Giữa một khu vực hoang vu, đồi núi xen kẽ rộng chừng mấy chục cây số vuông lại có một thung lũng nhỏ tập trung đến mấy trăm người.

Bọn họ đứng thành bốn nhóm, từ trang phục trên người thấy rõ là bốn bộ tộc khác nhau.

Tộc Bate dẫn đầu bởi tộc trưởng Y Lăng, mặc rất đơn giản với áo ngắn tay hở ngực, trên cổ đeo một vòng bạc. Màu chủ đạo là nâu chàm, hoạ tiết hình khối chạy dọc theo tấm vải được nhấn nhá bởi những đường kẻ sọc ngang gấu áo màu trắng, xanh, đỏ…

Tuprông Nim là tộc trưởng tộc Cơ Tê thì khoác áo da thú lủng lẳng đầy loại vũ khí, cưỡi trên lưng một giống ngựa xám tro cao lớn mạnh mẽ. Đây là bộ tộc chuyên săn bắt và cũng là những người đầu tiên phát hiện ra mỏ linh thạch này.

Tộc Đing lại có trang phục sặc sỡ, để tóc dài rồi búi cao cài những chiếc trâm và lược bắt mắt. Đặc biệt ai cũng đeo ít nhất một chiếc nhẫn trên tay…Đứng đầu là tộc trưởng Khư Tloc.

Cuối cùng là một tộc khác, trang phục hơi giống với tộc Kree, tuy số lượng ít nhất nhưng tộc trưởng Ho Hoa có vẻ rất ung dung tự tại. Bởi vì đây là tộc đã xuất hiện một Thượng nhân! Tộc trưởng Bate là người đầu tiên lên tiếng:

“Hỡi những người anh em, mỏ linh thạch này là quà của Thần linh. Chúng ta chia đều cùng nhau hưởng lợi được chứ!”

“Y Lăng, ngươi nói thế không đúng. Tộc Cơ Tê là người phát hiện, muốn chia thì chúng ta phải được bảy phần, còn lại cho ba tộc các ngươi!”

“Haha! Tộc Cơ Tê trước giờ ngang tàn thành quen, hình như quên mất ai với ai rồi! Tuprông Nim, có dám đánh với ta một trận!” Khư Tloc châm chọc.

“Khư Tloc! Ngươi lên đây. Ai thua thì phải rút lui!”

Tuprông Nim hò hét thúc ngựa xông tới, rút ra một cây giáo rất dài đâm vào kẻ địch nhưng thân thể Khư Tloc đã vụt biến mất.

Ngay sau đó mặt đất dưới chân con ngựa xám liền hoá thành một vũng bùn lầy nhầy nhụa nuốt chửng lấy nó. Tuprông Nim vội nhảy vọt lên không, cây giáo phóng to gấp trăm lần ầm ầm lao xuống, xới tung mấy chục mét xung quanh thành một hố bom khổng lồ, bụi tung mù mịt.

Khư Tloc từ bên dưới mặt đất chui lên, hai tay múa may một chút, toàn bộ đất cát tụ lại biến thành một cánh tay khổng lồ nhằm hướng Tuprông Nim xông tới định bóp nghẹt ông ta. Nhưng đối phương đã lấy ra một cây cung sắt, lắp vào một mũi tên đen thui.

“TÁCH!”

Mũi tên xé gió đâm thẳng vào giữa lòng bàn tay khổng lồ.

“BÙM!!!”

Bàn tay vỡ tan nát thành cát bụi. Hai tộc còn lại phải phất tay che chắn mới không bị vấy bẩn.

“Khụ khụ! Các ngươi đánh thế này có đến mai cũng chưa xong! Chi bằng nghe theo Y Lăng chia đều, ta thấy như thế ai cũng có lợi!” Tộc trưởng tộc CờHo nói.

“Ho Hoa! Nếu không vì Thượng nhân thì ta đã đá đít ngươi từ lâu rồi! Ngươi tốt nhất nên im miệng chờ ở đó đi!” Tuprông Nim quát lớn.

“Ngươi dám khinh nhờn Thượng nhân?” Ho Hoa giận dữ quát.

“Đã nói rồi! Ta nể mặt Thượng nhân chứ không phải ngươi! Sao? Không phục hả? Thế thì tới đây, một mình ta chấp cả hai người các ngươi! Tới đây!”

“Đồ điên!”

Ho Hoa tức giận chửi thề nhưng đánh thì không dám. Tuprông Nim thấy thế chỉ cười khinh bỉ, liền quay sang Khư Tloc.

“Chúng ta đánh tiếp!”

“Từ từ đã! Có thêm người tới rồi kìa!”

Y Lăng bây giờ mới lên tiếng, liếc mắt nhìn ra xa. Từ đó xuất hiện bốn điểm đen bay lại gần rồi đáp xuống. Quân, Đồ Huyết, Mar Ung, Tmoong Rung đã đến.

“Ta là Mar Ung, tộc trưởng tộc Karee. Kính chào các vị Tộc trưởng!”

“Ta nhớ ngươi rồi! Lúc trước chúng ta đúng là có hứa hẹn nhưng giờ thì đã khác. Mảnh đất này không để cho các ngươi được!” Tuprông Nim nói.

“Hứa hẹn?”

Ho Hoa tò mò, nhìn bộ dáng của Mar Ung suy nghĩ một lát rồi tức giận mắng.

“Các ngươi! Lại tự ý quyết định cho người khác đến đây! Có phải không xem các tộc còn lại ra gì đúng không?”

“Thì sao? Ngươi muốn làm gì?”

Khư Tloc bắt đầu thấy khó chịu liên tiếng nói với Mar Ung và Ho Hoa.

“Miếng bánh này chia cho ba tộc là đủ rồi! Ta thấy hai tộc các ngươi đi chỗ khác đi!”

Y Lăng và Tuprông Nim gật đầu đồng ý. Dù gì ba tộc thực lực tương đương, thoả thuận với nhau cũng được, nhưng hai tộc kia thì không!

Mar Ung thấy thế vẫn tươi cười.

“Các vị Tộc trưởng! Tộc chúng ta rất muốn được định cư ở đây! Chúng ta sẽ trả một cái giá xứng đáng!”

“Xứng đáng! Các ngươi thì có thứ gì giá trị!” Ho Hoa bĩu môi.

Mar Ung liền ra hiệu. Tmoong Rung lập tức dùng thuật truyền âm với ba vị Tộc trưởng còn lại. Ba người đó nhìn nhau cau mày một lát. Y Lăng nói đầu tiên.

“Nếu vậy tộc ta có thể nhượng bộ chút! Ý hai người các ngươi thế nào?”

“Có thể!” Khư Tloc đồng ý.

Tuprông Nim nhìn Mar Ung một lát rồi cũng gật đầu.

Ho Hoa thấy vậy thì nổi máu điên.

“Các ngươi có ý gì?”

“Không có gì nhiều, chỉ là một ít pháp khí và đan dược mà thôi!” Mar Ung cười.

“Hừ! Tuprông Nim, Y Lăng, Khư Tloc! Chúng ta ở đây bao nhiêu năm, nay các ngươi vì chút lợi ích mà xua đuổi tộc ta! Ta muốn xem các ngươi ăn nói thế nào với sáu tộc còn lại!”

Khư Tloc thấy thế liền đá bóng.

“Mar Ung, tộc ngươi thực lực cũng gần bằng tộc CờHo, lại vừa khéo xuất hiện một vị Thượng nhân. Chúng ta tuy nể mặt nhưng cũng không thể cùng lúc chia thêm hai phần. Thế này đi, hai tộc các ngươi tự thương lượng với nhau. Ta nghĩ Tuprông Nim và Y Lăng chắc cũng sẽ đồng ý!”

Hai người kia nghe thế liền gật đầu. Dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, chi bằng để bọn họ tự đấu đá, chúng ta vừa không mang tiếng xấu chèn ép, vừa chuyển nỗi oán hận sang kẻ khác.

Ho Hoa là kẻ tức giận nhất. Đáng lẽ đã xí được một phần ai ngờ nửa đường nhảy ra một con kỳ đà.

“Mar Ung, ngươi tốt nhất nên dẫn người đi nơi khác! Nếu không tổn thất một vị Thượng nhân thì coi chừng rước hoạ cho cả tộc!”

“Ho Hoa, ý ngươi là sao? Chẳng lẽ định ra tay ám hại Thượng nhân? Hay là định để hai vị Thượng nhân đánh nhau sống chết? Thượng nhân có thân phận thế nào chứ, ngươi lại dám ra lệnh cho hai vị tranh giành! Thật sự đáng tội chết mà!” Mar Ung chửi ngay.

“Ngươi…ngươi…”

Mấy trăm người đứng quanh ôm miệng cười thầm có vẻ thích chí. Ho Hoa cứng họng chưa biết đáp trả thế nào thì phía sau ông ta đã có một ngươi tiến lên trước.

“Nói hay lắm. Địa vị của Thượng nhân làm sao các người có thể so sánh. Dù có muốn, ngươi cũng không có tư cách lên tiếng!”

Ho Hoa thấy thế cười tươi.

“Thượng nhân! Xin ngài chủ trì công đạo!”

Vị được gọi là Thượng nhân này hiên ngang bước đến nói lớn.

“Thượng nhân của các ngươi đâu, mau bước ra đây. Nếu không thì cút!”

Mar Ung cười khổ liếc mắt nhìn Quân chỉ đành nhờ cậy vào hắn. Hắn cũng thong thả bước lên mắng.

“Thượng nhân thì oai lắm sao? Ta thấy ngươi giống như cậy thân phận bắt nạt người khác thì đúng hơn!”

Kẻ kia cũng không vừa.

“Ta là người được Thần linh lựa chọn, địa vị cao quý, cung phụng ta là lẽ đương nhiên!”

“Vậy sao?”

Quân cười nhạt, vừa nhìn ba vị Tộc trưởng, vừa liếc mắt châm biếm.

“Ngươi vừa đến đã đòi này hỏi nọ, chỉ quan tâm đến bản thân mà bắt người khác cung kính tuân mệnh…Còn ta nói chuyện công bằng bình đẳng ai cũng được hưởng lợi, các bên đều đồng thuận nhất trí không hề ép buộc! Mang đến lợi ích cho đồng tộc mới là điều một Thượng nhân nên làm!”

Mar Ung, Tmoong Rung bên cạnh nghe thế vội vàng phụ hoạ ngay.

“Đúng đúng! Đã được Thần linh lựa chọn thì phải biết suy nghĩ cho mọi người…”

“Kẻ nào kiêu căng ích kỷ, đấu đá tranh giành, hại người lợi mình thì làm sao xứng đáng là Thượng nhân…”

Lời của bọn họ rõ ràng lọt tai hơn hẳn, rất được đám đông gật gù cho là phải. Thiện cảm đối với Quân nói riêng và tộc Karee tự nhiên tăng thêm một chút còn tộc CờHo thì giảm đi một phần.

Ho Hoa sầm mặt, còn tên Thượng nhân kia đã bốc khói trên đầu.

“Khua môi múa mép, lừa gạt mọi người! Để ta dạy cho ngươi một bài học!”

Gã bộc lộ khí tức của một Hoàng giai tam đẳng nhằm vào Quân. Hiển nhiên muốn dùng cảnh giới cao hơn để phủ đầu hắn.

Nhưng Quân lại đứng yên không hề nhúc nhích. Bất kể khí lực như thế nào dồn tới đều như đập vào bàn thạch không cách nào lay chuyển.

Xung quanh không hề có ai can dự vào. Một phần vì đó là hai Thượng nhân, một phần vì ba vị Tộc trưởng kia cũng muốn nhìn xem Quân lấy gì chống lại, có xứng để bọn họ thỏa thuận hay không!

Tên Thượng nhân bên kia tức tối, lấy trong người ra một đôi phi kiếm, hoá lớn thành hai đạo kiếm quang đâm tới.

Quân vẫn đứng yên không nhúc nhích mặc cho kiếm kia chém vào người.

“COONG! COONG!”

Hai tiếng kim loại khô khốc vang lên, kiếm như chém vào khối thép nguội, ngay cả một vết xước cũng không có.

Tên Thượng nhân biến sắc, nội lực tuôn ra dữ dội, hai kiếm hoá thành mấy chục thanh bay đầy trời rồi tua tủa đổ xuống như mưa.

Quân nheo mắt, đôi mắt sáng như sao sa quét qua một lượt rồi vươn hai tay ra chộp lấy, bắt dính ngay bản thể của hai thanh phi kiếm.

“Không…không thể nào!”

Tên Thượng nhân hoảng sợ vội vã khu động sức lực nhằm kéo đôi phi kiếm trở lại. Nhưng bọn chúng nằm trong tay Quân như nằm trong gọng kìm, giãy thế nào cũng không thoát nổi.

Được một lát, Quân mới thả lỏng tay trả lại cho tên Thượng nhân rồi cười nói.

“Hai thanh phi kiếm này đáng lẽ là pháp khí trung phẩm, nhưng lúc rèn đúc gặp phải sai sót nên uy lực giảm sút. Ta có thể giúp ngươi luyện chế lại để nó phát huy hết sức mạnh. Thế nào?”

Tên Thượng nhân cất vội kiếm vào túi nhìn Quân phức tạp. Gã biết đá phải cột sắt rồi, thứ này không dây vào được.

Đối phương ấy là còn cho cơ hội giữ lại thể diện, nếu không biết điều thì mặt mũi mất hết!

“Hừ! Hai kiếm này chỉ để xem thử ngươi có xứng ở lại đây không. Ta thấy ngươi có chút bản lĩnh, vậy thì cũng không gây khó dễ nữa. Niệm tình ngươi là Thượng nhân mới xuất hiện, mảnh đất này ta nhường cho ngươi!”

Nói xong gã quay đít bay về phía Ho Hoa, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng kéo đi hết.

Ba Tộc trưởng còn lại đứng ngoài xem cũng đã chán, biết rằng thực lực của Quân hơn xa vẻ bề ngoài, hành xử gọn gàng dứt khoát, tâm tính thâm trầm không dễ đoán.

“Chỉ cần các ngươi tuân thủ thoả thuận thì tộc Bate ta sẽ không gây khó dễ gì!”

“Ta cũng thế…”

Quân chắp tay cung kính.

“Đa tạ ba vị Tộc trưởng đã tạo điều kiện. Ta có thể đại diện tộc Karee đảm bảo mọi thứ sẽ được thực hiện đầy đủ. Tương lai phải cậy nhờ các vị nhiều. Hy vọng sẽ còn cơ hội hợp tác với mọi người!”

Hắn nói xong đưa ra túi trữ vật gọi là quà gặp mặt. Ba Tộc trưởng lấy ra xem có vẻ hài lòng, xã giao thêm vài câu rồi rời đi.

Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi.

Miếng đất này sẽ trở thành nhà của hắn, tương lai phải lo toan chu đáo một chút.

.........
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện