếu tôi hiểu đúng...thì cậu đang cố nói là...”
Những tia sáng trắng thắp lên trong mắt cô.
“Rằng có một quân đội chiến binh Thức Tỉnh, nhiều ngàn người, bên trong Chạng Vạng? Toàn bộ đang chờ hệ thống phòng ngự được tắt đi, để họ có thể tiếp tục chiến đấu với Ô Uế?”
G3: Hoan hô! 1500 lần bỏ dỡ khúc gay cấn. Quả là một con số đẹp :]
‘Cái gì?!’
Những thành viên tổ đội đều nhìn chằm chằm Mordret, biểu hiện nghiêm nghị. Phát hiện phản ứng của họ, hắn mỉm cười.
“Tôi đã khá ngạc nhiên khi biết được danh tính của Sáu Tai Ương nọ, nhưng mà có vẻ mọi người đã quen thuộc với chúng tồi ha. Tốt. Vậy thì tôi sẽ không cần phải giải thích.”
Vào lúc đó, Jet, người mà nãy giờ chưa lên tiếng, cuối cùng mở miệng:
“Kẻ Cướp Hồn ở đây, ở Chạng Vạng?”
Mordret im lặng vài giây. Cuối cùng, hắn thở dài.
“Đúng vậy. Tôi đã chơi trốn tìm với hắn được...thần thánh à, tôi thậm chí còn không biết đã bao lâu rồi. Thời gian là khái niệm buồn cười ở Chạng Vạng, thật sự. Và để tôi nói, không có ai bầu bạn tệ hơn một phiên bản Sinh Vật Ác Mộng vặn vẹo của bản thân đâu.”
Hắn im lặng vài giây, rồi nói thêm như không có gì to tát:
“Hắn cũng không phải kẻ duy nhất ở đây. Lãnh Chúa Sợ Hãi cũng có mặt.”
Sunny giật mình, có một phản ứng mãnh liệt với những lời đó.
‘Chết tiệt thật!’
Đột nhiên cậu cảm giác trơ trọi và dễ bị tổn thương, bị vây quanh bởi nguy hiểm khủng khiếp. Không ai trong số họ đã cảm thấy an toàn trong lúc đến Chạng Vạng, nhưng dù vậy...cảm giác sợ hãi thuần túy mà cậu có khi nghe nhắc đến kẻ ngự trị Bờ Vực gần như là chạm đến được.
Cũng không phải Sunny sợ Lãnh Chúa Sợ Hãi – cậu biết rằng tổ đội rồi sẽ phải chạm trán với thủ lĩnh của đám Tai Ương. Nhưng mà đối mặt với hắn sớm như vậy là quá bất ngờ, quá đột ngột...
‘Cái quái gì đang xảy ra?!’
Chạng Vạng đáng lẽ là trạm dừng cuối cùng của họ trước trận chiến cuối cùng...chứ không phải bản thân trận chiến cuối cùng đó! Làm sao mà bạo chúa của Bờ Vực đã ở đây rồi, ngay trong tầm tay? Làm sao mà họ có thể đã ở trong tầm với của hắn?
Nephis nắm chặt chuôi kiếm, rõ ràng suy nghĩ giống cậu.
Còn Mordret thì lắc đầu.
“Ôi, làm ơn tha lỗi cho tôi. Tôi đáng lẽ nên nhắc trước là mọi người không phải lo lắng về Lãnh Chúa Sợ Hãi. Hắn không thể tổn thương chúng ta. Thật ra thì, Kẻ Cướp Hồn cũng không thể tổn thương chúng ta, trừ khi chúng ta tiến vào lãnh địa của hắn. Chúng bị kẹt ở nơi này không khác gì tôi. Và bạn của mọi người, Nightingale.”
Sunny bực tức thở dài.
“Mày có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra hay không hả, chết tiệt?!”
Mordret thú vị liếc nhìn cậu.
“Ừ thì, chắc chắn rồi. Tôi vừa định làm thôi...a, nhưng mà tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Sẽ rất đáng tiếc nếu không tận hưởng nó.”
Hắn nhìn mỗi người trong số họ với nụ cười dễ chịu, rồi nhún vai.
“Tôi nên bắt đầu ở đâu đây? Đầu tiên...như mọi người có lẽ đã nhận ra, có một trận chiến khủng khiếp ở đây, Chạng Vạng, vô số năm trước. Lực lượng Ô Uế...đó là cách người ta gọi nó, phải không?...muốn hủy diệt thành phố, còn những chiến binh của Chạng Vạng thì tự nhiên là muốn ngăn cản việc đó xảy ra.”
Hắn thở dài như đang đóng kịch vậy.
“Tiếc là, họ đã thất bại. Hứng chịu những thất bại nặng nề, đám sinh vật xuyên qua được rào cản bên ngoài và những bức tường của thành phố. Từ những gì tôi hiểu được, đó đã khả thi là nhờ có Lãnh Chúa Sợ Hãi dẫn dắt Quân Đoàn Ô Uế, cũng như phiên bản Hắc Hóa của tôi. Nhưng mà nên nhớ, mọi thứ tôi biết là được quan sát trong lúc khám phá phiên bản trong gương của Chạng Vạng. Tôi đã không nói chuyện với một linh hồn nào kể từ khi tiến vào Ác Mộng...nên, thông tin của tôi có thể sai hoặc là không hoàn thiện.”
Mordret im lặng một chút.
“Dù sao đi nữa, từ những gì tôi nhìn thấy thì, những bức tường bị xuyên phá, và Lãnh Chúa Sợ Hãi tiến vào thành phố cùng với đám Sinh Vật Ác Mộng còn sót lại. Những con đường của Chạng Vạng là một chiến trường...vô số nhân loại tuyệt vọng chiến đấu chống lại đám quái vật và chủ nhân tồi tệ của chúng, trong lúc vài người có vẻ như cũng tự mình biến thành quái vật. Thật sự là lộn xộn.”
Có gì đó kì lạ về thứ hắn vừa nói.
Nephis hơi nghiêng đầu.
“...Là một chiến trường? Không phải từng là?”
Hoàng Tử Không Gì Cả gật đầu với một nụ cười tăm tối.
“Đúng vậy. Trong giữa trận chiến kinh khủng, mọi người thấy đó...có ai đó đã kích hoạt hệ thống pháp thuật của thành phố. Một pháp thuật thật sự hùng mạnh được đánh thức, sức ảnh hưởng của nó nuốt chửng toàn bộ Chạng Vạng...”
Sunny thầm rên rỉ.
‘Bông Hoa Gió đã nói với mình về nó, không phải sao? Rằng hệ thống phòng ngự của Chạng Vạng là tương tự với pháp thuật to lớn của Đảo Aletheia. Cả hai thậm chí đều dùng một mảnh của Cửa Sông làm cốt lõi.’
Cậu thở dài.
“Đừng nói với mình. Cùng một ngày đang lặp đi lặp lại trong Chạng Vạng?”
Mordret nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
“Gì cơ? Không...sao cậu có ý tưởng kì lạ đó? Như vậy sẽ khá là kì cục đó.”
‘Hở?’
Sunny nhìn ngược lại hắn, mơ hồ.
“Vậy thì hệ thống phòng ngự được kích hoạt kia làm gì?”
Hoàng Tử Không Gì Cả im lặng một chút, rồi mỉm cười.
“Ừ thì...nói đơn giản là...nó đóng băng thời gian.”
Những thành viên của tổ đội nhìn hắn chằm chằm, không thể tin nổi.
“Đóng băng...thời gian?”
Giọng nói của Effie nghe hơi tức tối, như thể cô đang mệt mỏi với việc thời gian cứ cư xử không đúng ở Dòng Sông Vĩ Đại này.
Và ai trách cô được chứ? Sunny cũng đang thấy vậy.
Nghe giọng điệu đó, Mordret mỉm cười.
“A...có vẻ như mọi người đã tự mình trải nghiệm không ít sự kì lạ ở Mộ Ariel này rồi. Nhưng mà, để trả lời câu hỏi đó của cô – đúng, nó đóng băng thời gian. Khoảnh khắc hệ thống phòng ngự được kích hoạt, thời gian bên trong Chạng Vạng hoàn toàn ngừng lại. Và vậy nên, trận chiến đáng diễn ra trên những con đường của nó cũng ngừng lại.”
Hắn lắc đầu.
“Những cư dân và chiến binh của Chạng Vạng đứng đó như tượng, đông cứng trong những tư thế kì lạ. Đám Sinh Vật Ác Mộng cũng vậy. Thậm chí Lãnh Chúa Sợ Hãi, bất chấp toàn bộ năng lực và quyền uy của hắn, cũng bị kẹt trong bẫy. Bây giờ, hắn chỉ là một tượng đài của chủ nhân của Bờ Vực mà thôi, chứ không còn là một bạo chúa thực thụ nữa.”
Gương mặt Mordret trở nên rầu rĩ.
“Đương nhiên, không có kẻ nào trong số chúng là thật sự đã chết. Chỉ là...bị mắc kẹt giữa hai khoảnh khắc, mãi mãi. Nếu một ngày nào đó hệ thống phòng ngự được tắt đi, thì trận chiến sẽ tiếp diễn, và Lãnh Chúa Sợ Hãi sẽ được đánh thức. Cũng đừng nghĩ rằng mọi người có thể giết hắn trong lúc hắn dễ thương tổn – khoảnh khắc mọi người bước vào trong Chạng Vạng, thời gian cũng sẽ ngừng lại đối với mọi người. Ngay cả những món đồ vật cũng sẽ bị đóng băng trong thời gian. Đó là một cái bẫy hoàn hảo.”
Hắn bật cười.
“Tuy có hơi tuyệt vọng. Tại sao những người của Chạng Vạng lại kích hoạt nó trước khi sơ tán thành phố? Tôi không biết...nhưng thứ tôi biết là Ma Pháp đang chơi một trò chơi khăm nhẫn tâm với tôi. Và với Nightingale.”
Sunny vẫn chưa khôi phục từ tin tức Lãnh Chúa Sợ Hãi, kẻ mà đáng lẽ là kẻ địch đỉnh cao của Ác Mộng này, hóa ra là đã bị loại khỏi bàn cờ...bởi ai đó.
Cậu thật sự không cần phải đoán danh tính của người đó. Ai có thể thao túng những sự kiện của trận chiến ở Chạng Vạng? Phải là Hoàng Tử Điên Rồ...bản thân cậu...là kẻ đã đâm sau lưng chủ nhân hắn.
Và trong lúc Sunny khôi phục từ tin tức đó, ý nghĩa của những lời cuối cùng mà Mordret đã nói cuối cùng đã tiến vào tâm trí cậu.
Mắt cậu nheo lại.
‘Đợi đã...’
Nephis là người đầu tiên lên tiếng:
“Ý cậu là sao? Ma Pháp đã làm gì?”
Mordret nhìn họ với biểu hiện âm u.
“Chẳng phải rõ ràng sao? Vai trò mà nó đã giao cho tôi và Nightingale trong Ác Mộng này là những chiến binh của Chạng Vạng. Vì vậy...khoảnh khắc chúng tôi tiến vào Ác Mộng, chúng tôi đã bị mắc kẹt trong thời gian đông cứng. Kẹt trong một cái bẫy không thể thoát khỏi.”
Hắn bật cười nhăn nhó.
“Cơ thể thực chất của tôi cũng ở đó, đứng như một bức tường giữa một chiến trường đông cứng. Nightingale cũng vậy. Chỉ là phản chiếu của tôi đã thoát vào cõi gương...nhưng mà với cậu ta, thì chưa một khoảnh khắc nào trôi qua kể từ lúc bắt đầu Ác Mộng này cả. Cậu ta thậm chí không biết định mệnh gì đã rơi vào đầu mình.”
Hoàng Tử Không Gì Cả phẫn uất lắc đầu.
“Ồ, và còn có một sinh vật khác trong Chạng Vạng mà ở vào tình huống tương tự tôi. Kẻ Cướp Hồn...con quái vật đó. Cõi của tôi thì có kích thước khiêm tốn, của hắn thì bao gồm toàn bộ phản chiếu trong thành phố. Tôi không biết cơ thể thật của hắn giấu ở đâu, nhưng mà phản chiếu của hắn thì rình mò trong Chạng Vạng trong gương. Và nó đủ đáng sợ để khiến tôi phải e ngại.”
Hắn im lặng một giây, rồi mỉm cười.
“Đó. Tôi nghĩ mình đã giải thích những phần quan trọng. Tôi chắc là mọi người có câu hỏi...”
Nephis nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu.
“Tôi có một câu hỏi. Nếu tôi hiểu đúng...thì cậu đang cố nói là...”
Những tia sáng trắng thắp lên trong mắt cô.
“Rằng có một quân đội chiến binh Thức Tỉnh, nhiều ngàn người, bên trong Chạng Vạng? Toàn bộ đang chờ hệ thống phòng ngự được tắt đi, để họ có thể tiếp tục chiến đấu với Ô Uế?”
G3: Hoan hô! 1500 lần bỏ dỡ khúc gay cấn. Quả là một con số đẹp :]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương