Lúc Du Sung dung đi ra, những phi tần tham dự yến tiệc hầu như không ai nhận ra nàng đến. Khuôn mặt trứng ngỗng ngày nào giờ đã chẳng thấy đâu, hiện tại hai má nàng hõm sâu, trên mặt không còn chút thịt, sắc mặt tái nhợt, vừa mở miệng ra đã là một tràng ho khan, như thể muốn nói một câu đầy đủ cũng vất vả vô cùng, trên mình khoác bộ y phục rộng thùng thình, nói là da bọc xương cũng chẳng khoa trương chút nào.

"Sao Du Sung dung lại thành ra thế này rồi?"

"Chẳng trách dạo gần đây chẳng thấy nàng lộ diện."

"Lần trước gặp nàng hình như cũng đâu đến nỗi này đâu?"

"Trước đó có nghe nàng bị bệnh, sau đó không thấy nói gì nữa, ta còn nghĩ nàng đã khỏe rồi cơ."

"..."

Mọi người bị diện mạo của Du Sung dung dọa cho ngơ người một lát, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Ánh mắt của Du Sung dung đảo qua một lượt các phi tần ngồi đây, khóe miệng hơi cong lên, tốt lắm, người tới cũng không ít.

"Đa ta... khụ khụ... Các muội muội đã...." Nói tới đây, Du Sung dung lại ho một trận kịch liệt, ho xong nàng lại tiếp tục nói: "Tới tham gia tiệc sinh nhật của ta. Mọi người hẳn là rất tò mò... khụ khụ... vì sao ta lại thành ra thế này nhỉ? Khụ khụ..."

Không ai nói chuyện, nói thật bọn họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Du Sung dung cũng không khỏi hoảng thay cho nàng.

Du Sung dung cũng không cần bọn họ đáp lời, nàng uống một ngụm nước, áp chế vị tanh ngọt trong cổ họng, nói: "Hôm nay là sinh nhật của ta, ta mời mọi người đến đây đầu tiên là để mừng ngày sinh nhật, thứ hai là vì ta cũng muốn vạch trần bộ mặt của một người, khụ khụ khụ khụ...."

Nói chưa hết câu, Du Sung dung lại ho khan thêm một trận, cảm giác như thể muốn ho hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Cao Hiền phi nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, nói: "Bây giờ Du Sung dung nên dưỡng bệnh thật tốt mới phải."

Khuôn mặt Du Sung dung chậm rãi hiện một nụ cười tươi, cố nhịn cơn ho dữ dội, nói: "Bệnh này của ta dưỡng mãi cũng không khỏe, bây giờ ta chỉ muốn trước khi chết đòi lại công đạo cho chính mình, cũng cảnh tĩnh các tỷ muội một lần, ta đi đến bước đường này tất cả đều do một người ban tặng."

Nhưng phi tần ở đây nghe vậy thì nhìn trái nhìn phải, không biết Du Sung dung đang muốn nói đến ai.

Du Sung dung thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, nàng cười cười, chậm rãi mở miệng: "Các vị tỷ muội không cần lo lắng, có lẽ người hại ta thấy chột dạ, hoặc cũng có lẽ khinh ta là người thất sủng, tuy ta đã gửi thiệp mời nhưng hôm nay vẫn chưa thấy nàng đến."

Hôm nay người chưa tới không phải chỉ có một người, nhưng nghe hết lời Du Sung dung nói, người đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là Khương Mạn.

Quý Chiêu dung ban đầu còn hơi lười biếng, khinh thường tiệc sinh nhật này của Du Sung dung, những giờ nghĩ Du Sung dung có thể loại bỏ được chướng ngại Khương Mạn này, nhất thời như được tiêm máu gà, "Du muội muội nói muốn vạch trần bộ mặt của người đã hại muội, chẳng lẽ muội đã có chứng cứ rồi?"

Du Sung dung ho nhẹ, khẽ cười nói: "Một khi ta đã nói thế thì đương nhiên có chứng cứ."

Quý Chiêu dung nghe vậy nhất thời càng thêm kích động, "Vậy... Rốt cuộc là ai ngoan độc đến vậy, hại Du muội muội thành ra thế này?"

Tuy Đại Hoàng tử trở thành thái tử đã là chuyện ván đóng thành thuyền, nhưng có nhân tố khó lường là Khương mạn này, về sau không biết còn gây ra rắc rối gì, nếu hôm nay Du Sung dung có thể gán cho Khương Mạn tội giết hại phi tần, vậy cho dù Hoàng thượng muốn bảo vệ Khương Mạn cũng bảo vệ không nổi, dù sao Hoàng thượng cũng đâu thế thiên vị Khương Mạn trước mặt nhiều người như vậy chứ? Cho dù Hoàng thượng thật sự muốn thiên vị Khương Mạn, chỉ cần Du Sung dung có đủ chứng cứ Khương Mạn muốn hại nàng ta, nàng cũng có thể nhờ phụ thân truyền tin này cho các triều thần, để bọn họ yêu cầu Hoàng thượng xử tử Khương Mạn, không được thì ít nhất cũng biếm Khương Mạn vào Lãnh Cung.

Du Sung dung nhìn bộ dạng gấp gáp của Quý Chiêu dung, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường. Nàng biết Quý Chiêu dung muốn mượn tay mình để loại bỏ chướng ngại vật Khương Mạn này, nhưng nàng cũng không để ý, chỉ cần có thể diệt trừ Khương Mạn, nàng có thể làm theo mong muốn Quý Chiêu dung.

"Quý tỷ tỷ không cần nóng vội, muội muội còn mời Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng tới, muội sẽ vạch trần bộ mặt thật của người này cho Hoàng thượng tới."

Chỗ ngồi của Tương Mỹ nhân rất gần chỗ của Trần Ngự nữ, Tương Mỹ nhân nghe vậy nhẹ bĩu môi, thấp giọng nói với Trần Ngự nữ: "Nghe nàng nói còn tưởng nàng vẫn đang lúc được sủng ái vậy, mời Hoàng thượng chẳng lẽ Hoàng thượng nhất định sẽ đến sao?"

Trần Ngự nữ lắc lắc đầu, nói: "Có lẽ Hoàng thượng thật sự sẽ đến không chừng."

Dù sao nhìn Du Sung dung đã bày trận lớn đến thế này, chỉ khi Hoàng thượng đến mới có ý nghĩa, nếu Hoàng thượng không đến thì những gì nàng làm hôm nay cũng không mấy tác dụng, cho nên lần này nàng nhất định phải mời Hoàng thượng tới cho bằng được.

Tương Mỹ nhân hoài nghi nhìn Trần Ngự nữ, "Sao muội muội lại nói thế?"

Trần Ngự nữ cười nhưng không nói.

Nội tâm Tương Mỹ nhân hừ lạnh: lại là như vậy, đúng là thích ra vẻ.

Lúc này lòng dạ của mọi người ở đây chẳng còn để tâm đến yến hội nữa, chỉ tò mò liệu Hoàng thượng có đến không, lại tò mò người trong miệng Du Sung dung rốt cuộc có phải Khương mạn không, chứng cứ mà Du Sung dung nói rốt cuộc là như thế nào?

Nhất thời mọi người đều đứng ngồi không yên.

Đã qua một lúc, Vĩnh An đế vẫn chưa xuất hiện, thần sắc bình tĩnh của Du Sung dung không còn chút nào, cả người đều gấp gáp vội vàng.

Ngay khi Du Sung dung không đợi nổi nữa định tự mình đi mời Vĩnh An đế thì lại thấy Vĩnh An đế dẫn Triệu Toàn Phúc tới, chẳng qua trên tay Triệu Toàn Phúc rỗng tuếch, chẳng thấy quà mừng sinh thần cho Du Sung dung đâu.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Các phi tần đồng loạt hành lễ với Vĩnh An đế, rất nhiều người trong số bọn họ đã rất lâu chưa được nhìn thấy thánh nhan, lúc này Vĩnh An đế xuất hiện, các nàng khó mà nén được kích động.

Vĩnh An đế thản nhiên nói một tiếng "miễn lễ", sau đó chuyển tầm mắt lên Du Sung dung đang gian nan đứng dậy, giọng nói không chút cảm tình: "Hôm nay Du Sung dung một hai muốn trẫm tới đây là vì cái gì?"

Du Sung dung đứng lên, họ khù khụ, nói: "Thần thiếp biết Hoàng thượng bận, hôm nay mời Hoàng thượng tới đây cũng vì bất đắc dĩ. Thần thiếp không biết đã đắc tội Khương Chiêu viện lúc nào, khiến Khương Chiêu viện muốn dồn thần thiếp vào chỗ chết, hôm nay mời Hoàng thượng tới đây cũng là hy vọng Hoàng thượng có thể cho thần thiếp một lời công đạo."

Vĩnh An đế ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Du Sung dung một cái, nói: "Ngươi nói là Khương Chiêu viện muốn hại ngươi?"

Du Sung dung lắc đầu, ho khan vài tiếng, sau đó nói: "Không phải Khương Chiêu viện muốn hại thần thiếp, mà là đã ta tay với thần thiếp. Hiện giờ thần thiếp thành ra thế này tất cả đều do Khương Chiêu viện ban tặng, còn mong Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp."

Vĩnh An đế gấp quạt giấy lại, ngón tay gõ nhẹ lên ghế, ánh mắt sắc bén quét về phía Du Sung dung, nói: "Ngươi có bằng chứng không?"

"Thần thiếp có chứng cứ." Du Sung dung nói xong thì nói với Nhã Ý bên cạnh: "Lôi người vào đây."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện