Chương 1501: Hai Lựa Chọn

Sunny đáng lẽ nên biết trước Nephis sẽ hơi như vậy. Lãnh Chúa Sợ Hãi đang ở trong Chạng Vạng...và Kẻ Cướp Hồn cũng vậy. Bản thân thành phố bị đóng băng trong thời gian. Cuối cùng, sự thật tại sao nó bị mất đã được hé lộ.

Nhưng mà thứ quan trọng nhất là ở đó cũng có một quân đội chiến binh nhân loại – toàn bộ những người từ Biển Chạng Vạng, trừ những người đã ngã xuống trong trận chiến ở Bờ Vực và sự đáp trả từ bầy Ô Uế.

Liệu họ thật sự có thể được cứu bằng cách tắt đi hệ thống phòng ngự? Sunny có vừa đúng món Ký Ức có thể làm vậy.

Tuy nhiên...những thứ mà Mordret vừa nói với họ đã thay đổi hoàn toàn thế cục.

Chắc rồi, câu hỏi mà Nephis đã hỏi là hợp lý. Mục tiêu chính của họ là đến Chạng Vạng và giải cứu Kai, nhưng mà họ cũng thầm nuôi hi vọng có thể tìm thấy nhiều đồng minh hơn ở nơi này. Giờ thì, mặc dù có những sự phức tạp khác dính đến, có vẻ như hi vọng của họ đã thành hiện thực.

Nhưng...tại sao họ đã cần đồng minh? Đó là để có đủ lực lượng để tấn công Bờ Vực, nơi mà theo họ nghĩ là được bảo vệ bởi quân đoàn sinh vật Ô Uế và Sáu Tai Ương.

Giờ thì, ba trong số Sáu Tai Ương đã không còn. Trong ba kẻ còn lại, hai bị mắc kẹt ngay ở Chạng Vạng này. Vô số Ô Uế cũng hoặc là đã chết hoặc là bị đông cứng tại nơi này.

Vậy thì, chẳng phải có nghĩa là... Bờ Vực là trong trạng thái dễ thương tổn hơn họ đã trông đợi? Đủ trơ trọi để tổ đội có cơ hội tiêu diệt Tìm Kiếm Đầu Tiên mà có lẽ không cần phải tìm kiếm đồng minh mạnh mẽ.

Như thể đồng minh duy nhất họ cần là Hoàng Tử Điên Rồ.

Lông mày Sunny khẽ nhíu lại.

‘Mình hình như đang đặt quá nhiều tin tưởng vào một Sinh Vật Ác Mộng?’

Chắc rồi, động cơ của tên điên khùng ghê tởm kia có vẻ như cùng hướng với cậu. Nhưng mà đến mức nào? Và liệu hồi kết do một thứ bệnh hoạn nghĩ ra có thật sự hợp với thứ mà Sunny muốn đạt được?

Có thể là không. Ví dụ như, Sunny sẽ không bao giờ tàn sát Dệt và đối xử tàn nhẫn như vậy với Ananke – nhưng mà với Hoàng Tử Điên Rồ, thì đó lại là một phương án hành động hoàn toàn chấp nhận được. Ai có thể nói tên khốn kia đã không lên kế hoạch để gì đó tương tự như vậy xảy ra lần nữa?

Hắn ta còn có thể hi sinh gì khác để đạt được mục tiêu?

Nghi ngờ, nghi ngờ...Sunny tràn đầy sự nghi ngờ.

Còn Mordret thì nhướng mày và nở một nụ cười thú vị. Hắn quan sát Nephis vài giây, rồi trả lời với giọng dễ chịu:

“Tại sao không...mặc dù tôi không hoàn toàn chắc, nhưng mà đúng là có vẻ như vậy. Đúng, có một quân đội chiến binh Thức Tỉnh trong Chạng Vạng, toàn bộ đang chờ đợi tiếp tục trận chiến chống lại Ô Uế.”

Hắn ngừng một chút.

“Nên nhớ là cũng có một quân đội Sinh Vật Ác Mộng ở đó, và cả hai nhà vô địch Ô Uế đáng sợ nữa. Nhưng mà thì sao chứ? Ý đó là vô nghĩa...trừ khi mọi người đã phát hiện biện pháp điều khiển hệ thống phòng ngự của Chạng Vạng trong hành trình của mình, đương nhiên rồi.”

Mordret nhìn lần lượt từng người họ, rồi hỏi với chút tò mò:

“Có không?”

Jet hơi nhướng mày.

“Ngươi có vẻ chắc chắn đến kì lạ là chúng ta đã có.”

Hoàng Tử Không Gì Cả bật cười.

“A, tôi thừa nhận. Đúng, tôi đúng là khá tự tin mọi người sở hữu biện pháp tháo bỏ lời nguyền bao bọc Chạng Vạng. Ma Pháp dù sao luôn luôn công bằng...theo cách vặn vẹo biến thái của riêng nó. Mặc dù phải nói, tôi cảm thấy cách đối xử của nó lần này là rất khó chịu. Tôi đã không có lựa chọn khác ngoài dựa vào những người khác để thoát khỏi tình cảnh này, cơ bản là vậy.”

Hắn mỉm cười.

“Nhưng mà đó chính xác là tại sao tôi tin rằng mọi , những người khác, chắc chắn có biện pháp giúp tôi thoát khỏi. Nếu không thì, Ma Pháp sẽ là hoàn toàn không nói lý lẽ, và nó không bao giờ làm vậy.”

Sunny khịt mũi.

“Giúp mày? Bọn tao có nguyên nhân để giúp mày sao? Toàn bộ người ở đây rơi vào đống lộn xộn này là vì mày. Nếu không phải mày và những âm mưu của mày, thì Trận Chiến Đầu Lâu Đen đã không bao giờ xảy ra, và chúng ta đã không phải vào trong Ác Mộng chết tiệt này.”

Mordret nhìn cậu với nụ cười thân thiện, rồi vô tư nhún vai.

“Mâu thuẫn nhỏ thôi mà. Cậu vẫn còn giận sao? Cậu thật sự nên học cách bỏ qua những thù hằn quá khứ và tha thứ cho người khác, Sunless. Cứ ôm mãi sự thù hận là một cách sống vô cùng tồi tệ đó. Cứ nhìn tôi đi! Cậu đã nói vô cùng thuyết phục về việc không muốn phục vụ những Đại Gia Tộc, rồi lại đi và tham gia quân đội của Valor. Nhưng tôi có giận không? Không...tôi đã rộng lượng tha thứ cậu từ lâu rồi.”

Hắn trách móc nhìn họ, chờ vài giây, rồi nhún vai.

“Ừ thì, nếu đó không thuyết phục cậu, thì vẫn còn người bạn Nightingale kia. Mọi người có lẽ không có nhiều động lực để giúp tôi, nhưng mà còn cậu ta? Mọi người không định để cậu ấy mục nát ở Chạng Vạng đó chứ?”

Sunny lườm Hoàng Tử Không Gì Cả một lúc, rồi nhăn nhó và lắc đầu.

“Không...khả năng cao là không. Và đúng, bọn tao có biện pháp điều khiển hệ thống phòng ngự. Nhưng mà, có không đồng nghĩa là nên dùng.”

Cậu nhìn Nephis và nói, giọng nói nghiêm túc:

“Theo tôi thấy, chúng ta có hai lựa chọn. Một là tiến vào Chạng Vạng, tắt đi hệ thống phòng ngự, rồi cố gắng giết Lãnh Chúa Sợ Hãi và Kẻ Cướp Hồn với sự giúp đỡ của quân đội của Daeron. Nếu chúng ta sống sót, thì bảy người chúng ta sẽ dẫn quân đội đó đến tấn công Bờ Vực và xử lý nốt Tra Tấn và Tìm Kiếm Đầu Tiên.”

Biểu hiện của cậu tối đi.

“Lựa chọn còn lại là rời khỏi Chạng Vạng mà không đối mặt với Lãnh Chúa Sợ Hãi, mà đi thẳng đến Bờ Vực, chỉ năm người chúng ta. Không thể nào còn nhiều Ô Uế ở đó, dưới tay Tra Tấn...đương nhiên là sẽ nguy hiểm, nhưng có lẽ là kém nguy hiểm hơn nếu so với chiến đấu với Lãnh Chúa Sợ Hãi và Kẻ Cướp Hồn.”

Mordret ho khan.

“Cậu không quên gì sao? Bỏ rơi bạn cậu để tránh né nguy hiểm...a, đúng là nhẫn tâm mà. Thật sự đó Sunless, tôi còn nghĩ cậu tốt hơn vậy.”

Sunny nhìn hắn với ánh mắt dơ bẩn.

“Ai bỏ rơi ai? Nếu bọn tao có thể tiêu diệt Tìm Kiếm Đầu Tiên, thì Ác Mộng sẽ kết thúc. Cả hai người sẽ quay trở lại thế giới thức tỉnh là hai vị Thánh mà không cần phải làm gì cả.”

Mordret lắc đầu.

“Lỡ cậu thất bại? Tôi không muốn ra vẻ...nhưng mà cậu biết khả năng của tôi. Cậu không nghĩ là có tôi đi cùng sẽ tăng cơ hội thoát khỏi Ác Mộng này của chúng ta? Dù sao thì, bảy là tốt hơn năm. Không việc gì phải chấp nhận ít hơn khi cậu có thể có nhiều hơn.”

Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài và nhìn Nephis. Nói thật lòng...cậu thấy bản thân đồng ý với Mordret. Không chỉ vì có Hoàng Tử Không Gì Cả chiến đấu bên cạnh họ sẽ là một món hời trong trận chiến ở Bờ Vực, mà còn vì để Kai lại phía sau khiến cậu không thoải mái cho lắm.

Sunny không phải người mê tín, nhưng mà cậu hiểu định mệnh hơn đa số mọi người. Chắc rồi, về lý thuyết, một người có thể chinh phục Ác Mộng mà không cần đóng góp gì. Nhưng mà thực tiễn thì, Ma Pháp không bao giờ nhân từ như vậy. Cách này hay cách khác, cố gắng ẩn nấp và chỉ chờ đợi gần như luôn luôn mời gọi thảm họa.

Nên, kể cả nếu như không có nguyên nhân gì phải lo lắng cho Kai, Sunny có cảm giác là để bạn họ đóng băng trong thời gian như này sẽ không có kết cục tốt – cả với Kai và với họ.

Sau khi chần chừ vài giây, cậu lắc đầu.

“Tôi không biết. Neph...quyết định của cô.”

Cô liếc nhìn cậu, rồi nhún vai.

Câu trả lời của cô đúng như cậu đoán trước.

“Có gì phải quyết định? Giết Lãnh Chúa Sợ Hãi. Chúng ta sẽ chinh phục Ác Mộng sau khi hắn chết.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện