Tần Sách gật đầu với Quý Dụ, "Tần mỗ có thể hiểu được, nếu Quý đại nhân không còn việc gì nữa vậy Tần mỗ xin cáo từ."
Quý Dụ gật đầu, "Tần đại nhân đi thong thả."
Thật ra Quý Dụ khá tin lời Tần Sách nói, nhưng tính ông vốn cẩn thận, trở về vẫn phải hỏi thêm vài người ở Khâm Thiên Giám mới được.
Không chỉ tìm Khâm Thiên Giám, ông ta còn tìm cao nhân trong dân gian, thấy câu trả lời giống hệt những gì Tần Sách đã nói, ngày đẹp nhất là tháng ba sang năm, mùng mười tháng chín năm nay miễn cưỡng mới gọi là ngày lành, mà từ tháng năm đến tháng chín quả thật không còn ngày nào đẹp nữa, lúc này ông mới chết tâm.
Quý Chiêu dung ở Dục Tú Cung nghe được Khâm Thiên Giám chọn ngày mùng mười tháng chín làm lễ tế cáo thì rất bất mãn, lạnh mặt chất vấn Ngọc Châu: "Chẳng lẽ gần đây không có ngày nào sao? Sao phải đợi tới tháng chín chứ? Rốt cuộc phụ thân nghĩ kiểu gì vậy?"
Ngọc Châu cúi đầu, đáp: "Nương nương, có một số việc không phải lão gia muốn là có thể quyết định được, chắc chắn lão gia cũng muốn Đại Hoàng tử sớm ngày trở thành thái tử."
"Nếu muốn ngày đó đến sớm thì sẽ không chọn tháng chín đâu." Quý Chiêu dung ngang ngược nói: "Ngươi nói lại với phụ thân, nghĩ cách đổi ngày sang tháng sáu đi."
"Nương nương, lão gia..."
Ngọc Châu còn muốn khuyên nhủ Quý Chiêu dung thêm, nhưng Quý Chiêu dung đã phát hỏa, "Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử? Ta không sai ngươi được nữa rồi đúng không?"
Ngọc Châu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hít một hơi sâu, cố giữ biểu cảm trên mặt mình, thanh âm bình tĩnh nói: "Nô tỳ sẽ chuyển lời lại cho lão gia."
Quý Chiêu dung vừa lòng phất tay, "Đi đi, đi đi, đi mau lên."
Sau khi Quý Dụ nhận được tin của Quý Chiêu dung, đập mạnh bức thư lên bàn, mắng một tiếng: "Ngu xuẩn!"
"Phụ thân?" Đại ca của Quý Chiêu dung hỏi: "Làm sao vậy?"
Quý Dụ chỉ lá thư trên bàn, nói: "Con tự xem đi."
Đại ca của Quý Chiêu dung nghe vậy thì cầm lá thư lên đọc nhanh, nhíu mày nói: "Phụ thân, có vẻ Ngọc Châu đã hết cách khuyên muội muội rồi, hay là lại đưa thêm một người nữa qua chỗ muội ấy đi, bây giờ không thể để xảy ra sự cố gì được."
Quý Dụ gật đầu, phân phó: "Vậy đưa Ngọc Nhuận vào cung đi."
Đại ca của Quý Chiêu dung gật đầu, "Con sẽ sắp xếp ngay, trước hết phụ thân mau viết một phong thư hồi âm cho muội muội đi, nhắc muội ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Ta biết rồi, con đi làm đi." Cho dù Quý Dụ cảm thấy Quý Chiêu dung hành động ngu xuẩn, nhưng Quý Dụ cũng hiểu được hiện tại không thể để Quý Chiêu dung gây chuyện được, vì vậy sau khi con trai rời đi, Quý Dụ liền viết một bức thư cho Quý Chiêu dung, nhắc nhở nàng ta ngoan ngoãn thành thật. Phong thư này không chỉ trấn an cơn nóng giận của Quý Chiêu dung, cuối thư còn để lại một câu cảnh cáo, nếu Quý Chiêu dung không nghe lời ông thì Quý gia sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu nàng cảm thấy tự mình có thể đưa Đại Hoàng tử lên vị trí thái tử, vậy nàng cứ quậy thoải mái.
Ngọc Châu nhận được thư xong thì trực tiếp đưa cho Quý Chiêu dung.
Quý Chiêu dung đọc thư xong trên mặt hết xanh rồi lại trắng, nàng từng bước đi được đến ngày hôm nay đều dựa tất cả vào mưu kế của người nhà, nếu gia đình mặc kệ nàng, nàng hoàn toàn không biết về sau mình nên làm thế nào.
Ngọc Châu thấy Quý Chiêu dung đọc thư xong thì không làm loạn nữa, trong lòng khinh thường hừ lạnh, đã không có não lại còn nhát gan, nếu không phải tốt số được sinh ra trong Quý gia thì làm sao nàng ta đi đến ngày hôm nay nổi? Cuối tháng năm, tin tức Vĩnh An đế muốn đến hành cung U Tuyền Sơn tránh nóng truyền ra, tất cả phi tần hậu cung đều rục rịch không yên. Các nàng muốn đi không chỉ vì Vĩnh An đế, mà còn bởi vì ai cũng thấy hè năm nay dường như nóng hơn mọi năm một chút, hè này mà ở lại kinh thành chỉ sợ sẽ bị cái thời tiết này nướng khô mất.
Chỉ là những mong mỏi lần này của bọn họ đều uổng phí cả.
Lần này những người đi theo Vĩnh An đế đến hành cung, ngoại trừ thái hậu và các hoàng tử công chúa trừ Đại Hoàng tử, thì cũng chỉ có Khương Mạn được đi theo.
Tuy Đại Công chúa đã xuất giá, nhưng Vĩnh An đế nhớ nàng mới sinh con xong, trẻ con nhỏ quá không thể dùng băng, nên cũng đưa cả nhà Đại Công chúa theo.
Cứ như vậy, tất cả hoàng tử công chúa cũng chỉ có mỗi Đại Hoàng tử không được đi cùng.
Danh sách vừa được ban ra, người đầu tiên phát hỏa chính là Quý Chiêu dung, "Dựa vào cái gì mà Khương Mạn có thể đến hành cung còn ta thì không được chứ? Hơn nữa Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều được đi cùng, để lại một mình Đại Hoàng tử trong cung, thế này là có ý gì?"
Ngọc Nhuận mới tiến cung, bưng một ly trà lạnh cho Quý Chiêu dung, trên mặt mang theo ý cười khuyên nhủ: "Nương nương, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử sao có thể so được với Đại Hoàng tử chứ, lần này Hoàng thượng không đưa Đại Hoàng tử đi theo chắc chắn là bởi Đại Hoàng tử còn phải chuẩn bị cho lễ sắc phong a."
Thấy khuôn mặt Quý Chiêu dung đã hòa hoãn lại một chút, Ngọc Nhuận lại nói tiếp: "Còn nữa, nương nương nhớ lại xem, các Hoàng thượng đời trước xuất cung đều để thái tử lại trấn thủ, lần này Hoàng thượng đến hành cung không dẫn theo Đại Hoàng tử không phải là vì Đại Hoàng tử của chúng ta còn phải ở đây trấn giữ sao?"
Quý Chiêu dung nghe vậy, trên mặt lại mang nét tươi cười, nàng nhận lấy ly trà lạnh trong tay Ngọc Nhuận uống một ngụm, tâm tình vui vẻ nói: "Ngươi nói rất có lý, chẳng trách vì sao Hoàng thượng lại để Đại Hoàng tử ở lại cung."
Nhuận Ngọc cười nói: "Những gì nô tỳ nói đều là thật cả."
Lúc bước ra khỏi nội điện, Ngọc Châu liếc mắt nhìn Ngọc Nhuận, "Bản lĩnh không tồi nhỉ."
Ý cười trên mặt Ngọc Nhuận không thay đổi, gọi một tiếng "Ngọc Châu tỷ tỷ", sau đó nói: "Ngọc Châu tỷ tỷ quá khen, ta cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi."
Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Quý Chiêu dung được Ngọc Nhuận trấn an, sau đó không làm loạn nữa.
Quý Chiêu dung không có động tĩnh gì, những phi tần khác cho dù có bất mãn cũng không dám làm loạn.
Vì thế, danh sách đi hành cung cứ thế mà được quyết định, chỉ là không ai ngờ trước ngày khởi hành đến hành cung hai ngày, Du Sung dung lại vô thanh vô tức tung chiêu lớn.
Hôm nay vừa đúng là ngày sinh nhật của Du Sung dung, trước đó nàng đã gửi thiệp mời mọi người tham gia tiệc sinh nhật của mình.
Tuy không phải ai cũng đến tiệc sinh nhật của Du Dung dung, nhưng các phi tần đến cũng không ít. Ngay cả Cao Hiền phi cũng mang tâm thái xem kịch mà đến. Còn Quý Chiêu dung thì khỏi phải nói, nhưng trường hợp thế này sao có thể thiếu nàng chứ? Nàng của bây giờ đã không còn như lúc trước, những buổi tụ tập này sao có nàng có thể vắng, bỏ lỡ những ánh mắt ghen tị lại hâm mộ của mọi người được.
Khương Mạn cũng nhận được thiệp mời của Du Sung dung, nhưng Khương Mạn nhớ lại trước đó nàng và Du Sung dung đừng nói là có giao tình, thậm chí còn có thể coi là đã xé rách mặt mũi, tự thấy bản thân không cần thiết phải ra vẻ, cho nên nàng chỉ để cung nhân đưa quà tới, còn bản thân thì không đi.
Nếu Khương Mạn đi, nàng sẽ kinh ngạc vì bây giờ Du Sung dung nhìn như đang mắc bệnh nan y sắp chết tới nơi...
Quý Dụ gật đầu, "Tần đại nhân đi thong thả."
Thật ra Quý Dụ khá tin lời Tần Sách nói, nhưng tính ông vốn cẩn thận, trở về vẫn phải hỏi thêm vài người ở Khâm Thiên Giám mới được.
Không chỉ tìm Khâm Thiên Giám, ông ta còn tìm cao nhân trong dân gian, thấy câu trả lời giống hệt những gì Tần Sách đã nói, ngày đẹp nhất là tháng ba sang năm, mùng mười tháng chín năm nay miễn cưỡng mới gọi là ngày lành, mà từ tháng năm đến tháng chín quả thật không còn ngày nào đẹp nữa, lúc này ông mới chết tâm.
Quý Chiêu dung ở Dục Tú Cung nghe được Khâm Thiên Giám chọn ngày mùng mười tháng chín làm lễ tế cáo thì rất bất mãn, lạnh mặt chất vấn Ngọc Châu: "Chẳng lẽ gần đây không có ngày nào sao? Sao phải đợi tới tháng chín chứ? Rốt cuộc phụ thân nghĩ kiểu gì vậy?"
Ngọc Châu cúi đầu, đáp: "Nương nương, có một số việc không phải lão gia muốn là có thể quyết định được, chắc chắn lão gia cũng muốn Đại Hoàng tử sớm ngày trở thành thái tử."
"Nếu muốn ngày đó đến sớm thì sẽ không chọn tháng chín đâu." Quý Chiêu dung ngang ngược nói: "Ngươi nói lại với phụ thân, nghĩ cách đổi ngày sang tháng sáu đi."
"Nương nương, lão gia..."
Ngọc Châu còn muốn khuyên nhủ Quý Chiêu dung thêm, nhưng Quý Chiêu dung đã phát hỏa, "Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử? Ta không sai ngươi được nữa rồi đúng không?"
Ngọc Châu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hít một hơi sâu, cố giữ biểu cảm trên mặt mình, thanh âm bình tĩnh nói: "Nô tỳ sẽ chuyển lời lại cho lão gia."
Quý Chiêu dung vừa lòng phất tay, "Đi đi, đi đi, đi mau lên."
Sau khi Quý Dụ nhận được tin của Quý Chiêu dung, đập mạnh bức thư lên bàn, mắng một tiếng: "Ngu xuẩn!"
"Phụ thân?" Đại ca của Quý Chiêu dung hỏi: "Làm sao vậy?"
Quý Dụ chỉ lá thư trên bàn, nói: "Con tự xem đi."
Đại ca của Quý Chiêu dung nghe vậy thì cầm lá thư lên đọc nhanh, nhíu mày nói: "Phụ thân, có vẻ Ngọc Châu đã hết cách khuyên muội muội rồi, hay là lại đưa thêm một người nữa qua chỗ muội ấy đi, bây giờ không thể để xảy ra sự cố gì được."
Quý Dụ gật đầu, phân phó: "Vậy đưa Ngọc Nhuận vào cung đi."
Đại ca của Quý Chiêu dung gật đầu, "Con sẽ sắp xếp ngay, trước hết phụ thân mau viết một phong thư hồi âm cho muội muội đi, nhắc muội ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Ta biết rồi, con đi làm đi." Cho dù Quý Dụ cảm thấy Quý Chiêu dung hành động ngu xuẩn, nhưng Quý Dụ cũng hiểu được hiện tại không thể để Quý Chiêu dung gây chuyện được, vì vậy sau khi con trai rời đi, Quý Dụ liền viết một bức thư cho Quý Chiêu dung, nhắc nhở nàng ta ngoan ngoãn thành thật. Phong thư này không chỉ trấn an cơn nóng giận của Quý Chiêu dung, cuối thư còn để lại một câu cảnh cáo, nếu Quý Chiêu dung không nghe lời ông thì Quý gia sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu nàng cảm thấy tự mình có thể đưa Đại Hoàng tử lên vị trí thái tử, vậy nàng cứ quậy thoải mái.
Ngọc Châu nhận được thư xong thì trực tiếp đưa cho Quý Chiêu dung.
Quý Chiêu dung đọc thư xong trên mặt hết xanh rồi lại trắng, nàng từng bước đi được đến ngày hôm nay đều dựa tất cả vào mưu kế của người nhà, nếu gia đình mặc kệ nàng, nàng hoàn toàn không biết về sau mình nên làm thế nào.
Ngọc Châu thấy Quý Chiêu dung đọc thư xong thì không làm loạn nữa, trong lòng khinh thường hừ lạnh, đã không có não lại còn nhát gan, nếu không phải tốt số được sinh ra trong Quý gia thì làm sao nàng ta đi đến ngày hôm nay nổi? Cuối tháng năm, tin tức Vĩnh An đế muốn đến hành cung U Tuyền Sơn tránh nóng truyền ra, tất cả phi tần hậu cung đều rục rịch không yên. Các nàng muốn đi không chỉ vì Vĩnh An đế, mà còn bởi vì ai cũng thấy hè năm nay dường như nóng hơn mọi năm một chút, hè này mà ở lại kinh thành chỉ sợ sẽ bị cái thời tiết này nướng khô mất.
Chỉ là những mong mỏi lần này của bọn họ đều uổng phí cả.
Lần này những người đi theo Vĩnh An đế đến hành cung, ngoại trừ thái hậu và các hoàng tử công chúa trừ Đại Hoàng tử, thì cũng chỉ có Khương Mạn được đi theo.
Tuy Đại Công chúa đã xuất giá, nhưng Vĩnh An đế nhớ nàng mới sinh con xong, trẻ con nhỏ quá không thể dùng băng, nên cũng đưa cả nhà Đại Công chúa theo.
Cứ như vậy, tất cả hoàng tử công chúa cũng chỉ có mỗi Đại Hoàng tử không được đi cùng.
Danh sách vừa được ban ra, người đầu tiên phát hỏa chính là Quý Chiêu dung, "Dựa vào cái gì mà Khương Mạn có thể đến hành cung còn ta thì không được chứ? Hơn nữa Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều được đi cùng, để lại một mình Đại Hoàng tử trong cung, thế này là có ý gì?"
Ngọc Nhuận mới tiến cung, bưng một ly trà lạnh cho Quý Chiêu dung, trên mặt mang theo ý cười khuyên nhủ: "Nương nương, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử sao có thể so được với Đại Hoàng tử chứ, lần này Hoàng thượng không đưa Đại Hoàng tử đi theo chắc chắn là bởi Đại Hoàng tử còn phải chuẩn bị cho lễ sắc phong a."
Thấy khuôn mặt Quý Chiêu dung đã hòa hoãn lại một chút, Ngọc Nhuận lại nói tiếp: "Còn nữa, nương nương nhớ lại xem, các Hoàng thượng đời trước xuất cung đều để thái tử lại trấn thủ, lần này Hoàng thượng đến hành cung không dẫn theo Đại Hoàng tử không phải là vì Đại Hoàng tử của chúng ta còn phải ở đây trấn giữ sao?"
Quý Chiêu dung nghe vậy, trên mặt lại mang nét tươi cười, nàng nhận lấy ly trà lạnh trong tay Ngọc Nhuận uống một ngụm, tâm tình vui vẻ nói: "Ngươi nói rất có lý, chẳng trách vì sao Hoàng thượng lại để Đại Hoàng tử ở lại cung."
Nhuận Ngọc cười nói: "Những gì nô tỳ nói đều là thật cả."
Lúc bước ra khỏi nội điện, Ngọc Châu liếc mắt nhìn Ngọc Nhuận, "Bản lĩnh không tồi nhỉ."
Ý cười trên mặt Ngọc Nhuận không thay đổi, gọi một tiếng "Ngọc Châu tỷ tỷ", sau đó nói: "Ngọc Châu tỷ tỷ quá khen, ta cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi."
Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Quý Chiêu dung được Ngọc Nhuận trấn an, sau đó không làm loạn nữa.
Quý Chiêu dung không có động tĩnh gì, những phi tần khác cho dù có bất mãn cũng không dám làm loạn.
Vì thế, danh sách đi hành cung cứ thế mà được quyết định, chỉ là không ai ngờ trước ngày khởi hành đến hành cung hai ngày, Du Sung dung lại vô thanh vô tức tung chiêu lớn.
Hôm nay vừa đúng là ngày sinh nhật của Du Sung dung, trước đó nàng đã gửi thiệp mời mọi người tham gia tiệc sinh nhật của mình.
Tuy không phải ai cũng đến tiệc sinh nhật của Du Dung dung, nhưng các phi tần đến cũng không ít. Ngay cả Cao Hiền phi cũng mang tâm thái xem kịch mà đến. Còn Quý Chiêu dung thì khỏi phải nói, nhưng trường hợp thế này sao có thể thiếu nàng chứ? Nàng của bây giờ đã không còn như lúc trước, những buổi tụ tập này sao có nàng có thể vắng, bỏ lỡ những ánh mắt ghen tị lại hâm mộ của mọi người được.
Khương Mạn cũng nhận được thiệp mời của Du Sung dung, nhưng Khương Mạn nhớ lại trước đó nàng và Du Sung dung đừng nói là có giao tình, thậm chí còn có thể coi là đã xé rách mặt mũi, tự thấy bản thân không cần thiết phải ra vẻ, cho nên nàng chỉ để cung nhân đưa quà tới, còn bản thân thì không đi.
Nếu Khương Mạn đi, nàng sẽ kinh ngạc vì bây giờ Du Sung dung nhìn như đang mắc bệnh nan y sắp chết tới nơi...
Danh sách chương